Phần 2: Sự thật


- Shinichi, cậu đến cứu mình đúng không?,

- SHINICHI ......

Cô từ từ mở mắt, trước mặt cô là một người phụ nữ vô cùng quyến rũ, mái tóc vàng ánh bạch kim rất đẹp hút hồn người.

- Cô là ai ? ( Ran hỏi )

- Vermouth ( Ver )

- Cô đã cứu tôi ư ? ( Ran )

- Cũng không hẳn, tôi chỉ đưa cô ra chổ khác an toàn hơn thôi, nhưng vẫn còn rất nguy hiểm đó Angle ạ ( Ver )

- Cô gọi tôi là Angle sao? Tại sao ?

Ver không trả lời, chỉ nhớ lại cảnh ngày đó cô đã cứu mình một mạng, tại NewYork

- Cậu ấy, cứu cô bé tóc nâu bỏ lại cô ở đây sao ? Người bạn thanh mai trúc mã của cô đấy, à bạn trai chứ nhỉ ? ( Ver hỏi  )

Ran im lặng một hồi lâu sau đó lại lên tiếng,

- Chúng ta có thể rời khỏi đây không ? ( Ran quay sang nhìn Ver)

- Không hẳn, bốn bên đều là lửa, Oxy cũng không còn nhiều, chúng ta sẽ sống nếu có người đến cứu, còn không thì .... ( Ver đáp, mắt nhìn xa xăm )

Ran nở nụ cười nhẹ làm Ver ngạc nhiên

- Cô không sợ chết sao ? ( Ver )

- Cảm ơn cô đã cứu tôi, nhưng có vẻ mọi người đã ổn, bố mẹ tôi và cả cậu ấy. Ran vừa nói vừa nhìn vào đám lửa đang cháy bên ngoài và thầm nghĩ " Chổ này chắc sẽ không trụ được lâu nhỉ "

- Trước khi tôi chết cô có thể trả lời tôi, cô là ai được không, cô vừa cứu tôi mà, không phải sao? ( Ran hỏi )

Ran nhìn Ver cười thân thiện, nụ cười đó như xoáy sâu vào tim Ver, rất lâu rồi, Ver không có ai để mà trút bỏ muộn phiền trong lòng, dù sao cô cũng có thể bỏ mạng tại đây, vậy thì , cô cười nhẹ.

- Tôi là thành viên của tổ chức áo đen, cái tổ chức tội phạm nguy hiểm mà cả thế giới đang muốn tiêu diệt vì những phi vụ phạm pháp xuyên các quốc gia, là một mối nguy hiểm lớn cho cả thế giới. Nhưng vì thế lực của người đứng đầu quá lớn, và tổ chức hoạt động rất tàn nhẫn nên dù có bị nội gián, cảnh sát, FBI thâm nhập vẫn không hề ảnh hưởng gì, ( Ver trả lời với nét mặt thoáng buồn )

- Vậy tại sao cô lại hoạt động trong đó, chẳng phải tổ chức đó rất ác độc và tàn nhẫn hay sao ?       ( Ran hỏi với đôi mắt mở to, trong lòng lấp đầy là nỗi sợ hãi, hình ảnh Shinichi, ba mẹ cô cứ thế hiện ra trước mặt cô, mắt cô rưng rưng nhưng cố cắn răng ngăn những giọt nước mắt chực chờ rơi,)

- Lúc nhỏ tôi đã ở trong tổ chức, vì sao thì tôi không hề biết, chỉ biết là đó là mệnh lệnh và tôi bắt buộc phải làm theo,. Sau này tôi nghe đâu đó người ta nói rằng ba mẹ tôi từng là người của tổ chức, do họ muốn rời đi nên đã bị sát hại, lúc đó tôi còn nhỏ không thể nhận thức được và cứ thế coi tổ chức như nhà của mình, cứ thế lớn lên và cuộc sống chỉ có nhiệm vụ. ( Ver trả lời với đôi mắt vô hồn rồi nói tiếp,

- Cô bé tóc nâu vừa nãy mà cậu thám tử ấy bế đi đó là Sherry, à không Miyano Shiho mới đúng, cũng là nhà khoa học của tổ chức đã bỏ trốn, cô ấy đã chế ra thuốc APTX - 4869 với mục đích giết người không để lại dấu vết nhưng nạn nhân của nó lại là Shinichi Kudo và cả cô ấy. Nhưng họ lại không chết.

- Shinichi ??? ( Ran như chết lặng, không nói thêm được chữ nào )

- Phải, cậu ấy là Conan Edogawa và cô ấy là Haibara Ai, ngạc nhiên chứ ? Ver vừa nói vừa nhìn qua khuôn mặt vô hồn của Ran.

Một khoãng không im lặng, cô gái ấy hình như nội tâm đang đánh nhau, đang giằng xé không biết nên chấp nhận như thế nào, gượng mặt tái nhợt không một có biểu hiện nào của sự sống, tay chân cũng không còn sức cửa động, bên tai là rất nhiều nhưng âm thanh quen thuộc rồi xa lạ hỗn loạn ,.

Về phần Ver không biết sao cô lại nói những điều đó với Ran, cô tin tưởng Ran chăng, hay đến lúc cận kế cái chết người ta muốn thành thật với bản thân mình, tháo bỏ lớp mặt nạ nặng trĩu, được 1 lần sống thật với cảm xúc, Cô quay qua, Ran đã thiếp đi từ lúc nào.

BÙM..... tiếng bom lại vang lên, 2 thành viên của tổ chức áo đen là Gin và Vodka xuất hiện, chúng đã bị thương, có lẽ là do cuộc đụng độ lúc nãy,

- Các anh đến trễ quá đó, trực thăng đến rồi chúng ta mau tẩu thoát đi, ( Ver nói với giọng thật lạnh lùng )

- Con ganh này là ai ? ( Gin chỉa sung về phía Ran )

- Tôi đã xử lý nó rồi, không cần tốn 1 viên đạn của anh đâu Gin à. Nói rồi Ver quay lại giả vờ để tay lên mũi Ran, xong nhanh tay nhét vào tay Ran 1 tờ giấy gì đó và lên trực thăng trốn thoát,

"Cô nhất định phải sống đó Angle à. Hy vọng cậu ấy, cái người mà cô một lòng tin tưởng sẽ quay lại cứu cô."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #shinran