Chap 16 _ Yêu Em Không Lý Do

CHAP 16 _ Yêu Em Không Lý Do

Nhà Ying

" Con về rồi " _ Ying vừa thay đôi dép lê , vừa nói

" Về thật đúng lúc , rửa tay rồi ăn cơm " _ Bà Cổ vừa dọn chén bát để lên bàn

" Mẹ , hôm nay không trực sao ??? " _ Hôm nay không phải ngày trực của mẹ sao ??? Ying ngạc nhiên khi thấy bà Cổ ở nhà

" Trời bắt đầu lập đông , mẹ con lại than đau khớp , ngay cả đi bộ cũng lười " _ Lão Tĩnh từ trong phòng bếp đi ra , cười nói

" Ba àh , hôm nay ba làm món ngon gì cho con thế ??? " _ Ying cười , ôm lấy cánh tay lão Tĩnh

" Toàn là món con thích không đấy . Dạo này ba thấy sắc mặt con không tốt lắm , không nên làm việc quá sức , phải chú ý đến sức khỏe " _ Lão Tĩnh quan tâm nhìn con gái

" Àh , Khắc Lập đi công tác khi nào về ??? " _ Lão Tĩnh đột nhiên hỏi

" Dạ ... hình như phải 1 tháng nữa "

Đang ăn cơm , nghe nhắc đến Khắc Lập , xém tí Ying mắc nghẹn , nghe nhắc đến anh , lòng Ying lại bất an

" Xem con kìa , dù gì 2 đứa cũng sắp kết hôn . Con nên quan tâm đến Khắc Lập một chút chứ " _ Lão Tĩnh không hài lòng , lên tiếng nhắc nhở

" Được rồi , được rồi . Lão Tĩnh ông đừng cằn nhằn nữa , ăn cơm đi " _ Bà Cổ giải vây cho Ying , múc một chén canh cho ông

Sau khi ăn cơm , dọn dẹp xong , Ying quay về phòng . Cô dựa vào cửa sổ , nhìn đóa hoa Oải Hương khô treo trên tường

" Alo " _ Đang suy tư , thì có tiếng chuông điện thoại

" Anh , Khắc Lập đây " _ Anh nhẹ giọng

" Ừh " _ Ying , nhất thời cô không biết phải nói gì

" Em ăn cơm chư a, nay đi dạy có mệt lắm không ??? " _ Anh lo lắng

" Em rất tốt , anh an tâm , cứ tập trung vào công việc " _ Giọng Ying nhàn nhạt

" Khắc Lập em ... khi nào anh về ... em có chuyện muốn nói ... "

Ying muốn nói chuyện rõ ràng với Khắc Lập , hiện tại cảm giác có lỗi , vừa như lừa dối anh cứ canh cánh bên lòng , khiến cô có cảm giác tảng đá ngàn cân đang đè nặng lên tim

" Haha ... nhớ anh sao ??? " _ Khắc Lập cười , trêu ghẹo

" Khắc Lập , em đang rất nghiêm chỉnh " _ Ying như đang ngồi trên đống lửa , tâm trí nào mà vui đùa

" Quan trọng lắm sao ... ??? " _ Khắc Lập khẽ nhíu mi tâm , dự cảm chuyện không tốt

" Khắc Lập ơi , em vào được không ??? " _ Một tiếng của người con gái vọng vào trong điện thoại

" Được , khi về anh sẽ tìm em "

" Ừh "

" Khoan , anh ... rất nhớ em ... " _
Không gian rơi vào im lặng , có thể nghe được hơi thở của 2 người qua điện thoại

" Ừh "

" Em cúp máy đây " _ Ying lên tiếng , phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng

" Ừh , ngủ ngon "
°
°
°
Khách Sạn Hồng Kông

" Vào đi " _ Khắc Lập cúp điện thoại , bước đến mở cửa

" Anh đang bận sao ??? " _ Hân Lệ bước vào hỏi

" Ừh , tôi mới gọi điện cho vợ sắp cưới " _ Khắc Lập thành thật trả lời

" Hình như vợ sắp cưới của anh , không quan tâm đến anh nhỉ ??? " _ Hân Lệ gợi chuyện

" Sao Giám Đốc nói thế ??? " _ Khắc Lập nhíu mày đẹp

" Em thấy từ lúc qua đây công tác , chỉ có anh là gọi về hỏi thăm , quan tâm mà thôi "

" Àh , Giám Đốc tìm tôi có việc gì ??? "

Khắc Lập lãng sang chuyện khác , anh không muốn Hân Lệ đi sâu vào chuyện riêng của anh

" Anh có thể đừng gọi em là Giám Đốc Giám Đốc nữa được không ??? Gọi em là Hân Lệ được rồi " _ Hân Lệ nũng nịu , ánh mắt đa tình nhìn Khắc Lập

Cô đã yêu thầm Khắc Lập từ lâu . Hân Lệ cứ như bị tiếng sét ái tình , lần đầu nhìn thấy anh cô đã bị anh thu hút . Anh vừa tài giỏi , thông minh lại rất khiêm nhường , tính tình hòa nhã

Khắc Lập chính là mẫu người đàn ông lý tưởng , mà kiếp này Hân Lệ muốn lấy làm chồng

Cô dùng công việc để gần gũi anh . Trong tiệc sinh nhật cố tình nhờ anh làm bạn nhảy . Nhiều lần cô cũng đã nói gần nói xa , thế mà anh vẫn cứ trơ trơ như gỗ

Đến khi nghe anh sắp cưới vợ , tim Hân Lệ như tan nát

Cô cố ý kéo dài thời gian , nên bảo Khắc Lập cùng sang Hồng Kông , đấu thầu Khách Sạn Thiên Đường

" Dẫu sao cô vẫn là Giám Đốc , gọi như thế không đúng phép tắc cho lắm " _ Cười gượng nói

" Bản kế hoạch này , có chút vấn đề . Anh xem lại thử " _ Hân Lệ nghe Khắc Lập nói thế , đành miễn cưỡng cười cười

Lấy xấp văn kiện cầm trong tay để lên bàn

" Vậy àh , để tôi xem lại " _ Khắc Lập lật lật văn kiện , vẻ mặt chăm chú

Sau đó anh và Hân Lệ bàn về vấn đề đấu thầu
°
°
°
" Ying àh , hôm nay con ở nhà phải không ??? Mẹ để quên tài liệu báo cáo ở nhà rồi . Con đem đến bệnh viện dùm mẹ " _ Ying vừa bắt máy bà Cổ nói nhanh

Ying nhanh chóng thay đồ , qua phòng mẹ , liền nhìn thấy xấp tài liệu nằm trên bàn . Sau đó liền đón Taxi đến thẳng bệnh viện Từ Ái

" Ying ... Ying ... "

Đưa tài liệu cho mẹ xong , đang đi xuống đến sân bệnh viện , cô nghe thấy có người kêu tên mình , ngoáy đầu nhìn lại

" Là ... em ... vừa rồi anh cứ sợ mình nhìn lầm . Gặp được em anh mừng quá "

Chàng thanh niên mặc áo Bouluse trắng , đeo mắt kính cận , mái tóc bồng lãng tử , ngũ quan anh tuấn . Anh vui mừng nói một hơi dài

" Anh ... anh là Thẩm Đa Lẫm " _ Ying ngớ người , rà soát lại trí nhớ , giọng nói liền lộ vẻ vui mừng

" May là em vẫn còn nhớ tên anh "

Nhìn thấy Ying ngẩn người , anh còn sợ là cô đã quên mất mình rồi

" Đã lâu không gặp ... nên nhất thời em không nhận ra " _ Ying giải thích , trông anh bây giờ rất khác , lịch lãm và chững chạc

" Em có bận gì không , chúng ta vào căn tin uống nước được không ??? "

Lâu rồi không gặp cô , Đa Lẫm có rất nhiều chuyện muốn nói

" Được " _Ying nở nụ cười duyên dáng
2 người sóng bước bên nhau , hướng về phía căn tin bệnh viện

" Ying àh , gần 10 năm nay em sống thế nào . Từ lúc anh đi du học thì mất liên lạc với em . Khi về nước , anh rất muốn tìm , nhưng không biết em nơi đâu " _ Đa Lẫm lên tiếng , khi cả hai đã yên vị , trên bàn là 2 ly cafe

" Àh , hiện tại em rất tốt , em đang là cô giáo của một trường cấp trung học "

Nếu hôm nay không tình cờ gặp anh , chắc có lẽ cô đã quên anh luôn rồi

" Anh đang làm bác sĩ ở đây sao ??? " _ Nhìn cách ăn mặc của anh , Ying đoán

" Ừh , anh bác sĩ cố vấn của bệnh viên này " _ Đa Lẫm tự hào nói

" Sao em lại vào bệnh viện , em đi thăm bệnh àh " _ Đa Lẫm thắc mắc hỏi

" Hìhì ... không phải , mẹ em làm y tá trưởng ở đây . Mẹ để quên đồ , nên em nhờ em đem đến . Y ta Cổ đấy , anh biết không ??? "

" Àh , thì ra em là con của y tá Cổ " _ Đa Lẫm lộ vẻ vui mừng

Lúc anh mới về , bà Cổ giúp đỡ anh rất nhiều . Thế này thì thân càng thêm thân

" Xin lỗi , em đi vệ sinh một lát "

Ying vừa quẹo qua một góc khuất , một đôi tay bỗng nhiên từ phía sau lưng dùng sức kéo cô lại , Ying lập tức lao vào trong lòng một khối thân thể , tiếp theo , môi đã bị người ta hung hăng hôn

Cô sợ tới mức tim muốn bắn ra ngoài , chỉ đến khi nghe được mùi hoa Oải Hương quen thuộc trên người đàn ông này tỏa ra , mới bình tĩnh

Nhưng cô lại né tránh nụ hôn của anh . Đây là bệnh viện mà

" Shan ... "

Cô vừa hé miệng , thì chiếc lưỡi linh hoạt , đã quen thuộc đường đi lối về , liền xông vào công thành đoạt đất . Lửa nóng từ đôi môi mỏng hôn lên đôi môi đỏ mọng , lưỡi không ngừng liếm mút hai cánh môi non mềm của cô , tỉ mỉ mà hôn , miêu tả hình dáng đôi môi đẹp đẽ của cô , cuồng quyến mà mãnh liệt , mang theo nồng nàn và lưu luyến

Anh say mê mà hôn cô , đầu lưỡi không ngừng trêu chọc , liều chết theo đuổi cái lưỡi đang trốn tránh của cô , cùng cô quấn chặt chẽ

Hôm nay anh đến tái khám theo lời của Tần Lâm , vô tình lại thấy Ying cùng chàng trai khác ngồi trong căn tin , đang cười cười nói nói vô cùng vui vẻ . Shan cảm thấy nụ cười của Ying lúc này thật là chói mắt

Ying bị anh hôn , đến không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc , tay không tự chủ vòng qua cổ anh , nồng nhiệt đáp trả lại nụ hôn của anh

Shan hôn đến khi Ying sắp không thở được nữa , gương mặt đỏ như mặt trời chiều . Anh mới thật không cam tâm mà rời môi cô . Nhưng vẫn bao bọc cô trong tay , tư thế 2 người vô cùng mập mờ . Ánh mắt Shan đỏ rực nhìn cô

" Tại sao ??? " _ Shan hỏi

° Rầm °

Tại sao ??? Tại sao cái gì ???

Cô không hiểu anh đang hỏi gì ???

Nhìn vẻ mặt ngây thơ vô số tội của Ying , anh đành kìm lửa giận đang ngùn ngụt , ngùn ngụt bốc cháy

" Tại sao lại cười với anh ta . Người đàn ông đó là ai ??? " _ Mặt Shan đang đằng đằng sát khí

" Hahaha ... thì ra là Đại thiếu gia đang ghen àh ??? " _ Ying không nhịn mà cười lớn

Nhìn mặt Shan như tận thế sắp đến còn tưởng chuyện gì ghê gớm lắm . Ying bẹo bẹo vào má Shan

" Ghen gì chứ ... ??? Chẳng qua ... chỉ là ... anh nhìn cái cách anh ta nhìn em thật là chướng mắt " _ Như bị nói trúng tim đen , mặt Shan đỏ lên , giọng nói ngập ngừng

" Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh ??? " _ Cố tình không trả lời àh , anh đâu dễ buông tha như thế

" Anh ấy là Thẩm Đa Lẫm , tiền bối thời đại học , nay tình cờ gặp lại thôi " _ Ying xoắn xoắn vạt áo của anh

" Này , anh kéo em đi đâu thế ??? " _ Bỗng nhiên Shan , nắm tay kéo Ying hướng ra cửa lớn bệnh viện

" Về " _ Shan buông gọn

" Nè , không được . Khi nãy em nói đi vệ sinh . Chắc Đa Lẫm vẫn còn đang đợi em đấy "

Ying chỉ là vô tình lo lắng theo phép lịch sự tối thiểu . Nhưng mà Đại thiếu gia nghe xong thì không thể hiểu theo ý nghĩa bình thường được , lửa giận mới giảm lại bốc lên

" Thì cứ để hắn ngồi đợi " _ Shan quát

" Bạch Thiếu Vũ ... anh nói lý lẽ có được không ??? " _ Ying trừng mắt nhìn anh , không hung dữ với anh là không được mà

" Được , anh cho em 10 phút . Sau 10 phút mà không thấy em , anh sẽ vào bế em ra đấy " _ Giới hạn cuối của anh

" Được " _ Cô tươi cười , lại bẹo bẹo vào má anh

" Đừng có bí xị như vậy , khó coi lắm đó . Em chỉ vào nói một tiếng , rồi ra liền " _ Ying nũng nịu

Sau đó , Ying nhón chân hôn nhẹ vào má ai đó . Lúc này Shan mới nở nụ cười thỏa mãn . Ngoan ngoãn ra xe đợi cô

" Anh còn đang tính đi tìm em , không biết có gặp chuyện gì không ??? "

Đa Lẫm vừa kéo ghế đứng dậy thì nhìn thấy Ying đang hối hả chạy vào như gặp ma

" Đa Lẫm , xin lỗi , đột nhiên em có chuyện gấp . Em đi trước " _ Ying nói nhanh

Liền chạy ra cửa , trước sự ngỡ ngàng của Đa Lẫm . Cô thật tin , tuyệt đối tin , nếu 10 phút mà cô không ra , Bạch Thiếu Vũ kia , thật sẽ bế cô ra

" Ying ... Ying àh ... anh chưa có số điện thoại của em " _ Đa Lẫm nói với theo , thất vọng hiện đầy lên mặt

Chợt nhớ lại , cô là con gái y tá Cổ , thông tin này đối với anh vô cùng quý giá . Đa Lẫm nở nụ cười rạng rỡ

Ying chạy với tốc độ ánh sáng mặt trời ra cổng lớn bệnh viện . Nhìn thấy chiếc Pagani Zonda màu bạc , đang ngang nhiên đậu trước cửa , làm ấp tắt giao thông . Trông khi cô bộ dạng nhếch nhách , Bạch Thiếu Vũ anh đang rất an nhàn ngồi trong xe , hai tay nhịp nhịp lên vô lăng , như đang đếm thời gian

° Rầm °

Ying ngồi vào xe , đóng mạnh cửa , ngấm ngầm thể hiện sự bất mãn trong lòng

" Còn dư được 2 phút , em có thể thi chạy Maratoong được rồi đấy " _ Shan nhìn vào đồng hồ , trêu ghẹo

Ying liếc xéo hắn , hai hai khoanh trước ngực thở hổn hển , không nói gì

" Nè , định làm gì ??? " _ Thấy Shan chồm qua , Ying liền la oải oải

" Làm gì ... ??? Anh chỉ là định thắt dây an toàn cho em . Nhưng giờ em hỏi thế này , nếu không làm gì hình như em sẽ thất vọng đấy " _ Shan nở nụ cười ranh mãnh , tầm mắt dời xuống môi cô

" Ừhm "

Đôi môi xinh xắn kia , đanh định cãi lại , nhưng không kịp nữa rồi

Shan si mê hôn cô , đôi môi Ying rất ngọt , khiến Shan tham luyến , có hôn như thế nào anh cũng cảm thấy không đủ

" Coi chừng người ta thấy " _ Ying đẩy anh ra , nhìn ra phía ngoài , ngộ nhỡ ai thấy , xấu hổ quá đi mất

" Đây là kính phản quang , không ai nhìn thấy đâu "

Dứt lời , môi Shan lại áp xuống , càn quét mọi ngóc ngách ngọt ngào trong miệng cô . Ying nhắm hờ mắt , đôi môi mọng phát ra những tiếng rên rỉ mê người . Cô thật không có cách nào từ chối nụ hôn của Shan , chỉ có thể hùa theo anh mà sa ngã

Đang lúc dầu sôi lửa bổng , kích tình đang dâng cao thì

° Cốc °

° Cốc °

Có tiếng gõ cửa , cả người Ying cứng ngắt . Còn tên kia thì vẫn như không nghe thấy gì , rất tập trung hôn cô

" Shan ... ừm ... có người kìa " _ Cố gắng lắm , Ying mới nói được 1 câu tròn nghĩa

Lại 1 lần nữa , Shan không cam tâm , vẫn phải buông Ying ra . Chờ Ying chỉnh sửa lại quần tóc , dùng tai chảy chảy mái tóc rối của mình . Shan mới từ từ hạ kính xe

" Chuyện gì ??? " _ Sắc mặt Shan trở nên lạnh lùng , giọng nói mang theo hàn băng ngàn năm

Khiến người ta không rét mà run

" Vị tiên sinh ... là thế này ... àh ... xe của ngài đã đậu ở đây rất lâu rồi . Gây khó khăn cho xe ra vào " _ Anh bảo vệ tốt bụng nhắc nhở

" Shan àh , lái xe đi đi "

Ying xấu hổ đến cuối gầm mặt , nếu để người ta biết vừa rồi , cô và anh ở trong xe rất cuồng nhiệt ... haizzzzz ... cô thật muốn tìm cái lỗ nào chui xuống ...

" Được " _ Shan đạp chân ga , phóng đi mất . Bỏ anh bảo vệ ngơ ngác

" Đi đâu ??? " _ Shan hỏi

" Về biệt thư đi "

" Được " _ Shan nở nụ cười ưu nhã

" Shan này , nay đi tái khám , viện trưởng Tần nói sau rồi "

Nãy giờ toàn chuyện đâu đâu , chuyện chính thì chưa hỏi được gì

" Không sao , anh Tần Lâm đã nói , anh có thuốc đặc trị mà , không sao "

Shan lái một tay , tay còn lại nắm tay Ying , 10 ngón tay đan xen nhau . Ánh mắt chứa chan tình nhìn cô

" Không nghiêm chỉnh chút nào "

Ying đánh nhẹ vào vai anh , nhưng trong lòng thì lại cảm thấy rất ngọt ngào , ngọt ngào

Shan nói sẽ nấu ăn cho Ying , cứ tưởng anh nhất thời 'nông nỗi' nói thế . Không ngờ anh rất là nghiêm túc nha

Về tới biệt thự , thay bộ đồ mặc ở nhà , anh liền đích thân xuống bếp , nói thế nào cũng không cho Ying đụng vào . Thế nên cô vô cùng rảnh rỗi , đi tham quan vòng vòng biệt thư . Tuy đến đây vài lần , nhưng vẫn chưa có cơ hội quan sát kỷ

Đi loanh quanh một vòng , Ying lại bước vào phòng ngủ , ra ban công , đứng ngắm nhìn vườn hoa Oải Hương hình chữ Y . Nhớ đến câu chuyện ngày nào Shan kể , bỗng trong Ying lại xuất hiện những cảm giác kỳ lạ

Ngắm đến chán , Ying lại bước xuống lầu

Cô đứng trên cầu thang nhìn bóng dáng đang bận rộn trong phòng bếp .
Trên bếp bày đầy đồ ăn phong phú , anh lúc rửa lúc cắt , động tác thành thạo nhanh nhẹn , khiến cô còn có cảm giác thèm ăn

Ying im lặng đi đến sau lưng Shan , cô muốn nhìn trộm xem anh đang xào cái gì , bỗng nhiên anh xoay người lại , trước ngực anh đeo tạp dề , tay áo xắn cao , trong tay đang cầm một cái xẻng xào rau , dáng vẻ vô cùng buồn cười

" Em ngồi đợi anh , sắp xong rồi "

" Có cần em phụ gì không ??? " _ Ying liếc nhìn đồ ăn trên bếp nói

" Không cần . Em chỉ cần ngồi yên đó là được " _ Shan không rảnh tay , chỉ có thể xoay đầu lại nói

" Không cho em làm , em sẽ thấy ngại lắm đấy " _ Ying bĩu môi

" Em ngại hay còn ý gì khác hả ??? " _ Shan phóng tia mắt nghi ngờ về Ying

" Hìhì ... sao anh giống con sâu trong bụng em thế ??? Em nghĩ gì anh cũng có thể đoán được àh " _ Ying cười khúc khích

" Xí ... i "

" Shan àh , thật là anh làm được không đó . Đừng có bày ra rồi bắt em dọn nhé "

Lần trước chỉ là chiên trứng , lần này là nấu cả bữa cơm . Thật là Ying không có tự tin , Đại thiếu gia cao cao tại thượng kia , thường ngày không làm đụng móng tay mà lại biết nấu ăn

" Được ... em chống mắt ... àh không ... em chống cằm chờ xem "

Anh cảm thấy lòng tự trọng của mình đang bị tổn thương , cô như thế lại dám nghi ngờ anh không nấu được , thật là đáng ghét mà

" Được "

Ngồi xuống bàn cơm , Ying nâng cằm lên nhìn chằm chằm bóng lưng Shan

Lẽ ra đây phải là chuyện của phụ nữ , nhưng một người đàn ông như anh lại cứ muốn làm . Có lẽ đây chính là sự cưng chiều của anh với cô . Một cỗ xúc động dâng trào trong lòng

Mùi thức ăn bay tới kéo tinh thần của Ying quay về , giọng nói trầm ấm của Shan vang lên :

" Ying , em vào bưng thức ăn ra đi !!! "

Cô đi vào phòng bếp , lập tức bị mấy món ăn thơm ngào ngạt trong đó hấp dẫn . Có cá , có thịt , có rau xanh , mỗi món đều có một màu khác nhau , khiến cô thèm ăn đến chảy nước miếng

Mấy phút sau , tất cả đồ ăn đều đã được mang lên . Shan chủ động gắp một miếng thịt nhỏ cho cô , cưng chiều nói :

" Há miệng ra !!! "

Cô vừa nuốt xuống thì nghe anh hỏi :

" Ngon không ??? "

Cô đáp :

" Mùi vị không tệ !!! "

Miếng thịt đó đã điều hòa không khí trong phòng ăn , cả hai bắt đầu động đũa

" Shan àh em có chuyện quan trọng muốn nói " _ Ying làm ra vẻ thần bí

" Chuyện gì ??? " _ Ying làm Shan cũng khẩn trương theo

" Ăn xong rồi , ai ... rửa chén ??? " _ Ying chống cằm chớp chớp mắt đẹp nhìn anh

" Sax "

Nghe Ying nói , miếng cơm vừa cho vào miệng , bỗng nghẹn ngay cổ

" Tĩnh Tuyết Linh đương nhiên là ... anh rửa " _ Anh làm ra vẻ hùng hồn , nhưng mấy chữ cuối thì lại yếu xìu

" Vậy được , giờ mình có thể tiếp tục ăn rồi " _ Ying gật gật đầu , vui vẻ với câu trả lời kia

" Chắc kiếp trước anh nợ em , nên kiếp này phải trả cả vốn lẫn lời nè " _ Shan vờ ão não

" Hìhì ... thì em cho anh cơ hội , trả hết trong kiếp này , kiếp sau em sẽ không phiền anh "

" Không , anh sẽ giữ lại một ít , để kiếp sau tiếp tục trả . Nếu trả hết trong một kiếp , vậy kiếp sau anh sống thế nào ??? "

" Dẻo miệng ... nhưng mà ... em rất thích . Tặng anh miếng thịt nè " _ Ying gắp miếng thịt bỏ vào chén anh , nở nụ cười đểu

" Ít ra cũng thế chứ "

Được Ying gắp thức ăn , Shan vô cùng khoái chí , vẻ mặt hí hửng như trẻ chờ mẹ đi chợ về

" Khụ ... khụ ... Tuyết Linh , miếng này bị khét mà "

Anh nhảy đạch đạch , nếu để người giúp việc trong nhà thấy , chắc mọi người sẽ té xỉu tại chỗ mất

Anh hết nhìn cô , rồi lại nhìn miếng thịt vừa nhả ra , vẻ mặt nhăn nhó

" Hahaha ... nè nè ... nghiệt ai gây thì người đó gánh . Những món này đều do anh tự làm mà " _ Ying nở nụ cười ha hê

" Tĩnh Tuyết Linh em giỏi lắm . Xem anh trừng phạt em ra sao ??? "

Shan đứng dậy , sãi những bước dài qua phía Ying , vẻ mặt vô cùng 'nham hiểm'

Ying cũng đâu đễ dàng đứng yên tại chỗ mà chịu trận

Cuộc rượt đuổi bắt đầu diễn ra , tiếng cười nói vang khắp gian phòng . Trong họ cứ như đôi vợ chồng mới cưới , rất hạnh phúc , rất ngọt ngào

Cuối cùng cô cũng không thoát khỏi anh . Shan vòng tay ôm chặc lấy người con gái mà anh sẽ dùng hết đời này để yêu thương vào lòng

Răng môi giao nhau , đầu lưỡi của anh chui vào trong miệng tràn ngập mùi đàn hương của cô đến từng trận tê dại . Ying vươn tay chống đỡ lồng ngực của anh , ngược lại làm cho anh càng thêm dán chặt vào cô hơn

Trằn trọc dây dưa , bốn phía tràn ngập mùi thơm từ trên người cô , Ying giống như rượu nguyên chất , cơ hồ làm mê say tất cả giác quan của Shan

" Khụ ... khụ ... khụ "

Trong phòng xuất hiện người thứ 3
Shan thật sự bất mãn . Chỉ trong 1 ngày , anh bị phá rối việc tốt đến tận 2 lần

" Xin lỗi ... xin lỗi ... ông không thấy gì hết " _ Mạc lão lão vừa vào , nhìn thấy một màng tình chàng ý thiếp kia , cười cười giải thích

" Ông àh ... sao ông lại đến đây ??? " _ Shan không vui , chuyện tốt bị ông phá hoại

Ying thì mặt đỏ hơn trái gấc , nép sau lưng Shan

" Gì chứ ... ??? Ông định đến xem mắt cháu dâu tương lai thôi . Nếu cháu không đồng ý thì thôi " _ Mạc lão lão , vờ xoay người bước ra cửa

" Ông ... ông àh ... cháu không có ý đó . Ông đừng làm khó con nữa "

Nghe cái gì mà cháu dâu , xem mắt, tâm tình Shan liền như cơn gió xuân , liền thay đổi thái độ 360°

" Ying àh , đây là ông ngoại của anh . Còn đây là Tĩnh Tuyết Linh "

Shan vui vẻ , kéo tay Ying , đẩy cô đứng trước mình , giới thiệu với Mạc lão lão

" Chào Mạc lão lão " _ Ying lễ phép cuối đầu

Chuyện của cô và Shan , trước mắt cô không muốn ai biết . Có nhiều việc cô vẫn chưa giải quyết . Cô không nghĩ lại gặp Mạc lão lão ở đây

" Àh ... Bạch Thiếu Vũ àh , con thật là khéo chọn nhé . Tuyết Linh àh , cháu ngoài đời còn đẹp hơn cả trong hình ấy " _ Mạc lão lão vui vẻ nói

" Hình sao ạ ??? " _ Ying ngạc nhiên

Mạc lão lão nói hình gì nhỉ ???

" Cháu không biết sao ??? Trên bàn làm việc của Thiếu Vũ , có đặt khung hình của cháu và Thiếu Vũ chụp chung , nó xem quý hơn cả báu vật , ông đụng vào cũng không được "

Sẵn trớn , Mạc lão lão kể tội Shan

" Ông àh ... " _ Shan chỉ còn biết kêu trời

" Hahaha . Ông không trêu cháu nữa . Chúng ta ngồi xuống nói chuyện nhé "

" Mạc lão lão dùng nước " _ Ying đặt cốc nước xuống bàn

" Tuyết Linh này , ông muốn hỏi , cháu có thật sự thương Vũ nhi nhà chúng ta không ??? " _ Mạc lão lão , nghiêm giọng

" Dạ , cháu ... " _ Ying cuối đầu , hơi đỏ mặt , không nghĩ Mạc lão lão lại hỏi vấn đề này

" Ngoại , sao ông lại hỏi vấn đề này ??? " _ Shan gãi gãi đầu , nhăn nhó

" Ông chỉ muốn xác định tình cảm Tuyết Linh dành cho cháu , nếu hai đứa thật sự yêu nhau . Tuyết Linh àh , nếu cháu đồng ý , ta sẽ nói chuyện với cha mẹ Vũ nhi , bước qua nhà con mà xin cưới "

" Thật sao ông , ông không phản đối ??? " _ Shan mừng rỡ , chồm qua nắm lấy tay ông

" Chỉ cần hai đứa yêu thương thật lòng , ông không có ý kiến "

" Chuyện của con và Shan , con vẫn chưa thưa với ba mẹ . Xin Mạc lão lão cho con chút thời gian "

Đây không chỉ là vấn đề của Bạch Gia , mà còn là vấn đề của Tĩnh Gia , nếu ba mẹ biết con cãi lời , quen với Shan . Cô thật không biết ba mẹ sẽ có phản ứng ra sao ???

" Được , ta không ép cháu . Ta chỉ muốn cháu biết , chỉ cần cháu đồng ý , cửa lớn nhà họ Bạch sẵn sàng chào đón cháu "

" Ông , cám ơn ông . Con biết ông thương con nhất mà " _ Shan mè nheo

" Thôi được rồi , đừng có giở trò nịnh hót . Nay ông đến chủ yếu chỉ có thể . Ta về đây , trả lại không gian cho hai đứa " _ Mạc lão lão đứng dậy

" Ông àh ... chuyện của ba mẹ , con nhờ cả vào ông " _ Shan dìu ông ra cửa , nhỏ giọng vừa đủ hai ông cháu nghe

" Được rồi , cháu vàng đã lên tiếng , cứ yên tâm để ông dàn xếp " _ Mạc lão lão cười khà khà

Chỉ cần Bạch Thiếu Vũ vui vẻ , cho dù là cưới ai , ông cũng không phản đối . Huống chi vừa gặp Ying , ông đã rất hài lòng vừa dịu dàng vừa lễ phép , có lớn tuổi hơn Shan cũng không sao

( Mạc lão lão àh , trước mặt người khác thì thế , chứ khi không có ai, chỉ ăn hiếp anh Shan te tua đấy ạh )

Shan tiễn ông ra cửa , vui vẻ bước vào , nhìn thấy gương mặt đăm chiêu của Ying

" Em sao thế ??? "

" Shan àh ... chuyện của chúng ta ... "

Cô không dám nói chuyện cô đã nhận lời cầu hôn của Khắc Lập , với tính khí của Shan , cô không biết anh sẽ làm ra chuyện gì . Rồi chuyện ba mẹ cô nữa

" Ying này ... tin tưởng anh có được không ??? " _ Ánh mắt Shan kiên định nhìn cô

" Cám ơn em đã chịu đi bước này cùng anh , chuyện còn lại em cứ giao cho anh đi được không ??? "

Shan ôm cô vào vòng tay rắn chắc của mình

Ying im lặng , nép vào lòng anh , cảm nhận giây phút bình yên . Cô không phải là không tin tưởng anh , mà là ... mà là ... không có lòng tin với chính bản thân mình

.__.__.__End Chap 16__.__.__.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top