Chap46: "Cậu đừng đi, nguy hiểm lắm..Shinichi"

Bài hát: Mamoritai Hito ❤️❤️💖
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• "TRÀO" các bạn! :))))))
-Xin lỗi nha, mình đã hứa chap này sẽ ra hôm 1/11 mà đến tận bây giờ là /12 rồi, được 1 tháng luôn. Xin lỗi nha, vì mình hứa lèo với các bạn hoài, chắc mấy bạn ghét mình lắm đúng không?🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️ Thành thật xin lỗi nha!
-Cho nên bây giờ, mình sẽ bù lại cho Chap này thật hay và thật hấp dẫn. Nhưng mà có điều chap này đoạn "romantic" sẽ ko nhiều lắm đâu; tại 2 chap trước mình đã cho cảnh đó nhiều lắm rồi..😂😂😂🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️

THẾ NÊN, CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ.
❤️❤️
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Rồi và đang tới khúc cao trào....
"Pính pong.....pính pong..."
(😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱) .-.

Tiếng chuông cửa vang lên. Nhưng có vẻ rất liên hồi..tiếng bấm rất nhanh và đột ngột. Thấy thế Ran đứng dậy ra ngoài mở cửa. 1 ng phụ nữ ướt đẫm bước vào quỳ xuống ngay chỗ Shinichi, vừa khóc vừa nói:
-Tôi xin cậu...tôi lạy cậu...làm ơn...làm ơn cứu con trai tôi với...nó sắp bị giết rồi...🙇🏻‍♀️

Shinichi ngạc nhiên, anh nhìn Ran. Ran lấy chiếc khăn quấn cho người phụ nữ đó.
-Cô ơi...cô bình tĩnh kể cho tụi cháu nghe được ko ạ? Tụi cháu nghĩ sẽ có thể giúp được cô...-Ran nhẹ nhàng nói.

Rồi Ran đỡ ng phụ nữ lên ghế ngồi. Ko kìm đc lòng, ng phụ nữ đó khóc mãi...
-Con...con trai tôi...sắp bị giết...làm ơn...làm ơn cứu con..n trai tôi...với...!!!!

Rồi ng phụ nữ lấy ra trong túi áo 1 tờ giấy. Tờ giấy bị ướt, rách, chữ nhoè đi hết 1 phần...
••••••••••••••••••
Sáng hôm sau...
Shinichi trên đường đi học, trong đầu cứ nghĩ đến câu chuyện ngày hôm qua; người phụ nữ tóc vàng, ướt đẫm, đôi bàn tay lạnh ngắt; khuôn mặt đầy nỗi buồn và đau đớn, nước mắt đau thương; 1 tâm trạng bàng hoàng,....

"HÙUUUUUU..."- 1 người chạy lại đụng vai Shinichi.
-Na...Nakamichi...Chào..chào buổi sáng.-Shinichi.

Nakamichi đưa vẻ mặt nguy hiểm nói:
-Hề...ngây thơ thế này cơ à?😏
-Shinichi: hả??? Ý cậu là sao?
-Nakamichi: thôi nào thôi nào..cậu đừng giả vờ như không biết như vậy chứ Kudou...
-Shinichi: biết..biết cái gì? Tớ đang cảm thấy rắc rối mà cậu còn làm cho tớ thêm rắc rối hơn đó!!
-Na: uhmm...Vậy xem ra Kudou chưa biết thật rồi...!!! Bây giờ cậu không vào trường được nữa đâu..
-Shinichi:...HẢ??????????😱
-Na: Tớ vừa tới đã thấy nên mới đứng canh cậu đến nói đây nè! Vả lại còn được lên cả trang Nhất của Number 1 News và Báo 停滞 の が食え(Teitan no Gakkue) , kì này thì sướng rồi nha!! 😏 Quả thật đoán không sai mà!😏

-Shinichi: cái gì?????????????????😱😱😱😱 Cả...cả..cả Number 1 News nữa sao????
-Na: sao hả? Hơn cả cậu tưởng tượng phải không?? Lên được Number 1 News là 1 may mắn lớn đấy, không phải ai cũng đc đâu nha!!!😏😏

......

Haizzzz...sao mà nhiều thứ rắc rối thế này...Hết chuyện kia rồi lại chuyện này, bao nhiêu là thứ rắc rối...Giờ phải giải quyết thế nào đây?????
......

Vừa mới bước tới cổng trường, Shinichi thấy 1 đám đông, từ học sinh đến thầy cô, ngay cả các giám thị và các anh chị trường khác...Anh ráng nhìn vào xem tại sao lại có đám đông. Thì ra là Ran.

Ran bị 1 đám đông bao quanh; mọi người đều hớn hở vui vẻ, chúc mừng Ran. Có 1 số người lại đến bắt chuyện, đến nỗi Ran toát cả mồ hôi, khuôn mặt đỏ lên, lúng túng lẫn sợ hãi...

Đám con gái thì khóc lóc om sòm, một số đó thì lại ủng hộ. Đám coi trai như "bất cần đời, mất niềm tin vào cuộc sống..."

-"Chúc mừng anh chị nha, anh chị đúng là 1 Couple tuyệt vời. Tụi em hâm mộ anh chị lắm! "

-"Tụi em hơi tiếc vì ko được chấp nhận..nhưng mà tụi em rất vui khi anh ấy lại có thể có được 1 người tuyệt vời như chị.."

-"Chúc mừng các em, cặp đôi đẹp nhất trong Lịch Sử của trường Teitan.."

-"Tụi em/anh(chị) có thể hỏi em/chị 1 vài câu được không??"

-"Nè..nè...2 cậu quyết định hẹn hò chưa? 2 cậu có chọn được địa điểm du lịch để hẹn hò chưa?"

-"Cậu đã có ý định gì chưa vậy Mouri-san?"

-.......
•••••••

Ran: etou....chuyện là....////..://.//-trông Ran có vẻ lúng túng.

Dường như bị tra hỏi nhiều quá, tâm trí bị dồn lại khiến Ran ko thể trả lời câu nói của mọi người.

~Haaaaaa...là Kudo kìa!!!!-giọng 1 bạn la lên.

Cả đám đông quay lại nhìn Shinichi. Còn Ran thì mặt lại đỏ lên.
-Shi...Shinichi..i..//////😲😲

Mọi người chạy lại bao vây Shinichi, kẹt cứng. Ran vẫn đứng đó nhìn, mắt to tròn, khuôn mặt ửng hồng. Bỗng có người nắm lấy tay cô rồi kéo cô chạy ra khỏi đám đông. Họ chạy về phía hành lang sau để tránh bị phát hiện..

-Shi..Shinichi...!!???!!-Ran ngạc nhiên.
-Sao cậu?????....-Ran.
-Hề hề! Chào buổi sáng! Không dễ gì họ bắt đc tớ đâu!!-Shinichi.
-Ran:😲😳😲...://///.////.//.//.//

Cuối cùng cũng đến được lớp 12B. Mở cửa ra, thở hồng hộc..Cả lớp đều chạy lại, trầm trồ và hét lên...
-Tụi tớ nói đúng chưa Kudo!! Thế nào cũng...
-Im đi...!!!! Các cậu đừng nói nữa!!! -Mặt Shinichi đỏ lên.

Rồi anh nhìn Ran, Ran đỏ mặt.
-Hả?? Có..có chuyện gì à?-Ran.
-Shinichi: à..không có gì đâu!! Mà..cậu ổn chứ??? ///..//./
-Ran:!!!!!!!//////..//./..///../////u..ừm!
-Shinichi: xin lỗi cậu nhé!! Lỗi là tớ!!-quay mặt sang chỗ khác.////
-Ran: à không,...tại tớ phấn khích quá cho nên mới..ko..kìm hãm đc cảm xúc..lúc đó...://.///.///Nhưng mà..cảm ơn cậu...u...//

Tiếng chuông bắt đầu giờ học vang lên. Bên ngoài, đám đông dần dần tản ra..Mọi thứ về lại trật tự của nó. 😂😂

Trong lớp học, Shinichi cứ mãi nhìn ra cửa sổ suy nghĩ lại việc hồi tối. Mỗi lần nghĩ đến, anh đều lấy điện thoại ra xem. Do tờ giấy bị ướt ko còn nhìn thấy chữ nên Shinichi đã gửi cho Tiến sĩ Agasa và nhờ bác phân tích giùm; cuối cùng là gửi đến cho anh.
-Shinichi: *nói gì đó*

Ran đang đứng trên bảng thuyết trình bài giảng, thấy Shinichi nói gì đó, cô nói thầm:
"Shinichi.."😧
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Gi tan hc...
Shinichi và Ran lẻn nhau trốn đi về khỏi sự truy lùng, theo dõi của cả trường😂😂..

Ran nhìn Shinichi, rồi cô đổi sắc thái, nói:
-Nè Shinichi..cậu đang suy nghĩ chuyện hồi tối à?
-Shinichi giật mình: à đâu, không có! Tớ chỉ là đang nghĩ "Sao hoàng hôn hôm nay đẹp thế thôi!"😅
-Ran: nè! Cậu suy nghĩ chưa vậy? Rằng là tối nay cậu sẽ đi London để giải cứu và điều tra vụ án đó??

Shinichi cố đánh trống lảng việc đó đi, anh nói:
-Thôi Ran về trước đi! Giờ tớ có việc phải đi rồi, tạm biệt!*chạy*
-Ran: ớ khoan đã, Shinichi..Thật là....😒😒
.
.
.
.
.
.
.

.

.

.
Ti hôm trước...
-Làm ơn, xin hãy cu con trai ca tôi, làm ơn..- người ph n qu ly.
-Shinichi: d cô đng lên đi cô..cô đng làm như vy mà ...*đ*

Người ph n khóc nc, run run ly t giy trong túi áo ra cho Shinichi, cô nói:
-Làm ơn, hãy cu con trai tôi..nó..nó sp..b giết...😭😭

Shinichi cm ly t giy, anh ngc nhiên:
-Ch viết....
-Tôi xin cu..ti ngày mai hãy đi đến London vi tôi, ch có cu mi có th giúp đc con trai tôi...
-Shinichi: L..London???😲😲
-Ran:.......Anh sao?? :O
-Tôi s lo hoàn toàn chi phi đi và v cho cu, ch cn..ch cn..cu đc con trai tôi thì cái gì tôi cũng s tr..làm ơn đi..😭😭
-"Nếu thy người gp hon thì phi giúp, đã giúp ri thì ko cn phi tr ơn! " Cháu ko cn phi là bt c gì c, vic bây gi là cu con trai ca cô, cô c tin cháu!!-Shinichi mn cười.
-Tôi..tôi cm ơn cu..tôi đn ơn cu,.cm ơn cu rt nhiu..*cm đng*. Vào lúc 7:30 ti ngày mai, tôi s đi cu sân bay Quc Tế Tokyo.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đến tối, khoảng 6:00, Ran tức tốc chạy đến nhà Shinichi.
-Ran!!!!-Anh ngạc nhiên.

Khuôn mặt cô ửng hồng, quay sang chỗ khác.

Rồi anh và cô bước vào nhà. Shinichi pha 1 ly sữa nóng cho Ran, cô uống 1 ngụm rồi nói 1 cách dứt khoác với Shinichi:
-Shinichi..Cậu đừng đi..Nguy hiểm lắm!

Nghe Ran nói vậy, Shinichi lại mỉm cười. Anh nhẹ nhàng nói:
-Nhưng người ta đang gặp khó khăn, đã hứa giúp thì phải giúp! Thật sự tớ biết nó sẽ ko dễ dàng gì, nhưng Ran đừng lo! Tớ sẽ ko sao đâu!! ^^😊

-Không! Không được! Thật sự rất nguy hiểm. Tớ xin cậu..tớ muốn đi cùng cậu! Làm ơn đi, Shinichi!!-Ran khóc./////
-Ran nói tiếp: tớ..tớ không thể nào để cho cậu đi 1 mình được, tớ muốn đi cùng cậu! Nguy hiểm lắm, Shinichi....////

Shinichi ngồi xuống đối diện Ran, lau nước mắt cho cô, anh nói:
-Nguy hiểm như thế nên cậu mới phải ở nhà đấy!
-Ran: nhưng mà.....
-Shinichi: cậu còn nhớ vụ Nữ hoàng sân cỏ không? Nó còn nguy hiểm hơn cả vụ đó nữa đấy! Cậu yên tâm đi, tớ ko sao đâu! Tớ hứa là sẽ trở về 1 cách ăn toàn! Nên Ran đừng lo lắng nhé!😊😊
-Mà cậu khóc trông rất đáng yêu đấy, cô gái bé nhỏ của tớ! Tớ đã có thể nói chuyện đc với cậu như vậy, tớ vui lắm!!! ^^ ❤️
(Ai mướn ông nnh ch Ran nhà tui, h???) :))))
-Ran:....Tớ có thể, đi cùng cậu ra sân bay không? //////*lún tún*(😂)
-Shinichi: nếu cậu muốn! :))

Rồi một lúc sau, chiếc taxi đưa Shinichi và Ran đến sân bay Tokyo. Người phụ nữ đã đứng ở đó!
-Cảm ơn cậu đã đồng ý giúp tôi! -ng phụ nữ cúi đầu cảm ơn.
-Dạ không có gì đâu ạ! Việc cần phải làm mà ạ!! 😄😄-Shinichi
-Ơ mà..cô bé này cũng đi với cậu sao?
-Ran: dạ..dạ ko phải đâu ạ! Cháu chỉ đi tiễn bạn ấy thôi ạ! Cháu sợ bạn ấy hẹn cô mà rốt cuộc đi đâu thì sao...nên cháu lo ạ..
-haha..Cháu yên tâm, nhất định sau khi giải quyết vụ án xong thì cậu ta sẽ quay về an toàn với cháu mà! Cô hứa đấy! *xoa đầu Ran*
-Ran: dạ!❤️❤️☺️☺️

-Ấy, còn phải đi làm mấy việc lặt vặt nữa, nếu giờ ko đi là trễ đấy!
-Vậy ta gặp nhau ở đây thôi, Ran! Cậu về cẩn thận!! -Shinichi

Ran lại buồn. Shinichi nắm lấy hai tay cô, khuôn mặt ửng hồng, anh nói:
-Cậu phải ôn bài, sắp thi tốt nghiệp rồi đấy! Tớ là 1 thám tử thiên tài mà, đừng lo! Tớ sẽ mỗi ngày gọi điện cho cậu,đừng lo nhé!
-Ran: ừm! /////💕

Rồi cô đưa anh 1 chiếc hộp.
-Ran: hứa với tớ chừng nào đến nơi mới đc mở đấy, và phải mang nó theo bên mình suốt đấy!
-Shinichi : cảm ơn cậu! Thôi, vè cẩn thận. 👋🏻👋🏻
-Ran: bảo trọng!👋🏻👋🏻

Khi Shinichi và người phụ nữ đó đi, tự dưng lòng ngực của Ran đau nhói lên, cô để tay lên ngực mình và nói thầm:
-Đau quá! Tim mình đau nhói! Dường như 1 dự cảm không lành! "Ngàn cân treo sợi tóc", Shinichi...

(To be continued...)
~~~~~~~~~~~~~~~~
-Xin chào, xin lỗi, trân thành cảm ơn và tạm biệt.
-Mk bận ôn thi, có lẽ sau Nô-en hoặc đến Tháng 1 mk sẽ trở lại! Đừng quên truyện mk nhé! <3
-Nhớ Vote đấy! ❤️❤️💕💕
-Đón xem chap tiếp theo để xem dự cảm của Ran có đúng ko! :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top