chương 4. Thật sự quay trở về.
Shiho hoàn toàn chết sững, đôi mắt trong xanh mở to thể hiện sự ngạc nhiên đột độ. Trước mắt cô, chính là người con trai mà cô luôn hi vọng gặp lại, hi vọng anh ta thức tỉnh, hi vọng anh ta sống tốt. Cô trở về cũng là để xác định anh đã tỉnh lại.
Đúng rồi, anh đã tỉnh lại, cô nên vui mừng mới đúng. Cô nên vui mừng chứ? Thế nhưng tại sao, khi nhìn anh bước ra cùng cô bạn thanh mai trúc mã kia, cô lại có chút hụt hẫng.
Cô định thần lại, gương mặt băng giá khẽ nhoẻn nụ cười gượng gạo:
- Tốt quá rồi.
Kid nhìn Shiho, khẽ lắc đầu trầm ngâm.
- Là Shinichi tỉnh dậy tốt, hay Ran với Shinichi là 1 cặp thật tốt?
Shiho dĩ nhiên hiểu ý Kid, không để hắn nhìn thấy bản thân dao động, cười nhạt:
- Là cả hai đều tốt!
Theo sau cặp đôi nam nữ trẻ, là nhân vật chính ngày hôm nay, chú rể Shukichi và cô dâu Yumi. Shiho lúc về đây không kịp xem chị dâu là ai, nhưng mà có sao, dùng đầu gối cũng nghĩ được anh trai cô chỉ yêu mỗi chị Yumi trưởng phòng phòng giao thông sở cảnh sát Tokyo. Không khó để suy đoán mà.
Trên lễ đường, linh mục đang làm lễ, mọi người đều hướng mắt vào cặp đôi chính, chỉ trừ Shiho, đôi mắt cô hướng vào Shinichi với sự phức tạp rất khó tả.
- Ta tuyên bố hai con đã trở thành vợ chồng.
Vị linh mục tuyên bố xong, cô dâu chú rể hôn nhau trong rầm rộ những tiếng vỗ tay bên dưới mới làm Shiho chợt tỉnh táo.
Kid lúc này đứng dậy, mỉm cười:
- Congratulations!
Mọi người sững sờ trong giây lát, hắn lại nói tiếp:
- Tôi có món quà muốn tặng cậu, thất quán vương.
Hắn kéo Shiho đang ngơ ngác ra giữa lễ đường.
Vỗ tay một cái, toàn bộ lễ đường được giăng phủ bởi những cánh hoa hồng.
"Bùm" Kid biến mất ngay sau đó, để lại "quý phu nhân Wiliam" trong bộ dạng thật sự của Shiho Miyano làm cả hội trường lễ cưới "ồ" lên kinh ngạc.
Người kích động nhất không ai khác lại chính là bác Asaga.
- Shiho...là cháu...thật sao?
Ông bác già nghẹn ngào lên tiếng. Ký ức về 5 năm trước bỗng trỗi dậy, vô cùng rõ ràng, rõ đến từng chi tiết.
Tiếp sau đó, Sera trên hàng ghế đầu tiên tiến đến, từng bước từng bước càng lúc càng đến gần Shiho, ôm trầm lấy cô.
- Chị Shiho!_ cô gái xúc động gọi tên Shiho.
Những người có mặt ở đám cưới, ngoài những danh nhân quen biết Shukichi và bạn bè thân quen của Yumi ra thì hầu như đều là cảnh sát rồi người thân nên biết rõ cô gái tên Shiho đó là ai. Sự xúc động của năm ấy bỗng trỗi dậy, sự chiến thắng, nỗi đau...tất cả...
Shiho khẽ ôm lấy cô em gái, rồi nhẹ nhàng đẩy bé ra.
- Chị về rồi đây_ Shiho lau giọt nước trên gương mặt nhỏ của Sera, rồi quay sang Shukichi mỉm cười_ Anh, em về rồi, thật sự trở về rồi.
Không chần chừ thêm giây phút nào, Shukichi lao vút xuống ôm lấy người em gái, là nỗi trăn trở, là vết thương lòng của anh những năm qua.
Mọi người, từ Ran, rồi ông bà Kudo, ông bà Mori, Heiji hay Kazuha đều lần lượt mỉm cười khi người con gái đó trở về.
- Cô ta...là ai vậy?
Trong lúc mọi người ai nấy cũng vui mừng phát khóc, sụt sùi đến ôm lấy cô gái nhỏ. Thì ở đó, một thanh niên lên tiếng làm cho cả thảy đều quay sang nhìn. Gương mặt xinh đẹp phiếm hồng vì khóc của Shiho nay ngạc nhiên hơn hết, vì người nói ra câu nói đó, không ai khác ngoài Shinichi.
Tất cả mọi người ở đó, đều đồng loạt quay lại nhìn Shiho.
- Shinichi...cậu...đang đùa phải không?
Shiho mấp máy mở miệng, dù trong lòng hiểu rõ Shinichi chẳng bao giờ đùa như vậy.
Shinichi thản nhiên đáp:
- Cô biết tôi sao? Xin lỗi cô, cách đây 5 năm tôi bị tai nạn nên hôn mê sâu, khi tỉnh lại thì chuyện trước đây đã không còn nhớ. Có thể trước đây tôi biết cô, nhưng hiện tại tôi đã quên rồi.
Shinichi đang nói sự thật, anh đã không còn nhớ, người con gái trước mặt có chút quen thuộc thân thương nhưng cũng thật xa lạ. Anh không biết, từng lời từng chữ anh nói như lưỡi dao chứa vào trái tim Shiho. " Tôi đã quên rồi".
Shiho hụt hẫng, cảm thấy bản thân chơi vơi. Đau lòng, vì người con trai đó đã quên mất người bạn là cô, hay còn vì điều gì khác, Shiho không rõ nữa, chỉ thấy mắt cô hơi nhòe đi.
- Đã quên rồi sao?_ Cô lặp lại lời anh, bất giác chua xót mỉm cười_ Quên rồi cũng tốt, vì chuyện cũ, có nhớ cũng chỉ thêm đau lòng.
Đám cưới kết thúc sớm hơn dự kiến. Vì mọi người muốn dành thời gian ở bên Shiho nhiều hơn. Buổi tối, mọi người đến nhà Shukichi để làm bữa tiệc nho nhỏ mừng Shiho trở về.
Mọi người quen đều đến đông đủ, ngoài người thân trong gia đình còn có cả Sato, Rena, Takagi và một vài người bên sở cảnh sát đến chia vui. Tiệc bắt đầu được hơn nửa thì Ran và Shinichi mới đến.
- Xin lỗi, chúng tôi đến hơi muộn_ Ran mỉm cười rồi kéo tay Shinichi vào trong.
- Không sao, hai người đến là vui rồi_ Shiho lịch sự đứng dậy chào hỏi, nếu là như trước, cô sẽ chẳng phải giữ khoảng cách khách sáo với Shinichi thế này.
Cả buổi tiệc, Shinichi chỉ quấn quýt bên Ran, chẳng có chút hứng thú với mọi người. Shiho khẽ cười khổ, có lẽ vì Ran thì Shinichi mới tới đây. Mọi chuyện sau 5 năm trở về đúng quỹ đạo, cuối cùng thì cô yên tâm rồi.
Trong lúc Shinichi đang nói chuyện với chị Sato về vụ án nào đó, thì Ran đến bên cạnh Shiho. Người con gái với mái tóc dài và đôi mắt tím ấy vẫn thánh thiện xinh đẹp như năm nào.
- Mừng cậu trở về, Shiho_ Ran nâng ly rượu lên mỉm cười với Shiho.
- Cảm ơn, Mori!
Shiho lịch sự nâng ly rượu mỉm cười đáp lại.
- Cậu đừng buồn, Shiho_ Ran nhìn Shiho bằng ánh mắt đầy sự cảm thông_ Shinichi tỉnh lại sau 3 năm hôn mê, cậu ấy đã hoàn toàn mất hết ký ức. Bác sĩ nói Shinichi tỉnh lại được đã là kỳ tích, chúng ta nên vui mừng.
Shiho biết là Ran đang an ủi cô, cô hướng ánh mắt nhìn về phía Shinichi, gật đầu:
- Cậu nói đúng Mori, tôi rất vui mừng. Như tôi đã nói, cậu ấy quên đi là điều tốt.
Bữa tiệc kết thúc muộn, sau khi dọn dẹp xong đã là 2h sáng. Do không dọn dẹp được phòng cho Shiho, nên Shiho ngủ tạm cùng phòng với Sera.
Shiho thì không hẳn thích thú, nhưng Sera dường như lại rất hoan nghênh Shiho ngủ cùng mình.
- Shiho, em hỏi thật lòng, chị có buồn không khi mà Kudo chẳng nhớ gì về chị?_ Sera hỏi Shiho, cô dường như đã nhìn ra tâm trạng của Shiho.
- Nói không buồn là nói dối, nhưng nếu buồn, thì chính xác phải buồn vì chuyện gì đây? Shinichi quên đi chị, quên đi quá khứ đen tối đó, không phải là rất tốt sao?_ Shiho vừa đọc sách vừa trả lời Sera.
Sera khẽ thở dài, cô biết mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy.
Shiho vẫn chăm chú đọc sách, quyển sách " Từng có người yêu tôi như sinh mệnh " này là Daniel đưa cho cô, bảo cô lúc nào stress thì đọc, mà từ đó tới giờ cô bận rộn, không có thời gian. Nay thì vừa rảnh lại vừa cảm thấy lạc lõng nên lấy ra đọc xem sao.
- Shiho, thật ra chị đối với Shinichi, không đơn giản chỉ là bạn bè đúng không?
Sera lại tiếp tục hỏi. Shiho quay sang nhìn cô em gái, lại thờ ơ trả lời:
- Chị và Shinichi từng là người cùng cảnh ngộ, hơn nữa cùng nhau hợp tác tiêu diệt tổ chức áo đen, đương nhiên là thân thiết hơn bạn bè bình thường.
Trong câu hỏi của Sera, Shiho đã biết rõ ý cô muốn hỏi. Nhưng mà Shiho lại không muốn trả lời, vì bản thân cũng không biết sẽ trả lời thế nào. Yêu Shinichi? Không, Shiho sẽ chẳng bao giờ thừa nhận điều đó, vì cô biết, giữa 2 người, là khoảng cách cả vạn năm ánh sáng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top