•••••Chap 12 : Sự xuất hiện của Chúa tể Bóng đêm••••
[[[Hậu duệ của Vương Chúa Mavis Hồi sinh]]]
° Kaito (nhân vật bí ẩn) bỗng dưng chuyển từ lớp 12-5 vào lớp 12-3 ......
Giờ học thấm thoát trôi qua đã 30p , còn lại 15p duy nhất , cô Jodie đưa cho lớp trưởng lớp 12-3 sấp giấy rồi bảo phân phát cho cả lớp, cô nói:
- Hừm! Hôm nay cả lớp phải làm bài tập nhóm nhé! Tờ giấy lớp trưởngđang phát là bài tập nhóm chuyên sâu tất cả các môn! Nhất là môn thực hành nhóm Sinh Học ! Nội trong ngày mai không nhóm nào hay bất cứ ai làm hết và làm theo nhóm để thực hành tuần sau thì tôi sẽ trừ hết mống hạnh kiểm của các em!
Cô vừa dứt lời thì cả lớp nháo nhào cả lên, lại bắt đầu như tổ ông lấy mật :
- Cái đéo gì thế tụi mạy? Hẳn là bài tập nhóm!
- Chết tao rồi mày ơi! Tao ngu mấy môn kiểu thực hành này lắm
- Cô đùa bọn mìn hay sao vậy? 3 tờ bài tập về nhà mà chỉ học nhóm á? Tính hành tụi mình sao!?
Cô hắng giọng nói chen vào sự ồn ào:
- E hèm! Các em sẽ phải chia ra làm mỗi nhóm 4 người! Sẽ lập theo hàng ghế của lớp! Như lớp có 2 dãy ghế dài! 2 bàn đầu hai bên là một nhóm! Cứ thế cho đến hết lớp!
" Renggg renggg" tiếng chuông vào kêu lên cũng là lúc cô Jodie đứng dậy và ra khỏi lớp , không quên nháy mắt cười nói :
- Good luck My Glass !
Mọi khi thì cả lớp đã toán loạn đi về , nhưng hôm nay có vẻ ai nấy cũng ở lại để làm gì đó. Lớp trưởng lên ý kiến :
- Tụi mày ở lại lớp làm với nhau! Có gì chỉ nhau chứ nhóm 4 người cũng còn lâu làm xong 3 cái tờ bài tập dài dằng dặc này!
Kaito liền lên tiếng cắt ngang lời lớp trưởng:
- Nào nào! Cô bảo làm Nhóm 4 người chứ có nói là làm nhóm cả lớp đâu! Nên tuân theo ý cô xinh đẹp của mình chứ nhỉ! - Cậu nói rồi nháy mặt lóe sáng, làm tụi con gái ai nấy sém mất máu nhập viện.
Vậy là cả lớp nghe theo lời Kaito, ai nấy đi về và rủ nhau làm bài Tập nhóm . Chỉ còn lại 4 con người này , Ran, Shinichi, Kaito và Sonoko là ở lại. Thấy sự im lặng KHÔNG HỀ NHẸ, Kaito lên tiếng phá tan bầu không khí IM RU này:
- Hì! không ngờ tụi mình lại chung một nhóm ha?
- Vâng! Ôi con trym tớ đau quá Ran ơi! Được chung nhóm với hai Mỹ nam của lớp! - Sonoko ôm tym diễn sâu đến mức không thể nào nún được hơn nữa
Shinichi thấy vậy quẳng hai từ duy nhất vào mặt Kaito:
- TỰ.HỌC
Làm Kaito nhà ta bơ phờ mặt trôn chân tại chỗ. Ran bấy giờ chưa lên tiếng,cô có cảm giác gì đó rất bất an, bất an đến khó tả, cảm giác như thân nhiệt lạnh dần lên sắp có chuyện gì đó không tốt sắp xảy ra vậy. Sống lưng và tóc gáy tự sởn gai ốc. Cô thở dài nói:
- Hôm nay quyết định học nhóm nhà tớ đi!
Sonoko và Kaito gật gù còn Shinichi thì nheo mắt nhìn người con gái với maia tóc dài kia một lúc rồi ậm ừ :
- Ờ thì học nhà nàng!
- Nàng?- Kaito nhìn Shinichi bằng ánh mắt khó hiểu
- Hầy! Cậu ấy từ lúc mới gặp Ran đã nói linh tinh rồi! Nào là ...
- Sonoko!!! Đi thôi! - Ran chặn họng Sonoko rồi lôi Sonoko ra khỏi bàn đi ra cửa lớp không quên nói với hai người kia :
- Thế có đi không?
Hai anh chàng nhà ta vội vàng lắt tắt theo sau.
Gió mùa thu nhè nhẹ , những chiếc lá phong và hoa đào vẫn không ngừng rơi. Nơi con đường ít người qua lại , có 4 con người đang đi cùng nhau.
- Ê Ran! Sao cậu cấm tớ nói? - Người con gái tóc vàng nâu ngắn thì thào vào cô gái tóc đem dài bên cạnh
- Chỉ là..tớ ...thấy không nên nói thôi! Mât công người ta nghĩ Shinichi bị điên! - Ran trầm tĩnh đáp với gương mặt KHÔNG THỂ NÀO BÌNH THƯỜNG HƠN ĐƯỢC NỮA .
Làm Sonoko ngớ mặt " chuyện gì vậy? Ran...không lẽ cậu???" bỗng dưng đang đi thì có một cơn gió mạnh thất thường vụt qua 4 con người kia.
" Vù....ù....Ù.Ù.Ù" shinichi dường như cảm nhận được cơn gió này có một sự ám khí nhẹ. Cơn gió chứa đầy nghiệp chướng đến sởn gai ốc và cảm thấy kinh tởm nó. Cậu nhìn xung quanh, nhìn lên trời , không có ai cả, tại sao lại như vậy? Phải chăng ...điềm báo?
Ran bấy giờ sau khi bị cơn gió thổi qua, cô bất giác vã mồ hôi lã chã. Khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi và sợ hãi. Tinh thần suy sụp , cô cảm thấy rất khó chịu, rất rất khó chịu. Dường như Sonoko đứng kế thấy vậy liền hỏi:
- Ran! Cậu làm sao mà mồ hôi nhễ nhại hết lên vậy? Trời đâu có nóng?
Nói xong câu đó thì cô gái tóc đen dài gục người xuống đất, tâm trí mơ hồ, cô thiếp đi. Shinichi hoảng hốt chạy lên phía trước nơi có người con gái đang nằm, cậu lay lay:
- Run! Nàng sao vậy? Nàng bị sao vậy? Nói với ta có chuyện gì đi Run?
Ánh mắt xanh thẳm hiện rõ sự sôt sắng , cậu liền cõng cô lên lưng rồi vội vã đi trước. Sonoko thấy vậy cũng lo cho Ran chạy theo. Từ lúc nãy, người con trai Kaito đó đã chứng kiến tất cả, cậu lại mỉm cười, nụ cười maNg nét ẩn ý khó đoán đó là gì.
Lại thêm một lần nữa cơn gió lại xuất hiện, nhưng lần này lại là một cơn gió có màu đen, nó thổi bay những thứ trên đường và cả thùng rác cũng bay luôn. Người con trai với đôi mắt xanh thẳm nhìn lên bầu trời , bầu trời đang từ màu trắng và xanh gợn sóng, bỗng chốc trở lên đen sịt âm u.
- Đây là....- Shinichi căng đồng tử ra, hiện hữu trong đó sự kinh ngạc có tả sau lưng vẫn cõng người con gái tóc đen dài.
- Đây coi như quà gặp mặt của chúng ta! hoàng tử Shinichi và công chúa Run! Ha ha ha ! Ta là Chúa tể bóng đêm !Rồi chúng ta sẽ gặp nhau sớm! - Trên khoảng không trung đó là một thân thể nhìn rất giống con người, nhưng bàn tay lại như của một con quỷ , đôi mắt sắc lạnh, đôi môi thâm tím, khuôn mặt bị nửa chiếc mặt nạ che đi nửa khuôn mặt, hắn nói rồi cười một nụ cười Gian ác khiến Shinichi cũng phải nổi da gà. Xong rồi hắn biến mất trong cơn gió đen nhạt dần đó.
- Hơ hơ! Nãy giờ mình....mơ? - Sonoko choáng váng ngất lịm đi vì cảnh tượng khi nãy.
Rốt cuộc, đó là gì? Có phải Thế lực Hắc Pháp đã hồi sinh? Vậy...thế giới này sẽ ra sao đây? Mình Shinichi làm sao có thể nhận trọng trách này một mình? Mọi chuyện đến với anh quá đột ngột và nhanh, mới hôm kia còn được gặp người con gái anh chờ đợi suốt 2000 năm qua, vậy mà hôm nay như "nhận lãnh án tử hình" khi chạm mặt một têm tự xưng là "Chúa tể bóng tối"
Kaito nãy giờ cùng chứng kiến, anh lại nở một nụ cười, nhưng đây không còn là cười mỉm mà đây là cười nhếch một bên. Cậu liền dìu Sonoko lên rồi đi kế Shinichi hỏi:
- Cậu biết nhà Ran à?
- Biết! - Anh vẫn lạnh lùng đáp
- Chúa tể bóng đêm? Hay ha? Như phim truyền hình trên tivi! - Cậu nói rồi cười một nụ cười đểu hết sức.
- Rốt cuộc cậu là ai?
- Rồi cậu sẽ biết tôi là ai thôi mà! Không sớm thì cũng muộn! - Sau câu hỏi lạnh lùng của Shinichi, Kaito đáp lại bằng nụ cười tươi.
Anh chẳng muốn hỏi thêm gì nữa. Hiện tại tâm trí anh quá rối Bời, hết chuyện tên bí ẩn này rồi chuyện Chúa tể kia. Sau một hồi suy nghĩ anh tự nhủ " Nhưng sao là là chúa tể? Tên vương chúa 2000 năm trước đâu?"
~~~~~~~~~~~~Ở một nơi ngoài Nhật Bản~~~~~~~~
Đây là vương quốc Mavis, sau sự ra đi 2000 năm đã trở lại như ngày nào? Nhưng mà, nơi đây không còn mấy ai sống nữa, khung cảnh trước mắt thật ghê tởm, những người chết đày dãy, những bộ xương sống khô khoắt văng vãi khắp nơi và cả những con quỷ đang ngấu nghiến bữa ăn của nó, đó là một xác người chết. Sau bao năm thì nơi đây vẫn không thay đổi trừ số lượng Hắc pháp giảm đi đáng kể , vẫn là những hàng cây trơ trụi héo tàn, vẫn là bầu trời u ám mịt mù khắp nơi đây. NHưng...thật sự đã có một sự thay đổi KHÔNG NHẸ.
---- Trong một căn hầm bí mật của tòa lâu đài----
Một người con trai với gương mặt bị mặt nạ che mất một nửa đang đứng trước một viên pha lê 4 sắc màu lấp lánh to đùng. Có thể nói nó to bằng cả một căn nhà vậy. Bên trong nó là một con người bị phong ấn đông cứng trong đó, một người tóc trắng bạch kim dài với đôi mắt quỷ dữ tợn gương mặt lộ rõ vẻ đắc chí. Người đàn ông che mặt kia xoa viên pha lê nói :
- Vương chúa! Ta ...chúa tể bóng đêm! Nhất định sẽ tìm cách phá vỡ viên pha lê để cứu ngài! Xin hãy chờ ta! - Hắn nhìn vào con người trong pha lê bằng ánh mắt giảo hoạt , nở nụ cười nhếch chứa đầy tà khí .
Xong rồi hắn bước ra khỏi căn hầm đó, biến mất 1 giây dịch chuyển lên tầng cao nhất của tòa lâu đài. Đây là nơi mà Vương chúa 2000 năm trước thường sử dụng để chế tạo phép thuật và dò thông tin bằng quả cầu ma pháp. Thân thể hạ mình xuống chiếc ghế nơi có chiếc bàn đặt một quả cầu thủy tinh trong suốt trước mặt , hắn ta chĩa ngón tay trỏ vào đó truyền một lượng sét đen rồi niệm :
- Quả cầu ma pháp! Hãy cho ta biết Người có sức mạnh tái sinh đã chuyển kiếp ở đâu?
Ngay tức khắc, quả cầu lóe lên màu xám xịt, bên trong hiện lên hình ảnh người con gái xinh đẹp với mái tóc Đen dài đang ngất đi được một anh chàng đẹp trai mắt xanh thẳm cõng . Hắn ta căng mắt phóng to tầm nhìn con mắt vào người con gái kia,
- Run? Ran? Là nàng sao? Vẫn là nàng sao?
Hắn nở nụ cười hiểm ác độc địa rồi nói:
- Dù cho nàng chuyển bao nhiêu kiếp đi chăng nữa thì Bóng đêm rất cần sức mạnh của nàng , rất cần thần lực của nàng .Và dù cho như vậy nhưng ta vẫn yêu nàng Run của ta! À không. Mori Ran chưa nhỉ? Rồi nàng sẽ thuộc về ta và sẽ là của ta thôi Mori Ran! Ha ha ha ha ha ha - hắn, người con trai với đôi mắt đen sắc lạnh , khuôn mặt lộ rõ vẻ độc ác.
Rốt cuộc tại sao bóng đêm cần Ran? Cần sức mạnh của Ran? Và...Tên Chúa tể này đang mưu tính cái gì? Tại sao lại nói là yêu Ran? Những sự việc này sẽ hé lộ vào những chap sau.
~~~~~~~Trở lại với 4 con người kia~~~~~
- Ưm? Hử? - Một cô gái tóc đen dài vừa tỉnh giấc sau sự cố "bất tính nhân sự" liền ngồi dậy. Thấy đầu hơi choáng váng, nhìn xung quanh cô nheo mặt - Đây chẳng phải nhà mình sao? - Nàng tỉnh rồi hả? Nàng làm ta lo lắm đó biết không? - Đột nhiên có một thân hình lao thẳng trước mắt cô, người con trai với đôi mắt xanh thẳm mắt hơi đẫm lệ nhòa ôm cô rồi nói.
- shinichi? Sao cậu lại ở đây?
- Hôm nay học nhóm mà ! - Một chàng trai có khuôn mặt giống Shinichi từ trong bếp bước ra. Cậu cười cười trên tay cầm hai tách cafe đặt xuống bàn rồi nhìn cô và anh chàng đang ôm cô hắng giọng - E hèm!! Bao giờ mới kết thúc màn "tình củm" đây?
Vừa dứt lời Ran liền đẩy Shinichi ra, cô lại hét, mặt hầm hầm :
- TÔI NÓI CẬU BAO NHIÊU LẦN RỒI??? CẤM ĐỤNG VÔ TÔI!!!!!!
Cả căn phòng chỉ toàn tiếng Ran vọng lại. Cô tức giận lên phòng không quên lườm hai người kia bằng ánh mắt sắc như dao vọt giấy :
- Cấm nghịch linh tinh nghe chưa? Tôi xuống làm bài tập liền!
Khi thấy hai người con trai kia gật đầu cô mới lên trên. IM ẮNG là tình trạng của hai người con trai hiện tại? À mà họ có gì để nói với nhau đâu?
- hơ hở! ? - một người con gái tóc ngắn vàng nâu sau cơn "ngất tai nạn nghề nghiệp" tỉnh dậy, cô dụi mắt nhìn xung quanh , trước mắt cô là hai anh chàng đẹp trai đến "rung động con trym" , cố lấy vẻ bình thường cô hỏi - Ủa? Hai cậu biết nhà Ran à?
- .....- Shinichi không nói gì
Kaito nhìn anh rồi quay sang Sonoko nói :
- Shinichi đưa hai cậu về đấy!
- Hả? Shinichi ? - bước trên cầu thang xuống là một cô gái tóc đen dài, bộ đồng phục đã bị cô thay , thay vào đó là một bộ quần áo rất đẹp. Chiếc áo phông in hình con cún kết hợp với quần đùi Jean , cô buộc tóc lên nhìn không khác gì tiên nữ giáng trần. Nhẹ nhàng bước xuống , cô nhìn Shinichi nói :
- Shinichi! Tôi có chuyện cần nói với cậu! Ra ngoài nói chuyện chút!
-.....?????- quá nhiều dấu hỏi chấm cho hai người kia .
Shinichi và Ran ra ngoài nói chuyện, tính "bà tám thời sự" trỗi dậy. Mặc kệ giai đẹp, thông tin về bạn thân Sonoko là trên hết. Tâm trí Sonoko không ngừng nghi ngờ Ran đang có tình Cảm với Shinichi. Từ vụ bênh anh lúc cô kể về lần đầu gặp. Sonoko ghé tai sát cửa chính đang đóng , ngoài đó là hai người đang nói chuyện. Kaito thấy thế chỉ tặc lưỡi lắc đầu với "nữ ninja tình báo" .
--bên ngoài cửa --
- Có chuyện gì thế Run? - Shinichi nhìn cô hỏi
- Tôi muốn hỏi anh về một giấc mơ kì lạ tôi đã mơ thấy từ hồi còn rất bé và cả giấc mơ từ hôm qua đến lúc ngất hôm nay nó lặp lại 2 lần! - Ran nói
- Giấc mơ? - anh nhíu mày
Sonoko nghe thoang thoáng chăm chú, trái tim vỡ tan từng mảnh. Sao cơ? Chỉ là giấc mơ á? Làm Sonoko hụt hẫng đến nảnr lòng. Nhưng khoan, từ trước tới giờ ngoài Sonoko ra cô có kể với ai đâu? Cảm thấy LẠ NHẸ cô vẫn ghé tai nghe tiếp.
- Phải giấc mơ từ khi còn bé tôi đã mơ thấy về một đôi công chúa và hoàng tử bị chia lìa!
Cô nói đến đây lòng cô bỗng quặn thắt không lí do, trái tim không tự chủ cảm thấy khó chịu như có ai đó bóp nghẹt cô nói tiếp:
- Và hôm qua từ lúc gặp cậu! Tôi mơ về một người vô hình gọi tôi là "công chúa" và nhắc tới sức mạnh gì đó!
Vừa nói xong cô nhìn biểu cảm trên gương mặt Shinichi. Anh đang....khóc? Sao anh lại khóc? Cô làm gì khiến anh buồn sao!? Nhiều khi thấy anh lạnh lùng với người khác, luôn im lặng ít nói, nhưng không ngờ khi đối diện với cô, với người con gái này anh lại dễ yếu lòng tới vậy.
Anh nói và nhìn cô bằng ánh mắt le lói sự hạnh phúc , hai hàng nước tự lăn dài trên má:
- Không ngờ sau 2000 năm! Khi nàng tái sinh rồi thì một mảnh kí ức kiếp trước của nàng vẫn còn! Nàng vẫn còn nhớ tới ta sao Run? Ta thật sự rất vui...rất vui Run của ta! - Anh nói rồi lao tới ôm cô , ôm người con gái anh chờ đợi dù biết rằng trong tuyệt vọng cô cũng sẽ quên anh, quên mọi thứ về anh, nhưng anh đã lầm, Run của anh sẽ mãi mãi nhớ tới anh dù chỉ một mảnh kí ức nhỏ nhoi. Trong lòng anh tuôn trào hạnh phúc, người con gái này ...lại một lần nữa làm anh vui đến phải khóc chỉ vì một chuyện nhỏ nhoi. Nhưng vì quá chú tâm vào giấc mơ kí ức , anh không để ý về giấc mơ cô nói về sức mạnh kia.
- Ơ nhưng tôi có chuyện muốn hỏi! Buông tôi ra đi! - Ran nhăn nhó .
- Xin nàng cho ta ôm một chút nữa thôi! Chỉ lần này thôi cũng Được!
Anh vẫn nói với giọng pha chút nghẹn ngào, một giọt nước mắt của anh tới xuống vai cô, thấm qua lớp áo phông kia, cô cảm thấy anh đang cần được an ủi. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì tới cô chứ? Cô khó chịu đẩy anh ra rồi nói:
- Tôi nhắc quá nhiều lần rồi! Anh không nghe vậy? Tôi ghét gần con trai! Và chủ đề là anh có biết về giấc mơ đó không?
Shinichi đang tràn ngập hạnh phúc thì bị Ran đẩy ra tụt luôn cảm xúc. Hàng nước mắt kia tự động nhòe đi và biến mất. Anh thắc mắc :
- Giấc mơ nào?
- Giấc mơ giọng nói vô hình nói tôi là công chúa sức mạnh gì đó đó! - cô khó chịu nhắc lại
- Ran! - Anh tiến lại gần Ran nhìn cô , làm cô tưởng anh định ôm ấp liền lùi nhanh về sau , anh cảm nhận được sự đề phòng của cô , anh nói - ta không ôm ấp gì nữa đâu! Ta chỉ muốn nói là Chuyện này không tiện nói bây giờ! Chờ lúc thích hợp rồi ta sẽ giải thích!
- Lúc nào là thích hợp? Tôi muốn biết ngay bâu giờ! Hay đây chỉ là giấc mơ trùng hợp?
- Nàng vẫn chưa thật sự đủ tinh thần để biết! Ta nhìn đôi mắt nàng ta rõ! Nàng chưa đủ dũng cảm để biết quá nhiều chuyện! Mọi chuyện đến với ta như hôm nay ta còn không ngờ! Nàng còn gấp bội thì sao nàng chịu nổi đây? - anh nói rồi nhìn cô xoa nhẹ đầu rồi bước đi về phía cửa chính - sớm muộn ta cũng sẽ giải thích...à không! rồi sớm muộn nàng sẽ biết thôi! Ta vào học nhóm !
Anh bước vào trong nhà cô để lại bóng dáng người con gái xinh đẹp đứng ở đó. Sự thật? Tất cả? Dũng khí? Chấp nhận? Lúc thích hợp? Cũng đúng! Cô chưa đủ dũng cảm để đối diện với cái chuyện công chúa, nào là hoàng tử rồi kiếp trước kiếp này, rồi thêm những chuyện quá nhiều kì lạ xảy ra với cô. Cô vẫn chưa đủ can đảm để chấp nhận sự thật. Cô chỉ là Mori Ran, một cô gái bình thường như bao người khác, cô nên để chuyện này lắng xuống thôi. Cô cảm thấy cô nên không cần biết quá nhiều về nó.
Bây giờ Sonoko nhà ta nghe ngóng được chút chút vì sau khi thấy cảnh Shinichi ôm Ran thì cô giật mình chạy lẹ vô trong nhà vì quá ngỡ ngàng mà không hề biết một sự thật khá quan trọng về bạn thân cô.
Anh bước vào , ngồi xuống ghế, dở tập tài liệu bài tập về nhà cô giáo giao rồi chăm chú, ánh mắt và gương mặt vẫn bình thản, nhưng trong tâm can anh rối loạn "sao nàng ấy lại biết về sức mạnh sớm tới như vậy? Ta muốn bảo vệ nàng và không muốn nàng vướng vào rắc rối! Run của ta! Ta biết phải làm sao đây?" Thật sự hôm nay quá nhiều chuyện bất ngờ xảy ra với anh. Anh mệt mỏi thả người tựa vào ghế . Suy nghĩ và động não để trấn an bộ óc cho thôi ngừng suy nghĩ vẩn vơ.
••••••Hết chap 12•••••
€Shinichi phải làm gì để đối diện với những chuyện quá bất ngờ và khó tin được như hôm nay? Anh phải làm sao để bảo vệ thế giới người con gái anh yêu khi anh không muốn cô vướng vào rắc rối?
Chúa tể bóng đêm hắn có quan hệ gì với Run và đang mưu tính chuyện gì?
Kaito rốt cuộc thân phận hắn là ai?¥
Mọi chuyện sẽ được hé lộ dần dần .
Hôm nay Ánh viết khá dài cho anh em đọc! Định bỏ viết kia mà không dám phụ lòng ae ! Mong mọi người đọc cho ánh động lực nhé! Cảm ơn ạ!
∆ Mời các bạn đón đọc chao tiếp theo
- Shinichi : Ta phải bảo vệ nàng!
- Sonoko : cậu thích Shinichi à Ran?
- Kaito : Mọi chuyện càng ngày càng thú vị rồi
- Nhân vật mới xuất hiện : hân hạnh được biết cậu Ran (mở nụ cười tƯơi)
∆Chap 13 : Cuộc tấn công đầu tiên của Chúa tể bóng đêm- cái chết của vài con người∆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top