Chương 5: Du học
CHƯƠNG 5: DU HỌC
Ánh sáng luồn qua cửa sổ chiếu vào một căn phòng, chiếu lên một con người đang ngồi bó gối trong một góc giường. Đôi mắt anh nhìn về phía cửa sổ, như có như không, ánh mắt trống rỗng bất định. Kudo Shinichi ngày nào đã không còn, nơi đây chỉ có một người con trai gương mặt hốc hác, làn da trắng bệch nhợt nhạt cùng đôi mắt vô hồn. Anh không nhớ mình đã ngồi như vậy từ khi nào và từ bao giờ nữa. Ngày hôm đó, trong đêm tối cơn bão như xé toạc bầu trời, anh cứ chạy, chạy mải miết đi tìm cô. Không biết chắc là bờ biển nào, vách đá nào, như một người không phương hướng. Ran, cậu đang ở đâu, hãy cho tớ biết đi, xin cậu, Ran...
***********
Tất cả lực lượng đều đổ xô đi tìm kiếm. Vì không xác định được vị trí mất tích nên sau hai tuần, người ta mới phát hiện xác của cô gái trôi dạt gần một vịnh nhỏ. Cô đã chết được hai tuần, khuôn mặt và thân thể đều bị bờ đá làm cho trầy xước không rõ nhân dạng.
"Đã có kết quả giám định." Thanh tra Megune nói, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Ông cúi đầu xuống, bất lực "Đây là đúng là xác của Ran."
"Mày là thằng tồi tệ, trả lại con gái cho tao!" Ông Mori hét lên, đấm thẳng một cú vào mặt Shinichi, mọi thứ đều không thể làm dịu đi nỗi tuyệt vọng của ông.
Trong phòng xác, tiếng khóc nức nở ngày càng lớn, tiếng khóc mang theo sự thê lương vô vọng. Bên ngoài, bầu trời như cũng mang nỗi buồn của con người mà nhuốm màu ảm đạm. Người con gái lương thiện tốt bụng ngày nào đã đi xa mãi mãi trong cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời, trong lúc, tưởng chừng hạnh phúc đã trong tầm tay.
Người duy nhất đứng im bất động là Shinichi, anh không nói gì, cứ như một bức tượng vô hồn. Mori Ran nằm ở đó, cả người cô được tấm vải màu trắng phủ lên. Một cơn gió không biết từ đâu thổi qua làm lộ chiếc váy trắng giờ đã tan nát không rõ hình dạng của cô gái. Chiếc váy mà anh mới mua mấy hôm trước cho cô, lúc đó cô mặc chiếc váy trắng, thánh khiết như một vị thiên sứ đứng trước mặt anh, khiên trái tim anh đập loạn trong ngực. Nhưng lúc này khi nhìn thấy nó, tim anh chỉ cảm thấy thắt lại, đau đớn như bị xé nát, anh nửa hi vọng tìm thấy cô, nửa hi vọng ko có tin tức gì, anh muốn níu kéo một chút niềm tin ... cầu nguyện ... đó không phải cô...
Không thể chết thay cô, là do anh bất tài.
Chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn cô hi sinh vì mình là nỗi đau không thể diễn tả bằng lời.
Anh muốn chết theo cô nhưng không thể, vì cái mạng rẻ tiền này là do cô dùng tính mạng mình để đổi lấy.
Thế nhưng, sống thế này để làm gì, anh cũng không biết, vì linh hồn của anh cũng theo những cơn gió đến bên cô mất rồi...
Cỏ cây vẫn mọc, mặt trời vẫn chiếu rọi trên cao, trái đất vẫn quay tròn. Sinh mệnh một người mất đi cũng không thay đổi được điều gì. Có chăng là, lòng người đã không còn nữa...
*************
Shiho mở cửa, cô mang một khay thức ăn vào trong phòng. Nhìn thấy người ngồi bên cửa sổ cùng với khay thức ăn cũ còn nguyên, cô chỉ biết thở dài bất lực. Cô đứng cách giường một khoảng, nói nhỏ:
"Shinichi, ăn cơm thôi."
Người ngồi trên giường không có phản ứng, vẫn nghiêng đầu về phía ngoài cửa sổ. Anh đóng mắt lại, cả người như rơi vào một không gian khác.
Thấy không có động tĩnh, Miyano Shiho không nói nữa, cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, cô nhanh chóng đặt khay thức ăn mới xuống rồi đóng cửa phòng lại, lòng đầy phiền muộn.
Shinichi nhìn ra bên ngoài cửa, đôi mắt anh như phủ lên một lớp sương trắng. Ngoài trời mưa cứ rơi, những hạt mưa phủ kín lớp kính trắng trên cửa sổ, Shinichi Kudo vô thức đưa tay lên chạm vào lớp kính mỏng, xúc cảm lành lạnh truyền từ những giọt nước đọng trên đó, truyền đến đầu ngón tay, truyền thẳng đến trái tim anh.
Ngày hôm đó cô đi, mưa cũng rơi tầm tã thế này. Mưa rất lớn, có phải rất lạnh ko Ran?
Giống như kẻ mất hồn, anh mở tung cửa sổ, những hạt mưa xối xả như tìm được lãnh địa mới ko ngừng trút vào người anh, từng đợt gió làm thổi tung mái tóc rối bù của anh.
Rất lạnh nhưng khiến anh thấy thoải mái hơn rất nhiều. Anh nhắm chặt đôi mắt lại.
Shinichi bỗng cười.
Anh hình như vừa nghe thấy tiếng cô gọi mình, tiếng cô trách mắng anh thần kinh ko đóng cửa lại.
Trước đây rất lâu, khi chưa có cuộc chiến với tổ chức, khi anh còn là một học sinh cấp 2 vô tư, có một lần, anh nhìn thấy cô cầm một cuốn tiểu thuyết nước ngoài đọc rất say sưa, chốc chốc lại nhíu chặt lông mày, vẻ mặt có chút khổ sở buồn bã. Shinichi rất hiếu kì, câu chuyện như thế nào mà cô lại buồn như thế?
Nghe nói cô gái trong truyện yêu một ma cà rồng, chàng trai vì ko muốn hại bạn gái mình mà chia tay cô. Sau một thời gian dài giống như cái xác ko hồn, cô gái tìm ra môt cách, liên tục chơi trò chơi nguy hiểm đến tính mạng mình chỉ để có thể nghe thấy giọng nói của chàng trai ở bên cạnh nhắc nhở (Trăng Non - phần 2 Chạng Vạng). Khi đó anh cảm thấy cô gái đó rất ngốc, tại sao cô ta ko đứng lên đi tìm chàng trai đó bằng mọi giá. Tại sao lại tự ăn mòn sinh mạng mình như thế?
Qủa là một câu chuyện không thực tế.
Anh cười khổ, có lẽ không thực tế, nhưng giống với tình trạng của anh lúc này.
Có phải ngay từ đầu đã biết rõ là tìm ko được.
Biết rõ là điên rồ, vẫn nguyện mang sinh mạng của mình ra để tìm chút hơi ấm hư ảo.
Mùa đông năm nay dài hơn thường lệ, đã gần tháng 5, không khí vẫn đủ để người ta run cầm cập.
Cái lạnh cùng với nước mưa xối xả tuy rét buốt như cắt da thịt, nhưng có nó anh tạm quên đi mảnh vỡ trong tim. Tiếng nói của cô không ngừng vang lên bên tai. Anh mặc kệ tất cả, đắm chìm trong đó.
Anh nhớ được, khi đó cô nói: "Phải là nỗi đau lớn đến mức nào mà những đau đớn bên ngoài mới không còn cảm giác?"
Tất cả đều không còn ý nghĩa, chỉ còn lại sự điên cuồng.
***
Bên ngoài phòng, tiếng gõ cửa vang lên đều đặn.
Wataru Takagi cũng phải sửng sốt khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong.
Shinichi toàn thân ướt sũng ngồi thẳng người trên giường, đôi mắt ko có tiêu cự như người đã chết. Khay thức ăn bên cạnh còn nguyên vẹn chưa được động tới.
Đây là cậu bé thông minh lanh lợi mà anh yêu mến sao?
Trong mắt chàng trung sĩ hiện lên vẻ khổ sở, anh lắc mạnh cái đầu để mình tỉnh táo lại. Khôi phục dáng vẻ thường ngày, anh đến gần chàng trai, khẽ gọi:
"Kudo, anh có thứ này muốn đưa, là đồ của Ran để lại cho em."
Nghe thấy từ "Ran", Shinichi mới ngẩng đầu, đôi môi anh mím lại, ko lên tiếng.
Takagi thở dài:
"Vài hôm trước bọn anh phát hiện ra hiện trường vụ bắt cóc, có một cái xác bên trong, là tự tử bằng súng. Căn cứ vào thời điểm tử vong cũng như danh tính của tử thi, có thể kết luận đó là của phạm nhân vụ bắt cóc em và Ran - Kyoshi Hasuke hay còn gọi là Cognac." Anh dừng lại một chút, lôi từ trong cặp ra một quyển sổ nhỏ "Đây là thứ chúng tôi phát hiện tại hiện trường."
Quyển sổ màu xanh lam khá tinh xảo, ở giữa có hình anh và cô. Shinichi nhận lấy, tay vô thức xoa nhẹ lên cuốn sổ.
"Đây là một vật chứng của vụ án, tuy nhiên bọn anh đã kiểm tra kĩ nó, cũng ko có gì đặc biệt, vì vậy, bọn anh đều đồng ý giao lại cho em."
Nói xong anh thở dài một hơi rồi quay đầu ra khỏi phòng.
Bước gần đến cửa, anh nghe thấy một tiếng nói "Cảm ơn" tiếng rất nhỏ, mang theo nét trầm khàn, thanh âm của người lâu ngày không nói chuyện. Anh khựng lại, cũng không quay đầu, anh sợ mình sẽ không kìm được mà khóc: "Không có gì, có thông tin gì mới anh sẽ báo lại cho em. Còn nữa, Kudo, hãy cố gắng lên."
Tiếng đóng cửa vang lên rất khẽ. Shinichi không quan tâm, anh chậm rãi mở cuốn sổ.
Cuốn sổ tay rất mới, ngay trang đầu có một bức thư. Anh liếc mắt nhận ra ngay đó là chữ của cô.
"Shinichi,
Khi cậu đọc bức thư này, có lẽ tớ đã lành ít dữ nhiều, tớ không hối hận, tớ cảm thấy rất hạnh phúc.
Cuộc đời 19 năm của tớ, mỗi bước chân đi đều vương hình bóng của cậu. Lúc tớ đau khổ, lúc tớ hạnh phúc, lúc tớ gặp hiểm nguy, cậu luôn là người ở bên. Tớ nghĩ mình đã quá may mắn so với bao người khác, có lẽ ông trời cũng phát hiện ra tớ rồi, con người đâu thể hạnh phúc mãi như thế được.
Shinichi, đừng tự dằn vặt mình, dù tớ hay là cậu đều biết, ai trong hai chúng ta đặt trong hoàn cảnh ấy đều lựa chọn đó. Tớ không muốn nhìn thấy cậu bỏ rơi bản thân, cậu đau thì tớ cũng chẳng thể yên lòng. Chàng trai mà tớ yêu luôn là người lạc quan, không có gì có thể làm khó Kudo Shinichi. Tớ muốn nhìn thấy người mình yêu luôn sống trong hào quang vạn trượng.
Không đươc làm chuyện gì nguy hiểm, không được bỏ bữa. Sống thật tốt và phải hạnh phúc, đừng khép mình lại, cuộc đời cậu còn dài, cậu đang sống cho cả hai chúng ta. Sau này nhất định có người so với tớ, thích hợp với cậu hơn. Trên đời này ngoài tớ ra còn rất nhiều quan tâm cậu. Cậu không được phụ lòng họ như thế. Chỉ cần thỉnh thoảng, cậu nhớ đến tớ là tớ thấy đủ rồi.
Cuối đoạn đường, là tớ đã bảo vệ cậu, cậu nhớ không, lời hứa khi xưa, cuối cùng tớ làm đươc rồi. (*)
Gửi đến cậu
Mori Ran."
(*) (Cái này là tui chém trong Rung Động) :)))))
Mưa không biết đã dừng từ khi nào, ánh nắng yếu ớt hiếm hoi trong tháng xuyên qua những tán lá chiếu lên vai của người ngồi bên cạnh cửa sổ, những cơn gió nhẹ mang hơi lạnh thổi qua bộ quần áo ướt sũng.
******
Yukiko và Shiho vừa mừng vừa sợ, ba ngày nay Shinichi đã bắt đầu ăn cơm, tuy vẫn không nói chuyện, chỉ ngồi một góc như trước. Thỉnh thoảng, Yukiko cũng vào nói chuyện thử khuyên anh, nhưng cũng không có tác dụng nhiều, bà lắc đầu thở dài.
Tuy nhiên, đây vẫn là chuyển biến tốt.
Ba ngày, nhưng giống như qua một đời người...
Qua ba ngày, anh rời khỏi giường, xỏ đôi dép trong nhà, chậm rãi đứng dậy đi đến bàn học.
Trên bàn, một chồng sách về ngành cảnh sát đã đóng một lớp bụi mỏng. Những quyển sách mà trước đây anh rất hứng thú giờ đã làm gọn trong xô sắt, cháy thành tro.
******
Sân bay.
Phi trường người qua lại vô cùng đông đúc, những cuộc chia ly bịn rịn, những niềm hạnh phúc khi được đoàn tụ. Shinichi ngồi trên ghế chờ, chuyến đi này anh không nói cho ai biết, vì vậy nơi này chỉ có một mình anh. Đã đến giờ khởi hành, anh đứng dậy, tay kéo hành lí đi vào cửa kiểm tra. Trước khi đi, anh quay đầu lại nhìn Tokyo lần cuối. Nơi này là nơi anh sinh ra và lớn lên. Nơi này, là nơi có cô.
Tokyo, còn có một thứ, là trái tim anh.
******
Kudo Shinichi đặt hành lý xuống một chỗ trong căn hộ mới mua. Anh chưa dọn dẹp vội mà chậm rãi xem xét căn nhà một vòng. Đi ra ngoài ban công, anh gật đầu hài lòng.
Căn hộ nằm trên tầng thứ 30, ban công hướng về biển, liếc mắt có thể thấy biển xanh trong lành rộng hút tầm mắt, trên cao, ánh hoàng hôn đỏ rực đang thong thả rơi xuống. Bất giác, anh chìm trong suy tư.
Một tiếng "a" vang lên bên cạnh cắt đứt mạch suy nghĩ của anh. Shinichi giật mình, anh nhìn sang bên cạnh. Một cô gái tóc rối bù, mặc pijama, tay cầm cốc cà phê đang trợn tròn mắt chỉ vào anh.
"A, ban sáng, anh là chủ nhân căn nhà này sao."
Shinichi muốn vỗ trán, không ngờ lại có thể gặp lại cô gái này. Cô gái bỗng chốc mỉm cười thân thiện, giơ tay lên tỏ ý muốn bắt.
"Chào hàng xóm mới, tôi là Wako San, rất vui được gặp lại."
*********
Lời tác giả: gần 2 năm rồi đó, oaoa, cuối cùng tui cũng có thể chém nát cái chương này ㅠㅠ cảm ơn mn, không biết bao giờ mới có thể ra được chương mới, gõ bằng điện thoại qủa là thử thách không nhỏ huhu ㅠㅠ đây là chương dài nhất tui từng viết thì phải ㅠㅠ tui ghét viết lụy này lắm, hết chương này gần như là thoát rồi, huhu ㅠㅠ kì sau, một khởi đầu mới!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top