Chap 6: Ran bị bắt cóc (2)
Xin chào! Mình là Yumi đây! Rất vui được gặp lại các bợn reader dễ mến!!! Mình đã drop truyện chắc cũng hơn 1 năm rồi, rất xin lỗi đã để mọi người chờ đợi. Thời gian qua, có rất nhiều vấn đề đã xảy ra với mình, làm tâm trạng lẫn cảm hứng đều không tốt, tuy vậy, mình vẫn cố gắng đọc và tìm hiểu thêm nhiều tài liệu để phát triển kênh truyện này, mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ mình nhé! Mình cũng không dám hứa hẹn nhiều, vì deadline của mình có thể nói là xuất thần nhập quỷ, nên chap truyện thì mình sẽ ráng ra được tập nào hay tập ấy nha!! Không biết mọi người còn nhớ bộ truyện Trường học Pháp thuật của mình đã bị delete không ta? Bộ truyện ấy đã được mình dựng lại theo một phiên bản tốt hơn và trưởng thành hơn so với em ấy trong quá khứ, còn có hay không thì đến lượt cảm nhận của các bạn nhé! Một lần nữa cảm ơn sự ủng hộ của mọi người dành cho Yumi!!
------------------------------------
"Ran, Ran, Ran! Nàng sao vậy? Tỉnh dậy đi! Ran, Ran!!"
"Ran, là chị đây, là chị Tadahiko của em đây, mau tỉnh dậy đi!! Ran!!"
"Cậu không tỉnh dậy... hic hic... Ran... sao cậu không không tỉnh dậy... hic hic.."
"Mọi...mọi người làm sao thế?"
Ran giật mình bật dậy, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cô vội vàng lau đi, mắt nhắm lại, đầu óc đau như búa bổ. Mở mắt ra, Ran bàng hoàng. Trước mắt cô là một đống thùng hàng chồng chất, một mùi ẩm mốc xông thẳng vào mũi vô cùng khó chịu, bụi bám khắp nơi, mạng nhện giăng kín tường, đối diện là một cánh cửa sắt nặng nề.
Đây... là đâu?
Đúng rồi! Có người đã bắt cóc cô! Theo quan sát, có lẽ là một phòng tích trữ cũ của lâu đài? Không đúng! Đây là phòng giam! Là phòng giam cổ!
Ran định ngồi dậy thì cả tay, chân phát ra tiếng "lẻng, kẻng". Cúi xuống nhìn, tay chân của cô đã bị xích vào tường.
"Cái xích này là đồ đặt chế, nó dày hơn bình thường, khó tháo rồi đây"- Ran thầm nghĩ, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại.
Chết! không biết lúc nãy tiếng kêu của nó có làm tên bắt cóc phát hiện không? Cô bị chính ý nghĩ này dọa sợ một phen, nhưng rồi sau khi bình tĩnh lắng nghe cùng với cảm nhận của mình, trong phòng này không có người.
Ran bình tĩnh dựa vào tường, lấy hai tay cầm đoạn xích để tránh va chạm rồi từ từ đứng dậy, cất bước ra khỏi dãy thùng cũ hư nát.
Quả thật, căn phòng không có ai, bên trên cao có một song sắt nhỏ, cô đẩy nhẹ vài thùng hàng chồng lên rồi đạp đứng nhìn qua song sắt. Cảnh tượng bên ngoài là dãy núi hùng vĩ cùng với một dòng sông chảy xiết mạnh, Ran ngẫm lại đây cụ thể là đâu thì phát hiện ra phòng mình ở phía dưới tầng hầm, và đây có khả năng là một tòa lâu đài.
Được một lúc, không thấy động tĩnh gì thêm, cô tính trèo xuống thì bỗng nhìn ra một điều kì lạ: đường gạch xây nên bức tường này bị lệch đi, không thẳng như bình thường. Không phải chỉ có một đường, cả đường bên cạnh đều lệch so với tiêu chuẩn, tỉ lệ lệch có vẻ tương đương nhau.
"Đây là tòa lâu đài nghiêng! Khoan đã! Sông ngoài kia..."
Cô lại nhoài người ra quan sát một lần nữa.
"Là sông Chihure! Đoạn cuối của sông Chihure!"
Ran bước xuống, đẩy thùng hàng về chỗ cũ rồi quay về nằm xuống như lúc chưa tỉnh, trong lòng thầm nghĩ ra tên bắt cóc là ai. Thật ra dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra, gần đây cô "đắc tội" đúng một người....
Lạch cạch!
Cánh cửa sắt kẽo kẹt nặng nề mở ra...
Vài tiếng bước chân vang lên, Ran đoán có 2 người, là phụ nữ.
"Tiểu thư..." Một người nói giọng nhỏ nhẹ. "Thuốc này khá nặng, ả ta vẫn chưa tỉnh."
"Hừm."- Giọng nói không thể quen thuộc hơn "Ả ta, cứ để cho thuốc ngấm thêm một lúc nữa, thuốc này nếu hơn 2 giờ nữa không tỉnh..." Không lẫn vào đâu được, là Moruku Misako "Ả sẽ trở thành người thực vật mãi mãi, còn vị trí Vưong hậu và Điện hạ Hướng Dương... ha..." Cô ta cười độc địa "Sẽ là của ta!"
"Tiểu thư, người trốn ra đây, liệu.... lão gia..."
Chát! Một cú tát vang dội cả căn phòng chật hẹp.
"Im mồm! Ai bảo ngươi lại phát ngôn xui xẻo như vậy!" Giọng Misako the thé hét vang
Thiếu nữ kia quỳ xuống, dập đầu, "Nô tì vô học, mong Tiểu thư tha tội."
Cô ả nghiến răng."Lão già chết tiệt kia, đợi ta lên được Vương hậu, thể nào lão ta cũng quỳ xuống chịu phục!"
"Tiểu... Tiểu thư, nô tì có nghe thấy tiếng động ngoài kia, hình như bên ngoài có người... chúng ta..."
Misako cũng nghe thấy, cô ta tái mặt lại "Khóa cửa cho cẩn thận, mau rút lui đi."
Thoáng chốc căn phòng lại yên tĩnh. Ran nằm một lúc, khi chắc chắn không có ai, cô từ từ ngồi dậy.
"Misako này, hình như đã có chút khác"- Ran đứng dậy, phủi bụi trên người-"Cô ta đã bị tâm địa chiếm mất lý trí, điên rồi, phải thật cẩn thận."
Vấn đề là, làm sao để thoát ra khỏi chỗ này?
Trong lúc đang thất thần, cánh cửa đột ngột mở ra. Ran giật mình quay đầu lại.
"Cô..! Tiểu thư, cô ả đã tỉnh!!"- Người nô tì lúc nãy đã quay lại
"Cái gì? Ả tỉnh rồi à?"
Sau lưng người nô tì xuất hiện một gương mặt tuy có nét của Misako nhưng đã khác đi rất nhiều: đầu tóc luộm thuộm, quần áo lấm lem, gương mặt trợn ngược vô cùng dữ dằn.
"Ha! Công chúa Điện hạ! Không biết Người còn nhớ tôi không?"
"Moruku tiểu thư, cô muốn gì đây?" Ran lạnh lùng cất giọng
"Được Công chúa Điện hạ nhớ danh là vinh hạnh của tôi" Cô ta mỉa mai "tôi muốn gì sao? Tôi chỉ muốn... tất cả mọi thứ xung quanh cô... tất cả... đều tan nát hết!"
Ả mở to mắt vằn tia máu " Dựa vào cái gì mà chỉ một lời của cô... nhà tôi đã bị phá tan bành... còn cô vẫn ung dung khoanh tay đứng nhìn.... Dựa vào cái gì mà Shinichi điện hạ lại theo thứ hồ ly cái như cô.... Dựa vào cái gì..... mà vinh hoa phú quý... đều thuộc về cô... Thật không công bằng! Mori Ran, tôi nói cho cô hay, hôm nay, cô phải chết!"
Ả ta lao đến cùng với một con dao Thụy Điển sắt bén, Ran né qua nhưng vẫn bị sượt một đường bên cổ. Máu chảy xuống.... Máu!! Đầu óc cô quay cuồng, dạ dày quặn lại... Mùi máu...
"Ha ha ha ha!! Mori Ran, quỷ quyệt nhà cô!! Đi chết đi!!" Ả ta quay ngược lại, hướng dao về Ran, cô lập tức lên nâng chân lên đá bay, nhưng chân bị mắc kẹt bởi xích, né không kịp, con dao đâm thẳng vào vai phải.
"Phập!" Máu tươi bắn ra, căn phòng ngập mùi máu...
Bả vai cô nhói lên đau đớn, Ran vùng tay, rút dao ra, dùng sức đâm vào bắp chân của cô ta.
"Á! Con hồ ly này!! Mày!!" Tranh thủ lúc Misako mất tập trung, cô dùng chân quyền một quyền, tiễn cô ả đập mạnh đầu vào cửa sắt, làm đèn dầu bên cạnh vỡ toang. Cô ta hét chói tai rồi ngất xỉu, người nô tì vì hoảng sợ nên liều mạng, rút mảnh đèn vỡ nhắm mắt lao vào người cô.
Ran nghiêng người qua bên phải, vung tay vật cô ta một đường. Người nô tì bất tỉnh. Vì vừa dùng sức nên bả vai lại đau đớn dữ dội, cô cắn răng xé váy của mình băng lại để cầm máu.
Ran quay người qua bên nô tì lúc nãy, lục đồ tìm chìa khóa và mở thành công. Cô rút con dao găm khác treo ngoài cửa rồi lết đi cẩn thận. Lúc bước lên cầu thang, một đoạn nửa mới đến được cửa chính để thoát ra ngoài, lính canh lại vô cùng dày đặc, hơn nữa, mùi máu trên cô cũng rất nồng, bước đi lúc này không an toàn.
Suy nghĩ một lúc, Ran cột sợi dây thừng khẩn cấp lên cột rồi leo lên tầng trên, vừa đặt chân thì đụng phải một chồng sách nhỏ làm nó đổ xuống, liền nghe tiếng lính canh la lên: "Ai đó!"
Cô hoảng hồn, kém chiếc rèm bên cạnh núp vào.
"Chắc là lũ chuột quậy phá thôi, bên đó làm gì có ai, ngươi bị sảng sao?"
"Không, có mùi gì kì lắm! là mùi máu!"
"Có sao? Qua đó kiểm tra coi nào!"
2 tên lính canh rà soát một hồi, không thấy động tĩnh gì liền tính dời đi, nhưng tên lính ban đầu lại tiến đến phần tủ, vừa mở rèm liền bị một con dao găm vào bụng.
"Hự!" Hắn ngã xuống, làm tủ đồ ngã theo. Đồ gốm sứ bên trong bị vỡ tan bành, âm thanh dứt tai gai óc, ồn ào đến kinh thiên động địa.
"Này, chuyện gì đấy? Cô... cô là ai? Báo cáo... có thích khách đột...Á!"
Ran đạp thẳng vào bụng hắn, nhanh tay cướp khẩu súng lục trong túi, rồi lẻn vào đường cũ, trèo xuống tầng trệt.
Tiếng ồn trên tầng trên đã thu hút các tên lính canh leo lên, khi cô đặt chân xuống, toàn bộ đại sảnh đã trống rỗng. Ran nhanh chân nép vào tường chạy thật nhanh đến cửa chính, mở rồi chạy ra ngoài.
"Cô ta!! Cô ta kia! Nhanh lên! Đuổi theo!"- Một số lính canh liền đuổi theo cô, một số chạy ra sân thượng, ngắm bắn.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Ran né được cả 3, cô tiếp tục chạy đến đường mòn trong rừng đối diện.
"tìm cô ta mau lên, cô ta chưa chạy thoát được đâu!"
Lợi dụng lúc lính canh đang tìm kiếm, Ran ngồi trong lùm cây, băng thêm một lớp vải nữa đề phòng máu rỉ ra, lớp vải băng cũ đã thấm ướt, rất bất tiện nếu cứ để vậy mà trốn. Ai ngờ, một con rắn lục đuôi đỏ xuất hiện, Ran không cẩn thận giẫm vào, nó liền cắn cô ngay ở ngón út rồi rời.
"Shhh... đau chết ta rồi!" Cô than vãn
Một vết thương lại một vết thương
Xoẹt!
Cô đành xé thêm vải cột cổ chân lại, vừa xong thì lính canh phát hiện, Ran lại cắm đầu chạy về hướng dòng sông Chihure.
"Bên này! Cô ta bên này, mau đuổi theo! Nhanh lên!"
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
"Á!"
Viên đạn trúng ngay bắp chân bị rắn cắn, Ran chịu đựng, mồ hôi vật vã trên trán, lúc không để ý, cô sượt chân ngã xuống đường dốc.
Bụp!
Bả vai bị đâm lúc nãy va vào đá nhọn.
"Cô ta ở phía dưới! Nhanh lên, mau xuống dưới kiểm tra!"
Ran nhịn đau, tay kia ôm bả vai phải, mặc cho tâm trí mơ hồ, cô lại cắm đầu chạy miệt mài.
Bờ sông Chihure hiện ra trước mắt, lúc đang băng qua sông trên hòn đá cuội, một tiếng đạn phía sau vang lên, Ran trượt chân mất cân bằng, cả cơ thể lảo đảo lao xuống dòng sông nước xiết.
Bùm!
"Cô ta ở dưới nước!Xuống đấy, đừng để cô ta thoát được!"
Nghe tiếng hét vang vảng bên trên, cô hít sâu rồi lặn xuống, mặc cho cơ thể đang bị cuốn trôi.
Ục!
Một tên lính canh đã phát hiện ra và đuổi theo cô, hắn dùng sức bóp cổ Ran và kéo lên.
Ran vùng vẫy mạnh mẽ, đưa chân đạp một quyền nhưng tên lính đã né được, sức nước cô vừa đạp phản lại, tên lính bị lực phản liền thả tay, Ran tranh thủ bơi theo dòng nước, một lúc sau không khí trong phổi dần hết, cô không còn đủ sức, nước xộc thẳng vào đường hô hấp, thêm những vết thương trên người, Ran mơ hồ ngất lịm đi.
"Shinichi.... Onee-san... Mọi...người... cứu...."
Tâm trí cô lạc trong hư vô lạnh lẽo...
----- Bên phía Điện Miyano Xứ sở Hoa Hồng Đen ----
"Tham kiến Nhị Công chúa Miyano! Đã có thông tin tìm thấy dấu tích của Công chúa Điện hạ tại tầng hầm lâu đài nghiêngThượng Tư nhà Moruku, xét có mẫu máu của Công chúa Điện hạ tại hiện trường"
"Cái gì? Tầng hầm lâu đài nghiêng? Bảo sao lại khó tìm."- Shiho bật dậy-"Moruku? Moruku Misako! Là cô ta!"
"Bẩm, thần cũng nghĩ vậy, theo thông tin, Misako và nô tì của cô ta đã bị thương khá nặng, lúc lính vệ Hoàng gia phát hiện, cả 2 đều trong tình trạng ngất xỉu, không có phản ứng."
Shiho vừa định tiếp lời, cửa phòng hội đồng bật mở, Sonoko tất tửi chạy vào, khóc nức nở:
"Shi...Shiho... bên pháp y hiện trường.... vừa báo là.... Hức hức... vừa báo...."
"Sonoko, nói chậm lại một chút, bình tĩnh...."- Shiho an ủi bạn, mí mắt trên dật nhẹ. Linh cảm này là điềm xấu.
"Họ báo... dấu tích của Ran... bị đứt ngay từ.... dòng sông Chihure... là đoạn cuối dòng sông Chihure...."
Cái gì cơ? Chihure?
"Không ... không được.... ta không tin.... Đưa ta ra đó.... Ta muốn kiểm tra...."
Shiho thất thần, cơ thể đảo thế, đầu óc quay cuồng, hô hấp tăng nhịp dữ dội, tay trái ôm lấy lồng ngực....
"Shiho!!" –Hakuba lao vào đỡ lấy cô, "Shiho! Shiho!!". Akemi chạy vô, nước mắt dàn dụa "Mau, đưa con bé vào phòng nghỉ, người đâu, triệu pháp y vào điện, mau lên!"
Sonoko vội vã cùng Hakuba đỡ Shiho vào phòng, những người còn lại chìm đắm trong đau thương.
Rầm!
"Chết tiệt!"-Shinichi giận dữ đấm vào tường
"Sely tham kiến Đại Công chúa Điện hạ!"
"Sely! Tình hình... có cứu vãn được không!"- Tadahiko hốt hoảng nhưng vẫn cố gắng giữ cho tinh thần bình tĩnh.
"Điện hạ! Chúng ta cần ra ngay khúc sông cuối. Nhị Điện hạ có khả năng đã bị dòng nước cuốn trôi, nhưng phần tiếp theo đó...."
Tất cả mọi người đều sững lại...
Đúng, phần tiếp đó... chính là... "Là phần tháp Chihure...."
------- End-------
Spoil: "Tưởng thế là xong sao? Tôi sẽ cho cô thấy thế nào là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ! Giết chết cô thì nhẹ nhàng quá, tôi muốn ấy.... là kéo dài nỗi đau của cô! Tận hưởng đi nào, tiểu thư đáng kính!"
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top