Chap 11 _ Yêu Em Không Lý Do

CHAP 11 _ Yêu Em Không Lý Do

Bạch Thị - Phòng Chủ Tịch

" Ba , gọi con có việc ??? "

Shan một thân âu phục màu đen , đứng trước bàn làm Bạch lão gia lên tiếng hỏi , không biết có phải dự án 'Thành Phố Không Bụi' lại xảy ra vấn đề , cả tháng này anh đã dồn toàn bộ sức lực , tăng ca liên tục cùng phòng kế hoạch để chỉnh sửa dự án . Nghe ba gọi , anh thật sự lo lắng

" Hahaha , không cần căng thẳng đâu con trai . Ta muốn thông báo cho con biết dự án 'Thành Phố Không Bụi' đã được chính phủ thông qua rồi "

Không hổ danh là con trai của Bạch Thiếu Phong , Thiếu Vũ đã không làm ông thất vọng

" Hahaha , thật sao ba ??? Thế thì hay quá " _ Shan như trút được gánh nặng ngàn cân , thở phào nhẹ nhõm

" Sao ba lại nhìn con như thế ??? " _ Thấy Bạch lão gia cứ nhìn chằm chằm , Shan khó hiểu hỏi

" Vũ nhi này , từ khi nào thì khi vui con đều thể hiện hết ra mặt như thế này , thật không giống con thường ngày "

" Àh … con sẽ đến thông báo cho phòng kế hoạch biết tin vui này . Không còn gì nữa , con xin phép ra ngoài " _ Shan liền khôi phục lại dáng vẻ hằng ngày , nhanh chóng bước ra khỏi phòng chủ tịch
°
°
°
Phòng Kế Hoạch

" Mọi người chú ý , Phó Tổng Bạch có chuyện muốn tuyên bố "

Tổng phụ trách Mạch vỗ vỗ tay , gây sự chú ý cho mọi người . Cả phòng đang làm việc , nghe Phó Tổng Bạch đến tất cả đều im lặng

" Chào mọi người , tôi muốn thông báo một tin tốt lành , dự án của chúng ta đã được chính phủ thông qua "

Nét mặt thản nhiên như đang nói chuyện thời tiết , chứ không phải là một dự án rất quan của tập đoàn , giọng của Shan đều đều không lộ tý cảm xúc vui mừng

" Hay quá … hay quá ... "

Cả phòng kế hoạch nghe thế , đều thở phào nhẹ nhõm , vỗ tay vui mừng , công sức họ bỏ ra cả tháng trời đã không uống phí

" Thế còn về phía nhà đầu tư " _ Tổng phụ trách Mạch vẫn còn hơi lo lắng

" Đã được giải quyết . Dự án này sẽ nhanh chóng được xúc tiến "

Lại một tràng pháo tay nữa vang lên

" Tôi biết , khoảng thời gian này , mọi người đều đã rất vất vả . Tối nay công ty sẽ chiếu đãi mọi người một chầu , tại quầy bar lầu 8 Âu Hoa Đạt " _Đợi tiếng vỗ tay chấm dứt , Shan từ từ lên tiếng

" Phó Tổng vạn tuế , Phó Tổng vạn tuế "

Nghe được chiếu đãi ở ÂU HOA ĐẠT cả phòng ai nấy đều hào hứng , đó chính là quán bar xa hoa nhất thành phố này , có tiền chưa chắc đã vào được

" Vậy mọi người hãy mau sắp xếp công việc "

Lời dứt , Shan xoay người trở về phòng . Dự án 'Thành Phố Không Bụi' đã được thông qua , thì công việc của Shan sẽ càng nhiều

" Phó Tổng đi thông thả " _ Tổng phụ trách Mạch cung kính tiễn Shan

" Mọi người chú ý , vậy chúng ta nhanh chóng hoàn thành những việc còn lại , ok " _ Tổng phụ trách Mạch cũng đang rất hưng phấn

" ĐƯỢC " _ Cả phòng đồng thanh trả lời , sau đó lập tức ai nấy trở về với công việc của mình
°
°
°
Phòng Làm Việc Của Shan

" Alo "

Shan đang cắm cúi gõ gõ bàn phím , nghe có tiếng điện thoại , liền nhắc máy , mắt vẫn dán vào màng hình máy tính

" Thiếu Vũ , là chị Tần Hân Lệ đây " _ Là chị họ của Shan

" À , chào chị "

" Haizzzzz , mấy năm không gặp , sao giọng điệu lạnh lùng của em chẳng có gì thay đổi thế hả ??? "

Tuy không thường xuyên liên lạc , nhưng tình cảm của Shan và anh em nhà họ Tần cũng không tệ

" Chị àh , hiện tại em đang rất bận " _ Shan không có kiên nhẫn với bà chị họ này

" Chị biết Phó Tổng của Bạch Thị thì làm sao rảnh rỗi được . Tuần sau là sinh nhật chị 25 tuổi , em nhất định phải đến đấy "

" Được , tới đó chị hãy nhắc em "

" Ờh , chị nói trước để em sắp xếp thời gian . Chị có gọi điện cho Y Y luôn rồi đấy , chắc vài ngày nữa con bé sẽ về đấy "

" Ừh "

" Chị cúp máy đây "

" Ừh "

Cái tên Thiếu Vũ lạnh lùng vô cảm này , không biết Y Y thích nó ở điểm nào , nói đến vị hôn thê sắp về , mà một chút phản ứng cũng không có . Vừa cúp máy , Tần Hân Lệ rủa thầm thằng em họ
°
°
°
° Cốc °

° Cốc °

" Vào đi " _ Khắc Lập đang chăm chú xem tài liệu

" Có phiền anh không ??? " _ Hân Lệ khách sáo lên tiếng

" Giám Đốc , xin lỗi , tôi không biết là cô đến "

Nghe tiếng nói của Hân Lệ , Khắc Lập , đứng phắt dậy , trên môi liền nở nụ cười lịch sự , để lộ chiếc răng khểnh

" Cô ngồi đi , cô tìm tôi có việc gì không ??? " _ Khắc Lập vừa nói , vừa đẩy ly trà mới rót về phía Hân Lệ

" Không có việc , là tôi không được phép tìm anh àh " _ Hân Lệ cắt cớ

" Không phải , ý tôi không phải thế mà … là ... " _ Khắc Lập sửa sửa gọng kính , hành động thường thấy khi anh bối rối

" Hì … tôi chỉ đùa thôi mà , anh làm gì mà khẩn trương thế ??? " _ Hân Lệ cười mỉn chi

Từ ngày làm chung với Khắc Lập , cô phát hiện anh chàng này cái gì cũng được , trừ mỗi điểm hơi cứng ngắt một chút

" Cô đùa ác thật "

" Tuần sau , là sinh nhật tôi 25 tuổi , đến lúc đó , sẽ có dạ vũ , anh có thể làm bạn nhảy của tôi không ??? "

" Giám Đốc àh … tôi ... " _ Khắc Lập do dự

Dù gì Hân Lệ cũng là thiên kim Đại tiểu thơ con nhà quyền thế , còn anh cũng chỉ là trưởng phòng quèn , đến những nơi sang trọng đó … anh thật không quen

" Không nể mặt tôi hay tôi không đủ tư cách làm bạn nhảy của anh "

" Tôi không có ý đó … tôi chỉ sợ làm cô mất mặt "

" Anh dù gì cũng là trưởng phòng Marketting của Tần Thị , tự tin lên chứ . Quyết định thế nhé , anh không đến tôi sẽ giận đấy . Hôm đó sẽ có nhiều bạn bè của ba tôi đến dự , lúc đó tôi sẽ giới thiệu cho anh làm quen . Sau này làm việc cũng sẽ thuận tiện hơn "

Khắc Lập hết phương từ chối , đành miễn cưỡng nhận lời
°
°
°
Âu Hoa Đạt

" CẠN LYYYYY "

Nhân viên phòng kế hoạch đều có mặt đầy đủ tại bar lầu 8 . Ai nấy cũng đều vui chơi hết mình , bù lại những ngày làm việc căng thẳng

" Nhìn Phó Tổng có vẻ không vui nhỉ ??? " _ Nữ nhân viên A lên tiếng jhi thấy Shan đang ngồi một mình uống rượu buồn

" Buồn vui của sếp khi nào đến mình quản " _ Nữ nhân viên B xen vào

" Ui cái tướng sếp ngồi uống rượu buồn , cũng thật là hấp dẫn chết người mà " _ Nữ nhân viên A , không dấu ánh mắt háo sắc dành cho Shan

" Tỉnh mộng lại đi , cậu thật là háo sắc " _ Nữ nhân viên C cũng góp vui

" Gì chứ , cậu không nghe , yêu chuộng cái đẹp là thiên tính của con người àh " _ Nữ nhân viên A liền phản đối

" Ước gì sếp lớn thêm 5 tuổi , uiiiii thì tốt biết mấy " _ Nữ nhân viên A tiếp tục giấc mộng của mình

" Cô là thân phân gì ??? Người ta là địa vị gì ??? " _ Anh nhân viên nam nghe cuộc đối thoại của 3 nữ nhân , cũng liền xen vào

Cả cái công ty này , tất cả các nhân viên nữ đều xem Bạch Thiếu Vũ là người đàn ông độc thân Hoàng Kim

Còn nam nhân viên như anh thì các cô đều không để vào mắt , đúng là lũ phụ nữ đầu óc nông cạn , chỉ thấy vẻ hào nhoáng bên ngoài

" Liên quan gì đến anh chứ ??? " _ Bị phá mộng đẹp , nữ nhân viên A nỗi quạu

" Muốn mơ thì về nhà mơ mộng hão quyền đi . Tôi nghe nói Phó Tổng đã có vị hôn thê rồi " _ Nam nhân viên bồi thêm một cú , dập tắt triệt để mơ ước của nữ nhân viên A

" Không phải chứ , Phó Tổng mà kết hôn , thì tôi phải sống thế nào đây ??? " _ Nữ nhân viên B nghe thế , cũng kêu trời

" Nhưng các cậu có nghe nói qua không , có người thấy Phó Tổng chở một cô gái bằng xe đạp đấy "

" Người nhìn thấy kia chắc mắt cũng quáng gà , không thì trong giun hóa rồng rồi , nhiều tiền như Phó Tổng , cần gì phải đi xe đạp "

Cứ người này 1 câu , người kia 1 câu , Shan lun là đề tài không bao giờ nhàm chán
°
°
°
Phòng Ying

Không hiểu sao , hôm nay Ying lại cảm thấy khó ngủ , từ lần gặp nhau trước , đã hơn tháng nay , thời gian gặp nhau của cô và Shan ngày càng ít đi

Lăn qua , lăn lại trên giường vẫn không ngủ được . Ying dứt khoát ngồi dậy , đứng lên mở cửa sổ , đón từng cơn gió lạnh , cho đầu óc tỉnh táo . Không ngờ lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc , sao Shan lại đứng dưới nhà , mà chẳng điện thoại cho cô , không biết lại định giở trò gì đây

Nếu 1 người ngay cả bóng dáng cũng làm cho người ta cảm thấy cô đơn , vậy thì linh hồn của người đó sẽ còn tịch mịch đến thế nào đây ???

" Shan " _ Ying gọi , âm thanh vừa đủ nghe

Shan đang đứng tựa vào cột đèn ven đường , mắt hướng nhìn lên tầng 2 cửa sổ phòng Ying

" Sao cô xuống đây ??? " _ Shan ngạc nhiên hỏi

Sau khi rời khỏi Âu Hoa Đạt , cũng đã hơn 10 giờ . Không muốn phiền cô , nên anh chỉ lặng lẽ đứng đây nhìn lên phòng Ying đã tắt đèn . Cả tháng nay không gặp cô , anh rất nhớ

" Sao em lại đứng đây , em uống rượu ??? "

Ying đến gần nghe được mùi rượu xen lẫn mùi hoa Oải Hương từ người Shan . Ying nhíu mày , trước giờ cô chưa từng thấy Shan say bao giờ

" Em uống rượu " _ Shan đáp như là lặp lại lời Ying nói , giọng hơi lè nhè, cả người đứng cũng không vững nữa

" Nè "

Thấy Shan như sấp té , Ying đỡ lấy anh , toàn bộ trọng lượng của Shan đều chuyển hết qua cho Ying

" Dự án của em đã được thông qua rồi , nên hôm nay em chiêu đãi phòng ban , có uống chút chút "

Shan dùng ngón cái bấm bấm vào ngón trỏ , thể hiện sự chút chút mà Shan nói

" Chú Dương đâu ??? "

Sao chú Dương có thể để Shan đứng đây một mình trong tình trạng say như thế này

" Àh … hức … chú Dương có chuyện gia đình , xin nghỉ phép vài ngày rồi "

" A Thành , A Hổ đâu " _ Không lẽ đồng loạt nghỉ phép sao

" Àh … em cho họ nghỉ 1 ngày … hìhì "

" Em tự lái xe đến àh "

" Em tự lái xe đến "

" Khi say , em thích lặp lại lời của người khác nói lắm sao ??? " _ Câu hỏi của Ying là câu trả lời của Shan

" Không có , em chỉ lặp lại lời cô nói thôi … em nhớ cô " _ Thuận thế , Shan ôm Ying vào lòng

Không biết đây là lần thứ mấy cô nghe Shan nói nhớ mình . Ying thở dài , cảm thấy rất khó chịu , nó giống như đang có một cơn sóng cảm xúc đánh thẳng vào lòng cô , khiến cô không thể nào chống đỡ nỗi

" Thôi , em về "

Chỉ cần nhìn thấy cô , cảm giác có cô trong vòng tay thế này , đối với Shan đã là đủ

" Say như vậy , còn muốn lái xe sao ??? " _ Ying níu Shan lại , không cho anh quay bước

" Đi lên nhà … nhanh "

Nếu để anh đi về trong tình trạng thế này , đầu óc cô quả là có vấn đề . May là mấy ngày nay ba và mẹ đã lên núi Bửu Sơn làm công quả , không cô cũng không biết ăn nói làm sao

" Àh … đi lên nhà " _ Ying chỉ còn biết lắc đầu

" Sao này ... cấm em không được uống rượu "

Vừa dìu Shan vào nhà , Ying vừa càu nhàu , không biết uống mà cố uống , ai dám ép anh uống chứ

" Sao này , không uống rượu "

Tuy là say , nhưng những gì Ying nói , Shan đều nghe rõ ràng

" Em ngồi ở đây đi . Cô đi pha nước chanh cho uống "

Shan ngồi xuống ghế , Ying cũng thở hổn hệt , quẹt mồ hôi trên trán , nhìn hắn gầy gầy như thế nhưng không nhẹ tý nào

" Không được lặp lại lời cô nói nữa "

Thấy môi Shan mấp máy , cô liền che miệng Shan lại , không cần hỏi cũng biết là gì rùi . Trước giờ , Ying ghét nhất là đàn ông say xỉn , nhưng cái cách say của Shan cũng thật là đáng yêu nha

Khi Ying từ phòng bếp đi ra , trên tay cằm ly nước chanh , thì Shan đã ngã ra sofa ngủ từ khi nào , ngay cả khi ngủ mày kiếm của anh cũng nhíu lại , tay trái đặt trên đỉnh đầu , vẻ mặt dường như rất mệt mỏi , một chân của Shan rơi xuống đất

Ying đặt ly nước chanh lên bàn , tháo giày giúp anh , cởi cavat , sẵn cởi luôn vài cúc áo , cho anh dễ ngủ , sau đó nhẹ nhàng đỡ chân còn lại của Shan lên ghế . Rồi lại vào phòng mang ra một chiếc chăn cẩn thận đắp cho anh . Ngủ trên sofa thật không thoải mái , nhưng nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Shan , cô không đành lòng đánh thức anh

Sáng Hôm Sau

° Rầm °

Âm thanh phát ra cứ như là động đất , khiến Ying hoàn toàn tỉnh giấc , nhanh chóng mở cửa phòng , xem đã xảy ra chuyện gì . Hình ảnh đập vào mắt , khiến Ying không khỏi buồn cười

Không biết Đại thiếu gia ngủ như thế nào mà lại lăn xuống đất . Tóc tai bù xù , áo quần nhăn nhúm , đang nằm dài trên mặt sàn cứng , chắc là đau lắm đây , bộ dáng thật là thảm hại

Thảm hại hơn là vẻ mặt chưa tỉnh ngủ của Shan , anh không hiểu chiếc giường của mình không phải lớn lắm sao , thế nào mà anh lại rơi xuống đất được . Cho đến khi nghe được tiếng cười ngặt nghẽo của Ying , anh mới nhớ lại sự việc ngày hôm qua

" Cười gì chứ , vui lắm sao ??? "

Ying đang ôm bụng cười hỉ hả , cười đến chảy cả nước mắt , Shan nhìn thấy thật là chướng mắt , nói trỏng không

" Không cười … không cười … "

Nói không cười , mà Ying cười còn lớn hơn , cố lắm cô mới nói được 1 câu tròn nghĩa 'có đau lắm không'

" Cô àh , không ổn rồi , em cảm thấy đau quá " _ Shan ôm ngực , vẻ mặt nhăn nhó , như vô cùng đau đớn

" Em có sao không ??? "

Ying lập tức nín cười , vẻ mặt khẩn trương ngồi bệt xuống cạnh Shan , sờ khắp người anh xem có bị thương chỗ nào không

" Hahaha … nhột … nhột … cô àh "

Shan rất là sợ nhột , lại bị Ying sờ lung tung thế này , anh co gấp cả người lại , cả người run lên , tránh bàn tay của Ying

" Em dám lừa cô "

Phát hiện ra mình bị lừa , Ying nào dễ dàng tha thứ cho kẻ đã khai chiến , cô cù léc vào eo Shan , khiến cho Shan cười đến chảy cả nước mắt , mặt cũng đỏ lên

" Tha mạng … tha mạng " _ Phản ứng của Shan cực kỳ thảm thiết

" Cho chừa nè … chừa nè " _ Mỗi cái chừa nè của Ying là một cái cù léc vào eo Shan

Biết cho dù van xin cũng chỉ uổng công , Shan đành phải phản công , nắm lấy hai tay Ying đang ở eo mình tàn phá , kéo lên đỉnh đầu , không phòng bị , cả người Ying đè hẳn lên người Shan , chót mũi cũng vô tình chạm vào nhau

Không gian trở nên im lặng

° Thình Thịch °

° Thình Thịch °

Nghe được cả tiếng nhịp tim của 2 người

Mùi hoa Oải Hương trên người Shan , quẩn quanh như bao trùm lấy Ying , xộc vào mũi cô , khiến đầu óc cô trở nên trống rỗng

Môi Shan dần dần tiến gần đến môi Ying , đến khi hai cánh môi chạm nhẹ vào nhau , cả người Ying như run lên , tất cả các tế bào trong cơ thể dường như tê liệt . Cả Shan cũng rất khẩn trương , đây sẽ là nụ hôn đầu tiên của họ , Shan muốn suốt đời Ying cũng sẽ ghi nhớ nụ hôn này

Tay trái đặt sau gáy Ying , ép cô cuối xuống , đầu lưỡi anh liếm trên làn môi cô . Đầu lưỡi kia dường như mang theo một dòng lưu điện , làm cho đầu óc cô như là bị điện giật , choáng váng

Khóe môi Ying hơi hơi hé mở , nghênh đón đầu lưỡi anh tiến vào . Đầu lưỡi Shan linh hoạt cuốn lấy miệng cô , sau khi nhẹ nhàng mút làn môi dưới , liền vội càng cấp bách tiến vào trong cùng cô dây dưa . Nụ hôn nồng nhiệt kéo dài , sẽ không ngừng lại nếu Shan không cảm nhận được môi mình mặn mặn . Shan như thoát khỏi thiên đường trở về với thật tại , Ying khóc , nước mắt đang lăn dài trên má

" Cô àh , em xin lỗi … do em không khống chế được cảm xúc của mình "

Có lẽ anh đã quá vội vàng , đỡ Ying ngồi dậy , Shan vội vàng lau những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp kia . Mỗi một giọt nước mắt rơi , cứ như một mũi kim đâm vào tim Shan đau nhói , anh cảm thấy vô cùng ân hận vì hành động vội vàng vừa rồi

Cô khóc , chỉ vì tức giận bản thân mình , sao lại có thể cùng Shan tiến triển như thế . Không phải đã nói là xem Shan như người em sao ???

Tia lý trí cuối cùng còn sót lại đã đánh thức cô thoát khỏi cơn mê

Cô và anh tuyệt đối sẽ không có kết quả , nếu biết là khổ sao còn dấn thân vào

Nếu ba mẹ biết cô và học trò lại xảy ra quan hệ yêu đương phản ứng của ba mẹ là gì ??? Đồng nghiệp trong trường sẽ nhìn cô như thế nào ???

Chưa kể đến việc phản đối của gia đình Shan . Cô không đủ tự tin mình có đủ dũng khí đối mặt với tất cả chuyện này

" Cô àh , đừng khóc nữa , em không cố ý xúc phạm cô . Chuyện thế này sau này tuyệt không xảy ra nữa "

Shan ão não , khi nhìn thấy nước mắt Ying rơi càng nhiều . Không lẽ , tất cả là do anh tự đa tình sao , là tự anh ngộ nhận Ying cũng có tình cảm với mình sao , tim Shan đau nhói

" Em về đi , cô muốn được yên tĩnh " _ Ying bỏ mặc Shan , vào phòng đóng cửa lại
°
°
°
" Ba mẹ về rồi … có mệt không ??? " _ Thấy ba mẹ về , Ying ân cần hỏi thăm . Sau đó liền đem 2 ly nước cho ba mẹ

" Cũng không mệt gì lắm " _ Bả Cổ cả người dựa vào ghế

Tuy nói thế , dẫu sao cũng có tuổi rồi , đi chỉ 1 ngày mà cả người đều nhức mỏi

" Ying này , vừa nãy , bác bảo vệ bảo tối qua con đưa cậu thanh niên say rượu nào đó về nhà àh ??? "

Lão Tĩnh từ lúc vào nhà đều im lặng , vừa mở miệng là thì làm cho không khí xung quanh Ying giảm mạnh , bỗng nhiên cô thấy lạnh sống lưng . Ông dùng giọng điệu này nói chuyện , Ying đoán được Lão Tĩnh đang rất không hài lòng chuyện này

" Dạ ba àh , đó là … àh … cậu học trò trước đây của con , hôm nay có chút chuyện vui , nên cậu ấy uống hơi nhiều . Con không an tâm để cậu ấy lái xe về , đành để cậu ấy ngủ ở lại nhà mình một đêm "

Ying cố gắng dùng giọng điệu bình thường nhất để giải thích , nhưng tim thì đang đập loạn . Quái , cô cũng đâu có làm gì sai

" Ba mẹ cậu ta đâu , mới bây lớn đã học đòi thói hư " _ Giọng lão Tĩnh càng không vui , ông ghét nhất là thanh niên hư hỏng

" Về sau , ba không muốn tình trạng này tái diễn . Nhà mình trước giờ gia giáo , ba không muốn hàng xóm nói ra nói vào " _ Nói xong lão Tĩnh một mạch bước thẳng vào phòng

" Lão Tĩnh … lão Tĩnh " _ Bà Cổ gọi với , thở dài nhìn Ying

" Sau này , con nên chú ý một chút , con cũng biết tính ba con , bình thường thì cười cười nói nói , nhưng lại rất trọng sĩ diễn gia đình "

" Dạ , con biết rồi . Sau này con sẽ chú ý "

Một Lúc Sau

° Cốc °

° Cốc °

" Ba , con vào được không ??? " _ Ying đứng ngoài cửa phòng hỏi

" Vào đi " _ Lão Tĩnh đang ngồi bên bàn , xem giáo án

" Ba , con xin lỗi " _ Ying để ly trà sâm xuống bàn , nhỏ giọng

" Ying àh , ý của ba không phải là không quan tâm học sinh , nhưng dẫu sao cũng phải giữ một khoảng cách nhất định . Con hiểu ý ba chứ ??? " _ Lão Tĩnh gỡ mắt kính để xuống bàn, nhìn Ying , ánh mắt đã dịu đi đôi chút

" Dạ , con biết rồi . Con về phòng . Ba cũng đi ngủ sớm " _ Sau đó Ying lặng lẽ đi về phòng . Nước mắt lần nữa lại rơi

.__.__.__End Chap 11__.__.__.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top