Chap 11: Kí ức của tôi

"Thế giới của cậu khác tôi, xin lỗi vì đã lừa dối cậu! Nhưng tôi thực sự không muốn cậu tha thứ cho tôi bởi hơn ai hết tôi cũng sẽ không tha thứ cho mình" - Ran Mori -

Author: Myynnn ( Hoàng Thị Huyền Trang )

Rating: GirlxBoy

Couple: ShinRan

Vui lòng xin phép và ghi đầy đủ thông tin trước khi re-up!

- Hai tháng trước -

Tiếng thở dốc và những bước chân nặng nhọc. Có ai đó đang chạy. Vì điều gì? Vì thứ gì? Càng lúc càng tối, âm thanh lạnh ớn sống lưng, tiếng những thanh củi mục vụn vỡ ngày càng rõ hơn, nặng nề hơn. . . Một cô gái? Một chiếc áo choàng đen với chiếc mũ che đi nửa khuôn mặt. Có một vết thương ở tay phải, máu không ngừng chảy xuống, cô gái nhỏ nhẹ nhàng ôm tay ngồi xuống bên cạnh một gốc cây nhỏ. Vừa xé mảnh vải buộc vết thương, vừa nhìn ngó xung quanh: " Chết tiệt! Mình không thể đấu với chúng khi không có vũ khí, phép thuật cũng đã bị tước bỏ, cũng không thể ngồi im chờ chết được."

- Mày tìm bên này! Mày sang bên đó nhất định không để nó thoát! - Tên cầm đầu lũ Quỷ giận dữ - Mỗi một con ranh mà cũng không tìm được.

Cô gái thở dốc, cô không còn chút sức lực nào nữa! Vết thương trên tay không ngừng chảy máu! Cô dồn hết sức đứng dậy, bám vào từng thân cây rồi di chuyển. Một bàn tay bịt lấy miệng cô, một tay còn lại ôm eo cô. " Ai vậy? Thế là kết thúc sao?" - Cô không còn chút sức nào để chống cự, cô nằm gọn trong lòng, cảm giác thật ấm áp - " Ấm áp quá! Lẽ nào đây là cảm giác không muốn rời xa?"

- Suỵt! - Giọng nói thật ấm áp.

- Là cậu sao? Cậu đã ở đâu vậy chứ? - Cô ôm lấy cậu, bật khóc.

Cậu xoa đầu cô : - " Ngốc ạ! Tất nhiên là tớ ở trong tim cậu rồi! "

Cô đánh nhẹ cậu một cái " Lúc nào rồi mà cậu còn giỡn được?"

- Ái thật là cái tính ghê gớm vẫn không chừa được - Cậu than vãn rồi ngó xung quanh - Đây không phải một nơi an toàn, chúng ta nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt! Đi thôi!

Cô nắm chặt tay cậu, vốn dĩ cái khoảnh khắc mà người ta không muốn xa nhất sẽ là cái khoảnh khắc khó quên nhất, lúc này cô như một đứa trẻ muốn được yêu thương và chăm sóc, muốn giữ bàn tay ấy mãi mãi, đơn giản là vì ngoài cậu ra cô không còn có bất kì ai để dựa vào không có ai cả! Không một ai!

- Hừ cuối cùng cũng tìm thấy cô rồi, công chúa! Xin hãy quay về nếu không chúng tôi sẽ không đảm bảo tính mạng cho cô và cả cậu nhóc kia.- Lũ Quỷ từ lúc nào đã vây quanh cô và cậu.

Cậu nắm chặt tay cô:

- Im đi! Các người không có đủ tư cách nói ra mấy lời đó.

- Nhóc con láo toét! Giết nó cho tao- Tên cầm đầu giận dữ.

- Dừng tay. . . Tôi sẽ đi cùng mấy người hãy để cậu ấy đi- Cô buông tay cậu ra, cương quyết. Có nhiều thứ không thể mãi ích kỉ được.

- Được thôi công chúa! Nếu người muốn vậy thì thần xin tuân lệnh, hạ vũ khí xuống.

- Ran, cậu. . . Ngốc ạ tớ đến đây vì gì chứ? Cậu đưa cho cô một mẩu giấy và một chiếc dây chuyền được lồng một chiếc nhẫn rồi nhẹ nhàng hôn vào trán cô. Xung quanh cô sáng lên những bông tuyết lấp lánh, thật đẹp , một quả cầu bao lấy cô, nó chiếm lấy thân thể cô, cô như rơi vào một cái hố đen, không cảm giác, cô chỉ kịp nhìn thấy nụ cười ấy!

- Hãy đến gặp . . . Cậu ấy sẽ giúp cậu! Tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top