Chap52: Without you, I'm so lonely.

Bài này cực hay luôn á huhu :<
~~~~~~~~~~~~~~~~

-Continue...-
Sau khi đi đến đồn lấy thêm thông tin về vụ án, Sato đưa Shinichi và Ran về nhà.

Sau khi Sato đậu xe trước cửa nhà Shinichi, Shinichi và Ran bước xuống. Sato ngạc nhiên:

-Ran..để chị đưa em về nhà...-Sato nói.

Ran đỏ mặt, cô lúng túng..
-Anou...chuyện này thật ra thì...💦💦 ///

Shinichi chen vào nói:
-Bác Mori nhờ em chăm sóc bạn ấy ạ! ^^

Sato ngạc nhiên:
-Vậy là.. 2 đứa ở chung sao?
-Ran: dạ..vâng ạ!////
-Sato: hể...thích thế còn gì...1 cặp đôi ở chung nhà với nhau như thế, ko phải như cái ng ta gọi là "sống thử" của các cặp vợ chồng mới cưới sao??😏😏

Ran đỏ mặt.
-Ko..ko phải như vậy đâu ạ...chuyện là *lắc đầu lia lịa* ///////
-Sato: chị biết cảm giác của em mà, Ran. Thế nên em cũng nên tận hưởng đi! Vậy, chào 2 đứa nhé!

Nói rồi Sato phóng xe đi.
Ran vẫn chưa hết xấu hổ.
-Shinichi: Thiếu uý Sato trông thật hài hước nhỉ..😅
-Ran: ko..ko như cậu nghĩ đâu Shinichi...//// Đừng hiểu lầm những gì chị ấy nói nha... ///// ><

Shinichi mỉm cười. Anh mở cửa bước vào nhà. Bỗng, anh quay lại nhìn Ran:
-Nhưng tớ vẫn xem đó là sự thật đấy! *cười toả nắng*
-Shinichi nói tiếp: bây giờ là 5:00 chiều rồi, cậu mau vào nhà đi, trời lạnh rồi đấy! Tớ với cậu sẽ nấu món gì đó...

Nói rồi Shinichi bước vào nhà. Mặt Ran lúc này đỏ hơn quả cà chua. Tim cô đập mạnh, ko thể thở được! Ko đỡ nổi :>

Cô ngồi xuống đất, người bốc cả khói. Cô để tay lên ngực,
-Cậu..cậu ấy nghiêm túc đó hả? ///////😬😬

Thật ra thì lí do làm Ran hoang mang như vậy là do 2 chữ "sống thử" đó! Nếu là vợ chồng mới cưới thì "sống thử" là 1 thử thách quan trọng của họ. Họ phải luôn duy trì, luôn toả ra những khoảnh khắc ngọt ngào trong ngồi nhà mà họ sống, có thể ngủ chung, tắm chung, vừa nấu cơm vừa âu yếm,..blabla.. :)))))
==> Suy nghĩ quá lố! :)

~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cơm tối đã chuẩn bị xong.
2 người ngồi vào bàn và ăn.

Ran nhìn Shinichi.
-Shinichi: bộ mặt tớ có dính gì à?

Ran giật mình:
-Ơ..xin lỗi cậu..ko có gì hết...Chỉ là tớ thấy cậu đã bình tĩnh hơn thôi...///
-Shinichi: ?????? Hả?
-Ran: chuyện là hôm qua khi cậu nhận ra cậu đã lơ là chuyện các vụ án, vì cậu nghĩ tại cậu mà các vụ án cứ liên tiếp xảy ra và ko đc giải quyết, lúc đó cậu trông mất bình tình lắm! Như đang đánh mất bản thân mình vậy!
-Shinichi: xin lỗi đã làm cậu lo lắng nhé...Ran!

-Ran nói tiếp:Ứ ừ..ko sao đâu.. bây giờ thì tớ thấy cậu có vẻ vui vẻ hơn rồi! May thật đấy!
-Shinichi: có lẽ là tớ đã biết đáp án của vụ án.
-Thật hả?-Ran ngạc nhiên.

-Đùa thôi! Tớ còn chưa có manh mối mà..😂😂-Shinichi cười.
-Ran: !!!!!!!!!
-Vậy khi nào đi ngủ thì cậu cứ khoá cửa lại nhé! Lát nữa tớ có việc bận phải làm, chắc lâu lắm mới về!-Shinichi.
-Ran: tớ ko đi cùng cậu được sao??
-Shinichi: ừm! Nguy hiểm lắm khi để 1 ng con gái đi ngoài đường vào ban đêm, cho dù cậu có trình Karate như thế nào...Thế nên nghe lời tớ, cậu cứ ở nhà đi! ^^
-Ran: ư,..ừm...!!! //////
~~~~~~~~~~~~~~~~~
8:00 tối....

Shinichi đi ra ngoài.

Ran đóng cửa lại, cô lên phòng học bài.
-Mai là thứ 2 rồi, may mà bài học ko nhiều... Mà thật ko thể tin là còn vài tháng nữa là thi tốt nghiệp rồi..😓😓😓😓😓😓 *nản*

Cô vừa lật sách ra thì bỗng nhìn thấy 1 quyển sổ nhỏ trên kệ bàn của Shinichi. Cô lật ra xem thử:
-Mình cũng nên xem thử phòng cậu ấy chứ nhỉ..//

*lật ra*
NHẬT KÍ.
" Hôm nay, 1/10/20XX. Sinh nhật Ran. Lễ hội của trường. Mình hứa sẽ làm cho cậu ấy bất ngờ."

"Hôm nay, 10/10/20XX. Mới đó mà 1 tuần đã trôi qua. Tiến sĩ Agasa lại phát minh thêm 1 vài thứ điên khùng nữa. Mình lại có 1 chuyến đi London để giải quyết vụ án, nhất định phải tìm 1 món quà nào đó thật đẹp tặng "cậu ấy" mới đc."

"Hôm nay, 15/10/20XX. Mình đang ngồi ngay cửa sổ của bệnh viện. Vết thương đã lành, nhưng phải ở lại để kiểm tra. Mình đã làm "cậu ấy" lo lắng. "Cậu ấy" đã khóc vì mình. Ngồi nhìn ra bên ngoài, mình đã thầm nghĩ rằng "Khi mình trở về, mình sẽ nở 1 nụ cười thật tươi với "cậu ấy"".

"Hôm nay,...."

Đọc những dòng nhật kí của Shinichi, Ran nở nụ cười...
-Ran: lúc nào cũng có mình cả....cậu ấy là con người như vậy sao???? ////
-Cậu ấy cũng biết quan tâm đến ng khác đấy chứ...

Nói rồi Ran lại im lặng. Cô trầm tư suy nghĩ.

Cô mở cửa sổ ra.
-*run* Trời bắt đầu trở lạnh rồi....

Cô suy nghĩ:
-Nhưng mà..sao mình lại có cảm giác cô đơn đến vậy nhỉ? 🤔
-Thôi mà kệ đi, chắc do mình tưởng tượng thôi! Sáng mai đi học phải gọi điện hỏi thăm ba mới đc, cũng đã 3 ngày kể tư khi mình đến nhà Shinichi rồi!

Cô đóng cửa lại. Tắt đèn và đi ngủ.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Nửa đêm, 1:30...

Ran giật mình dậy.
-Shinichi về chưa nhỉ???

Nói rồi cô nhè nhẹ mở cửa phòng ra đi sang phòng Shinichi đang ngủ. Cô hé cửa ra, anh đang ngồi trên bàn và ngủ gục. Có vẻ như anh đã đọc quyển sách trên bàn, ngay bên cạnh anh.
-Đã gần 2:00 rồi mà cậu ấy còn đọc sách sao?? Lại còn về khi nào ko biết nữa...

Ran lại đánh thức anh.
-Shi.,Shinichi...cậu dậy đi..
-Shinichi: h..hử??..Mới giờ này cậu sang phòng tớ có chuyện gì à???...*mớ ngủ*
-Ran: khuya thế này rồi cậu còn đọc sách nữa..cậu mau lên giường nằm đi, trời bắt đầu lạnh rồi đấy!
-Shinichi giật mình: tớ..tớ ngủ quên hả?...Xin lỗi đã làm cậu lo lắng nhé!

Nói rồi Ran tắt đèn bàn học cho Shinichi. Cô tỏ ra vẻ bực mình.
-Sắp thi rồi đấy! Cậu phải lo giữ sức khoẻ đi chứ! Nếu ko may cậu bị trúng gió thì sao? 🔥🔥🔥

Chưa nói hết câu, Shinichi kéo tay cô nằm xuống giường. Ran đỏ mặt.
-Thế nếu ngủ chung thì tớ sẽ ko còn bị cảm lạnh nữa!

Ran chống cự.
-Cậu..đang làm gì vậy hả? Cậu..cậu còn mớ ngủ hả Shinichi??? /..@@/@..//

Ran lấy tay đẩy Shinichi ra nhưng bị anh nắm lại, anh đè cô xuống giường, khuôn mặt trông có vẻ rất nghiêm túc.
-Shinichi: Tớ nghiêm túc đấy! Tớ đã nói với cậu rồi, tớ sẽ ko để cho cậu là người chủ động đâu! Tớ sẽ lấy hết tất cả những gì của cậu!!!!!! ( :)))))) )

*BỐP*
Dù là trong bóng tối nhưng vẫn có thể thấy rõ cái dấu in bàn tay màu đỏ ở trên mặt của Shinichi.

Ran đứng dậy đi về phòng.
-Cậu ranh ma lắm đó Shinichi /////...*Ran đỏ mặt, quay đi chỗ khác*
-Shinichi: h..hảa??..

Ran đóng cửa rồi bỏ chạy về phòng. Cô tựa vào cửa, cả người bốc khói.
-Chỗ cậu ấy chạm vào...nóng quá! Đúng là..cực kì khó chịu mà!!!// *cô nắm chặt bàn tay mình*
~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm đó...

Ran làm sẵn đồ ăn sáng cho Shinichi. Anh mở cửa phòng ra..
-Ran: Một.../////
-Shinichi: Một????
-Ran: Một lát nữa tớ có hẹn với Sonoko đi học chung rồi, đồ ăn sáng tớ để sẵn trên bàn cho cậu đó! ///

Trông có vẻ như Ran tránh mặt Shinichi. Khi thấy cô chạy ra ngoài, anh nói thầm:
-Trông mặt cậu ấy đỏ lắm, chắc do hồi tối hôm qua rồi..Nghĩ lại thì mình đã nói những gì vậy nhỉ? Nhiều lúc chẳng hiểu nổi bản thân nữa... *mặt anh cũng đỏ cả lên* ////

Trên đường Ran đến trường...
Sonoko đứng đợi cô trước công viên.
-Sonono, chào buổi sáng! hộc..hộc..Chắc cậu đợi tớ lâu lắm ha...hộc..hộc..
-Sonoko: ko ko..tớ vừa đến thôi! Thời gian vẫn còn nhiều mà, cậu ko cần phải gấp vậy đâu!!! 😅😅
-Ran: ờ..ừm..!!! :>

Mà...

Nói rồi Sonoko chụp lấy tay Ran, khuôn mặt hiện lên 2 chữ "tò mò", cô nói:
-Nè nè..cái chuyện 2 cậu đang ở chung như thế nào rồi??! Cái cậu kể cho tớ qua Mail ấy...

Ran bịt miệng Sonoko, cô đỏ mặt nói:
-Suỵt! Lỡ ai đó nghe thấy thì sao!!!!! //////
-Sonoko: xin lỗi..xin lỗi cậu....😅😅🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️
-Ran: Lúc đầu tớ cũng bất ngờ thật, nhưng có vẻ là bạn thời thơ ấu của cậu ấy, hay qua nhà cậu ấy nên giờ tớ cũng quen với việc này rồi..Nhưng mà... *mặt cô đỏ hơn* /////

Ran kể cho Sonoko nghe chuyện hồi tối hôm qua.
-Đó là lí do cậu rủ tớ đi chung hôm nay hay sao?-Sonoko.😮😮 *ngạc nhiên*
-Ran: *gật gật như 1 đứa trẻ* :) '' /////
-Sonoko:Vậy mà tớ cứ tưởng 2 cậu đã và sẽ làm "chuyện đó" rồi chứ!

Ran đỏ mặt, cô giật mình.
-Ha....Hảaaaaaaaaa???///Cậu nói gì vậy??? Bọn tớ chưa đủ tuổi mà, rõ ràng là đang "tìm hiểu" nhau thôi, chuyện ở chung nhà sự cố thôi mà....Ko có chuyện đó đâu!!! /////

-Sonoko dẻo miệng: ủa chứ ko phải chúng ta đã 18 rồi sao? Mà hắn cũng biết kiềm chế đấy chứ, tớ tưởng hắn sẽ là 1 tên láu cá và ham muốn nh~ điều đó! >:)
-Shinichi ko phải là loại ng như vậy đâu....-Ran lắp bắp. ////

Cô nghĩ thầm.
-Nghĩ lại thì chuyện hồi tối...////

Mặt Ran đỏ bừng, cô nắm tay Sonoko chạy trong làn khói. :v
-Sonoko: vùuu...mát quá!!

•••••••••••••••
Tới lớp...

Sonoko ngồi xuống ghế, cô bất chợt để ý đến chiếc nhẫn cô đeo bên tay phải.
-Nè Ran!!!-cô gọi.

Ran quay mặt lại.
-Có chuyện gì à??
-Sonoko: xin lỗi nha, giờ tới mới để ý đến chiếc nhẫn cậu đeo, đó có phải...

Ran giấu chiếc nhẫn đi. Sonoko ngạc nhiên.
- 2 cậu đính hôn rồi à?-Sonoko hỏi như 1 đứa trẻ.

Ran lắc đầu.
-Ko ko..cái này từ hồi lễ hội của trường. Cậu ấy tặng tớ như 1 món quà sinh nhật thôi!!!!🤗🤗
-Vậy là nhẫn cặp rồi!
-Ran: hả?? ////
-Sonoko hỏi tiếp: vậy cậu có thấy cậu ấy đeo không?

Ran nhớ lại.
-Hình như là ko!
-Sonoko: có đấy! Tớ chắc chắn! Có thể cậu ko để ý thôi! Thế cậu có biết ý nghĩa của nó ko??
-Ran: nãy giờ cậu nói linh tinh gì vậy Sonoko?? Đừng làm tớ hoảng như vậy chứ!!!!... ////

Sonoko nhìn chằm chằm Ran. Cô đổ mồ hôi! :)
-Ran: có thể là 1 món quà sinh nhật ý nghĩa!
-Sonoko: haizzzz..Vậy là Ran iu dấu của tớ vẫn trong sáng như ngày nào rồi! *khoanh tay*
-Ran: ?????? :>
-Sao cậu ko thử tìm hiểu nhỉ? Hãy tự mình tìm kiếm câu trả lời xem! ;)

Tiếng ren chuông vào học. Cả lớp chào thầy cô và bắt đầu học bài. Ran mãi mê nghĩ nh~ gì Sonoko nói nên ko biết rằng Shinichi đã đến lớp và ngồi kế bên cô tự khi nào.
.
.
.
.
.
.
Giờ học kết thúc. Ran lại cùng Sonoko về nhà.
-Chào cậu nha Ran! *vẫy tay*
-Ran: ừm! Về cẩn thận!💕

Về nhà, cô lại ko thấy Shinichi đâu! Cô cứ nấu sẵn đồ ăn cho anh rồi để đó! Mãi đến khi cô ngủ thiếp đi thì mới là lúc anh về đến nhà.

Ngày ngày cứ trôi qua như vậy thấm thoát đã 2 tuần.

-Cái cảm giác cô đơn này là sao? Ngoài lúc nói chuyện trên lớp ra thì mk vẫn chưa gặp mặt cậu ấy ở nhà nữa! Cậu ấy ra ngoài để làm gì vậy nhỉ??
-Chẳng lẽ do mình? Tại mình ko làm như vậy nên cậu ấy mới né tránh mình??

Khuôn mặt cô xịu xuống, nặng trĩu.
-Có thể cậu ấy đang điều tra vụ án đó! Nhưng đã 2 tuần rồi, ko lẽ nó phức tạp đến vậy sao??? :<
-Trời lạnh lắm đó, cậu có giữ ấm cho mình ko vậy, Shinichi?// - cô ngồi trên giường nghĩ ngợi.

Thời gian cứ trôi qua thấm thoát đã 1:00 đêm. Ran ko nhận ra được, có lẽ vì cô cảm thấy cô đơn...

Ran choàng chiếc khăn rồi đi xuống dưới nhà. Bất chợt cô ngã. "Uỳnh"
-Ui da...bể cái bàn toạ rồi...😭😭😭

Cô đi từ từ xuống ghế sofa.
Tay nhìn chiếc nhẫn đang đeo.
-Mình có nên hỏi không nhỉ??

"Ran hả?"
Có tiếng gọi, Ran giật mình quay lại. Shinichi từ trên cầu thang bước xuống.
-Shi...Shinichi...Cậu..cậu làm tớ hết cả hồn...///-Ran.

-Cậu ko ngủ đc hả???...Tớ nghe thấy có tiếng động, hoá ra là cậu...-Shinichi.
-Tớ..tớ ko ngủ được nên mới xuống đây, xin lỗi đã làm cậu thức giấc nhé!

Nói rồi Ran chống tay lên đùi, gục mặt xuống. Khuôn mặt có vẻ buồn.
-Shinichi: cậu sao vậy? Sao lại che mặt?!!!?????
-Ran: ko..ko có gì đâu!! Chỉ là tớ hơi lạnh thôi...

Shinichi đến gần chỗ Ran, định lấy tay ôm lấy cô thì:
-Cậu cũng có chiếc nhẫn này đúng ko? Nó..nó ko đơn thuần là 1..1 món quà sinh nhật đúng ko??..///
-Shinichi:?????

Ran nói tiếp. (Độc thoại)
-Tớ ko biết rằng cậu đi đâu cả nhưng mà..tớ cảm thấy cô đơn, 1 cảm giác cô đơn day dứt...///// Ngoài gặp cậu trên lớp thì tớ ko thể gặp cậu ở nhà....Tớ nghĩ rằng cậu đang đi phá vụ án nào đó, đó là cách tớ có thể tự an ủi mình khi cảm thấy cô đơn.../////
-Hoặc có lẽ là do tớ đã làm gì đó khiến cậu khó chịu nên cậu mới tìm cách né tránh tớ...có lẽ vậy!////
-Khi cậu bên tớ, tớ rất vui! Tớ cũng ko thể hiểu bản thân mình. Mỗi khi cậu chạm vào tớ..tim tớ như ngừng đập vậy, tớ..tớ ko cố ý chống cự, nhưng nó cực kì khó chịu và tớ ko thể chịu đựng đc... /////
-Tuy vậy, sau tất cả thì,...không...không có anh bên cạnh..., em...em cô đơn lắm...////

Chưa nói hết câu, Shinichi bế cô lên.
-Shi..Shinichi....////-Ran ngạc nhiên.
-Shinichi cười: tớ sẽ cho cậu câu trả lời.
.
.
.
      To be continued...
~~~~~~~~~~~~~~~~
-Hế lô, lâu rồi mới tái ngộ lại! Chẳng có gì thay đổi nhỉ!
-Đăng 1 chap trước khi đi THI, thi xong thì hè tớ sẽ viết cả ngàn chap luôn!
-Haizzz...thi rớt rồi! :((( Tạch văn rồi đmmm :))
-À quên, tớ ko lường trước chap sau có gì đâu nha! ;)
•••••••
How to có động lực để viết tiếp? 🤒🤒😩😩

@Au_xinh_dep_ki_ten

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top