PHẦN 3: HỌP MẶT


Tại sân bay, 1 cô gái có mái tóc nâu đỏ, gương mặt xinh xắn kéo vali thì thầm:

     - Cuối cùng cũng được trở về rồi!

___________

     - Này Kazuha, cậu có biết làm không đó,

     - Tớ chắc chắc biết hơn cậu rồi, ngoài phá án cậu chẳng biết gì đâu, ra ngoài mau,..

Không cần nói mọi người cũng đã biết tiếng ai rồi, đó là cặp đôi cãi nhau mọi lúc mọi nơi của chúng ta, Kaz và Hei. Thật là,..

Bên ngoài cũng có một cặp đang cãi nhau về việc trang trí cho buổi tiệc

     - Cậu tránh ra, để ảo thuật gia tài năng như tớ làm cho cậu xem 

      - Câu đừng lãi nhãi nữa, mau đến phụ tớ đây này,

Còn góc bên kia là đội thám tử nhí đang nghiêm cứu về một vụ chú mèo đi lạc nào đấy, vừa ăn vụn bánh trên bàn,. .

     - Nè, mấy đứa không được ăn vụ như vậy đâu,. Gọng Sonoko nghiệm nghị nhưng rồi cũng bị tụi nhỏ chọc cười,.

     - Dạ vâng thưa tiểu thư khó tính,. Hihi ( 3 đứa nhỏ đồng thanh )

Sau đó Makoto chạy đến bên vợ tương lai:

     - Cái này anh phải để ở đâu đây ??

     - Anh treo lên đó giúp em nhé, em vào xem Kazuha nấu ăn đến đâu rồi ( Sonoko nói rồi đi vào bếp )

     - Chờ anh với ( Makoto vẫn đi theo vợ không rời )

Bác tiễn sĩ Agasa nhìn khung cảnh hỗn loạn bật cười rồi tiếp tục chuyên mục đố vui với bọn trẻ.

Ngoài này 2 anh chị được giao nhiệm vụ đi mua nước ngọt và bánh tráng miệng,.

     - Cậu có bỏ tay tớ ra không hả,

     - Không nha, cậu mà nói nữa tớ sẽ hôn cậu đó,.

     - .........

      - Cậu có lạnh không ? ( Shinichi vừa nói vừa vòng tay qua ôm làm cô giật mình, má đỏ ủng như trái cà chua, còn Shin mặt vẫn cố tỏ ra không cảm xúc nhưng tim cậu đang nhảy múa vì sung sướng,.

Hai người vẫn tiếp tục im lặng, tay trong tay trong tuyết lạnh, không ai nói gì nhưng trong họ có một niềm hạnh phúc và bình yên đến lạ. Có lẽ họ đã đủ hiểu nhau đến mức một ánh mắt, một cái nhíu mài cũng đủ hiểu đối phương muốn gì.

***

     - Tôi không muốn ăn cơm chó đâu nha. Một giọng nói lạnh lùng pha chút chọc ghẹo cất lên

     - Ai.... ai chan, à Shiho ?? . Ran ngập ngừng, gương mặt nhìn chầm chầm vào cô gái vừa cất giọng vì bất ngờ.

     - Chào cậu, mình là Shiho Miyano. Cô gái có mái tóc đỏ nâu cá tính đứng sát lại gần, hai tay vịn lấy vai Ran, phía sau cô là một người con trai ngoại quốc với gương mặt hiền, mái tóc vàng hơi ngã bạch kim, lúc nào cũng nhìn Shiho với đôi mắt trìu mến.

     - Chào 2 cậu,. Vì chưa nói được tiếng Nhật nhiều nên cậu bạn của Shiho cứ ấp úng

Ran có chút bất ngờ nhưng nhìn kỹ lại gương mặt đó, mái tóc nâu đỏ đó vẫn vậy, cô ôm chầm lấy cô bạn,.

     - Ai....Ai chan,.. mừng cậu đã trở về,.

     - Sao cậu cứ Ai chan mãi vậy Ran. ( Shinichi ngó sang Ran )

     - Ừa thì tớ nhớ Ai chan mà,. Giọng Ran dễ thương đến mức Shinichi không nói thêm được gì, nhìn Ran cười thôi,

     - Được rồi, tớ là Ai chan của cậu, tớ quay về rồi đây, chúng ta về nhà bác tiến sĩ nhé, ở đây cậu sẽ bị lạnh đó.

Ran gật đầu, nắm tay Shiho đi trước, bỏ lại 2 cậu bạn nhìn theo,. Cậu bạn kia còn chưa kịp giới thiệu lại phải chạy theo cô nàng với gương mặt ngạc nhiên ngơ ngác.

Nhà bác tiến sĩ

     - Ai chan trở về rồi, bọn nhóc thám tử nhí rất vui, dù cả Conan và Ai đều không còn chơi chung với tụi nhỏ nữa, nhưng trước sau gì tụi nhóc vẫn xem 2 người này như anh chị của mình,. Con nít mà, tụi nó lại quên nhanh thôi.

     - Giới thiệu với mọi người đây là John- một nhà khoa học, anh ấy đã giúp cháu rất nhiều trong chương trình nghiêm cứu thuốc giải cho APTX 4869 lần này.

     - Chào mọi người. Cậu bạn John ấp úng

     - Cậu ấy là người Mỹ, nhưng có mẹ là người Nhật, do sinh ra và lớn lên ở Mỹ nên cậu ấy không nói được tiếng Nhật nhiều đâu,

Mọi người xúm lại chào hỏi và chọc ghẹo Shiho, họ như một đại gia đình, tình cảm đó lâu nay vẫn vậy.

Không khí trong ngôi nhà đó vui vẻ hẳn lên, ấm áp nhưng có chút gì đó ồn ào không chịu được, kiểu như này nè:

     - Ai chan, bác tiến sĩ và cô Fusae đã làm bạn với nhau rồi, 2 người hay dẫn bọn em đi chơi lắm,

     - Ran à sao lúc nãy cậu đi mua đồ lâu quá vậy ?

     - Bọn tớ chờ đói quá rồi nè,

     - Chắc là 2 người lo tình cảm yêu đương quá nên quên đường về luôn chứ gì.

     - Bánh chanh này là của Ran làm cho chồng cậu ấy đấy,.

     - Ai là chồng tớ chớ, Sonoko này,..

     - Kazuha cậu làm món này có ăn được không vậy,

     - Vậy thì cậu đừng ăn, cái tên Heiji đáng ghét

     - Nhưng mà bóng đèn này lúc nãy ở đây mà, sao giờ đâu rồi,

     - Tớ đã biến nó đi chổ khác rồi, cậu thấy tớ có hay không?

     - Hay gì chứ đồ ngốc, tối thui rồi nè, Kaito cậu chán sống rồi à,

     - Thôi mà, Aoko tha cho tớ,...

      - Sonoko em ăn nhiều vô nhé,.

      - Vâng ạ , anh Makoto cũng ăn đi nhé . 

     - Thế vụ án hôm trước rốt cuộc là ai làm Genta nhỉ,

     - Chắc là con mèo thôi Ayumi à

     - Nhưng tối nay Ai chan sẽ ở lại đây chứ,.

     - Không phải là Ai chan đâu, tất cả chúng ta nhỉ,.

     - Yeah ..........

Sau khi mọi người ăn uống no nê rồi thì mấy chị em xuống bếp dọn dẹp, còn mấy anh nam thì dọn dẹp phía trên,.

     - Ran à, cậu có ghét tớ không ? Shiho hỏi?

     - Không đâu, nhờ cậu mà Shinichi mới trở lại được hình dạng này mà, tớ phải cảm ơn cậu chứ. Ran nhìn Shiho cười tươi

     - À còn cậu bạn John đó, cậu quen cậu ấy như thế nào vậy Shiho ? Sonoko tò mò

     - Ừa thì lúc tớ còn là Ai ấy, thì cậu ấy giúp tớ nghiêm cứu thuốc giải, dẫn tớ đi ăn uống, cậu ấy lo lắng cho tớ rất nhiều, may là có cậu ấy chứ không cứ nhìn Shinichi sốt ruột từ sáng đến chiều chắc tớ Stress nặng mất.. Shiho vừa kể về John mặt ủng đỏ.

     - Shinichi sốt ruột sao ? Ran tò mò

     - Ừa, cậu ấy chỉ mong nhanh có thuốc giải thôi, thật chất hấp tấp rất có thể ảnh hưởng đến tính mạng nên tớ không cho cậy ấy liều, tớ phải trả một Shinichi nguyên vẹn về cho cậu chứ,. Shiho nháy mắt với Ran

     - Nhưng cái tên đó đi không nói với Ran tiếng nào, lại không hề liên lạc, nếu là tớ tớ sẽ bỏ cậu ấy luôn cho rồi. Sonoko cằn nhằn cậu bạn.

     - Ngày Ran bị thương trong bệnh viện, cậu ấy đã ở lại chăm sóc đến khi bác sĩ bảo Ran an toàn 100% cậu ấy mới rời đi,. Nhưng lúc đó Ran còn hôn mê nên không thấy cậu ấy,. Cái hôm diễn ra trận chiến, cậu ấy đã cứu tớ, nhưng không phải vì tình cảm đặc biệt gì đâu, vì cậu ấy thường liều mình cứu người như vậy, giống Ran, cậu đã từng liều mình bảo vệ mình mà đúng hông ?? Shiho qua qua nhìn Ran rồi nói tiếp.

     - Với một lý do nữa là tớ là người có thể điều chế thuốc giải để cậu ấy trở về bên cậu, nên cứu tớ là điều cậu ấy phải làm trong lúc đó,. Nhưng lúc ở Mỹ, cậu ấy luôn hướng về cậu, ngóng tin tức từ cậu đó Ran.

     - Tin tức cậu ấy có được là từ cái tên Kaito đáng ghét đó đúng không? Aoko lên tiếng

     - Từ Kaito sao ? Ran ngạc nhiên

     - Đúng vậy đó, vì Hattori ở xa cậu ấy không nhờ được nên cậu ấy gọi cho Kaito,. Những bức thư tỏ tình gửi cho cậu thì tớ không biết, nhưng còn bó hoa mỗi ngày là của Kaito mang đến, vì Kudo đã nhờ Kaito như vậy,. Và tớ cũng có một bó hoa mỗi ngày,.. Aoko giải thích

     - Lý do cậu cũng có hoa mỗi ngày giống Ran là vì Kaito không muốn cậu buồn đúng không, dù là hoa của Kudo tặng Ran nhưng bạn gái của cậu ta sao có thể thua thiệt Ran được, tớ nói đúng chứ. Kazuha nháy mắt nhìn Aoko.

     - Mặt cậu đỏ kìa Aoko, cậu không trả lời là đồng ý nhé. Thế là cô nàng bị cảm đám chọc ghẹo mặt đỏ như trái cà chua.

Không khí gian bếp lúc đó vui vẻ đến lạ, không biết sao 5 nàng ở trong bếp mà dọn mãi vẫn chưa xong. 

Tối đó họ ngồi bên nhau, ngắm sao uống trà, gương mặt mỗi người đều hiện lên vẻ hạnh phúc xem lẫn là tiếng cãi nhau chí chóe của ai thì các cậu biết rồi đấy, rồi họ lại cười, lại quây quần bên nhau,. Chỉ mong thời gian dừng lại ngay lúc này, để họ mãi bên nhau như thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #shinran