Phần 1: Mơ hồ
Phần 1: Mơ hồ
Chiều hôm đó, 1 cô gái tầm 17 tuổi đang đi học về nhà thì bỗng .....
BÙM.... Tiếng nổ lớn vang lên từ trụ sở cảnh sát, cô gái chơt rùng mình. Cô vẫn nguyên bộ đồng phục trên người, vừa chạy như bay về chổ có tiếng nổ vừa thì thầm, ba, mẹ, 2 người không sao chứ, chúa trời ơi xin hãy giúp con, vừa chạy cô vừa cầu nguyện,. Đúng rồi, hôm nay cả ba và mẹ cô đều đến làm việc tại sở cảnh sát, nghe đâu có một bọn tội phạm rất nguy hiểm và cảnh sát cần sự giúp đỡ của họ. Một luật sư giỏi nắm rất nhiều hồ sơ vụ án và một cựu cảnh sát giờ là thám tử lừng danh khắc tinh của bọn tội phạm.
Vừa chạy đến nơi cô vội tìm kiếm, điện thoại họ không liên lạc được, bên ngoài toàn là tiếng xe cứu hỏa, xe cấp cứu ầm ỉ, bên trong lửa cháy nghi ngút, một khung cảnh thật đáng sợ. Cô hỏi một anh cảnh sát đứng ngoài thì được biết bọn tội phạm nguy hiểm vẫn còn bên trong cùng một nhóm cảnh sát và thám tử. Dù biết giờ lao vào có thể sẽ trờ thành gánh nặng cho họ nhưng cô không tài nào đứng yên nhìn được, khóe mắt cô rung rung,..
- Shinichi, nếu là cậu, cậu có đứng nhìn không ? Không, chắc chắc là không, cô nắm chặt tay thành nắm đấm rồi lao vào,..
Cô biết mình không thể làm gì nhiều hơn, chỉ có thế dung Karate phá cánh cửa tạo một lối ra để mọi người thoát ra nhanh nhất sau đó cô cẩn thận đi lên. Chợt cô nghe có tiếng khóc, cô chạy lại thì thấy 1 cậu bé tầm lớp 3,4 gì đó mặt giàn giụa nướt mắt, cô chạy lại vừa ôm cậu bé chạy ra vừa hỏi
- Em chạy vào đây làm gì vậy, nguy hiểm lắm đó, để chị đưa em ra,
- Dạ em đến thăm ba, ba em làm việc ở đây mấy ngày rồi chưa về, em nhớ ba em lắm,
- Ngoan nào, con trai phải mạnh mẽ lên, chị đưa em ra ngoài gặp ba em nhé
- Dạ, ...
Nói rồi cậu bé thiếp đi trên vai vô, cô chạy nhanh ra ngoài giao cậu bé lại cho cảnh sát rồi tiếp tục trở lại vì ba mẹ mình vẫn ở trong đó.
Lửa đã bắt đầu lan rộng khắp ngõ ngách của tòa nhà rộng lớn, qua vách tường lữa trước mặt dù hơi xa nhưng cô vẫn thấy rất rõ một nhóm người chạy xuống, trong đó có ba mẹ cô đã chạy xuống rời khỏi tòa nhà an toàn.
"Họ an toàn là được rồi, cô khẽ cười như trút bỏ hết được cái cảm giác nặng nề trong lòng."
"Giờ mình cũng phải tìm cách rời khỏi đây chứ nhỉ", Nhưng thoáng qua trước mặt cô là một hình ảnh quen thuộc, dáng người cao, mái tóc đen và đôi mắt xanh đầy lo lắng,
- Shiho, cậu tỉnh lại đi, cậu nhất định sẽ không sao đâu, tôi đã hứa là sẽ bảo vệ cậu mà,..
Cậu ấy cứ thế với dáng vẻ vội vã, lo lắng hiếm gặp cứ lao ra ngoài, trên tay là một cô gái xinh xắn, mái tóc nâu ngắn và đôi mắt vẫn nhắm nghiền bất động,. Cậu thoáng qua nhanh đến nỗi không hề hay biết có một đôi mắt tím đang ngấn lệ nhìn mình, đôi vai rung rung, cô cảm thấy mơ hồ rồi ngất đi lúc nào không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top