Chap 9 _ Yêu Em Không Lý Do
CHAP 9 _ Yêu Em Không Lý Do
Sau tiếng chuông báo tan giờ học . Từng nhóm học sinh nhanh chóng ra khỏi trường
Lạ , sau hôm nay vài nữ sinh không chịu về , lại tụm 3 , tụm 5 đứng ở cổng trường , chỉ chỏ về phía bên kia đường , ánh mắt thì vô cùng là ngưỡng mộ . Cứ như gặp được minh tinh điện ảnh
Ying cũng tò mò , nhìn theo hướng nhìn của đám nữ sinh . Lúc này , Ying mới nhớ hôm nay có cô hẹn với Shan …
Đầu cô hỏng rồi , sao lại hẹn Shan đến trường , thật là muốn đập đầu vào tường mà
Shan đứng bên kia đường , hắn diện 1 chiếc áo sơmi đen ngắn tay , càng tôn lên nước da trắng như con gái của hắn , bên ngoài khoát một chiếc áo vest khỉ màu đen . Chiếc quân tây ôm lấy đôi chân thon dài . Tóc tai được cắt tỉa ngọn ngàng . Lại đeo chiếc mắt kính đen
Woa nhìn hắn cứ như minh tinh màn bạc , Shan cả lười biếng dựa hẳn vào xe , hai tay khoanh trước ngực , ánh mắt lơ đểnh . Không thèm quan tâm đến ánh mắt ngưỡng mộ của đám nữ sinh bên kia đường
" Cô … em đợi cô nãy giờ "
Vừa thấy bóng dáng thiên thần lòng hắn xuất hiện . Shan tháo mắt kính , hắn sãi những bước chân dài băng qua đường . Không kiêng nễ , nhấc bỗng Ying lên quay vòng vòng . Nếu có vài chiếc là mùa Thu rơi rơi thì cứ như trong phim Hàn Quốc nam chính và nữ chính gặp nhau sau nhiều năm xa cách
" Nè , thả cô xuống , em làm cô chóng mặt . Đây là trường học mà "
Bất ngờ bị nhấc bổng , theo phản xạ tự nhiên , hai tay Ying ôm lấy cổ Shan la oải oải
Lời vừa thốt ra khỏi liền hận không cắn đứt lưỡi mình . Không lẽ nơi khác thì cô sẽ để mặt tình Shan bế bổng thế này sao . Mặt Ying bỗng nhiên đỏ còn hơn cả mặt trời buổi chiều với ý nghĩ của mình
Chỉ 2 ngày mà cô được hai người đàn ông bế bổng trước cổng trường học . Nhưng cảm xúc thì hoàn toàn khác nhau
Với Khắc Lập chỉ có lo sợ , nhưng với Shan thì dường như có chút e thẹn ngượng ngùng . Ying hoàn toàn không bài xích hành động này của Shan
Nghe Ying nói thế , Shan liền đặt Ying xuống , nhưng sợ cô ngã , hai tay anh vẫn trụ ở eo của cô . Lúc này khoảng cách Ying và Shan gần thêm gần . Có thể họ sẽ đứng nhìn nhau như thế mãi nếu như không có vài nữ sinh chứng kiến cảnh tượng vừa rồi , nhưng nghe cách xưng hô của hai người nên hành động của Shan cũng không có gì phải thắc mắc
" Cô àh , anh đẹp trai này là ai thế , em cô hả ??? " _ Có vài nữ sinh học lớp của Ying , mon men đến hỏi , ánh mắt ngưỡng mộ không hề che dấu thì dán trên người Shan
" Anh àh , anh có bạn gái chưa , có thể cho em cơ hội không ??? " _ Một nữ sinh khác lại lên tiếng
" Anh đẹp trai , anh tên gì thế ??? " _ Lại một nữ sinh khác
Mỗi người một câu , trước giờ Shan cũng chưa từng gặp tình huống này , cả người Shan cứng ngắt , mặt cũng đơ ra . Ying nhìn thấy mà không khỏi nhịn cười
" Khụ khụ " _ Ying tằng hằng
" Nè , giờ này còn chưa chịu về , có phải muốn ngày mai cô gọi lên trả bài không ??? " _ Ying trừng mắt , đe dọa đám nữ sinh
Nghe hù kêu trả bài , đám nữ sinh liền giải tán , nhưng vẫn không quên
" Anh đẹp trai , tạm biệt "
Có cô táo bạo còn tặng Shan một cái mi gió . Shan lập tức né sang một bên , cứ như sợ cái mi gió đó trúng vào mình . Ying lại cười
" Cô cười gì thế ??? " _ Thấy nãy giờ , Ying cứ tủm tỉm cười , giọng hắn quạo quọ
" Không có gì , không có gì . Giờ mình đi được chưa anh đẹp trai ??? " _ Ying vẫn không nhịn được cười
" Shan àh , lần sau em đừng đi xe này đến trường "
Khi an vị trong xe , Ying nói xong lại muốn cắt lưỡi mình lần thứ 2 , 'lần sau' có nghĩa là cô muốn Shan đến trường đón nữa sao
" Được , lần sau em sẽ đổi xe " _ Shan không hiểu ý , tưởng Ying không thích xe này , liền đáp ứng yêu cầu của cô . Những chuyện cô muốn , anh liền không từ chối
" Không phải , ý cô không phải vậy " _ Ying thở dài
Nhìn cái ánh mắt như con nai tơ kìa của Shan , thật khổ não , cô đành phân bày
" Con đường đó , nhỏ như vậy , xe em đậu như thế , sẽ làm ấp tắt giao thông ấy . Với lại chiếc xe sang trọng thế này , sẽ làm mọi người chú ý . Cô không muốn mọi người hiểu lầm "
" Hiểu lầm ??? Chuyện gì ??? " _ Shan nhíu mày , Ying giải thích anh càng không hiểu , anh quang minh chính đại lái xe đến đón cô thì có gì hiểu lầm nhỉ
" Không có gì , miễn là sao này không được đi xe , nói chung là xe 4 bánh "
" Được " _ Cô nói như thế này thì hắn hiểu
" Bây giờ cô muốn đi đâu ??? " _ Shan nhìn cô hỏi
" Tùy em "
" Được "
Khi xe dừng lại , Ying lại hối hận vì đã để Shan chọn địa điểm . Nơi Shan dẫn Ying đến chính là Âu Hoa Đạt . Nhưng lần này nơi cô đến là tầng 10 của tòa nhà
Đứng trước thang máy , lão Dương rút trong túi áo một chiếc card , quẹt vào một chiếc máy . Thang máy lập tức mở , đi thẳng đến lầu 10 , không gặp bất kỳ trở ngại nào
Shan và Ying đứng trước , phía sau là lão Dương và 4 tên vệ sĩ , tuy thang máy rất rộng , nhưng có nhiều người như vậy theo sau , Ying cảm thấy không quen
" Cô không khỏe ??? " _ Shan cảm nhận được tâm tình của Ying không tốt
" Không có , không có " _ Ying nhẹ nhàng lắc đầu
° Ding °
Thang máy mở . Shan tự nhiên nắm tay Ying , bước vào một nhà hàng . Vừa vào liền có hai hàng phục vụ đứng cuối đầu chào . Anh quản lý cuối người , tiếp đón niềm nở
" Chào Bạch thiếu gia , chào tiểu thư . Xin mời "
Anh quản lý hướng dẫn đến một bàn đã được bày trí sẵn
Ying và Shan ngồi đối diện nhau ở một bàn cạnh cửa sổ . Bàn ăn tinh xảo , ánh đèn thủy tinh rọi sáng cả gian phòng , bên tai lại vang lên tiếng nhạc du dương . Từ trên nhìn xuống , cảnh thành phố ban đêm trở nên vô cùng huyền ảo , xinh đẹp
Lão Dương và 4 tên vệ sĩ vẫn đứng cạnh bàn ăn một khoảng cách không xa . Xung quanh còn có hơn 4 phục vụ đứng đợi . Cảnh tượng thật làm Ying choáng ngợp
Sau khi hai người yên vị . Anh quản lý cung kính đưa hai menu cho Bạch Thiếu Vũ là Tĩnh Tuyết Linh
" Cô muốn ăn món Pháp - Ý - Đức hay món ăn truyền thống " _ Shan galăng ánh mắt triều mến nhìn Ying
" Shan àh … cô … " _ Ying ngập ngừng , đưa mắt nhìn xung quanh
" Mọi người ra ngoài chờ đi " _ Shan hiểu ý , vẻ mặt hắn trở nên lạnh băng , trong giọng nói cũng mang theo khí lạnh
Chỉ một tiếng 'Dạ' mọi người lập tức lui xuống . Cả không gian rộng lớn chỉ còn lại hai người
" Cô thấy không thoải mái chỗ nào sao ??? " _ Shan lo lắng hỏi , từ khi lên xe đến khi bước vào đây , Shan đều thấy Ying lạ lạ
" Shan àh … sao nhà hàng này không có ai ngoài chúng ta thế ??? " _ Ying nhìn xung quanh , thắc mắc nhỏ giọng hỏi
" Àh , đây là nhà hàng dành riêng cho gia đình em . Thường chỉ sử dụng cho những cuộc họp mặt gia tộc hoặc là có hỷ sự gì đó " _ Shan từ tốn giải thích , ánh mắt vẫn nhìn Ying
" Shan àh , hay là chúng ta đi nơi khác đi "
Những nơi sang trọng như thế này thật sự Ying thấy không quen . Chỉ việc ăn uống thôi mà có cả 4 5 người phục vụ , cô cũng đâu phải là không có tay có chân chớ
" Được "
Tuy trong lòng thắc mắc , nhưng Ying đã nói không muốn ở đây , thì liền đổi chỗ khác
" Cô muốn đi đâu ??? " _ Shan nở nụ cười
Khi Shan gặp Ying trên môi lúc nào cũng sẵn nụ cười , điều này có lẽ ngay cả bản thân Shan cũng không biết . Giọng anh đầy sủng nịnh
" Hay là chúng ta đi chợ đêm đi . Ở đó cũng có rất nhiều quán ăn ngon " _ Suy nghĩ một tí , Ying đưa ra đề nghị
" Được "
Shan lập tức đứng dậy , mặc dù hắn chẳng biết 'chợ đêm' mà Ying nói là nơi nào . Nhưng Ying đã muốn đi thì hắn nhất định sẽ đi
" Nè , sao lại đi lối này ??? "
Shan nắm tay Ying đi vào phía bếp nhà hàng, nơi chuẩn bị món ăn . Mọi người thấy Shan đều ngạc nhiên , nhưng chẳng ai dám hỏi gì , chỉ cuối đầu chào
" Bạch thiếu gia "
" Bạch thiếu gia "
" Đi cửa trước sẽ gặp lão Dương … không phải cô không thoải mái khi có mặt bọn họ sau . Chúng ta đi ngõ sau , sẽ không ai biết " _ Shan vừa nói vừa nheo mắt với Ying
Khi xuống tới thì hai người cũng thở hổn hển . Vì đi cửa sau , không có tháng máy . Cả hai đành lội thang bộ . Ying thì không sao , khổ nỗi Bạch thiếu gia quen ăn sung mặc sướng , chưa bao giờ biết cực khổ là gì , nay lại lội bộ gần chục tầng lầu . Nếu truyền ra ngoài sẽ là tin chấn động
" Shan àh , em không sao chứ ??? " _ Nhìn vẻ mặt hơi tái xanh của Shan , Ying lo lắng , lấy khăn giấy trong túi xách lau mặt cho anh
" Em không sao , chỉ là chưa bao giờ em phải đi bộ lâu như vậy " _ Shan thật thà trả lời , cố gắng điều hòa nhịp tim
" Xin lỗi , cô quên là em không được vận động nhiều " _ Ying áy náy
" Không phải , chỉ là … do em đói thôi "
Biết hôm nay có hẹn với Ying , ngay cả cơm trưa anh cũng không kịp ăn , lo nhanh chóng hoàn thành công việc . Đúng 5 giờ thì đã rời khỏi phòng làm việc , trong ánh mắt ngỡ ngàng của các nhân viên
" Hả … ??? Đói thui mà em đã có bộ dáng thế này rồi hả ??? " _ Ying cứ như nghe chuyện lạ
" Hahaha em đúng là bạch diện thư sinh mà " _ Giọng Ying đầy trêu ghẹo
" Bây giờ làm sao đến chợ đêm ??? " _ Shan ngồi xuống ven đường , ngước mặt hỏi Ying
" Chợ đêm chỉ cách đây mấy con đường thôi "
" Nè … cô không định bắt em lội bộ nữa chứ ??? "
Ying chưa nói hết câu , thì Shan đang ngồi dưới đất , đứng phắt dậy , nhảy dựng dựng , bộ dáng hắn nhìn vô cùng mắc cười
" Ăn cơm hớt nè " _ Ying phát vào vai Shan
" Chưa gì đã tươp tướp rồi àh . Ý là mình đón Taxi đến đó Bạch thiếu gia àh " _ Ying lườm Shan
" Hè hè " _ Shan cười cho qua chuyện
" Cô àh , giờ này khó đón Taxi lắm "
" Làm sao bây giờ ??? " _ Ying nhíu mày hỏi
Shan lại ngồi bệt xuống đất , ngó Đông ngó Tây như đang tìm cách . Bỗng thấy một đôi nam nữ đèo nhau trên chiếc xe đạp . Hắn lập tức nảy ra sáng kiến
" Nè , điên àh "
Chàng thiếu niên trẻ tuổi đang cười nói với cô bạn gái đang ngồi phía sau xe . Không để ý , bất ngờ Shan chận đầu xe , làm thắng gấp , nổi quạu quát
5 phút sau
" Shan nè , em có biết số tiền lúc này em đưa cho cậu thanh niên đó , có thể mua được bao nhiêu chiếc xe thế này không hả ??? "
Ying thật là không còn gì để nói , vì muốn có phương tiện đến chợ đêm , lại ngang nhiên chặn đường mua xe , chắc chỉ có Shan mới suy nghĩ ra được chuyện này
Lúc nghe Shan đề nghị , cậu thanh niên đó , định mắng cho Shan một trận , nhưng nhìn thấy những tờ giấy bạc trong tay Shan , thì tên đó thay đổi thái độ chóng mặt
" Không sao , quan trọng là đến được nơi cô muốn "
Thật ra, khi thấy đôi tình nhân đó đèo nhau trên xe đạp nhìn rất là đẹp , cậu cũng muốn được chở Ying như thế . Có thể chở cô như thế này suốt đời anh cũng chịu
" Shan , tới rồi , tới rồi , em chạy thẳng vào đi " _ Ying ngồi phía sau chỉ đường
" Oh "
Nơi cả hai dừng lại là một quán bán mì hoành thánh . Thấy Ying , bà chủ quán liền niềm nở
" Cô Tĩnh , lâu quá mới ghé nha "
" Dạ , hôm nay cháu có dẫn thêm một người đến ủng hộ dì nè "
" Cậu thanh niên này , nhìn cách ăn mặc , chắc lần đầu đến đây phải không ??? Không sao , ăn một tô mì hoành thánh của dì Cửu đây , sao này sẽ thường xuyên tới " _ Bà chủ quán nhìn Shan từ đầu đến chân , đánh giá tổng quát
Thân là Đại công tử danh môn vọng tộc , Shan từ nhỏ đã được gửi gắm kỳ vọng rất cao , cho dù là việc học tập tri thức hay học lễ nghi cuộc sống , đều thỉnh mời các giáo sư hàng đầu đến dạy dỗ , chỉ bảo
Người lớn lên từ hoàn cảnh ưu việt như thế , đều siêu phàm thoát tục , có khí chất quý tộc tự nhiên , không phải người bình thường nào cũng có thể bắt chước . Mỗi hành động tưởng như là ngẫu nhiên , tùy ý cũng toát ra một cỗ khí tức cao quý , sang trọng không gì rũ bỏ được
" Dạ , vậy dì cho cháu hai tô đặc biệt đi ạh " _ Ying kéo Shan ngồi xuống bàn cạnh đó
Shan nãy giờ lặng lẽ quan sát . Đây là lần đầu anh đến chỗ này . Mọi thứ đều rất lạ lẫm với anh
" Sao , em không quen àh "
Dáng người Shan rất cao , đơn giản ngồi sau bàn ghế , làm không gian có vẻ nhỏ hẹp , tay chân cũng hơi không thoải mái
" Không có … những nơi cô muốn đến , em điều muốn biết " _ Shan lại nở nụ cười nhìn Ying
Không lâu , bà chủ quán bưng ra hai bát mì hoành thánh nóng . Ying chỉ Shan cách ăn . Ying ăn thế nào , anh cũng muốn thế ấy
Và vấn đề quan trọng là Ying trả tiền , khi thanh toán tiền , Shan móc trong bóp ra tờ giấy bạc . Bà chủ quán nhìn thấy cũng muốn đứng hình , không biết lấy tiền đâu thối lại . Thế là Ying trả
Sau đó , Ying dẫn Shan đi tham quan một vòng chợ đêm . Lại ăn thêm nhiều món mà trước giờ Shan chưa bao giờ được ăn
1 giờ sau
" Cô àh , không được rồi … em đau bụng quá " _ Shan ôm bụng , vẻ mặt nhăn nhó , trán rịn cả mồ hôi
" Em làm sao thế , không khỏe chỗ nào ??? "
" Em muốn đi vệ sinh "
Khi đến được nhà vệ sinh trong khu chợ đêm thì Shan lại la oải oải , không chịu vào . Cái này cũng có thể gọi là nhà vệ sinh sau . Khác xa nhà vệ sinh trong phòng hắn nha . Nhưng 'anh Tháo' đã tìm đến , Shan không còn đường lựa chọn , đành nhắm mắt mà đi
" Shan àh , em bớt đau chưa , chắc là đồ ăn ở đây không hợp với em " _ Ying áy náy , nếu cô không dẫn anh đi ăn tùm lum thì đã không xảy ra chuyện
" Không sao … em ăn vài lẫn nữa sẽ quen thôi " _ Shan nở nụ cười méo mó
°
°
°
Bãi Biển
" Aaaaaa … thật là thoải mái quá đi " _ Shan nằm dài trên bãi cát , hai tay dang rộng , như muốn ôm cả bầu trời sao kia
" Thật là không sao rồi chứ , có cần đi bác sĩ không ??? "
Tuy Shan nói không sao , nhưng Ying vẫn còn hơi lo , dẫu sao từ nhỏ anh đã quen ăn sơn hào hải vị , không biết ăn thế này , có bị gì không đây
Shan vẫn lười biếng nằm trên bãi cát , lắc lắc đầu
" Cô àh , cũng nằm xuống đi , nhìn thế này bầu trời rất là đẹp "
Không để Ying phản kháng , Shan kéo Ying nằm xuống cạnh mình . Cả hai yên lặng nhìn lên bầu trời sao
" Những ngôi sao trên bầu trời kia thật là đẹp " _ Ying vui vẻ nói
" Chúng không đẹp bằng cô đâu " _ Shan xoay đầu qua nhìn Ying , thâm tình nói
" Dẽo miệng … nhéo tai em bây giờ "
" Cô thật là … chỉ hay bắt nạt em " _ Shan vờ nhăn nhó , khen đẹp mà cũng bị hâm nhéo tai , thật là không có đạo lý mà
" Anh ơi , anh mua hoa dùm em đi "
Một cô bé gái , tay xách giỏ , ngập ngừng mời Shan , trong giỏ đều là hoa Oải Hương
" Em gái , chúng tôi không mua đâu " _ Ying lên tiếng từ chối . Mua hoa gì chứ
" Hôm nay là ngày lễ dành cho những người độc thân đấy . Chị xinh đẹp như thế , anh nên mua hoa tặng chị đi " _ Cô bé con , rất là chuyên nghiệp nha
" Được , anh mua hết luôn "
Shan cũng ngồi dậy theo Ying , nghe cô bé con nói thế , tâm tình Shan rất vui , liền không do dự móc trong túi ra tờ giấy bạc
" Bao nhiêu đây đủ không cô bé " _ Shan ngây thơ hỏi , trong khi Ying và cô bé thì muốn đứng hình
" Anh àh … số tiền này có thể mua hoa của cả tiệm ấy . Em không có tiền thối lại cho anh "
Híc , cô bé con hơi lo sợ , anh sẽ không mua nữa
" Àh … đủ là được rồi , em cứ cầm số tiền này đi . Tặng anh luôn cái giỏ nhé " _ Shan cò kè
" Nhưng mà … " _ Cô bé con lưỡng lự , thế này hình như không được
" Sao , không thể cho anh cái giỏ àh, nếu không anh lấy hoa không cũng được "
Nhìn bé con đang phân vân , Shan thật thà hiểu sai ý , tưởng đâu bé con không chịu cho anh cái giỏ
Ying ngồi kế bên , nghe thế thiệt muốn đập đầu xuống nền cát
Không phải IQ của hắn rất là cao sao ??? Sao những chuyện này , anh cứ như người ngoài hành tinh rớt xuống trái đất thế
" Ý em không phải thế , số tiền này lớn quá . Mẹ em dạy không được tham lam " _ Cô bé con tròn xoe đôi mắt trong veo , giải thích
" Àh , không sao , coi như anh lì xì cho em . Nè cất tiền cẩn thận , rồi mau về nhà đi " _ Shan nhét tờ giấy bạc vào tay cô bé con
Đấu tranh tư tưởng hồi lâu , cuối cùng cô bé con cũng nhận tiền
" Cám ơn anh chị "
" Mau về nhà đi nhóc " _ Shan vui vẻ nở nụ cười
" Shan nè , em có phải là người của trái đất không thế ??? " _ Ying thật sự nghi ngờ hỏi
Anh không biết xài tiền thì phải hay là tiền nhiều quá nên không biết xài như thế nào ???
" Sao cô hỏi thế ??? Chẳng lẽ em đẹp trai đến độ không giống người phàm sao ??? " _ Shan nghiêng nghiêng đầu sờ sờ cằm mình , vẻ mặt đắc ý
" Hoang tưởng nè "
Nhìn vẻ mặt giương giương tự mãn kia thật là chướng mắt
" Ây da " _ Shan lại bị Ying kí
" Ý cô là trước giờ em chưa từng dùng tiền mua cái gì sao ??? "
" Àh , em đâu làm gì phải dùng tới tiền . Mọi thứ đều có lão Dương sắp xếp rồi . Cho dù có muốn mua gì , chỉ cần quẹt thẻ là xong " _ Shan nói giọng tỉnh ruồi
" … " _ Ying không còn gì để nói
" Tặng cô nè " _ Shan chìa giỏ hoa trước mặt Ying
" Gì chứ ??? Em mua thì tự mà giữ lấy " _ Hôm nay là lễ độc thân , hắn lại tặng hoa cho cô , ý gì chứ
" Cô àh , nhà em đã có cả một vườn hoa Oải Hương rồi . Không lẽ cô muốn một thanh niên đẹp trai sáng láng như em , mà lại xách giỏ hoa đi ngoài đường sao ??? " _ Vẻ mặt Shan bí xị , giọng nói yểu xìu , nhìn thật là thương cảm
" Được rồi , được rồi , đưa đây . Em đừng có bày bộ mặt thương tâm đó ra đây . Thật là nổi hết da gà mà " _ Ying vờ cằn nhằn
Tay đón nhận giỏ hoa Oải Hương , nhưng trong lòng lại sinh ra loại cảm xúc ngọt ngào
Tiếng chuông điện thoại đã phá bầu không khí lãng mạn . Shan nhíu mày , lấy điện thoại từ trong túi , nhìn thấy số hiển thị trên màn hình , mi tâm hắn càng nhíu như gần đụng nhau
Dứt khoát tắt điện thoại
Nhưng người đầu dây bên kia đang thách thức sự kiên nhẫn của Shan , điện thoại lại reo những hồi chuông dài
" Sao em không nghe điện thoại ??? " _ Nhìn thấy dáng vẻ không muốn bắt máy của Shan , Ying thắc mắc hỏi
" Là lão Dương , phiền chết đi được " _ Shan nhấn nút từ chối cuộc gọi , tiếp tục nằm xuống bãi cát
" Đưa điện thoại đây "
Lo vui chơi mà Ying quên mất lão Dương , chắc hẳn lão Dương đang rất lo lắng khi không thấy Shan ở nhà hàng . Ying cảm thấy vô cùng có lỗi , vì sự vô tâm của mình làm liên lụy người khác
Nghe Ying nói , Shan ngoan ngoãn lấy điện thoại đưa cho Ying , ánh mắt dò xét , không biết cô định làm gì ???
" Thiếu gia , thiếu gia đang ở đâu ??? " _ Là Lão Dương , giọng nói vô cùng lo lắng
Khi điện thoại vừa kết nối , lão Dương liền lên tiếng như sợ chỉ là ảo giác , sao thiếu gia có thể gọi điện lại cho ông
" Chú Dương , là cháu Tuyết Linh " _ Ying ngập ngừng lên tiếng , nghe được giọng lo lắng của Lão Dương cô càng áy náy
" Àh , cô giáo Tĩnh … thiếu gia … " _ Lão Dương định hỏi , Ying hiểu ý liền lên tiếng
" Chú Dương , chúng cháu đang ở bãi biễn gần khu chợ đêm . Chú đến đón Shan nhé "
" Chú Dương nói 10 phút nữa sẽ đến đón " _ Ying ngồi xuống cạnh Shan , trả lại điện thoại cho anh
" 10 phút nữa lão Dương đến đón " _ Shan lặp lại lời Ying nói
" Shan nè , em không nên đối xử lạnh nhạt như thế với chú Dương và cả những người xung quanh nữa . Chú Dương cũng rất là quan tâm em mà . Cô không muốn em như thế . Hãy suy nghĩ đến cảm nhận của khác , chúng ta bỏ đi như thế là có lỗi , chú Dương gọi em lại không bắt máy , chú ấy sẽ càng lo lắng ấy "
" Được "
Shan vẫn nằm trên bãi cát , từng lời Ying nói Shan đều để tâm
Chưa tới 10 phút thì đã thấy chiếc Bugatti Veyron thắng gấp bên đường , phía sau là chiếc BMW màu đen sáng bóng
Lão Dương nhanh chóng bước xuống xe , 4 tên vệ sĩ cũng nối gót theo sau
" Thiếu gia , cô giáo Tĩnh " _ Nhìn thấy 2 người , lão Dương không dấu được nỗi vui mừng
" Chú Dương … cháu xin lỗi " _ Ying lên tiếng , vẫn cảm thấy có lỗi
" Cô giáo Tĩnh đừng nói thế " _ Lão Dương nói , mắt hướng nhìn Shan
" Em đưa cô về " _ Shan lên tiếng
" Còn chiếc xe " _ Ying chỉ về hướng chiếc xe đạp đang nằm chơ vơ trên bãi cát
" Àh … A Thành , anh chạy chiếc xe này về Bạch Gia " _ Giọng Shan ra lệnh , tuyệt không có ý thương lượng
" Dạ , thiếu gia " _ A Thành 1 trong 4 tên vệ sĩ , lập tức tuân mệnh lệnh
" Hả , chạy về Bạch Gia ??? " _ Ying trố mắt nhìn Shan
Cái tên này đúng là ...
Vừa nãy mới nói với hắn cái gì , giờ lại giở giọng thiếu gia . Từ đây về Bạch gia bao xa , thế mà lại bắt A Thành đạp xe đạp
" Chứ không lẽ , cô định để em tự chạy về sao ??? " _ Shan gãy gãy đầu , giọng nói ỉu xìu
" Có thể dùng một giọng điệu khác không "
Bắt Shan tự chạy về đương nhiên là chuyện không thể và không được
" Khụ khụ … A Thành … phiền anh chạy chiếc xe này về Bạch Gia "
Bắt Shan dùng giọng điệu này để nói chuyện mà đối tượng không phải là Ying , thật là gây khó khăn cho anh mà . Nhưng Ying đã muốn , anh đành chiều theo
" Àh , lão Dương … chuyện vừa rồi … àh … ờ … xin lỗi " _ Shan nhìn Đông nhìn Tây , giọng không được tự nhiên
Chứng kiến thái độ của Shan lão Dương và 4 tên vệ sĩ đều như đóng băng tại chỗ . Thiếu gia của họ , nay uống nhầm thuốc gì , sao lại khách sáo như thế , còn biết 'xin lỗi' . Đúng là hù chết người mà
Ying thì tủm tỉm cười , nhìn vẻ mặt bâng quơ của Shan , cảm thấy thật là đáng yêu . Cô cảm thấy rất vui những gì Ying nói , Shan đều để tâm
.__.__.__End Chap 9__.__.__.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top