Chương 10 Chúng ta công khai đi được không?
Tại sở cảnh sát Tokyo, hai con người sống có kỷ luật nhất lần đầu tiên đi làm muộn.
Một người là Shinichi của phòng hình sự với bao nhiêu chiến công lẫy lừng. Một người là tổ phó tổ pháp y Shiho Miyano có danh tiếng "quỷ thần" khi vừa mới tới sở đã có đóng góp to lớn cho vụ án giết người liên hoàn và cú đá "quỷ sầu" tóm gọn tên tội phạm to con hơn cô nàng gấp đôi.
Phàm là cảnh sát, nhất là những cảnh sát tinh ranh của đội hình sự thì ai nấy cũng ngửi thấy mùi nghi hoặc. Thế nhưng hai con người tinh ranh kia nào có dễ dàng khai ra bởi mấy chiêu tra hỏi "cùi bắp" của người trong sở chứ.
Shiho mỉm cười ranh mãnh, tin đồn hãy cứ là tin đồn, cô không thừa nhận, Shinichi không thừa nhận thì ai dám nói ra nói vào gì cơ chứ?
...
"Shiho, cuối tuần này cậu có bận gì không?"
Vừa mới vào tiệm, Ran đã vui vẻ hỏi Shiho đang ở trong quầy pha chế. Shiho đang lúi húi pha cà phê cho khách, vừa ngẫm nghĩ:
"Hmm, cũng không chắc là có vụ án nào cần đến tôi hay không, nên câu trả lời tạm thời là không bận."
"Thế thì tốt, cả Sera cũng không bận chứ?"
Sera đang bận rộn lau bàn cho khách vừa ngẩng đầu:
"Tôi cũng chưa có hẹn gì cả, sao thế?"
"Bố mẹ tôi chính thức quay lại nên sẽ tổ chức bữa tiệc nhỏ, hai người nhớ đến tham dự đấy nhé!"
Ánh mắt Ran rạng rỡ khiến Shiho và Sera cũng cảm nhận được hạnh phúc mà hai người họ không bao giờ có được.
"Tất nhiên rồi, chúng tôi sẽ tới tham dự, đúng không chị Shiho."
"À, dĩ nhiên rồi!"
Từ sau chuyện của năm đó, cuộc sống của mọi người trở lại như bình thường, có những chuyện vui, chuyện buồn cứ tiếp diễn. Ai cũng hiểu được thời gian rồi sẽ qua đi, chuyện cũ rồi sẽ lắng xuống. Chỉ là, người chết sống trong ký ức nên chúng ta không được phép quên, đối với Shiho, nếu quên đi thì thật là tội lỗi.
Đây, chính là sự lựa chọn của cô. Đã là lựa chọn của riêng cô thì sao có thể trách người khác được.
Ran rời đi rồi, trong tiệm những vị khách cũng lần lượt rời đi. Shiho sau khi pha một ly cà phê xong cũng bỏ tạp dề ra, mỉm cười với Sera:
"Chị về trước nhé."
Bây giờ đã là 10g đêm rồi, Sera vẫy tay chào:
"Lát nữa em về muộn, chị không cần đợi cửa đâu."
"Được."
Chuyện hẹn hò ấy mà, Sera với Bourbon đã mập mờ với nhau lâu rồi, chẳng biết lúc nào thì tiến tới.
Shiho thở dài, chuyện của người ta thì cứ để người ta tự quyết, chuyện của cô hiện tại mới là quan trọng.
Shiho lái xe về sở cảnh sát, tên Shinichi tham công tiếc việc vẫn đang còn tăng ca vì một vụ án nào đó liên quan đến siêu trộm Kid. Thật là, vừa mới về nước lại thách đố nhau nữa.
Shinichi vừa ra đến cổng đã nhìn thấy Shiho mà vẫy tay. Shiho không mấy thiện cảm nhìn anh, có tươi cười cũng chẳng làm cô vui được đâu.
"Anh có biết mấy giờ rồi không?"
"Anh xin lỗi, em biết là anh tham công tiếc việc mà."
Shiho cau mày, đưa ly cà phê cho anh. Shinichi cười tươi tắn đón lấy:
"Anh biết là em luôn quan tâm đến anh mà."
"Còn lâu nhé, cái này là đồ dư ở tiệm đấy."
Shinichi không đáp lời mà uống một ngụm, anh biết cô chỉ cứng miệng thôi. Ly cà phê còn nóng thế này mà bảo là đồ dư, anh cũng chẳng ngốc đến thế.
"Shiho này."
"Hả?"
Chụt...
Khi cô vừa quay lại thì anh đã vươn người tới đặt lên môi cô nụ hôn chính xác lên môi mềm. Shiho căn bản không kịp đề phòng, lại bị Shinichi dụ dỗ.
Anh cầm lấy tay bé xinh trắng nõn:
"Đừng giận nữa, anh sai rồi, sau này đều nghe em mà."
"Không dám thưa đại thám tử." – Shiho thở dài –"Anh làm cái gì cũng nhớ phải ăn uống đầy đủ là được rồi."
"Hmm, Shiho, người thường xuyên đau dạ dày là em, chứ không phải anh."
"..."
Shiho không có lời nào để bào chữa cho bản thân cả, vốn dĩ cô bị đau dạ dày từ nhiều năm trước cơ.
"Nếu anh muốn đau dạ giống em thì có thể bỏ ngoài tai những gì em vừa nói."
"Không." – Shinichi cười cầu hòa với Shiho, anh không nên chọc cô thêm nữa –"Anh nghe em, cái gì cũng đều nghe theo em cả."
Chẳng biết Shinichi học đâu ra mấy cái câu này, Shiho bỗng cảm giác như có gì đó không đúng lắm.
"Shinichi, anh đã từng yêu đương chưa?"
"Tất nhiên là chưa." – Shinichi nhìn Shiho cảnh giác – "Sao em lại hỏi như vậy?"
"Bởi vì mấy cái câu mà anh nói chỉ giành cho mấy gã sở khanh chuyên đi dụ con gái nhà lành." – Shiho nhướn mày –"Nói, anh đã từng nói mấy câu này với ai chưa?"
Shiho ghé sát vào tai Shinichi, một tay kéo cổ áo như tra khảo, bộ dạng này khiến Shinichi lúng túng:
"Anh chưa... anh thề, anh chỉ nói với mỗi em."
Chụt...
Shiho lần nữa hôn lên, cái hôn dịu dàng nhưng cũng vô cùng chiếm hữu. Cô thích thú, người đàn ông này quả nhiên vẫn còn là con thỏ nhỏ, rất đáng yêu.
"Ngoan, anh chỉ được nói với mình em thôi, hiểu chưa?"
Shinichi gật đầu, ánh mắt trở nên ngoan ngoãn:
"Nếu anh đã ngoan như vậy thì... em phải thưởng thêm cho anh chứ!"
Nói rồi anh nhanh tay kéo eo cô sát vào mình, bá đạo hôn lên môi cô. Shiho rút lại suy nghĩ, ai là thỏ ai là cáo còn chưa biết được.
...
Shiho dựa cả người vào Shinichi, anh luồn tay qua eo nhỏ ôm lấy cô. Shiho thở dài, xem ra đêm nay cô có muốn về nhà cũng không được rồi. Tên nhóc dán người Shinichi làm sao dễ dàng để cô về chứ?
"Shin, em đã nói là phải về nhà mà."
Vừa nghe Shiho nhắc đến chuyện về nhà, Shinichi đã ôm chặt lấy cô như đứa trẻ con, lại còn dụi đầu vào cổ cô nữa.
"Đêm nay ở lại đi có được không?"
"Sera về nhà không thấy em thì con bé sẽ lo lắng."
Shinichi vừa nghe thấy Shiho nói thế thì cười gian manh:
"Đêm này Sera sẽ không về nhà đâu."
Trong đầu Shiho lập tức sáng bừng, không lẽ Sera và Bourbon đã tới công chuyện rồi hả? Cô nâng cằm Shinichi để anh đối diện với mình, nghiêm túc hỏi:
"Anh biết chuyện gì của Sera sao?"
Tất nhiên là Shinichi không dễ dàng nói cho Shiho, anh thì thầm:
"Nếu em chịu ở lại, có thể anh sẽ biết chuyện gì đó."
Shiho cau mày, tên này còn dám uy hiếp cô cơ đấy.
"Đi mà, Shiho, khó khăn lắm chúng ta mới có thời gian ở bên nhau, em nỡ rời đi à?"
"Qúy ngài thám tử, là do anh phí phạm cả ngày hôm nay cho Kid chứ không phải là em, giờ anh lại trách em sao?"
Shinichi không dám nói gì thêm, chỉ dùng ánh mắt cầu xin cô, lại còn nắm tay cô không nỡ rời.
"Được rồi, em ở lại, là do em bị anh mê hoặc nên mất hết lý trí rồi."
Shinichi tủm tỉm cười:
"Em thích anh nhiều đến vậy ư?"
"Đừng dùng ánh mắt đó nhìn em, Shin, thật là không đứng đắn."
Nghe được Shiho nói Shinichi liền cười phá lên:
"Đây là ánh mắt hạnh phúc của anh đó Shiho, anh thích em nhiều như vậy, em đáp lại anh một chút chút thôi anh cũng thấy vui."
Shiho vòng tay lên cổ Shinichi, trong ánh mắt chứa đầy yêu thương.
"Đồ ngốc này, em thích anh, rất thích, cho nên anh không cần lo lắng gì cả."
Người nên lo lắng là Shiho mới đúng, nếu một ngày nào đó Shinichi nhớ ra mọi chuyện, vậy giữa hai người họ sẽ trở thành thế nào?
"Đúng rồi, Ran có mời anh cuối tuần này dự tiệc không?"
Shinichi gật đầu:
"Cô ấy đã nói với anh từ trước, bố mẹ anh cũng trở về tham dự."
"Vậy sao?"
Shinichi nhận ra thái độ của Shiho trở nên gấp gáp, anh nắm lấy tay cô:
"Đến lúc đó chúng ta công khai đi có được không?" – Shinichi thật sự nghiêm túc –"Anh muốn bố mẹ biết chuyện của chúng ta."
Shiho ngẩn người, trong lòng cô có vô vàn cảm xúc đan xen. Cô hạnh phúc, nhưng, như thế liệu có quá vội vàng không?
"Shin, chúng ta có phải quá vội vàng không?"
"Không, anh không cho rằng như thế là vội vàng, anh muốn em và anh có sau này."
Có sau này...
Chính là tương lai hai người ở bên nhau đúng không?
"Anh thật sự thích em, à không, anh yêu em, Shiho, anh đã xác định chuyện này từ lúc nào anh cũng không biết, nhưng mà anh sợ mất em lắm, cho nên..."
"Được rồi Shinichi." – Cô tựa vào vai anh –"Chúng ta công khai, em sẽ gặp bố mẹ anh."
Nếu thật sự có ngày tình cảm này phải kết thúc, cô cũng sẽ nhớ đến nó vào những ngày tháng tươi đẹp nhất. Cô yêu anh. Shiho Miyano yêu Shinichi Kudo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top