Chap 5: Ran bị bắt cóc (1)

(+) Đại hội Công chúa:

Là đại hội truyền thống lâu đời do cung điện phương Tây tổ chức hằng năm. Từ các đại công chúa, tiểu thư đến các nhà quý tộc đều được mời đến dự, là nơi mà các chàng trai hay cô gái kết se duyên, hoặc chỉ đơn giản là gặp thần tượng của mình là Ngũ đại công chúa và Ngũ đại hoàng tử!

Đây cũng là dịp mà các đại công chúa hay tiểu thư nhà nào đó thể hiện tài năng của mình!

---------------------------------------------------

Chuyện tiểu thư nhà Moruku đã làm kinh động cả kinh thành. Hiện giờ đi đâu, cứ gặp đám người xúm lại là y như rằng bàn về Misako, ngay cả trẻ con cũng biết!

Chưa kể, cổ phiếu của Moruku đang rớt giá 1 cách thảm hại trên thị trường, ngay sau khi bị Ran rút hết hoàn toàn vốn, giờ chỉ còn lãi, thế nhưng con số quá nhỏ, không đủ để có thể bù vào cơn nợ khổng lồ kia!

Còn về Misako đã bị ngược đãi hết ngày này qua ngày khác, ông Moruku đã tức giận đến mức suýt nữa là làm thủ tục từ con*

Trên trường thì ả ta luôn bị khinh thường, bàn học luôn toàn những câu chửi, nhục mạ ả, thậm chí là còn bị nêu tên trước toàn trường và bị đình chỉ học 2 năm...

Giờ,cuộc đời ả chỉ toàn sự đau khổ... ( đáng mà!!!)

Thế nhưng, ả vẫn quyết tâm, sau khi xử lí xong chuyện này, ả nhất định sẽ trả thù từng người một! (ừ ừ, cố lên ha con đ*)

Lộc cộc, lộc cộc!

Ran mệt mỏi dựa vào ghế sau, mắt nhắm nghiền. Để có thể chuẩn bị hết được tài liệu lí  luận hôm nay mà ra nói lý với cha con nhà Moruku, quả thật cô đã không chịu ít vất vả. Ai nói là công chúa thì sướng chứ? Công chúa chỉ là danh tiếng, còn đi đâu, làm gì, haizz, hệt như người của giới showbiz, lúc nào cũng bị soi mói.

- Ran, cảm ơn cậu nha! - Sonoko nháy mắt tinh nghịch nói- May mà cậu chịu đi với tớ hôm nay. Yah! Thoải mái ghê! Cái con Misako đó đúng thật chả ra làm sao! Haha, nhìn mặt nó đúng là hả giận!

- Ơn ơn cái đầu cậu! Mệt chết người ta rồi đây này!- Cô ngắt mũi Sonoko

- Xìu!

- Công chúa Suzuki, Công chúa điện hạ, hôm nay đức vua Hattori  có mời Người đến dự Đại hội công chúa(+) hằng năm, được tổ chức vào 3 ngày tới!

- Đại hội công chúa đến gần vậy rồi sao? Chắc do dạo này có nhiều chuyện quá mà ta quên luôn! Thông báo điều này cho Sararina, ta cần cô ấy chuẩn bị cho ta!- Sonoko nhìn ra ngoài cửa kính

Đúng là nhiều chuyện quá làm cô quên bén luôn sự kiện quan trọng này!

- Tôi hiểu rồi thưa ngài!- Quản gia cung kính- Đến nơi rồi thưa công chúa điện hạ!

- Cảm ơn, mình về nhé, Sonoko- Ran đóng cửa

- Tạm biệt!-Sonoko vẫy tay

Chiếc xe khuất dần trên con đường ....

- Công chúa điện hạ! Chào mừng Người trở về!- Đám người hầu thấy Ran trở về đều cung kính cúi đầu

- Ừ!- Ran đi thẳng lên phòng trên, lười biếng nằm ườn ra chiếc giường yêu dấu

Đại hội công chúa lại đến! Hầy!

Đúng lúc mệt mỏi nhất thì lại đến, thật là! 3 ngày nữa sao? Cô vẫn còn nhiều thời gian để chuẩn bị....

Giá mà lúc đây có ai giúp cô thì hay biết mấy...

Oa!!!!!

Ran úp mặt vào chiếc gối bông mềm mại

Hàng mi khẽ khép lại...

---- 30'sau-----

Cốc cốc

Ran từ từ thức tỉnh

Cô bật dậy, sửa sang lại hình tượng

- Mời vào!

Bên ngoài vẫn không hề có động tĩnh, Ran thấy lạ, liền lặp lại lần nữa:

- Ai ngoài đó vậy? Mời vào!

Vẫn không có câu trả lời.....

Cô quyết định đi ra mở cửa, xem mặt ai dám to gan như vậy....

Cửa vừa mở, 1 bóng đen đã bám lấy cô, nhanh tay chụp miệng cô bằng chiếc khăn vải trắng đã tẩm thuốc mê

Ưm ưm!!

Ran vùng vẫy, cô cố quay lại xem mặt thủ phạm, làm bình hoa bên cạnh rơi vỡ....

Thuốc mê thấm dần vào người cô, đầu óc cô quay cuồng...

Trong lúc tuyệt vọng, thân thể dần mất đi ý thức, Ran thấy mờ ảo 1 bóng người....

Khá quen thuộc đấy.... nhưng đó là ai nhỉ?

Không được! Cô không thể như thế đc....

Ran ngất lịm đi, bất động dưới tay của thủ phạm

Nụ cười đen tối dấn hé mở. Cánh cửa của tội phạm, đã bắt đầu!

----- Vườn thượng uyển-----

Cạch!

- Thế, lần này cậu rủ mình về luôn có phải là có chuyện không?

Akemi dịu dàng như nước đặt nhẹ tách trà lên mặt bàn đá xa hoa..

- Phụ hoàng gọi mình về xử lí vài chuyện của Xứ sở, mình không thể không về! Với lên, cô em của cậu ngoài lạnh trong nóng, rủ cậu về luôn không ai kia lại nhớ rồi trách mình, tội!

Tadahiko với đôi mắt tím như thạch anh giống Ran, nhìn ra xa xăm, đôi môi mỏng hơi mím lại...

Akemi nhìn người bạn thân của mình, mỉm cười:

- Tớ với cậu thân nhau bao lâu, lẽ nào tớ không biết? Ran không phải sở hữu trí tuệ và tài năng hơn người sao? Lần này cậu về có phải vụ náo loạn kinh thành của tiểu thư nhà Moruku động đến em rể cậu?

-Hừm, nó xảy ra chuyện gì, tất phải liên quan đến người làm chị như mình, còn đứa em vàng ngọc của cậu nữa, Akemi, có vẻ như, chúng ta phải tận tay nhổ sâu rồi ak~

Akemi trầm mặc xuống, đúng vậy, ai đụng đến em cô, hay là người quan trọng đối với cô, cô quyết định cho chúng sống không bằng chết!

Tadahiko liếc mắt qua, đặt đôi bàn tay nõn nà lên tay Akemi...

- Chúng ta làm chị, tất phải bảo vệ em mình, cậu không phải quá lo, chúng nó không hề yếu ớt như cậu nghĩ đâu, bớt lo lại chứ rồi để ốm ra, kịch hay phải bỏ lỡ!

- Ừ, tớ hiểu rồi! Mà sao....Bên ngoài hành lang ồn quá vậy! Có chuyện gì sao??

Tadahiko nhấp miếng trà nhuận họng:

- Chắc có chuyện gì rồi....

- Đi RA!!! LÀM ƠN, cho ta gặp Tadahiko-sama!! Ta cần gặp ngài ấy!

- Mika  tiểu thư, Tadahiko-sama đang...

Mika cố giật tay người quản lí vườn, chạy ào vào bậc thêm sân vườn, quỳ xuống...

- Tham kiến Đại công chúa  Mori Tadahiko, Tham kiến Đại công chúa Miyano Akemi, nô tì Mika hân hạnh được diện kiến  !

Tadahiko bật dậy, ánh mắt nhìn Mika có chút thất vọng

- Miễn lễ, ngươi là người hầu thân cận của Ran, sao lại qua đây quấy rối!

- Xin người thứ lỗi, nô tì có việc cần bẩm báo rất gấp, xin phép Tadahiko-sama nhân từ bỏ qua lễ nghi để nô tì có thể trình bày nhanh hơn!

- Được, nói đi!

- Tadahiko-sama, R..Ran-sama.... Ngài ấy đã ....đã 

- Ran làm sao?

Đáy mắt cô lộ lên chút lo lắng...

- Ran -sama... đã bị thích khách bắt đi rồi ạ!!!

Choang!

Tách trà trên tay Tadahiko rớt xuống nền đá của vườn thượng uyển, ánh mắt anh tím từ hiền từ nhã nhặn, tinh tế thành đôi mắt sắc bén, lạnh lẽo

Akemi dịu dàng mấy phút trước cũng trở nên tức giận tột độ

Tadahiko vực Mika đang quỳ dưới đất với sự ngạc nhiên tràn đầy dậy

- Ngươi nói cái gì? Các người làm nô tì kiểu gì vậy?

- Xin Tadahiko-sama thứ lỗi, vừa rồi đến giờ trà chiều, nô tì định gọi Công chúa đi uống trà chiều cùng Người để tạo bất ngờ cho Ngài ấy, thế nhưng khi nô tì cùng Ruri onee-san bước đến phòng Công chúa thì thấy cửa mở choang, chúng nô tì lo lắng bước vào thì thấy bình hoa mà Ran -sama rất thích bị vỡ, nước đổ lênh láng, trong phòng còn thoảng mùi thuốc  mê, chúng nô tì rất sợ, nhưng vì vô dụng nên xin được nhờ đến sự giúp đỡ của Tadahiko- sama, xin Người....xin Người hãy tìm ra Ran -sama...

Mika nước mắt giàn giụa nắm lấy gấu váy của Tadahiko

- Cô nói cái gì?- Shinichi chạy đến giật ngược hướng Mika lại, ánh mắt có chút hoảng sợ....

Lúc này đám Sonoko, Shiho, Kazuha, Shinichi, Makoto và Kaito đã tới, chưa kịp chào hỏi đã nghe chuyện kinh động này

- Shinichi...Shinichi-sama, xin Người... giúp chúng tôi

Nếu Ran có mệnh hệ gì, 2 tính mạng của chị em cô không màng, miễn Ran trở về bình yên...

Ran chính là ân nhân của các cô, thế nên các cô không thể nào nợ Ran như thế được

Tadahiko như người mất hồn, chốc sau lấy lại bình tĩnh... Akemi an ủi Tadahiko bình tĩnh. Chính cô cũng sốc như vậy, cô sợ nếu như có ngày Ran không còn trên đời, cô không biết... mình và em gái cô nữa... sẽ ra sao...Thật đáng sợ!

Tadahiko chạy ra sảnh, gọi Sely- người sát thủ hộ vệ của mình:

- Lập tức đi tìm Ran, khi tìm thấy đám thích khách đó, đừng tiếc tay mà tiêu diệt chúng! Đem xương về làm vật nhen lửa** cho nô tì trong cung!

- Tại hạ đã hiểu!

Lúc đó, đám Sonoko- Makoto cũng nỗ lực cho người đi tìm Ran...

Vì Hoàng hậu và Đức vua đang đi khảo sát chưa trở về, chuyện này càng trở nên rắc rối hơn...

Shinichi quát tháo đám lính đi tìm Ran thật nhanh. Chúng mà dám đụng đến 1 sợi tóc của Ran, cậu sẽ băm chúng ra ném xác xuống sông Chuhire***!

"Ran, chờ ta!!!!"

-----------------------------------

(*)Thủ tục từ con: Là thủ tục từ bỏ huyết thống với đứa con của mình

(**)Vật nhen lửa: Từ dùng chỉ đồ để làm lửa to hơn ở thời đại cổ xưa

(***)Sông Chuhire: Là dòng sông lớn nhất tại Xứ sở Hoa Hồng Đen, nước năm nào cũng chảy xiết, tương truyền nếu như xác người bị ném xuống dòng sông này đã bị phạm tội rất nặng!

-------------------------------------

---End---

Muốn ra chap mới, hãy vote nào!!!!

Nhân dịp truyện cán mốc 1K lượt đọc, Yumi đã ra chap mới cho m.n nhâm nhi đây nè!!!

Vậy, chap mới=vote!!

Yêu!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top