Chap 15 _ Yêu Em Không Lý Do
CHAP 15 _ Yêu Em Không Lý Do
Ying nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía trước , thở dốc . Ying tháo cả giày cao gót , để chân trần chạy đi . Dần dần cũng thấy rõ được đám người đang vây quanh xem , bọn họ đứng ở xa , chỉ trỏ , khe khẽ nói nhỏ , kinh ngạc , đồng tình , khiếp sợ
Những bước đi của Ying dần chậm lại , từ từ đi tới từng bước một , nghe được tiếng hít thở nặng nề của chính mình , xuyên qua đám người
Một chiếc xe thể thao màu bạc xe đâm đầu vào cột đèn , đầu xe bốc khói , biến dạng , vô cùng thê thảm . Giữa hàng trăm mảnh thuỷ tinh đang phân tán dưới đất , còn có ... còn có dòng chất lỏng màu đỏ tươi theo bên trong xe đang chậm rãi chảy ra ...
Trong không khí , lan tràn mùi xăng hoà cùng mùi máu tươi
Không ...
Ying lắc đầu , nặng nề thở dốc . Cô nhìn thấy có người đang nằm dưới xe , chỉ thấy tay áo màu xanh , là ... màu áo mà Shan mặc lúc nãy
" Này cô , cô định làm gì ??? " _ Có người nhanh chóng giữ chặt lấy Ying
" Đừng qua đó , xăng đã tràn ra bên ngoài , có thể sẽ nổ mạnh !!! "
Anh ta trừng lớn mắt nhìn Ying , có lẽ đang nghĩ rằng chắc cô điên rồi , biết rõ có nguy hiểm còn cố chạy tới
Không sai !!!
Ying thực sự điên rồi !!!
Là Shan , là anh !!!
Không được !!! Không được !!!
" Shan !!! Shan !!! " _ Ying gào thét tên anh
" Này cô ... cô ơi !!! "
" Cô đừng qua đó , nguy hiểm đấy !!! "
Không nghĩ tới sức lực của Ying lúc này lại lớn như vậy , cô giãy dụa lao về phía trước , lại có vài người chạy tới hỗ trợ khuyên can cô , không ngừng lôi kéo
" Shan !!! Mọi người cứu anh ấy , cứu anh ấy đi !!! " _ Ying túm chặt người bên cạnh , trừng lớn mắt , cầu xin
" Cứu cậu ấy , hãy cứu cậu ấy !!! "
• Cô không thể mất anh , không thể !!! Cứu anh ấy đi , hãy cứu anh ấy !!! • _ Nội tâm Ying đang gào thét
" Cô à !!! " _ Bọn họ khó xử nhìn tôi
" Cô à , đã gọi cảnh sát và xe cứu thương rồi , cũng sắp ... "
° Oanh °
Đúng lúc này , một tiếng nổ đột ngột vang lên , tất cả mọi người sợ tới mức lui về phía sau , cúi đầu xuống . Ô tô nổ mạnh , ánh lửa đỏ rực phun đầy trời , ánh cả lên mặt của những người ở đây !!!
" Không ... "
Ying thét chói tai , tê tâm liệt phế
" Không ... Đừng !!! "
" Này cô !!! "
" Buông ra , các người buông ra ... không thể ... không thể chết được ... không thể ... Shan !!! Shan !!! "
Cuối cùng , Ying xụi lơ ngồi bệt xuống . Dùng hết toàn lực cũng không thể nào đứng dậy nổi , tóc rối tung phân tán trên đầu vai , tựa như 1 người điên , Ying tựa như 1 người điên suy sụp ngồi ngay giữa đường
Xa xa , ánh lửa vẫn không ngừng bốc lên , thiêu đỏ cả mắt !!!
° Chát °
Ying bỗng nhiên giơ tay lên , cho chính mình một cái tát . Tát cho chính sự ngu ngốc của mình , cho sự hèn nhát , ích kỷ của mình
" Cô à ... Cô !!! "
Ánh mắt bọn họ có lẽ là cho rằng Ying hẳn là điên rồi
Ying khóc , dùng sức đánh chính mình
° Chát °
° Chát °
Cho dù có người hảo tâm đến kéo tay Ying , Ying vẫn giãy dụa , hung hăng đánh mình
" Ying "
Bỗng nhiên có người gọi tên cô , giọng nghẹn ngào
Ying ngừng tay . Giọng nói này ...
Cô cứng ngắc quay đầu , nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu ngay trước mặt kia , cô tưởng như ngừng thở , không dám tin nắm chặt tay lại , sợ rằng , sợ rằng đây chỉ là ảo giác . Ying run run vươn tay xoa khuôn mặt ấy , cho đến khi ... đầu ngón tay truyền đến cảm giác ấm áp , Ying mới tin tưởng ...
Đây là sự thật ...
Shan đang ngồi xuống bên người cô , là thật !!!
Mũi đau xót , nước mắt rơi như mưa , giọng nói đã trở nên khàn khàn :
" Shan !!! Shan !!! "
Ying gắt gao ôm chặt thân mình ngay trước mắt này
Là Shan , là Shan ngay khi cô nghĩ rằng cô đã mất anh , anh lại xuất hiện , anh đã xuất hiện , may mắn , thật may mắn ...
" Ying !!! " _ Shan cũng ôm lấy cô , giọng nghẹn ngào
" Shan ... Em yêu anh ... Em yêu anh !!! "
Cô không muốn trốn tránh thêm nữa . Đè nén tình cảm của mình đã làm cho cô quá mệt mỏi rồi , Ying gắt gao ôm thân mình của anh , gắt gao nắm chặt vạt áo của anh
" Shan ... em không thể mất anh ... không thể ... !!! "
Thân mình anh cứng đờ , Ying cảm giác được cánh tay đang đặt trên lưng cô vội buộc chặt
" Ying " _ Giọng nói của Shan run run
Anh ôm chặt cô , lại buông ra , nhìn Ying , trên mặt còn có mừng như điên , tựa như là không thể tin được , trừng lớn hai mắt
" Em nói ... Em nói ... "
Ying gật đầu , liều mạng gật đầu
" Ngốc !!! Em yêu anh !!! Em yêu anh !!! "
Cô yêu Shan từ khi nào ??? Chính bản thân cô cũng không biết , từ khi gặp lại Shan hay là đã từ lâu lắm
Thật ra đôi lúc có những thứ đã mọc rễ trong lòng , đâm chồi , nảy lộc khi nào không ai biết
" Đau không ??? "
Shan khẽ vuốt khuôn mặt sưng đỏ của cô , đau lòng nhíu mi . Ying lắc đầu không nói gì , lủi vào vòng tay anh , gắt gao ôm thắt lưng của anh , không chịu buông ra . Chính là vừa trải qua địa ngục để đến thiên đường , cô vẫn cảm thấy anh trước mắt không giống thật , sợ là khi buông lỏng tay , anh sẽ trở nên vô hình
Nghĩ đến việc mất đi anh , nỗi đau này đúng là khắc cốt ghi tâm !!! Ying không thể tiếp nhận một lần nữa !!! Chỉ có gắt gao tựa vào ngực anh như vậy , nghe được tiếng tim anh đập , cô mới có thể an tâm
" Thực xin lỗi ... "
Trước kia vẫn luôn nhẫn tâm thương tổn anh như vậy , hết lần này đến lần khác !!!
" Anh muốn nghe không phải là 3 chữ này !!! "
Anh nhu tình như vậy khiến người ta say mê . Ying thẹn thùng vùi đầu trong lòng anh , ngọt ngào cười , tham lam hưởng thụ giây phút ấm áp này . Cái gì cũng không muốn
Lúc này , chiếc BMW màu đen sáng bóng , thắng phanh gấp , bên ven đường
Buổi tối , bác sĩ đến thăm bệnh, mới phát hiện Shan đã biến mất từ khi nào , làm bệnh viên vốn yên tĩnh một phen hỗn loạn
Hai vợ chồng Bạch Gia và Mạc lão lão đứng ngồi không yên
Lão Dương nhanh trí đoán chỉ có thể là anh đến tìm Ying , quả nhiên là không sai
Khi xe vừa đến , nhìn thấy chiếc xe bốc cháy kia , làm cho ông cũng một phen kinh hãi
" Thiếu gia ... thiếu gia ... người có sao không ??? " _ Lão Dương ngồi xuống cạnh anh , đảo mắt nhìn anh từ đầu đến chân
" Khụ ... khụ ... khụ ... tôi ... không ... sao " _ Shan ho liên tục
" Thiếu gia , tôi đưa cậu về , mọi người đang rất lo lắng cho cậu " _ Lão Dương và Ying đỡ anh đứng lên
Shan nắm chặt tay Ying , đưa mắt nhìn cô
" Cùng đi " _ Ying nói trỗng
Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột , khiến cô cảm thấy rất bối rối , nhất thời không biết phải xưng hô với Shan như thế nào cho phải
" Tôi không muốn về bệnh viện " _ Shan nhìn lão Dương , giọng anh yếu ớt
" Vâng " _ Lão Dương gật đầu , chuyện còn lại ông tự biết sắp xếp
°
°
°
Biệt Thự Thiên Nhai Hải Giác
Shan đang nằm trên một chiếc giường khổng lồ kiểu dáng châu Âu , giấy dán tường màu tím sắc hoa Oải Hương , thấp thoáng có thể thấy được hoa văn ẩn hiện , chăn đệm trên giường đều là tơ tằm , bóng loáng mềm mại
Nhìn Shan vô cùng kém sắc
" Bạch thiếu gia àh , không ngờ sức lực của cậu lại nhiều đến thế , tôi nghĩ cả lếch cậu cũng không lếch nỗi , thế mà có thể đi một quảng đường xa như vậy nha " _ Tần Lâm vừa tiêm cho Shan một mũi thuốc , ý đầy trêu ghẹo
" Sức mạnh tình yêu có khác nha " _ Thấy Shan im lặng , anh càng trêu ghẹo
Shan hại anh đang ngủ cũng phải bị 'dựng' đầu vậy , chỉ đến đây làm cái việc mà bác sĩ thực tập cũng làm được . Dẫu sao anh đường đường cũng là Tần thiếu gia - Viện trưởng bệnh viện cao cấp nhất thành phố này mà
Shan lườm lườm anh , nhưng cũng không mở miệng nói câu nào
" Được ... không nói nữa "
Tần Lâm quá hiểu tính khí hàn băng của Shan , nên không thấy gì là bất mãn
Lúc này , Ying bước vào , trên tay đang bưng một chén súp hải yến
Nhìn thấy Ying , Shan liền thay đổi nét mắt , ánh mắt chứa đầy ý cười
Thấy tia quái dị trong mắt cậu em họ . Tần Lâm cũng hiếu kỳ , quay đầu lại , Tần Lâm có cảm giác mình lạc chốn thiên thai gặp được tiên nữ giáng hồng trần
Tần Lâm nổi tiếng phong lưu , người đẹp anh gặp không ít , nhưng có nét đẹp thoát tục như Ying thì hôm nay anh mới mở rộng tầm nhìn
Thảo nào Bạch Thiếu Vũ không si mê dại khờ
" Viện trưởng Tần , sức khỏe Shan sao rồi ??? " _ Ying nở nụ cười dịu dàng , hơi gật đầu chào Tần Lâm
Anh như thoát khỏi cơn mơ , dời tầm mắt khỏi người Ying , phi lễ chớ nhìn
" Àh không sao , cậu ấy giờ đã có thuốc đặc trị , bác sĩ như tôi không có tác dụng gì rồi " _ Tần Lâm lại cợt trêu , cười cười nhìn Ying
" Đã có thuốc đặc trị , thật sao ??? " _ Nghe Tần Lâm nói , Ying ngỡ thật , giọng nói lộ vẻ vui mừng nhìn Shan
" Anh àh , không có việc của anh nữa . Về đi "
Cái cách Tần Lâm nhìn Ying , thật là chướng mắt mà
" Sao tôi nghe , ý như đuổi tôi thế ??? " _ Tần Lâm cố làm mặt dày
" Không phải ý , mà là thế " _ Shan gật đầu , xác nhận , không nể nang gì ông anh họ này
" Sax ... cậu đúng là trọng sắc khinh anh mà . Coi như tôi cho cậu nợ tôi . Tuần sau cậu phải đến bệnh viện tái khám đấy , biết chưa "
" Anh trở nên dài dòng từ khi nào thế ??? " _ Giờ đến Tần Lâm liếc xéo Shan
Shan nhếch mép , nở nụ cười đểu nhìn ông anh họ , đang tức muốn xì khói . Nhưng đứng trước người đẹp đành phải tỏ ra phong độ , rộng lượng
" Chăm sóc cậu ấy dùm tôi nhé " _ Tần Lâm nở nụ cười ma mị nói với Ying
Sau đó nhanh chóng rời khỏi phóng , né tránh ánh mắt hình viên đạn của Shan
Tần Lâm đi rồi , trong phòng trở nên yên lặng , Ying nhẹ nhàng đến ngồi xuống giường cạnh anh . Cẩn thẩn đút từng muỗng súp cho anh
Bất chợt , Shan nở nụ cười
" Cười gì ??? " _ Ying nhíu mày hỏi
" Nhớ , lần đó , khi tôi bệnh , em cũng đút tôi ăn như thế này . Nhưng lần này thì dịu dàng không có hung dữ như trước "
Shan xưng hô như thế , làm Ying đỏ cả mặt , thẹn quá giận , cô trừng mắt nhìn anh
" Gì chứ ... ??? Ý cậu bảo lúc trước tôi rất hưng dữ phải không ??? Thế thì đừng ăn nữa " _ Ying vờ giận , định nhỏm người dậy
" Nè ... ui da ... "
Shan sợ Ying giận thật , nhất thời nôn nóng trúng đến những vết tiêm
" Có sao không ??? Tôi chỉ giỡn thôi mà " _ Ying lo lắng , ngồi lại cạnh anh
" Nếu em thật đi , chỗ này của tôi sẽ có sau " _ Giọng Shan nhẹ như gió , ánh mắt thâm tình nhìn Ying , chỉ chỉ vào trái tim mình
Phòng tuyến cuối cùng trong Ying cũng đã bị đập tan nát , lý trí cuối cùng đã bị đè bẹp . Giây phút này , cái gì cô cũng không muốn biết , ngoài trừ người đàn ông trước mắt , con tim cho cô biết , nếu cô từ chối người đàn ông này , thì cô sẽ ân hận cả đời
" Shan ... xin lỗi ... là tôi không tốt , là tôi hèn nhát không dám đối mặt với tình cảm của mình " _ Ying cũng ôm xiết lấy Shan
" Nói rồi , cái tôi muốn nghe không phải là xin lỗi "
Shan bắt Ying đối mặt với mình , nhìn sâu vào mắt cô
Shan kề môi mình gần môi cô , thông qua nụ hôn , anh muốn cô biết anh nhớ cô đến thế nào . Nụ hôn của Shan vừa dịu dàng vừa mãnh liệt
Nụ hôn này , anh đã nhịn lâu lắm rồi , rất lâu rồi
Shan dùng lưỡi cạy răng Ying , tiến vào trong dây dưa , công thành đoạt đất . Ying bị anh hôn đến mù mịt , đầu óc trống rỗng , cả người vô lực dựa vào Shan , không biết tự khi nào mà vòng qua ôm cổ anh đáp trả nụ hôn của anh
Shan hôn đến khi thấy Ying sắp không thở nỗi , đành luyến tiếc rời môi cô
" Ngốc , khi hôn phải thở bằng mũi chứ " _ Shan nhéo nhéo vào mũi Ying
Nghe Shan nói , mặt Ying càng đỏ lên . Nhìn vẻ thẹn thùng này , thật Shan không thể kìm chế lòng mình . Anh lại kéo cô vào lòng , nụ hôn như kéo dài bất tận
" Shan àh , khi nãy ... " _ Nghĩ đến một màn kinh hãi vừa rồi , cả tim Ying đều co rút lại
Giây phút tưởng rằng sẽ mất anh , cô mới biết anh quan trọng với cô như thế nào
" Lúc đó , tôi vừa kiệt sức vừa đau lòng , đi không nỗi nữa , đành dựa vào tường . Nếu không bây giờ tôi đã ... "
" Không cho nói chữ đó ... " _ Ying đưa tay lên môi Shan , không cho anh nói
°
°
°
Bạch Gia
" Được ... được ... tôi biết rồi . Ông hãy chăm sóc thiếu gia cho thật tốt "
Bỏ điện thoại xuống bàn , sắc mặt Bạch lão gia không biết là vui hay buồn , ông ngồi xuống đối diện vợ
" Lão Dương nói sao ??? " _ Mạc Lan Lan nôn nóng hỏi
" Vũ nhi chạy đi tìm cô ta , xém tý xảy ra tai nạn giao thông " _ Giọng Bạch lão gia nhàn nhạt
" Cái gì ...??? Vũ nhi ... ??? Sao ... ??? " _ Hai cha con Mạc Gia đồng thanh tương ứng , làm cho Bạch Thiếu Phong giật mình
" Ba và em an tâm , để anh nói hết đã . Vũ nhi không sao , hiện tại đang ở biệt thư của nó , cùng cô gái kia , đã chịu ăn , chịu uống thuốc "
" Hahaha , ta thật rất muốn gặp cô gái này , xem rốt cuộc là người thế nào lại có thể cầm cương Thiếu Vũ như thế ??? "
" Ba àh , ba vui gì chứ ??? Tưởng đâu đã giải quyết xong , bây giờ đâu lại vào đấy . Vũ nhi ơi là Vũ nhi , trên đời này thật sự hết con gái rồi sao , sao con có thể si tình điên cuồng như thế . Có phải kiếp trước Vũ nhi nhà ta nợ nần gì cô ta , nên kiếp này phải bại trong tay cô ta như thế ??? Chỉ cần Tĩnh Tuyết Linh cười với nó một cái , thì bắt nó nhảy vào lửa nó cũng sẽ cười mà cam tâm nhảy vào không chút do dự " _ Mạc Lan Lan ta thán
°
°
°
Nhà Hàng
" Khắc Lập , tôi ngồi chung được không ??? " _ Hân Lệ vừa nhìn thấy Khắc Lập đang ngồi một mình , vội bước tới lên tiếng
" Giám Đốc " _ Khắc Lập ngẩng đầu , lộ vẻ ngạc nhiên
" Cô cũng đến đây dùng cơm trưa àh ??? " _ Sau đó anh nhanh chóng đứng dậy , lịch sự kéo ghế đối diện cho cô
" Anh thật xấu , đi ăn cũng không rủ tôi " _ Sau khi yên vị , Hân Lệ vờ trách cứ
" Giám Đốc àh , tôi ... tôi ... "
Khắc Lập sửa sửa gọng kính , mỗi khi anh thấy bối rối hay có hành động như thế . Khắc Lập không muốn có mối quan hệ quá thân thiết , dẫu sao anh cũng chỉ là trưởng phòng , còn cô là Giám Đốc đại điện . Dù công hay tư , anh cũng không muốn người khác hiểu lầm
" Xem anh kìa , tôi chỉ nói đùa thôi mà " _ Hân Lệ nhìn vẻ mặt khó xử của anh , không đành trêu anh nữa
" Tiểu thư , xin hỏi cô dùng gì ??? " _ Anh phục vụ lễ phép đưa menu cho Hân Lệ
" Cho tôi một phần giống như của vị tiên sinh này "
Trả lại menu cho phục vụ , cười cười nhìn Khắc Lập
Không lâu sau , phần bít - tết của Hân Lệ được đem lên . Khắc Lập galăng cắt nhỏ phần thịt , sau đó mới đẩy về phía Hân Lệ
" Cám ơn " _ Hân Lệ dịu dàng nói
" Không có gì " _ Khắc Lập cũng cười cười
Thật ra ngồi ăn chung với cô như thế này , anh cảm thấy không thoải mái lắm
" Khắc Lập àh , anh đừng cho tôi nhiều chuyện , dạo gần đây hình như anh rất vui . Có chuyện àh " _ Hân Lệ cho miếng bít - tết vào miệng , vừa gợi chuyện
" Àh ... tôi sắp kết hôn "
Nghĩ đến chuyện cuối cùng anh và Ying cũng có thể ở cùng một chỗ , Khắc Lập cảm thấy không còn gì vui sướng hơn , không tự chủ anh nở nụ cười mang theo gió xuân ấm áp
" Anh ... anh ... sắp kết hôn "
Hân Lệ bỗng nhiên cảm thấy miếng thịt vừa cho miệng trở nên thật vô vị
" Ừh , sẽ nhanh thôi . Tới đó , Giám Đốc nể mặt tôi mà nhín chút thời gian đến dự nhé "
Tâm tình anh đang cực kỳ tốt , nên không để ý đến phản ứng là lạ của Hân Lệ . Trong mắt anh , trong tim anh chỉ có Tĩnh Tuyết Linh
°
°
°
Vài ngày sau , từ buổi tối hôm đó , Ying ngày nào , sau giờ dạy , đều vội vội vàng vàng đến Thiên Nhai Hải Giác chăm sóc cho anh
Cô đành phải nói dối là phụ đạo cho nhóm học sinh , vì đã là năm cuối cấp
Lão Tĩnh không nói gì , còn bà Cổ cũng không có nghi ngờ gì , sau khi Ying nhận lời cầu hôn của Khắc Lập , bà càng an tâm hơn . Chuyện của Shan cũng không nhắc đến , Cổ Sa Sa tuyệt đối tin tưởng vào con gái
" Phải về rồi " _ Ying nói
Sau khi cho anh uống thuốc xong , Ying đỡ anh nằm xuống , cẩn thẩn đắp chăn cho Shan
Có tên ngoan cố , vẫn cứ nắm chặc tay cô không chịu buông , lại giở thói trẻ con
" Không về , ba mẹ ở nhà sẽ lo "
Cả ngày hôm nay , Ying đã ở đây chăm sóc cho anh . Đúng như Tần Lâm nói , Ying chính là phương thuốc nhiệm màu , giờ thì sắc mặt của anh đã khá hơn nhiều rồi
" Đừng về " _ Shan nài nỉ , hắn chớp chớp đôi mắt đẹp , dụ dỗ Ying
Thật hết cách , sau một hồi thương lượng không thành công . Ying đành gọi điện thoại nói dối , tối nay ngủ ở nhà Lam Sương
Sau khi nghe Ying gọi điện thoại xong , trên môi Shan mới nở nụ cười
" Có thể ngủ chung với anh không ??? " _ Shan thay đổi cách xưng hô , như sợ Ying hiểu lầm , anh vội vàng giải thích
" Chỉ là anh muốn ôm em ngủ , thật sự anh không tin được những chuyện vừa xảy ra . Anh sợ sau khi anh ngủ , sáng mai thức dậy , lại chỉ có mình anh "
Ying như cảm nhận được sự lo lắng , bất an trong lòng anh . Do dự hồi lâu , Ying nhẹ nhàng leo lên giường nằm cạnh Shan . Anh vương tay ôm cô vào lòng , cằm gác trên đỉnh đầu của Ying
" Cám ơn em đã đến " _ Shan khẽ hôn lên trán Ying
Ying không nói gì , chỉ là nhích người sát vào anh , cảm nhận nhịp đập thổn thức trái tim anh , cảm nhận hơi thở trầm ổn của anh quẩn quanh mình . Sau đó cả hai cùng chìm vào giấc ngủ
Sáng hôm sau , khi Shan thức dậy , người bên cạnh đã không còn . Anh hốt hoảng ngồi dậy , chạy tìm kiếm cô khắp nơi . Anh thật sự lo lắng , những xảy ra ngày chỉ là một giấc mơ
Đến khi anh xuống lầu , nhìn thấy Ying đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp . Anh mới thở phào nhẹ nhõm
" Sao không ngủ thêm chút nữa "
Shan lặng lẽ bước đến , ôm Ying từ phía sau , cằm gác lên vai cô , im lặng không nói gì
" Anh thức dậy , không nhìn thấy em , còn tưởng là hôm qua anh nằm mơ " _ Giọng Shan nhè nhẹ
" Khờ quá , không phải anh đang ôm em trong tay sao . Không có cảm giác gì àh ??? " _ Ying xoay người lại , hai tay ôm lấy gương mặt anh , dùng trán mình cụng nhẹ vào trán anh
" Để anh giúp em " _ Shan chuẩn bị chiên trứng
" Anh biết làm sao ??? " _ Ying nghi ngờ nhìn anh
" Chỉ làm cho mình em ăn "
Khi ở nước Mỹ , ngoài việc học , Shan còn theo các đầu bếp nổi tiếng học nấu ăn , chính là vì ngày hôm nay
Sau khi chiên trứng xong , Shan còn dùng tương ớt vẽ lên trứng hình mặt cười , nhìn rất ngộ nghĩnh
" Không ngờ anh cũng là nam trạch "
Ying đứng một bên quan sát . Bình thường Shan đã có phong thái phi phàm . Mỗi động tác giơ tay , nhấc chân đều mang phong độ vô cùng tao nhã , như khi xuống bếp khí khái cũng bất phàm nha
Sau đó cả hai cùng dùng một bữa sáng vui vẻ
" Shan àh , đi đâu thế ??? "
Shan đứng phía sau cô , dùng tay bịt mắt Ying lại , ra vẻ thần bí
" Sắp tới rồi ... cẩn thận thềm cửa " _ Anh hướng dẫn Ying đi từng bước , giọng nói tràn đầy ý cười
" Tới rồi , em nhìn xem " _ Shan bỏ tay xuống
" Đây là ... "
Ying ngỡ ngàng với khung cảnh trước mắt . Tim cô cảm thấy se thắt , mắt hơi ươn ướt vì xúc động
" Chính tay anh làm đấy "
Shan đứng phía sau , bao bọc cô trong lòng , hai tay chống đỡ trên lan can
Từ lan can phòng ngủ của Shan , đừng từ góc này , từ trên nhìn xuống , anh cắt tỉa , sắp xếp hoa oải hương thành chữ Y được bao quanh trong hình trái tim , một màu tím thủy chung như tình yêu chung thủy của anh dành tặng cô
Ying xúc động đế nỗi , không nói được lời nào
" Ying này , em có biết truyền thuyết về loài hoa Oải Hương này không ??? " _ Giọng Shan nhàn nhạt , nhẹ nhàng , ánh mắt hơi u buồn
" Truyền thuyết ??? "
Có sao ???
Cô cũng rất thích loài hoa Oải Hương , nhất là màu tím đặc trưng của nó . Không hiểu sao lần đầu tiên nhìn thấy thì cô đã yêu thích loài hoa này rồi
" Thật lâu , thật lâu trước kia , ở Nữ Nhi Quốc xa xôi kia , có vị Nữ Vương xinh đẹp , đem lòng yêu mến một vị sư phụ . Yêu đến đau khổ , yêu đến tuyệt vọng . Vì ngài ấy không muốn phản bội lại tôn giáo , tín ngưỡng của mình , nên trong lòng dù yêu , ngài ấy vẫn trốn chạy , không có cách nào từ bỏ thân phận hòa thượng của mình , nên đành đem tình yêu dành cho Nữ Vương biến thành tình cảm dành cho chúng sinh . Do hoàn cảnh , ngài phải thành thân cũng Nữ Vương , nhưng trong đêm động phòng , 1 lần nữa ngài lại làm Nữ Vương đau khổ . Trong lúc Nữ Vương đang rất vui vẻ , rất hạnh phúc vì cuối cùng cũng có thể ở bên cạnh người mình yêu . Đúng lúc này , ông lại lần nữa khoát lên mình chiếc áo cà sa như tự nhắc nhở mình đừng để chịu ảnh hưởng mất đi lòng hướng Phật . Sau đó không lâu , Nữ Vương vì quá đau buồn sinh bệnh qua đời . Khi vị hòa thượng nghe được tin Nữ Vương băng hà , ngài chấn động cả người , không tin là sự thật .
Ngài lén lút trở về Hoàng Cung , đứng trước linh cửu của Nữ Vương khóc lóc rất thảm thiết . Lúc này , ngài mới thổ lộ lòng mình , nhưng tất cả đã trễ rồi
Ngài và Nữ Vương bắt đầu đã là sai lầm
Chỉ tại kiếp này 2 người đã chọn sai đường
Gặp nhau sai thời điểm
Và đứng sai vị trí
Sau khi Nữ Vương mất , ngày nào vị hòa thượng ấy cũng ở bên cạnh mộ của Nữ Vương , 1 bước cũng không rời , không ăn không uống . Dù ai có nói gì , có khuyên gì Ngài đều bỏ ngoài tai . Vị hòa thượng ấy như đang muốn trừng phạt chính mình , trừng phạt cho sự ích kỷ của mình . Ngài tưởng đâu đã bỏ được thất tình lục dục , nhưng đến khi mất rồi , thì mới biết Nữ Vương đối với ông quan trọng như thế nào , có địa vị như thế nào trong lòng ngài
Không lâu sau , xung quanh mộ Nữ Vương mọc đầy loài hoa màu tím , những cây hoa tím mọc cao bao trùm xung quanh ngôi mộ . Như muốn bảo vệ , như muốn che nắng , che mưa cho Nữ Vương
Kể từ đó không ai còn nhìn thấy vị hòa thượng đó nữa
Người đời sau này , đặt tên cho loài hoa này là hoa Oải Hương - loài hoa tượng trưng cho tình yêu chung thủy , son sắc đợi chờ , ngàn năm không đổi "
Shan kể , ánh mắt nhìn xa xăm , bất giác ôm xiếc lấy Ying vào lòng
" Câu chuyện anh kể có thật không đấy , sao nghe buồn đến thế ??? "
Ying yên lặng nghe Shan kể , tâm tư cứ như lạc vào xứ sở xa xôi nào đó . Phải chăng cô do cô đa cảm , nghe xong cảm thấy rất buồn , rất đau lòng , rất xót xa , như chính đó là chuyện của mình
" Thật tội nghiệp cho 2 người đó . Sau tình yêu lại đau khổ đến thế "
" Anh chỉ cảm thấy vị hòa thượng kia thật ngu ngốc , vừa ngốc lại vừa cố chấp , không biết trân quý tình cảm của mình , để rồi cuối cùng chỉ có hối tiếc , day dứt , dằn dặt đeo đẳng đến suốt đời "
Shan ngừng lại , xoay người Ying đối diện mình , dùng đôi tay to lớn của mình bao bọc gương mặt xinh đẹp không tỳ vết của Ying , anh nhìn thật sâu vào mắt cô , ánh mắt kiên định
" Anh sẽ không như vị hòa thượng đó , anh sẽ giữ em thật chặt , thật chặt , kiếp này không bao giờ buông tay em ra . Trừ phi ... em quyết rời xa anh "
" Em không muốn rời xa anh " _ Ying ngã đầu vào vai anh , hai tay ôm lấy thắt lưng của anh
Cô tuyệt đối không muốn rời xa anh
Nhưng định mệnh có để yên cô và anh ở bên nhau không
Cả hai trao nhau ánh nhìn ngọt ngào tình chan chứa , tím biếc thủy chung như màu của hoa Oải Hương , ngan ngát thơm , tình lai láng như kết tụ đan chặt tình đôi lứa
Họ lại trao cho nhau những nụ hôn thắm thiết
.__.__.__End Chap 15__.__.__.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top