Chap 5 _ Yêu Em Không Lý Do

CHAP 5 _ Yêu Em Không Lý Do

Phòng Khách Bạch Gia

" Em gọi anh về gấp , không lẽ trong nhà xảy ra chuyện gì sau ??? " _ Mấy ngày nay , ông phải bay qua Hồng Kông bàn chuyện làm ăn , vừa ra tới sân bay thì nhận được điện thoại của Mạc Lan Lan , bảo chuyện gì cũng gác lại , phải về nhà liền

" Anh àh , em muốn bàn với anh , đưa Vũ nhi đi du học " _ Mạc Lan Lan đón chiếc áo vest rùi xếp ngay ngắn vắt trên thành ghế , ngồi xuống kế Thiếu Phong

" Du học ??? " _ Mi tâm Thiếu Phong khẽ nhíu lại

" Không phải trước kia , khi anh đưa ra đề nghị này , em là người phản đối đầu tiên sao ??? "

" Lúc đó do sức khỏe Vũ nhi không tốt , em làm sao đành lòng . Bây giờ sức khỏe của Vũ nhi cũng khá hơn nhiều rồi . Mấy năm gần đây vợ chồng Văn Khải và Hàn Tịnh cũng đã qua Mỹ định cư , có vợ chồng Văn Khải chăm sóc Vũ nhi em cũng an tâm hơn . Em cũng muốn vun đắp tình của hai đứa nhỏ " _ Chuyện quan trọng nhất bây giờ của Mạc Lan Lan chính là cắt đứt mối quan hệ nguy hiểm của Shan và Ying

" Sao đột ngột em thay đổi suy nghĩ . Mấy ngày nay ở nhà đã xảy ra chuyện gì sao ??? " _ Thiếu Vũ nghi ngờ nhìn vợ hỏi

" Anh àh … em cảm thấy … Shan đối với cô giáo Tĩnh không bình thường lắm … cái cách nó nhìn cô giáo Tĩnh … " _ Mạc Lan Lan khó khăn giải thích , thật sự bà cũng chắc chắn chuyện kia , nên nhất thời không biết nói sao

" Sao ??? " _ Thiếu Vũ vẫn không hiểu ý tứ của vợ

" Haizzz … ánh mắt nó nhìn cô giáo Tĩnh … giống như … ánh mắt của anh nhìn em ấy "

Lúc này , vú Trương từ bếp bưng lên một tách trà cho Bạch Thiếu Phong . Thiếu Phong vừa uống vừa nghe vợ nói

" Hahaha " _ Nghe vợ nói Bạch Thiếu Vũ cười lớn

" Nè … nè Bạch phu nhân , có phải là em suy nghĩ nhiều quá rồi không , Thiếu Vũ chỉ mới 15 tuổi " _ Anh bẹo má vợ . Nãy giờ nghe cô úp úp mở mở , anh còn tưởng chuyện gì

" Em đang nói chuyện nghiêm chỉnh , linh tính của một người mẹ cho em biết điều đó . Dù đúng dù sai em cũng muốn ngăn chặn mối quan hệ này " _ Vẻ mặt Mạc Lan Lan trở nên rất khó coi

Nghe Mạc Lan Lan nói , Thiếu Phong nghiêm túc suy nghĩ , đương nhiên anh cũng sẽ không chấp nhận một chuyện phi lý như thế . Cho dù có bỏ qua phần gia cảnh , môn không đăng , hộ không đối , thì ít ra cũng phải xứng lứa vừa đôi . Đằng này Shan và Ying khoảng cách tuổi tác qua xa làm sao có thể trở thành con dâu nhà họ Bạch vang danh một cõi được

" Được , vậy theo ý em , anh sẽ liên hệ với Văn Khải " _ Một lúc sau Thiếu Vũ lên tiếng

" Anh mau chóng sắp xếp đi , càng nhanh càng tốt " _ Mạc Lan Lan nôn nóng

" Được "
°
°
°
Phòng Sách Bạch Gia

" Không , không " _ Hắn lại giảy đành đạch

" Không đi đu học , nếu đi phải có cô Ying cùng đi " _ Shan đưa ra lời yêu cầu

" Vô lý , sao có thể . Cô giáo Tĩnh còn công việc , người thân , bạn bè , làm sao mà đi theo con " _ Mạc Lan Lan không cố gắng đưa ra lý do , thuyết phục Shan

" Dẫu sao con cũng chỉ đi mấy năm rồi về , àh mà không chừng khi qua đó , con thấy thích hợp , đến lúc đó ở luôn không về là đằng khác " _ Mạc Lan Lan ra sức dụ dỗ

" Cái gì … ??? Mẹ định bắt con ở luôn bên ấy " _ Hắn chấn động cả người

" Không … không … mẹ … ý mẹ là … có thể thôi mà , con không nên kích động như vậy "

" Thiếu Vũ àh , ba thấy chuyện đi du học , chỉ có lợi , con cũng nên ra ngoài học hỏi , mở mang tầm nhìn , tích lũy thêm vốn sống . Sau này còn phụ ba gánh vác Bạch Thị " _ Thiếu Phong chậm rãi lên tiếng

" Ba , ba trước giờ luôn đứng về phía con mà … sao nay lại ... ??? "

Trước giờ ba luôn là đồng minh của cậu . Không ngờ nay ba cũng đứng về phía mẹ , ủng hộ chuyện cậu đi du học . Thật ra chuyện du học cũng chẳng có gì nghiêm trọng . Vấn đề ở chỗ hắn đi một mình , nghĩ tới mấy năm sẽ không gặp Ying … thật sự hắn không dám tưởng tượng

" Con lặp lại , nếu đi , phải có cô Ying đi cùng " _ Giọng Shan lạnh lùng , sau khi bỏ lại câu kết , cậu xoay người rời khỏi thư phòng , kèm theo tiếng đóng cửa

° Rầm °
°
°
°
Trước Cổng Trường Học

Ying bước ra khỏi cổng trường , cô lấy tay che cái nắng gần chiều , chiếu vào mặt . Tuy nói dạy gần nhà , nhưng cô cũng phải đi một tuyến xe bus , rồi ngồi xe điện ngầm một đoạn mới về đến nhà

" Cô giáo Tĩnh " _ Định bước đến trạm xe bus , nghe tiếng gọi sau lưng làm Ying giật mình quay lại

" Chú Dương , sao chú lại ở đây ??? " _ Ying ngạc nhiên hỏi , khi thấy lão quản gia nhà họ Bạch đến tận trường tìm mình

" Phu nhân chúng tôi muốn gặp cô " _ Lão Dương đưa tay chỉ về chiếc Ferrari đậu bên kia đường

" Phu nhân sao ??? " _ Ying nhíu mày , lòng thầm nghĩ không biết chuyện gì mà đích thân Bạch phu nhân đến tìm

" Mời cô " _ Lão Dương cung kính

Ying đành đi theo lão Dương

" Phu nhân tìm tôi ??? " _ Sau khi yên vị ngồi trong xe , Ying không kìm được thắc mắc lên tiếng

" Cô giáo Tĩnh , phiền cô như vậy thật là không đúng . Nhưng tôi có chuyện cần nhờ cô giúp "

" Không chờ , tối nay tôi đến Bạch gia rồi nói được sao ??? " _ Bạch phu nhân nhờ , mình nghe không lầm chứ

" Việc này không tiện nói ở nhà , tôi không muốn Shan biết "

Àh thì ra là vấn đề có liên quan đến tiểu quỷ này , tưởng chuyện gì

" Shan sao ạh ??? Lại không chịu uống thuốc hay ăn cơm àh ??? " _ Hắn thì cũng chỉ giở được nhiêu đây trò thôi

" Không phải , không phải … mà là … "
°
°
°
Phòng Ngủ Shan

" Ngay cả cô cũng muốn em đi du học " _ Shan nhíu mày , giọng cực kỳ không vui

" Shan àh , đây là một chuyện tốt mà ... nhiều người muốn mà không có cơ hội đấy " _ Ying cố gắng thuyết khách

" Cũng được , cô đi với em đi " _ Shan nắm lấy tay cô , miệng cười bảo

" Không được , cô không đi được "

Hôm đó Bạch phu nhân , đã nói rõ ràng là không muốn cô tiếp tục dạy cho Shan nữa , càng không muốn giữa cô và Shan có bất kỳ quan hệ nào . Cô không hiểu vì sao lại thế

Còn dùng ân nghĩa đã cứu mẹ cô , bắt cô không được nói ra chuyện ngày hôm nay . Mọi chuyện vẫn phải bình thường cho đến khi cậu đi du học

" Tại sao ??? " _ Shan nhíu mày hỏi

" Không phải cô từng hứa sẽ luôn bên cạnh em sao ??? " _ Shan ão não ngồi xuống giường , đôi mắt u buồn nhìn Ying

" Shan àh … " _ Ying cũng không biết phải giải thích sao cho Shan hiểu

Xa cậu , Ying cũng buồn lắm , bao nhiêu năm có nhau , nay phải rời xa , có khi sẽ chẳng còn gặp lại … Ying cảm thấy mình đánh mất một thứ gì rất quan trọng

" Không phải trước giờ em đều nghe lời cô sao ??? Bây giờ cô muốn em đi du học , thì em phải đi du học " _ Một lâu sau , như để phá tan bầu không khí im lặng

Mất hơn nữa ngày , Shan lên tiếng

" Được "

" Nhưng em có điều kiện " _ Shan đứng dậy , tiến gần tới Ying

" Đợi em trở về "

Không đợi Ying lên tiếng , Shan nhìn Ying , ánh mắt sâu xa , giọng nói âm trầm Shan lặp lại lần nữa

" Chờ em trở về , có được không ??? "

Làm sao đồng ý với Shan đây , trong khi lời nói của Mạc Lan Lan vẫn văng vẳng bên tai

* Shan đi rồi thì cô và Bạch Gia một chút quan hệ cũng không có *

Không gian một lần nữa lại rơi vào im lặng
Lúc này

" Được , được . Đương nhiên là cô giáo Tĩnh sẽ đợi con về " _ Mạc Lan Lan từ cửa bước vào , vẫn dáng vẽ quý phái trên môi luôn nở nụ cười

Từ khi Ying bước vào phòng thì Mạc Lan Lan đã đứng phía ngoài , Ying không đóng cửa nên những gì hai người nói bà đều nghe , không sót một câu nào

Tới thời điểm mấu chốt , chỉ cần một câu nói của Tĩnh Tuyết Linh thì Thiếu Vũ sẽ đồng ý du học . Vậy mà Tĩnh Tuyết Linh lại chừng chờ , không quyết , bà không thể chờ thêm nữa , nên bước vào thay Tĩnh Tuyết Linh trả lời , cho đứa con trai cưng yên lòng mà xuất ngoại

Tĩnh Tuyết Linh từ đầu đến cuối vẫn im lặng , vì cô biết mình không có khả năng thực hiện lời hứa này , cô không muốn làm cho Shan thất vọng

" Phải không cô giáo Tĩnh " _ Thấy Ying đứng im , không phản ứng , sợ con trai sinh nghi , Mạc Lan Lan đưa ánh mắt khó chịu nhìn Ying

" … "

" Cô giáo Tĩnh không lên tiếng coi như là đồng ý rồi , con yên tâm đi du học " _ Mạc Lan Lan dùng một giọng vô cùng nhẹ nhàng nói với con trai , nhưng ánh mắt không thiện cảm thì chiếu về phía Ying

" Cô hứa rồi nhé , em sẽ nhanh chóng học xong , trở về bên cô "

Dẫu sao Bạch Thiếu Vũ cũng chỉ là một cậu bé 15 tuổi , làm sao có thể suy xét sâu xa

Cuối cùng Bạch Thiếu Vũ đi du học mang theo quyết tâm nhanh chóng học xong , quay về bên cô giáo Ying của hắn

Lão Dương - quản gia được cử đi theo chăm sóc cho Shan

.__.__.__End Chap 5__.__.__.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top