Phần 4: Nuôi vật không nuôi người!

      -Áaaaaaaaaaaa!- Ran hoảng loạn nhìn những con người đứng trước mình. Cô không tin vào điều phi lý này.

       Tiếng hét thất thanh của cô vang lên đánh thức những người đang chìm trong giấc ngủ bỗng bật dậy. Họ chạy ngay đến phòng của Ran để kiểm tra thì thấy 3 gã mang phong cách cổ quái đang đứng trong phòng cô.

     -Chuyện gì vậy Ran?!- Sonoko kinh ngạc

     -Họ là ai vậy chị?- Aoko bất giác lùi về sau một bước. Cô kinh sợ trước ánh nhìn của họ.

     -C...chị không biết họ bỗng dưng hiện ra.- Ran hoảng loạn đến mức nói lắp. Hết mèo con biết nói rồi lại đến 3 tên kì quái này bỗng dưng xuất hiện. Quả là một ngày đau đầu a~

     Kazuha quá sợ hãi nên không dám lên tiếng bởi vì cô nhận ra những thanh kiếm mà họ cầm trên tay kia là hàng thật.

    Có lẽ phía bên nhóm của vị hoàng đế cũng không kém phần hoang mang, họ chỉ nhớ là có ánh sáng phát ra từ chỗ Shinichi rồi 2 người chạy tới và thế là cả 3 đều đứng ở đây.

    2 người kia đang còn đứng hình thì chàng hoàng đế lại đang đánh giá mọi thứ xung quanh.

     -" Căn phòng kỳ quái, nữ nhân kỳ quái, trang phục kỳ quái, đồ vật kỳ quái. ..." mọi thứ ở đây đều kỳ quái, anh không biết hiện tại mình đang ở đâu chỉ biết trước mặt anh đang có 4 nữ nhân kỳ quái đang kêu la.

    -Này!- Không dài dòng anh rút kiếm chĩa thẳng vào trước mặt Ran khiến cô kinh hãi, cô chợt nhận ra đây là đồ thật.

    -...

    -Nói cho ta biết nơi này là nơi nào?! Các ngươi đã dùng yêu thuật gì khiến bọn ta đến đây?!- vừa nói anh vừa liếc thẳng vào Ran, anh nghĩ rằng với khí thế bức người sẽ khiến cô nói ra.

    Nào ngờ rằng vừa hiện lên suy nghĩ tự mãn trong đầu anh chưa kịp phản ứng đã ăn trọn đòn Karate kia đến ngất đi. Dù gì cô cũng là cao thủ Karate toàn thành và là nhà vô địch của bộ môn kiếm đạo nên khi bị chĩa kiếm chẳng mấy chốc cô lại lấy lại tinh thần.

    -Có ai nói với anh chĩa kiếm vào mặt con gái là mất lịch sự chưa?!- cô đứng dậy phủi đồ rồi quăng một câu lạnh lùng cho gã hoàng đế bị hạ đo ván đằng kia.

     2 anh chàng đứng bất động nãy giờ thấy hoàng đế của mình lăn ra bất tỉnh đâm ra có sự sợ hãi trong lòng.

     -" Có vẻ là cao thủ, chiêu thức này ta chưa thấy bao giờ!"- Cả 2 run rẩy, khuôn mặt có chút sắc tái.

    -Các cậu là ai?!- lúc này lấy lại bình tĩnh Ran lên tiếng tra vấn.

     -T..ta là đại tướng Heiji Hattori!

     -C..c..còn ta là quân sư Kaito Kuroba!- giọng hắn có vẻ vẫn sợ hãi cú đòn ấy của Ran.

     -Còn tên này?!- Ran bước tới dùng chân khều nhẹ.

     -là Shinichi Kudo, hoàng đế đương triều!!- họ nhấn mạnh để tỏ thái độ uy nghiêm.

     -Ahaha!!- cô nở nụ cười như không cười, liền bước tới. Khuôn mặt có sắc đen, cô ghét ai nói đùa với mình nhất.

      -Tính giỡn mặt ai? Có khai ra không thì bảo kẻo ta báo cảnh sát đấy!- Ran nhìn thẳng vào 2 tên kia, khuôn mặt rõ sự tức giận.

     -Nửa đêm các ngươi vào phòng con gái để làm gì?!- trấn an tinh thần Sonoko cũng tới tra khảo.

     -N..này!! Ta không biết!!- Kaito hét toáng lên làm mọi người giật cả mình.

     -Bốp!!!- đó là âm thanh mà Kaito nghe được sau vài giây hét lên. Vì giật mình mà Aoko tung Judo ra như một thói quen phòng ngự.

      Xong 2 tên còn một tên, lúc này Heiji nhận thức họ quả là quái nữ! "Thật đáng sợ!"- Heiji nhìn 2 tên đang nằm dưới sàn nhà mà cảm thán.

     -Chúng ta nói chuyện được chứ?- Heiji trong lòng nghĩ chỉ còn cách thương lượng với đám nữ nhân cổ quái này may ra sẽ toàn mạng.

     -Được!- Ran đồng ý vì cô cũng muốn nhanh tìm ra nguyên nhân để đuổi những tên kỳ dị này càng sớm.

     Sau khi đã sắp xếp cho 2 người kia nghỉ lại một phòng trống mọi người bắt đầu câu chuyện. Heiji đã kể cho họ nghe chuyện kỳ lạ ấy, cậu nghi ngờ nó xuất phát từ chiếc vòng cổ quái kia.

    -Là chiếc này sao?!- cô đưa chiếc vòng trên tay mình cho mọi người xem, Heiji ngạc nhiên.

    -Quả thật rất giống!

    -Khoan đã!- Sonoko lên tiếng.

    -Có chuyện gì sao?- Ran thắc mắc.

    -Theo lời cậu nói thì họ cách ta 2000 sao lại dễ dàng hiểu được chúng ta nói gì vả lại còn nói năng rất trôi chảy???!- điều này khiến cô quan tâm nãy giờ.

    -" Là ta đã giúp họ!"-

    -" Là ai?!!!"- mọi người cùng quay lại để nhìn.

    -.....

    -.........

    -................

    -MÈO CON!!!!!- cả đám người bọn họ có vẻ rất hốt hoảng, riêng Ran đã từng chứng kiến nên có vẻ bình tĩnh hơn.

    -" Vốn dĩ ta là một vị thần nhưng trong một lần nhiệm vụ sơ suất ta đã bị trừng phạt và buộc phải cư ngụ trong cơ thể của một con mèo. Để chuộc lỗi lầm ta đã nhận nhiệm vụ nối lại tình duyên giữa những con người nói cách khác hiện tại ta đảm nhận chức vụ thần tình duyên!"-

     -Thế thì liên quan gì đến bọn tôi??!- Heiji thắc mắc.

     -"Vì trong đó có mối duyên của ngươi nên mới bị cuốn đi theo."-

     -Vậy có cách nào để chúng tôi về lại thời đại của mình không?- Anh lộ rõ vẻ lo lắng dò hỏi. Bởi vì anh còn mẫu thân và phụ thân ở nhà cần chăm sóc nên không ở lại đây lâu được.

     -"Cái đó thì.... ta.... không.... biết!!"-

     -ÔNG...!!!!- Heiji chưa kịp dứt lời tên thần cùi bắp kia đã kịp chen ngang.

      -"Ta không hiện thân lâu được, pháp lực đã kiện nên ta cáo lui trước. Tạm biệt!!"-

      Nói xong, giọng nói biến mất mèo con thì trở lại dáng vẻ thường và đang có một giấc ngủ say. Bọn họ ngạc nhiên có, tức giận có, buồn cười có, lãnh cảm có,... có vẻ mọi chuyện càng ngày càng tệ.

     -Vậy chắc hẳn các cậu phải ở đây một thời gian nhỉ?- Ran lên tiếng trước, bầu không khí có vẻ yên ắng.

     -Bọn ta không còn nơi nào để đi, cũng không thân thuộc với nơi này! Mong cô nương ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ!- anh khẩn cầu xin ý kiến của vị chủ nhà ung dung kia. Nếu giờ đuổi các anh ra ngoài thật sự rất độc ác nha~

    -.....

    -Các cậu bảo nhiêu tuổi?- Sau một hồi suy nghĩ Ran hỏi.

    -Đều là 18 cả.- Heiji nghĩ có lẽ họ sẽ bằng tuổi hoặc bé hơn và đó là điều có lợi cho nhóm anh. Khóe môi Ran lại nhếch lên một xíu, có vẻ như trận này cô thắng rồi.

    -Tôi và cô gái nhỏ bé đằng kia năm nay đã 21 rồi đấy!- cô vẫn giữ cái nhếch mép ở khóe môi vừa chỉ tay về Sonoko mà nói.

    -2 người còn lại bằng tuổi cậu đấy!- tôi chỉ về hướng của Kazuha và Aoko.

   -Được rồi đã quá nửa đêm, hãy về phòng nghỉ ngơi ngày mai sẽ nói chuyện rõ hơn.- Ran nhìn đồng hồ rồi khuy tay đẩy mọi người về phòng.
    
   -Cậu chung phòng với 2 tên kia, đợi hpjc tỉnh hãy giải thích mọi chuyện rõ rành với họ.- Ran nói xong rồi quay thẳng về phía phòng mình.

                            --Sáng hôm sau--

    -Aaaaaa! Đau đầu thật!- vừa tỉnh dậy nhớ đến cú đo ván hôm qua lại ê ẩm toàn thân khiến Shinichi không khỏi tức giận. 

    -Heiji ngươi biết chuyện gì đang xảy ra không? Ngươi là người cuối cùng sống xót mà!- Kaito cũng từ từ ngồi lên sợ rằng động mạnh sẽ gãy xương, thật sự không nương tay a~

     Sau đó Heiji đem toàn bộ chuyện xảy ra ra đêm qua kể lại. Quả thật khuôn mặt của 2 người kia cũng thay đổi sắc thái qua mỗi lời kể.

     Nghe xong mọi chuyện, Shinichi đưa tay lên xoa xoa huyệt thái dương,  hắn lại cau mày. Đối với Shinichi chuyện này không thể chấp nhận được, anh còn cả một đất nước để cai trị lại bị đưa đến đây. Lại phải nương nhờ nhà của đám nữ nhân cổ quái kia nữa.

      -Này!-

      Cả 3 đang trầm lặng từ ngoài cửa Ran tiến vào. Hôm nay là chủ nhật cô không có lịch dạy nên ở nhà giải quyết đám nam nhân kỳ dị này.

      -Lại đây tôi chỉ cho nhà vệ sinh.- họ tới từ 2000 năm trước thì biết cái gì là nhà vệ sinh đâu chứ, cô thật nhức đầu a~

      Cả 3 nghe cũng không hiểu nhà vệ sinh là cái gì tò mò nên cũng đi theo. Cô chỉ cách đánh răng sử dụng vòi nước. Đối với ba tên kia thì nó như một phép thuật rất thú vị.

      -Mau mau đánh răng rồi thay đồ đi, sau đó xuống ăn sáng.- cô thở dài cảm tạ mình còn vài bộ đồ thể dục rộng, sáng nay cô cũng nhờ 3 người kia đi mua thêm quần áo nam tránh mặc hoài một bộ.

      Với cả 3 cái gì cũng mới lạ, từ cánh cửa, bậc thang, điện thoại, ti vi,... đều mới mẻ. Cô dạy họ ăn bằng đũa và thìa, dạy họ học cách ứng xử.

       Shinichi có vẻ không vui, cương vị là hoàng đế lại nghe một nữ nhân cổ quái lên giọng chỉ bảo. Khi còn trong triều đại của mình, anh là người am hiểu mọi chuyện nhất mà giờ lại thành ra không hiểu bất cứ chuyện gì a~ Anh lại cau mày.

      -Bọn tớ về rồi~!- từ trong nhà đã nghe tiếng Sonoko vang lên.

      -Đây cầm lấy! Sau khi ăn xong thì thay ra!- Aoko lạnh lùng đặt thẳng túi sách lên bàn rồi chạy đi kiếm Ran.

       Ran đang trên phòng chuẩn bị tư liệu thì Aoko bước vào.

       -Chị! Chị để họ ở lại thật sao?- cô đến bên chỗ chị rồi ngồi ngoan ngoãn hỏi, vẫn không nên nghịch lung tung để chị làm việc.

       -Haizz! Chúng ta cũng không còn cách nào!- Ran lại thở dài một tiếng

       -...

       -Em yên tâm xuống nhà đi! Chị có kế hoạch rồi!- cô quay sang mỉm cười với Aoko tránh để em gái lo lắng.

        -Ừm- Thấy chị kiên định vậy lòng cô cũng an tâm vài phần.

--mọi người tập trung đông đủ dưới nhà--

     Sau khi giới thiệu bản thân bầu không khí bỗng trở nên khá yên ắng.

     -Chị có việc muốn thông báo! - Đột nhiên Ran lên tiếng.

      -...

      -3 cậu này vì lý do còn là trẻ vị thành niên nên sẽ phải đến trường. Chị đã hoàn thành hồ sợ nhập học của họ, và họ sẽ chung trường với Aoko và Kazuha.- cô cầm trên tay những bản hồ sơ nhập học rồi nhìn 3 tên kia để dò phản ứng.

      -Hả??!!!- mọi người như chết sững tại chỗ, không thể tin được là hoàng đế lại phải đi học. Chuyện này đúng là phi lý a~

     -Không! Không thể chấp nhận được!- ánh mắt của hắn giật liên tục, không thể tin được phải ở chung, cười cười nói nói vui đùa với những kẻ cổ quái khác.

     -Cái gì mà không chấp nhận!- cô lườm hắn.

     -Tại sao bọn ta phải đến trường?- Kaito lên tiếng thắc mắc, không phải cứ cho họ ở không như thế này sẽ tốt hơn sao?

     -Nuôi vật không nuôi người!- một câu nói ngắn gọn, đó vốn dĩ là nguyên tắc của cô.

     -Ở nhà này từ 18 đi xuống phải đi học, trên 18 thì 1 là đại học, 2 là kiếm việc làm. Không bao những người ăn ở không! Nếu không muốn làm thì các cậu hóa thành con vật may ra tôi đồng ý!- cô cũng hết cách, nếu có tin đồn cô nuôi trai truyền ra ngoài thì số phận cô coi như chấm dứt a~

     -....

     -Thế nào? Có đến trường không?- cô hỏi lại lần nữa.

     3 tên kia không còn cách nào phải gật đầu ưng thuận.
     
     -Mọi việc coi như xong, ngày mai sẽ có đồng phục cho các cậu và bắt đầu đến trường. Lớp các cậu sẽ do tôi chủ nhiệm nên an tấm đi.- Cô nói rồi quay mặt về phòng để làm tiếp từ liệu.

      Vậy là bắt đầu cuộc đời học sinh thú vị của chàng hoàng đế lịch sử đứng đầu cả nước.

      
     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top