Chap 14 _ Yêu Em Không Lý Do
CHAP 14 _ Yêu Em Không Lý Do
Nhà Ying
" Tại sao con lại kéo mẹ , để mẹ dạy cho bà ta bài học . Có tiền là lớn lắm sao , có tiền thì có thể tùy tiện tát tai con người ta sao ??? " _ Bà Cổ ngồi xuống ghế , vì tức giận mà lấy hơi lên , nhưng vẫn không ngừng chửi
" Mẹ uống miếng nước đi , đừng tức giận nữa " _ Ying đặt ly nước vào tay bà
" Mẹ àh … con muốn đi thăm Shan … không biết tình hình sức khỏe cậu ấy sao rồi " _ Ying nhỏ giọng , mắt không dám nhìn mẹ
" Tĩnh Tuyết Linh con bị bà mẹ chanh chua kia tát đến hồ đồ rồi phải không ??? Bà ta vừa rồi đã sĩ nhục con như thế nào , sĩ nhục nhà ta ra sao , giờ con lại đòi đi thăm con bà ta ??? "
Mới vừa uống miếng nước cho hạ hỏa , nghe Ying nói hỏa lại tiếp tục bốc lên ngùn ngụt
" Mẹ àh , nhưng Shan vì con mới bệnh nặng như vậy . Nếu không thăm cậu ấy , lòng con không yên "
" Tĩnh Tuyết Linh hôm nay con phải nói rõ ràng với mẹ . Con và Bạch Thiếu Vũ rốt cuộc là quan hệ gì , tại sao mẹ cậu ta lại bảo quyến rũ " _ Bà Cổ dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Ying
Ying : " … "
" Mẹ chờ con trả lời " _ Bà gằn giọng , ngồi đợi cả buổi vẫn không nghe Ying trả lời trả vốn
" Con và Shan không có gì " _ Cuối cùng Ying cũng phải lên tiếng
" Nhìn thẳng vào mắt mẹ " _ Bà Cổ nghiêm giọng , cả người dựa vào ghế , hai tay khoanh trước ngực
" Mẹ … con … "
" Không nói được phải không , Tĩnh Tuyết Linh mẹ sanh ra con mà , trong lòng con nghĩ gì không lẽ mẹ đây không biết . Thái độ gần đây của con khiến mẹ nghi ngờ , nghĩ tới nghĩ lui mẹ cũng không nghĩ là con và Bạch Thiếu Vũ … Rốt cuộc con và cậu nhóc đó tiến triển tới đâu rồi . Có phải con muốn làm mẹ tức chết không ??? "
Bắt đầu làm mệt , nghĩ đến Ying và Shan gì đó … gì đó …tim bà cũng mệt
" Mẹ àh , con và Shan không có gì hết . Con đã từ chối cậu ta rồi "
" Haizzzzz , vậy thì tốt , con cũng biết tính ba con rồi đó , ổng mà biết chuyện này thì không yên với ổng đâu . Tốt nhất từ nay về sau con nên cắt đứt toàn bộ quan hệ với nhà họ Bạch đáng ghét kia . Nghĩ đến bản mặc kênh kiệu của Mạc Lan Lan là mẹ lại tức giận "
Nghe Ying nói thế , bà Cổ thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng ngàn cân
" Mẹ àh … con muốn đi thăm Shan " _ Ying lặp lại
" Tĩnh Tuyết Linh , nãy giờ những gì mẹ nói , không lọt tai con câu nào sao ??? Con như thế này mà bảo không có gì , làm sao tin con đây "
" Mẹ … "
" Haizzzzz , Ying này , con nghe mẹ nói , mẹ không biết là tên Bạch Thiếu Vũ kia bệnh gì ??? Nhưng chắc một điều nhà họ Bạch không để cho con trai độc nhất của họ xảy ra chuyện đâu , con đừng lo lắng . Nếu con cứ tiếp tục dây dưa với cậu ta , chỉ càng làm mọi chuyện tệ hại hơn . Mẹ chỉ nói thế , con lớn rùi con tự suy nghĩ xem bên nào nặng bên nào nhẹ "
Sau đó bà Cổ bỏ về phòng , để mình Ying ngồi đó , bây giờ nước mắt lại có thể rơi rồi
°
°
°
Bệnh Viện Từ Ái
Đẩy cửa phòng bệnh . Sự khác nhau giữa phòng bệnh cao cấp và phòng bệnh bình thường lập tức hiện ra . Chỗ này là một phòng đơn , nghĩ gì muốn cái gì đều có . Mà ở trong phòng bệnh chỉ có duy nhất một giường bệnh , toàn thân Shan cắm đầy các loại ống dẫn . Trong anh bây giờ chẳng khác nào chết rồi chưa chôn cả
" Thiếu Vũ , con thấy trong người sao rồi ??? " _ Vừa thấy Shan tỉnh dậy , Bạch phu nhân lo lắng hỏi , nếu nghe kỹ , âm thanh của bà có chút run rẩy
" Con không sao " _ Shan thều thào , phải cố gắng lắm mới có thể nghe rõ lời anh nói
" Con như vậy mà bảo không sao . Bạch Thiếu Vũ, cuối cùng Tĩnh Tuyết Linh là đã cho con uống bùa mê gì mà con lại si tình đến thế ??? Ngay cả ba và mẹ con cũng bỏ mặc , còn có ông ngoại lun yêu thương con , nếu ông biết con thế này , ông sẽ đau lòng thế nào ??? " _ Mạc Lan Lan nghẹn ngào nhìn con , mắt bà cũng đỏ lên
" Lan Lan , Vũ nhi mới tỉnh dậy , em đừng lớn tiếng với con như thế " _ Bạch lão gia khuyên can
" Em không phải là trách con , mà muốn nói cho Vũ nhi thức tỉnh , đừng có mê muội như thế . Cô ta không hề yêu con , con vì cô ta sống dỡ chết dỡ . Trong khi cô ta vẫn sống bình thản , một cái tát kia xem ra cô ta đã quá lời rồi "
Nghĩ đến Ying là lại tức giận , nghĩ đến bà Cổ - Mạc Lan Lan càng tức giận hơn
Shan im lặng nghe những gì mẹ nói , từng lời từng chữ vô tình đả kích vào trái tim anh . Anh không tin là Ying không có chút tình cảm nào với mình , nhưng tại sao cô lại không dám thừa nhận . Tim anh đau nhói , cứ như bị ai đẩy xuống hố sâu vạn trượng , vạn kiếp bất phục
" Mẹ vừa nói gì … ??? Mẹ tát tay Ying ... ??? "
Đang tự kỷ riêng mình , nghe Mạc Lan Lan nói , Shan nhíu mày , cố ngồi dậy , ánh mắt phức tạp nhìn bà
" Mẹ … mẹ … ờh … thì mẹ cũng chỉ muốn đòi lại công đạo cho con thôi "
Bạch phu nhân tự trách mình , trong lúc nhất thời nóng giận , chuyện không nên nói nhất lại nói ra
" Sao mẹ lại làm vậy … khụ … khụ ... " _ Shan nhíu mày , cố gắng lấy hơi để nói
Tưởng tượng Ying bị mẹ tát , lồng ngực anh như vỡ , tức giận quá độ nên ôm ngực ho liên tục
" Vũ nhi … Vũ nhi con đừng kích động như thế . Chỉ là lúc đó nhất thời mẹ không kiềm chế được cảm xúc nên mới … " _ Bạch phu nhân vuốt vuốt ngực Shan , thật tình giải thích
" Ba mẹ ra ngoài đi , con muốn được yên tĩnh "
Shan gạt tay bà ra , ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ . Bầu trời ngoài kia đang trong xanh như thế , nhưng sao lòng anh chỉ có mây đen xám xịt
" Được … được ba mẹ ra ngoài . Con nên nằm xuống nghĩ ngơi cho tốt , chuyện gì cũng đừng nghĩ " _ Bạch lão gia lên tiếng , sau đó nhanh chóng kéo Mạc Lan Lan ra ngoài
°
°
°
° Rầm °
Bạch Thiếu Phong nện cú đấm vào tường , trút sự tức giận chất chứa trong lòng từ nãy giờ
" Thiếu Phong anh sao thế ??? " _ Hành động của Bạch lão gia làm Mạc Lan Lan vô cùng bất ngờ
" Bạch Thiếu Phong anh nữa đời lăn lộn chốn thương trường , hai giới hắc bạch không ai không nể mặt , vang danh một cõi . Tại sao lại sinh ra thằng con si tình như Bạch Thiếu Vũ , vừa nghe em tát cô gái kia , thì nó liền trở mặt không nhìn . Anh cũng sắp tức đến bệnh tim luôn rồi "
Trước mắt thằng con trai cưng , ông không dám thể hiện cảm xúc , sợ càng làm Shan kích động . Nên vừa ra khỏi phòng bệnh liền bốc phát , không chắc sẽ bệnh trầm cảm mất
" Híc … híc … em cũng không biết kiếp trước mình đã làm sai chuyện gì . Sao kiếp này lại hành hạ con trai em như vậy ??? "
" Sao rồi , cháu vàng của ta sao rồi "
Mạc lão lão sãi nhưng bước chân dài , tuy đã ngoài 60 nhưng sức khỏe vẫn rất cường tráng . Nhìn thấy hai vợ chồng Bạch Thiếu Phong , liền hỏi , sự lo lắng hiện đầy trên mặt
" Ba … sao ba lại đến đây … ??? Không phải ba đang ở núi Võ Đang sao ??? " _ Mạc Lan Lan nhìn thấy Mạc Lão Lão thì liền biến sắc , ngạc nhiên hỏi
Chuyện Thiếu Vũ nằm viện bà và Thiếu Phong không dám nói cho ông biết
" Cháu vàng của ta nằm viện , chuyện lớn như vậy , các con định giấu ta sao . Hai con cho rằng ta già lú lẫn chuyện gì cũng không biết sao ??? " _ Mạc lão lão đang vô cùng tức giận
" Ba , chúng con không có ý này , chỉ là chúng con sợ ba lo lắng " _ Bạch lão gia giải bày
" Bây giờ ta biết rồi , không lo sao . Hai đứa làm ba mẹ kiểu gì mà khiến cháu vàng của ta nhập viện " _ Mạc lão lão đưa ánh mắt tức giận nhìn hai vợ chồng
" Ba àh , chuyện này dài dòng lắm " _ Mạc Lan Lan lên tiếng
" Dài dòng cũng phải kể " _ Mạc lão lão không kiên nhẫn cắt ngang
Hai vợ chồng nhìn nhau , biết không còn cách nào đành thật thà thuật lại đầu đuôi câu chuyện một cách sinh động nhất có thể
Mạc lão lão yên lặng ngồi nghe , trong suốt quá trình không lên tiếng câu nào . Chỉ là đôi khi ông lại nhíu mày ... rồi đôi khi lại cười khẽ . Khiến hai vợ chồng Bạch Gia không hiểu chuyện gì
Vừa nghe xong , Mạc lão lão liền đứng dậy
" Ba àh , ba đi đâu thế ??? Phòng bệnh của Thiếu Vũ ở đây ??? " _ Mạc Lan Lan lên tiếng , tưởng Mạc lão lão đi nhầm đường
" Không phải nói , cháu vàng của ta thích cô gái đó sao ??? Ta liền bắt cô ta đến , có trói cũng trói đến " _ Mạc lão lão nói nghe rất nhẹ nhàng , như chuyện thời tiết hôm nay rất đẹp
" Ba … con phản đối , con không muốn Vũ nhi gặp lại cô ta " _ Mạc Lan Lan nhăn nhó
Khó khăn lắm mới tách ra được , giờ Mạc lão lão lại muốn cho hai đứa gặp nhau
" Tại sao ??? " _ Mạc lão lão khó hiểu hỏi
" Ba àh , thật ra cô gái kia không yêu thương gì Vũ nhi cả , cô ta cự tuyệt mới khiến Vũ nhi như thế . Bây giờ cho cô ta gặp Vũ nhi , nếu cô ta lại nói những lời tuyệt tình , khiến Vũ nhi đau lòng , có phải càng khổ hơn không ??? Con nghĩ đây cũng là cơ hội tốt cho Vũ nhi sáng mắt , nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta , rồi Vũ nhi cũng sẽ quên cô ta , đau ngắn còn hơn đau dài ba àh " _ Mạc Lan Lan mặt mày nhăn nhó
" Được , vậy trước ta đi thăm cháu vàng , xem tình hình thế nào rồi tính " _ Mạc lão lão gật gật đầu
Những gì Mạc Lan Lan nói cũng có lý . Chỉ mới tát cô gái kia một cái đã không thèm nhìn mặt . Nếu Shan biết ông bắt ép cô gái kia … không chừng sẽ tuyệt giao với ông . Nghĩ thế nên ông mới tạm hoãn ý định
°
°
°
Dưới Chung Cư Nhà Ying
" Lam Sương , cám ơn cậu đã đến thăm mình "
Mấy ngày nay , xảy ra nhiều chuyện như thế . Bà Cổ nay phải trực ở bệnh viện , lão Tĩnh phải đi trường ở thành phố khác giao lưu gì đó vài ngày nữa mới về , không yên tâm để Ying ở nhà một mình , nên đã gọi điện cho Lam Sương đến bầu bạn cho Ying khuây khỏa
" Bạn bè bao nhiêu năm rồi , cậu còn khách sáo gì chứ " _ Lam Sương vỗ vỗ vai Ying
" Ying này , chuyện của cậu , mình là người ngoài cuộc , nên cũng không nói gì nhiều . Nhưng nếu cậu đã đồng ý gả cho anh tiểu Lập rồi , thì đừng suy nghĩ nhiều nữa . Tất cả hãy xem như là một giấc mộng hè thu , tất cả đã qua rồi " _ Lam sương nở nụ cười an ủi
" Ừh … mình biết rồi . Cậu đừng lo lắng . Khuya rồi , cậu về đi . Vài ngày nữa mình sẽ đi dạy lại " _ Giọng Ying nhè nhẹ , dù cố như không có gì , những trong giọng nói , ánh mắt đều man mác một nỗi buồn
" Ừh … cậu đi dạy lại cũng tốt , khỏi ở nhà rùi lại suy ngĩ lung tung . Mình về đây , cậu cũng vào nghỉ sớm đi "
Ying phẩy phẩy tay với Lam Sương , cố nở nụ cười héo úa
Bất giác Ying nhìn cột đèn ven đường , nơi Shan thường đứng , trên mặt đất có vài chiếc lá nằm lẻ loi giống như Shan đang lẻ loi , mũi cô lại nghe cay cay
Hôm đó , cô đã lén mẹ đến bệnh viện , nhưng cô chỉ đứng trước cổng bệnh viện , đi qua đi lại , cô đã đứng đó rất lâu cuối cùng cũng không có dũng khí bước vào
Cô bỏ chạy , chạy đến mệt lã cả người , đến không chạy được nữa . Cô ngồi bệt xuống đất , ý nghĩ duy nhất lúc ấy của Ying chính là trốn chạy , trừ bỏ trốn chạy cũng chỉ là trốn chạy . Cô không có can đảm , càng không có dũng khí đối diện với tình cảm của mình
Nghĩ là làm , Ying gọi điện thoại cho Khắc Lập , chấp nhận lời cầu hôn của anh
Nghe xong Khắc Lập thì rất đỗi vui mừng , bảo sẽ tìm ngày tốt chính thức thưa chuyện . Ying nghe xong cũng chẳng nói gì , sau khi cúp máy , chỉ ôm mặt khóc nức nở . Cô không biết chuyện mình làm là đúng hay sai
Vừa định xoay người bước vào , thì tay Ying bị người phía sau kéo lại . Suýt chút thì cô đã la lên
" Shan ??? "
Không biết vì vui mừng hay hoảng sợ mà giọng Ying run run , đôi môi mấp máy khó khăn lắm mới thốt nên lời
Shan kéo Ying qua công viên gần nhà
" Sao em lại đến đây ??? "
Trên người anh vẫn còn đang mặc đồ của bệnh viện , Ying không khỏi lo lắng , chẳng lẽ
" Em trốn viện "
Xoảng , tim Ying như vỡ từng mảnh
" Cô đã nói không muốn gặp em , nhưng em nghe mẹ nói , ngày hôm đó mẹ đến tìm cô , lại ra tay với cô . Em … em không yên tâm . Chỉ muốn đến xem cô thế nào , chỉ là muốn đứng từ xa nhìn cô thôi , thật đấy , nhưng khi thấy cô rồi thì lại không nỡ đi " _ Shan cố gắng , giọng anh thều thào
Buổi tối trời rất lạnh , thế mà anh chỉ mặc đồ của bệnh viện , môi anh nứt nẻ , trán đầy mồ hôi . Anh cố gắng giải thích , cô đã bảo không muốn gặp anh , cho dù đau lòng thế nào thì anh cũng sẽ không xuất hiện trước mặt cô
Thấy Ying vẫn đứng im , nhìn Shan , hai mắt đỏ lên như sắp khóc , nhìn đôi má hồng hồng xinh đẹp kia
" Còn đau không ??? " _ Shan không tự chủ đưa tay sờ sờ má cô , giọng nói nghe như đầy đau lòng , mi tâm anh khẽ nhíu lại
" Em xin lỗi , sẽ không có lần sau " _ Giọng anh nhè nhẹ , ánh mắt ôn nhu , chan chứa ân tình
" Shan àh , em đừng như thế này , thà là em cứ ghét cô , hận cô , em đừng đối tốt với cô thế này , cô cảm thấy khó chịu lắm " _ Ying bất giác lùi về sau vài bước , tránh bàn tay Shan , lắc lắc đầu , cố trấn tĩnh lòng mình
" Để cô nói hết " _ Shan tiến một bước , định lên tiếng thì Ying ngăn lại
" Em có thể vì cô mà làm mọi chuyện , nhưng cô một chuyện cũng không thể làm vì em . Đứng trước tình cảm của em , tôi cảm thấy mình rất là hèn mọn , ích kỷ , tôi chỉ nghĩ cho bản thân mình , tôi quá chú trọng cái nhìn của những người xung quanh . Đối với ba mẹ tôi luôn là đứa con gái ngoan , biết vâng lời . Đối với hàng xóm tôi là đứa con đáng tự hào của ba mẹ . Đối với đồng nghiệp tôi là một giáo viên tận tụy . Đối với học sinh đôi khi là một giáo viên nghiêm khắc nhưng không đến nỗi khó gần . Tôi không dám bước qua khuôn phép gia đình , không dám đối đầu với định kiến xã hội . Cả sự đánh giá của người thân và bạn bè . Tôi xin lỗi , xin lỗi " _ Ying cố thế nào cũng không kìm được tiếng nấc , cô đưa tay quẹt mũi
Shan nắm hai tay thật chặc , vừa dùng sức , vừa dùng lực khiến cho khớp xương động đậy . Từng cơn gió của ngày đông đập vào mặt Shan lạnh buốt . Nhưng cái lạnh của thời tiết không lạnh lẽo bằng cái lạnh của người đời ...
" Người xin lỗi phải là em , là em đã làm xáo trộn cuộc sống bình yên của cô " _ Shan đè nèn cảm xúc trong lòng nói
" Hahaha " _ Shan nở nụ cười chua chát
" Từ lúc em hiểu chuyện , điều em muốn làm duy nhất trong cuộc đời này chính là khiến cô vui vẻ , hạnh phúc "
Shan nhìn Ying , ánh mắt sâu thẩm
" Cô biết , nghe cô nói , em cảm thấy rất hận bản thân mình không ??? Em hận bản thân mình , rõ ràng là yêu cô đến thế nhưng tại sao lại chỉ mang đến những phiền toái , khiến cô đau khổ , khiến cô bất an "
Shan ngừng lại , hít một hơi thật dài như lấy can đảm
" Từ ngày đầu gặp cô , trái tim em như rơi xuống hồ nước sâu . Không thể đẩy đi , cũng không thể trốn được . Trong lòng chỉ muốn ôm lấy cô . Cô yên tâm , từ này về sau , em sẽ không bao giờ xuất hiện trong tầm nhìn của cô , sẽ trả lại cho cô những ngày không có em . Nếu nhớ cô , không kìm chế được lòng mình , em cũng chỉ sẽ đứng từ xa , từ xa mà nhìn cô , sẽ không để cô biết sự xuất hiện của em . Từ nay về sau , cô đừng vì em mà khóc nữa , nhìn cô khóc , tim em cảm thấy rất đau "
Shan đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp kia . Anh nhìn cô mà đau nhói tâm can , có lẽ đây sẽ là lần sau cùng anh đứng gần cô thế này , lần sau cùng anh lau nước mắt cho cô
Từ nãy giờ Ying chỉ im lặng , im lặng , lặng im để mặc nước mắt mình tuôn , cứ như những giọt pha lê rơi rơi xuống nền đất , tan vỡ , tan vỡ
" Tạm biệt "
Anh khẽ hôn lên trán cô , sau đó cố gắng nở nụ cười sáng láng , nụ cười mà lần đầu anh đến trường đón cô , nụ cười mang theo ánh sáng mặt trời . Nhưng giờ đây , dù Shan có cố gắng thế nào thì nụ cười ấy cũng không còn nữa , chỉ có đau thương , đau thương
" Em sẽ sống thật tốt , cô không cần lo lắng "
Nghe Shan nói , Ying cảm thấy đau đến tê liệt tâm can , đến nước này rồi , anh vẫn còn lo lắng cho cô . Anh thật là ngốc
Shan đi rồi , nhìn anh bước từng bước đi mệt mỏi , bóng dáng cô đơn đỗ dài trên mặt đường . Ying rất muốn chạy đến bên anh , chạy đến bên anh . Nhưng lý trí khiến đôi chân cô như hóa đá
Ying ngồi xuống ghế đá công viên , úp mặt vào tay khóc nức nở
Ngoại trừ khóc ra , cô không biết phải làm gì , ngay cả thở cũng khó khăn
Không biết ngồi bao lâu , thì bên tai truyền đến tiếng bàn tán của những người đi đường
" Nè , phía đường lớn ngoài kia vừa xảy ra tai nạn đấy . Có một cậu thanh niên đột nhiên băng qua đường , tôi thấy chắc là không sống nỗi , cả người toàn là máu "
" Cậu này nhìn rất lạ , hình như không phải người ở chung cư này "
" Tội nghiệp thật đấy , nhìn cậu ta còn rất trẻ "
Những lời bàn tán này đều lọt vào tai Ying , không sót chữ nào . Cô nghe tới đâu thì cả người bủn rủn tới đó
Không lẽ nào … không lẽ nào …
Ying lắc đầu , lắc mạnh đến nỗi như muốn đem suy nghĩ ghê sợ kia văng ra khỏi đầu . Trăm vạn lần không được như vậy
Shan , không thể
.__.__.__End Chap 14__.__.__.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top