Phần 3: Yêu thương
Sau đó, cô tỉnh lại và thấy mình trong bệnh viện, Sonoko ngồi bên giường với vẻ mặt đầy lo lắng, còn có cả Kazuha,
- Ran, cậu tỉnh rồi ( cả 2 cô gái vui mừng )
- Tớ bị làm sao vậy ? ( Ran hỏi, giọng vẫn còn mơ màng )
- Heiji nhận được điện thoại từ Kudo và kéo tớ đến đây luôn, đến nơi thì thấy Kudo đã lao vào biễn lửa vì nghĩ rằng cậu ở trong đó. Heiji đã nói rằng Kudo đã cảm thấy bất an, sau đó gọi cho cậu không được đã chạy tiềm khắp nơi thì có một cậu nhóc bảo đã được cậu cứu ra khỏi đó, nhưng cậu lại quay lại tòa nhà. Cậu ấy như điên dại chạy vào đó, vừa chạy vừa gọi tên cậu, lúc đó cậu ấy như có một sức mạnh không ai có thể cản nổi. Một lúc sau cậu ấy đã tìm được và đưa cậu ra khỏi đó, ( Kazuha đáp )
- Sau đó cậu ấy đưa cậu đến đây, đợi đến khi bác sĩ bảo cậu không sao cậu ấy mới an tâm rời đi, à cả ba mẹ cậu nữa, họ cũng vừa đi chung như có gì đó khẩn cấp lắm.(Sonoko nói tiếp lới Kazuha )
- Nói mới nhớ, cái tên Heiji này lại chạy đi đâu nữa rồi ( Kazuha cằn nhằn ).
Ran cười buồn, cậu nhớ lại câu hỏi của Ver lúc nãy:
- "Cậu ấy, cứu cô bé tóc nâu bỏ lại cô ở đây sao ? Người bạn thanh mai trúc mã của cô đấy, à bạn trai chứ nhỉ ?"
" Cậu ấy không bỏ tớ, chỉ là cứu người là một việc mà dù nguy hiểm cậu ấy cũng sẽ làm, dù đó là ai. Huống chi lúc đó cậu ấy không hề thấy tớ, mà nếu có thấy tớ vẫn tin cậy ấy sẽ chọn như vậy, vì nếu cứu tớ mà người khác gặp nguy hiểm có thể là chết đi, thì cả tớ, cả cậu ấy đều sẽ không tha thứ cho mình, đúng không Shinichi "
- Ran cậu nghỉ ngơi đi, chúng tớ đi mua gì cho cậu ăn nhé ! ( Giọng Sonoko cắt ngang suy nghĩ của Ran )
- Ok vậy phiền 2 cậu ( Ran đáp nhẹ nhàng, trong lòng thoáng suy nghĩ vu vơ )
"Ơ, gì đây nhỉ ?? Cái này ở đâu ra vậy, mình đã nắm chặt nó tời giờ sao ? là mật mã à? Của Ver, Sao lại đưa cho mình, Nó có ý gì nhỉ, Cô ấy là người của tổ chức tàn ác đó mà...Không, không được suy nghĩ nữa, dù là cái gì đi nữa mình cũng phải mang nó đến cho Shinichi ngay"
Nói rồi cô chạy nhanh ra khỏi bệnh viện nhưng không biết mọi người ở đâu, cô gọi cho Conan và cả ba mẹ cô, họ chỉ nói là đang bận rồi tắt máy.
Không còn cách nào khác, cô định chạy qua nhà bác tiến sĩ Agasa hỏi thăm tình hình thì thấy nhà Shinichi sáng đèn, vì có chìa khóa nên cô vào nhà dễ dàng, cô bước đến một phòng họp đang căng thẳng, có cảnh sát FBI và ba mẹ cô, Hattori, Conan và cả bé Ai. À không Shinichi Kudo và Shiho Miyano mới đúng.
- Tổ chức đó đã cảnh giác với chúng ta rất nhiều, phần lớn đã bị chúng ta tiêu duyệt nhưng vẫn còn hang ổ của chúng và một số tên nồng cốt mà chúng ta vẫn chưa tìm ra được ( Giọng nói trầm ấm vang lên, hình như cô đã nghe nó ở đâu rồi, người này cô từng gặp sao ?? )
- Nếu đã là trận cuối cùng thì phải liều thôi, cơ hội duy nhất chúng ta không có lựa chọn, chỉ là chúng ta phải cẩn thận hơn, và phải bảo vệ những người khác thật an toàn.
Giọng này là của Conan, à không Shinichi mà, thật là... lúc nào rồi mà cậu vẫn còn lo cho người khác chứ, đồ ngốc ( Ran thầm nghĩ )
- Nhưng phải làm sao, về địa chỉ hang ổ của bọn chúng ( Cô bé Ai cất giọng )
- Nếu có gợi ý thì sao ? ( Ran mở cửa bước vào, bình tĩnh nhất có thể dù tay cô đang run )
Cô không biết mình có nên tin Ver không nhưng Ver dù gì cũng không phải là người xấu, ít nhất là đối với cô. Cô cảm nhận được như vậy, nhưng chỉ có nhiêu đó thôi mà kết luận Ver muốn giúp mình thì có ngu ngốc quá không, tin tưởng một người chỉ vì cảm giác thì quả là rất ngốc, nhưng đó cũng là cách cô tin tưởng và chờ đợi Shinichi mà, dù là cũng có vài lần hụt hẫng thất vọng nhưng cô biết sự chờ đợi của mình chưa bao giờ là vô nghĩa cả. Còn phần Shinichi và Shiho, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Yêu Shinichi là một cái gì đó rất mãnh liệt trong cô, nó giúp cô có thêm sức mạnh. Dù sao cô cũng đã rất hạnh phúc vì được bao bọc an toàn tuyệt đối, ba mẹ cô và cả Shinichi không để cô gặp nguy hiểm, một chút cũng không. Ôi cái con bé này hạnh phúc như vậy mà, đúng không. Không được khóc, phải mạnh mẽ như ba mẹ của mình vậy, phải mạnh mẽ chờ họ an toàn trở về.
Ran bước vào phòng với sự ngạc nhiên mắt tròn mắt dẹt của tất cả mọi người.
- Ran con bé ngốc này con đang làm cái gì ở đây vậy? ( Ông Mori hét lớn )
- Rannn ( Giọng Shinichi nhỏ xíu hình như chỉ đủ để mình cậu nghe )
- Sao con lại đến đây ( Bà Eri sốt ruột )
- Con xin lỗi vì đã đến đây mà không báo trước. ( Rồi cô quay qua Conan đang ngồi )
- Shin.. à Conan, chị có cái này muốn cho em xem ( Ran vừa nói vừa đưa bức mật thư cho Conan )
- Chị hy vong nó có thể giúp được mọi người, chị không biết có nên tin nó hay không, nhưng dù sao nó cũng là một manh mối quan trọng, ít nhất là trong lúc này, đúng không ? ( Ran nháy mắt với Conan rồi nói tiếp )
- Đó là tất cả những gì chị có thể mang lại cho em lúc này, nhưng chị không chắc lắm về sự chính xác của nó, cũng có thể là một cái bẫy, vì người đưa nó cho chị tới bây giờ vẫn là một sự bí ẩn, nhưng chị tin với sự thông minh của em nhất định sẽ biết phải làm gì.
- Con xin phép mọi người con trở lại bệnh viện đây ạ, chắc Sonoko và Kazuha đang tìm con,
Nói rồi Ran quay qua Hattori :
- Kazuha nhất định đang chờ cậu trở về tỏ tình với cậu ấy đây, về sớm nhé !
Nói rồi Ran vội vã quay đi, sợ ở lại lâu sẽ ngất xỉu mất, cái không khí căng thẳng đó, những gương mặt cô yêu thương ngồi đó, có thể sắp làm một điều gì đó rất nguy hiểm. Tâm trạng cô rối bời.
- Đây có thể là một cái bẫy thì sao ( Shiho lên tiếng )
- Tớ không nghĩ vậy, nếu là một cái bẫy nó sẽ đơn giản hơn, không cần phức tạp vậy đâu, như thể sợ rơi vào tay kẻ khác không phải tớ vậy ( Shinichi đáp )
Tất cả mọi người ở đây đều tin cậu, một niềm tin chắc chắn và một sự đoàn kết vì chính nghĩa lúc này nó mạnh mẽ đến đáng sợ. Mọi người bắt đầu lên kế hoạch hành động.
Đêm muộn hôm đó, mọi thứ đều được lên kế hoạch kỹ càng và mọi chuyện dường như đi đúng hướng của nó, nhưng rồi một vụ nổ lớn xảy ra, bọn chúng định thủ tiêu tất cả và sẽ tự sát theo nếu kế hoạch của bọn chúng bại lộ.
Phía ngoài có một cô gái có đôi mắt tím nhìn vô vụ nổ, lòng đầy lo lắng.
- Cô không vào xem họ thế nào à ? ( Một giọng nữ lạnh lùng vang lên )
- Không, tôi tin tưởng cậu ấy sẽ làm tốt. ( Ran đáp, mặt vẫn đâm đâm hướng vào ánh lữa đang cháy do vụ nổ )
- Vậy bây giờ tôi bắt cô làm con tin thì sao ( Vẫn giọng nói lạnh lùng ấy )
- Ver nè, dù là trong thân phận nào thì em vẫn rất thần tượng chị, nữ diễn viên Sharon Vineyard hay gọi là Chris Vineyard, chị không phải là kẻ xấu, chị đã giúp em. Dù trong tổ chức tàn ác này thì chị vẫn chưa giết một ai đúng không, như cái cách lúc chị chỉa súng vào Shiho, chị có rất nhiều thời gian để bắn nhưng chị đã chần chừ, em nói đúng chứ.
- Thật là ngạc nhiên, em không hỗ danh bạn gái Thám tử lừng danh, con gái của luật sư tài ba và cựu cảnh sát kiêm thám tử ngủ gật. ( Ver có chút ngạc nhiên rồi nở nụ cười vui vẻ, vì lâu rồi mới có người thật sự hiểu thấu nỗi lòng cô ). Cô nói tiếp:
- Nhưng chị đã phạm quá nhiều sai lầm ....
- Không, chị đã cứu mọi người hôm nay đấy, phải không chị gián điệp xinh đẹp của tổ chức ( Ran cắt ngang lời Ver rồi nháy mắt tinh nghịch)
- Chị gọi cứu thương giúp em nhé, chắc mọi chuyện đã ổn rồi ( Ran vừa nói vừa chạy vào bên trong tìm mọi người )
Thật may mắn, không ai hy sinh cả, bọn người xấu cũng được xe cứu thương mang đi,. Ai cũng bị thương nhưng nỗi lòng thật nhẹ, có thể thờ phào nhẹ nhỏm được rồi nhỉ,.
Cô chạy lại mọi người với vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể,. Nhưng khi thấy Shin bị thương cô lại lo lắng
- Cậu ở đâu chui ra đây vậy ? ( Shinichi giả vờ không quan tâm nhưng thật ra thấy Ran bình an cậu rất vui )
- Tờ đi tìm ba mẹ tớ, Ba mẹ - Ran giả vờ không quan tâm chạy lại ôm ba mẹ vào lòng khiến Shinichi ganh tị
Bên này Shiho cũng liếc qua, nở nụ cười nhẹ nhõm.
Sau khi biết chuyện, Kazuha đã giận Hattori 2 tuần liền, ôi tội nghiệp cậu bạn của tôi quá, ai biểu ham phá án bỏ người ta mà không nói tiếng nào, lúc về lại còn thương tích đầy mình nữa, biết người ta lo lắng lắm không?.
Thấy Hattori an toàn về bên Kazuha, Ran nhẹ nhõm hẳn.
Trong bệnh viện Shinichi vẫn còn phải theo dõi sức khỏe, Ran luôn ở bên chăm sóc cậu:
- Cậu đứng ở ngoài lúc nào thế ? ( Shin )
- Sau khi cậu đến một lúc gì đó ( Ran trả lời, tay vẫn đang gọt trái cây cho Shin )
- Sao cậu lại đi theo vậy, có biết nguy hiểm lắm không ? ( Shin hơi giận, giọng có chúc lo lắng )
- Tớ không đi theo vậy ai gọi cấp cứu cho cậu đây, ( Trong lòng Ran thầm nghĩ: Tớ vào cậu sẽ lo lắng và phân tâm đúng không, có khi lại làm gánh nặng cho cậu, cậu giỏi như vậy chắc chắn sẽ giải quyết được, tớ tin tưởng cậu mà )
- Ai cần cậu gọi chứ, tớ gọi cũng được mà, ( Shin đáp lại nhưng trong lòng cậu hạnh phúc, thật ra người thích cậu nhiều nhưng người hiểu cậu và làm cậu rung động hình như à mà không chắc chắn thì chỉ có Ran thôi )
- À còn Shiho..
- Cậu ấy đi Mỹ rồi, nghe đâu đi với 1 anh đẹp trai nào đó,. Vì lúc trước tớ có hứa với người chị đã mất của cậu ấy là sẽ bảo vệ cậu ấy, nhưng giờ tổ chức đã được dẹp rồi, lời hứa của tớ bây giờ coi như đã thực hiện xong. Trước khi đi cậu ấy cũng cho tớ thuốc giải rồi, coi như không ai nợ ai nữa.
- Nhưng cậu biết tớ là Conan lúc nào vậy ??? ( Shin tò mò )
Nghe nới đây Ran chợt im lặng, tay nắm thành một nắm đấm vai rung rung, thấy cảnh đó Shinichi chỉ có vờ ngất xỉu mới mong thoát được. Nghỉ tới đòn Karate của Ran là cậu muốn bệnh lại rồi,.
Sau khi Shin xuất viện, cậu đã đưa Ran đi nhiều nơi, đã có rất nhiều cuộc nói chuyện nhưng hình như cái tên Conan cậu chưa dám nhắc lại. Nhưng hôm nay cậu ấy hẹn Ran ra một nhà hàng sang trọng khung cảnh nên thơ, dưới ánh nến lãng mạn. Một khung cảnh lãng mạng vậy mà cậu ấy lại bình tĩnh nhắc hai chữ Conan,
- Cậu biết không, lúc làm Conan là lúc tớ thấy hạnh phúc lắm luôn, tớ được thấy cậu mỗi ngày, biết được cậu buồn vui thế nào, được ăn món ăn cậu nấu, được.... được.... NGỦ CHUNG .... TẮM CHUNG với cậu,.. ( Mặt Shinichi đỏ như trái cà chua )
- SHINICHI, sao cậu dámmmmmm ( Mặt Ran lúc này "dịu dàng" lắm Shin nhỉ )
Bổng Shin từ từ tiến lại gần Ran, vẻ mặt không có gì là sợ sệt mà nở một nụ cười gian xảo nhưng cũng rất đẹp trai,
- Em có thể ở bên Anh mãi mãi được không, Anh yêu em hơn bất kỳ ai trên thế giới này, chỉ mình em thôi. Ran à làm vợ anh nhé ! ( Shin từ từ quỳ xuống trước mặt Ran, vẻ mặt nghiêm túc thành khẩn )
Ran cảm động, hạnh phúc như vỡ òa, có chút bất ngờ làm đôi mắt tím rung rung, đôi má ửng hồng xinh xắn. Gật đầu rồi ôm chầm lấy Shin như thể không thể để cậu đi thêm một lần nào nữa.
Sau đó là một cái đám cưới hoành tráng, đám cưới được mong đợi nhất diễn ra, những chàng trai, cô gái của chúng ta đều được hạnh phúc,.
Shin và Hattori bỏ bớt việc phá án ở nhà cùng vợ con, ghiền vợ đến nỗi đi đâu cũng dẫn 2 nàng theo như báo vật,. Thật làm người khác nhìn vào cũng ganh tị ... End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top