Chap11: Ran rơi vào tận cùng của sự sợ hãi!!

-Ran...cậu đâu rồi...Ran...-Shinichi thất thanh gọi tên cô, khuôn mặt tái mét.

Kẻ giết người đã ở đây, hắn đã bắt Ran đi, ai biết được hắn sẽ làm gì Ran...

Shinichi chạy đi khắp gần đó tìm Ran, bỗng anh thấy 1 tờ giấy là cho là rất đáng nghi, anh liền cầm lên và mở ra xem:
""~ Ta đang bắt giữ 1 con tin, là 1 cô gái. Nếu ngươi muốn cứu con bé đó, hãy giải đáp mật thư này...
~ Ta chỉ cho ngươi thời gian đến khi chiều tà lên.. Nếu muộn dù chỉ là 1s thì ta e rằng 1 sợi tóc xinh đẹp của cô bé này cũng chẳng còn đâu..Ta sẽ bắt hết những con người vô tội phải trả giá vì những chuyện đã làm năm xưa...""
-Chết tiệt...-Shinichi bực mình

Vậy mật thư đó là gì????.
" Go to the end of sweetness....
You can see a pink land...
Smell spreads out everywhere...
The harmony of colors between water and flowers, like a picture...
** A place where holds lots of my unforgetable memories...
Between sky and ground....
-------> トキヨ <-------"

Đây là mật thư nói đến nơi mà Ran bị cái tên sát nhân đó bắt sao? "Những chuyện đã làm năm xưa..??" Có chuyện gì khiến hắn ta phải bắt những người vô tội sao?? Từ giờ đến lúc hoàng hôn chỉ còn có 10 tiếng nữa (7:00-17:00)..
-Ran...hãy đợi tớ...Tớ nhất định sẽ cứu cậu, tớ sẽ không để hắn ta lấy đi 1 sợi tóc của cậu đâu...Ran...-Shinichi nắm chặt lấy tờ giấy, tức giận tột cùng..

Bỗng nhiên từ xa chiếc xe máy màu xanh quen thuộc chạy lại và dừng ngay trước mặt Shinichi:
-Yo, Kudo...Nghe nói ở đây đang ồn ào chuyện gì lắm..Bọn này thấy thế nên mới tới đây, nào ngờ trùng hợp gặp nhau ở đây ha??😁😁-Hattori cười.
-Tớ đã sắp xếp xong xuôi mọi thứ hết cả rồi, giờ rãnh rổi nên lên thăm Tokyo và các cậu đây...Ủa mà..Ran-chan đâu rồi???-Kazuha quay qua quay lại hỏi.

Thấy Shinichi im lặng, không nói gì; chỉ cúi mặt xuống đất, tay vẫn nắm chặt tờ giấy đó...
~~~~~~~~~~~•••••••~~~~~~~~~~~
-HẢ?????RAN-CHAN BỊ KẺ GIẾT NGƯỜI HÀNG LOẠT MÀ NGƯỜI TA ĐỒN ẦM ẦM LÊN BẮT ĐI RỒI SAO??????????????😱😱😱😱

Kazuha im lặng, khuôn mặt phất phờ như kẻ mất hồn; khuôn mặt rưng rưng nước mắt...Nước mắt bắt đầu tuôn ra nhiều hơn, giàn giụa, cô nắm áo Shinichi và khóc nức nở:
-Nè...Kudo-kun...nói tớ nghe đi...Chắc chắn..chắc chắn Ran-chan sẽ ổn mà đúng không??😰😰😭😭
-Giờ chúng ta phải giải mật thư mà tên sát nhân để lại mà còn tìm ra tung tích của cô ấy...-Hattori thay đổi sắc thái
-Shinichi liền chen vô nói khi Hattori chưa kịp nói hết câu: nhưng chuyện này bây giở chỉ có chúng ta biết thôi..Nếu bây giờ tin tức mà lan ra thì...Chúng ta có thể gọi cho Trung Sĩ Takagi và Thiếu Uý Sato khi đã tìm được nơi đó và kẻ sát nhân..
-Kazuha dần dần nín khóc, cô buồn nói: Ran có Karate, là đai đen và là hội trưởng Karate trong trường nhưng lỡ tên đó có súng hay j j thì sao? Ran không né được súng mà??...😭😭
-Cậu đừng lo, hắn đã cho chúng ta thời gian từ đây tới khi hoàng hôn xuất hiện..

Thế là 3 người họ cùng bắt tay vô giải mật thư...(trông nó cứ như mật thư của Kid nhỉ!!!)...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong khi đó, Ran và kẻ sát nhân..
Ran đang trên 1 chiếc xe tải nhỏ, dơ bẩn, hôi hám...Cô đã bị tên sát nhân bắt lấy nhưng đã thông minh dùng cú đá Karate trưởng cho hắn 1 phát nhưng ai ngờ lúc đó hắn có kiềm chích điện trong tay là làm cho cô bất tỉnh nhân sự..
-Đúng rồi...mình đã bị hắn dùng kiềm chích điện làm mình bất tỉnh rồi đưa mình lên chiếc xe này...Nó đang tính đi đâu vậy?? S..Shinichi...cứu mình với..

Ran bị trói tay, trói chân, bịt miệng và bị tên sát nhân bỏ vào trong xe tải...Cô không thể nói được, cũng không làm gì được.....Cô phải nằm ở tư thế khó chịu trong chỗ chật hẹp đó...😰😰
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại nhà của Shinichi; cậu, Kazuha và Hattori đang giải mật thư này...Họ cứ đứng ngồi không yên, lo lắng cho Ran...nhưng họ lại không báo với cảnh sát nhờ giúp đỡ...Vì sao? Không phải mỗi lí do kia không đâu, còn 1 lí do đặc biệt nữa sẽ được biết sau đó..

Dịch:
" -Đi tới phía cuối của sự ngọt ngào
-Ta sẽ thấy được 1 vùng đất màu hồng
-Với mùi hương lan toả khắp mọi nơi
Sự hài hoà màu sắc giữa nước và hoa, như 1 bức tranh..
-** Là nơi đã nắm lấy những kỉ niệm đáng nhớ tuyệt đẹp của TÔI
-Giữa muôn vàn, bầu trời và mặt đất
トキヨ====> TOKYO "

-Haizzzzz...rốt cuộc chỗ này là chỗ nào vậy??-Hattori bực mình xoa đầu
-Kazuha cũng vừa buồn vừa bực quay sang nói với Hattori: cậu bình tĩnh đi, không thấy Kudo-kun đang rất bình tĩnh mà suy nghĩ tìm cách cứu Ran-chan sao??
-Hattori: thì tớ cũng đang suy nghĩ đấy thôi..nhưng chỉ mới biết được nơi đó ở Tokyo thôi vì dòng cuối đã chứng minh điều đó.. Chúng ta cũng đâu có rành Tokyo lắm đâu...😩😩

Shinichi vẫn đang cố mò được mật thư..Trong lòng anh lúc này chỉ có mỗi Ran thôi..Anh tự trách mình:
-Tức thật...Giá như lúc đo máu Holmes của mình không nổi lên, lúc đó mình không kêu cô ấy tự chạy về thì...mình đúng là thằng Vô dụng, ngu ngốc, đần độn mà..😡😡
-Hattori lên tiếng: thôi mà, cậu đừng tự trách mình nữa..Tương lai đâu ai biết trước được điều gì đâu chứ!!
-Đúng đó...-Kazuha cũng vội lên tiếng.

Bỗng Shinichi ngước mặt lên nhìn vô Ti Vi và thấy chương trình tin tức:
"- Chỉ còn ngày hôm nay nữa thôi lễ hội Hoa Anh Đào Hanami lớn nhất Nhật Bản sẽ được diễn ra..."

Trong đầu Shinichi hiện lên 1 tia sáng vô cùng to lớn, anh đứng dậy, đập bàn và hét lên với nụ cười tìm được lời giải đáp:
-Có rồi!!! Mình đã tìm được nơi mà Ran đã bị tên sát nhân đó bắt đi rồi!!😠
-Hattori, Kazuha:.....!!!😮😮
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vậy lời giải đáp của Shinichi là gì? Ran bị bắt ở đâu? Có biến cố gì xảy ra? Tất cả sẽ được tiết lộ trong chap 12😝😝😍❤️❤️😂😂😂😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top