Chap 7 _ Tình Khó Quên
CHAP 7 _ Tình Khó Quên
Ngồi ngoài phòng cứu mà tim cô như muốn vỡ ra khi nghĩ đến cảnh tượng trong mơ lúc sáng như một điềm báo trước lúc sáng cô mơ thấy anh bị một người phụ nữ từ phía sau tấn công và không bao giờ tỉnh lại
" Anh phải trở ra nha Riss , em không thiếu anh được đâu " _ Nói thế cô oà ra khóc , khóc rồi lại khóc
Có hai người phụ nữ đi từ xa đến vừa đi vừa nói
" Tôi nghe nói Đức Mẹ Maria ở khuôn viên bệnh viện rất linh , lúc trước con trai bạn tôi bị bệnh nặng tưởng khi qua được nên cô ấy đã đến đó cầu nguyện hình như Chúa có thể nghe được lời cầu nguyện của cô ấy mà không mang sinh mạng bé bỗng đó rời xa cô ây !!! "
Giọng hai người phụ nữ vẫn vang ăng ẳng trong lòng Ninita , cô không nhớ mình không đi nhà thờ đã bao lâu rồi nữa kể từ khi nghe tin Jim qua đời !!! ( Anh ấy theo đạo cuối tuần Jim và Ninita đều đến cầu nguyện ) vì cô nghĩ Chúa chưa bao giờ lắng nghe lời cầu khẩn của cô ấy sao nỡ mang anh đi ??? Những hình ảnh về Jim tràn ngập trong cô , cô cảm thấy tim mình đập mạnh sắp không thở được nữa rồi , cô sợ Riss sẽ ra đi như Jim và không bao giờ quay trở lại !!! Nghĩ thế cô lại khóc , nước mắt lăn dài trên đôi mắt ướt lệ và đôi má ửng hồng kia
" Không được !!! ... không được !!! ... " _ Cô phóng như tên bay đến khuôn viên bệnh viện vừa đi vừa lau nước mắt
°
°
°
Khuôn Viên Đại Học
" Con cầu xin đức mẹ đừng mang anh Riss đi như mang Jim rời xa con !!! Đã 10 năm rồi từ khi Jim ra đi con nghĩ mình bắt đầu quen dần với cuộc sống một thân một mình và không còn thấy lẻ loi đơn độc nhưng giờ con mới phát hiện rằng con không cảm thấy cô đơn vì tình yêu của Riss dành cho con quá lớn có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng con !!! Giờ đây con mới biết anh cũng là người qua trọng trong đời con . Xin mẹ đừng mang anh đi !!! Xin mẹ hãy nghe lời cầu khẩn của con !!! " _ Cô vừa quỳ vừa khóc
°
°
°
24 tiếng sau … tại phòng cấp cứu
° Bíp °
Cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng hé mở , ba mẹ Riss mừng rỡ vì con mình đã qua con nguy hiểm . Cả hai chạy lại nhưng bác sĩ đã ngăn cản
" Xin lỗi ông bà giờ chúng tôi phải đưa anh ấy vào phòng săn sóc đặc biệt để tránh vết thương nhiễm khuẩn "
" Chúng tôi có thể vào thăm không ??? "
" Được nhưng ông bà phải thay đồ để tránh mang vi khuẩn vào phòng bệnh "
" Được chúng tôi hiểu mà "
Mẹ Riss cứ úp mặt vào tay anh mà khóc rồi bật chợt bàn tay ấy như đang cử động , đôi mắt cứ nhắm nghiền còn đôi môi tái nhợt ấy cứ không ngừng gọi tên người con gái anh yêu
" Ninita "
Ba Riss tức giận vỗ mạnh vào tường
" Cũng tại cô ta mà con như thế này mà cô ta chẳng đến thăm , con vẫn gọi tên cô ta chứ ??? " _ Ông hét toáng lên
" Kìa ông đây là phòng bệnh "
Rồi Riss cũng bắt đầu mở mắt hai người họ chạy đến bên anh nhưng họ không ngờ câu đầu tiên Riss mở miệng cũng chỉ hỏi về Ninita mà không biết họ lo lắng cho anh như thế nào
" Ninita có sao không mẹ ??? Cô ấy có sao không ??? " _ Giọng Riss thì thào
" Từ khi ba mẹ đến đây thì không thấy nó đâu cả " _ Ba Riss bực mình đáp
" Không thể nào cô ấy hứa sẽ đợi con ra mà !!! "
" Sao con khờ vậy Riss ??? Cô ta không thương con đâu !!! "
" Con mặc kệ !!! Chỉ cần cô ấy bình an hạnh phúc thì được rồi " _ Anh thì thào vẻ mệt mỏi , trong mắt anh dường như có gì đó thất vọng
Cả ba người im lặng một hồi lâu Riss lên tiếng
" Để con hạnh phúc bên người con yêu đương không ba mẹ ??? "
Ba Riss tỏ ra không đồng ý nhưng vì anh mới phẩu thuật xong còn yếu ớt sợ anh kinh động sẽ không tốt cho sức khoẻ ông miễn cưỡng
" Ừh chuyện đó tính sao đi "
Tâm trạng ông đứng ngồi không yên khi thấy đứa con trai mình như vậy , ông muốn bình tĩnh lại
" Ba mẹ về nhà lấy đồ cần dùng vào cho con , hôm qua đi gấp ba không mang theo gì cả ??? "
Ra đến khuôn viên bệnh viện thấy có đám cười tụ tập đứng xem gì đó , ông tò mò bước đến , hình ảnh của một người con gái đang quỳ dưới chân đức mẹ Maria , dáng người mãnh mai khuôn mặt tái nhạt ai nhìn vào cũng thương . Sức khoẻ Ninita vốn rất yếu , cả đêm qua cô không ăn không ngủ chịu cảnh gió sương thì cơ thể nào mà chịu nỗi chứ !!!
Cô ngất xỉu lăn dài ra đất , giờ ông mới nhìn rõ khuôn mặt cô . Đó là người con gái đến nhà ông xin gặp Riss khi Riss bệnh , ông biết chắc đây là người phụ nữ mà Riss đã nói , cả hai ông bà nhanh chóng đưa cô vào cấp cứu . Khi tỉnh lại câu đầu tiên cô nói với ông bà
" Anh Riss sao rồi hai bác ??? "
Thì cả hai dường như mới thức tỉnh và hiểu tại sao Riss lại thương cô đến thế . Người vợ họ chọn cho Riss thì làm anh xém mất mạng còn người Riss chọn thì không mặc gió sương cầu chúc cho anh bình an khoẻ mạnh
Họ cảm động đến rơi nước mắt , Ninita cứ nghỉ Riss có chuyện nên ngất xỉu , phải đợi rất lâu cô mới tỉnh dậy tâm trạng vẫn kích động
" Có phải Riss có sao không hả hả hai bác " _ Nước mắt cô rơi lả chả
" Không có , Riss tỉnh lại rồi chờ con đến thăm nó đó " _ Ông bà phì cười vì thái độ lung túng của cô
" Riss " _ Vừa ngoài cửa mà tiếng cô đã vang lên chạy lại ôm anh khóc
" Anh sao rồi Riss ??? " _ Tay cô sờ nhẹ vào mặt anh
" Anh không sao , đã hứa với em anh sẽ không sao mà đừng lo " _ Anh khẽ cười để cô nín khóc
" Anh không sao thì tốt rồi "
Mẹ Riss đến bên Ninita
" Giờ con thấy Riss đã không sao rồi nghe lời bác về phòng đi "
Bà đến bên cô dịu dàng ân cần dìu cô đi như đang chăm sóc cho chính đứa con gái của mình vậy . Riss cảm thấy rất hạnh phúc vì ba mẹ đã thật sự chấp nhận cô
Đợi hai người họ ra ngoài , ba Riss đến bên anh vỗ nhẹ vào vai anh
" Giỏi lắm con trai của ba !!! Ba hứa sẽ không phản đối con nữa "
Tinh thần anh phấn chấn hẳn lên
" Cám ơn ba !!! " _ Rồi cả hai phì cười vui vẻ
Cả tháng trời Riss nằm viện Ninita giao hẳn công việc cho Sky , có gì quan trọng thì cô mới có mặt , time còn lại cô dành trọn để chăm sóc Riss . Họ trải qua những giây phút ngọt ngào bên nhau nhưng anh vẫn không dám ngõ lời yêu dù anh biết cô rất quan tâm anh nhưng anh không xác định được đó là tình yêu hay tình bạn bao năm qua cô dành cho anh …
Về phần Lyna cô bị toà án phạt 18 tháng tù , ba Lyna rất có quyền thế nhưng ba Riss cũng không phải dân vừa . 18 tháng là quá ít với Lyna , cả hai gia đình đã trở mặt với nhau từ sau chuyện ấy
°
°
°
Công Ty Riss
" Hoan hô ông chủ đi làm lại rồi !!! " _ Siara đại diện mọi người mang hoa đến tặng Riss
" Cám ơn mọi người nha !!! Cả tháng nằm viện phiền mọi người quá , ngày nào cũng thay phiên nhau làm cho tôi không cảm thấy buồn , giờ xuất viện rồi lại muốn trở vào " _ Anh cười khì khì
" Xui xui xui … !!! Em méc Ninita à nha , cô ấy chăm sóc cho anh cực lắm !!! " _ Vừa nói Siara vừa vẫy tay
" Ông chủ tối nay chúng tôi có đặt bàn tại nhà hàng mừng ông xuất viện , ông đến chung vui nha !!! " _ Một anh nhân viên lên tiếng
Cả đám hùa nhau
" Nhớ dắt Ninita theo nha "
Cả đám làm anh mắc cỡ đỏ cả mặt cười khì khì
" Thôi làm việc nha anh vào phòng xem lại tài liệu cả tháng nay đã "
Vừa vào anh liền gọi cho Ninita
" Tối nay văn phòng anh mở tiệc chúc mừng anh xuất viện em đi chung được không ??? "
Ninita đang cầm hồ sơ vừa nghe tiếng Riss đã vội bó nó xuống
" Được !!! Mấy giờ vậy anh ??? "
" 8 giờ nha em !!! A qua đón "
" Ok "
°
°
°
8 giờ tối . Hôm nay Ninita về nhà sớm chuẩn bị đi tiệc , cô thay hết chiếc đầm này đến chiếc đầm khác vẫn không vừa ý , cuối cùng cũng chọn được chiếc đầm đen không dây ngắn
Ôi !!! Trông cô quyến rũ làm sao , mãi mê với quần áo , trang điểm không để ý đến bên ngoài có người bấm chuông chờ dài cổ , Riss không biết Ninita có chuyện gì không mà vẫn chưa mở cửa , anh lo lắng tự mở cửa vào đứng lúp ló ngoài phòng thấy cô đang khoe mình trước gương , như một bông hoa đang khoe mình trước nắng . Đáng yêu làm sao ây !!! Anh muốn chạy lại ôm cô vào lòng nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng vụt qua , anh gõ cửa
" Đi được chưa nhóc ??? " _ Anh cười khẽ
" Anh vào lúc nào ấy ??? " _ Cô mắc cỡ rồi
" Mới vào thôi , anh bấm chuông nãy giờ mà không nghe em lên tiếng nên anh tự vào "
" Xin lỗi đi thôi anh "
Mọi người trong công ty Riss thân nhau như anh em vậy !!! Đứng đầu là người anh cả Riss luôn thấu hiểu và chia sẻ kinh nghiệm cho nhân viên của mình , không hóng hách kiêu ngạo như những đại gia khác . Anh rất đời thường
Sau bữa tiệc tại nhà hàng họ rủ nhau đi hát karaoke đến gần 2 giờ sáng mới chịu về , anh cũng ngà ngà say kể cả Ninita vì cô phải uống luôn phần của Riss . Trên đuờng về Ninita chợt nhớ gì đó rồi cô quay sang hỏi Riss
" Anh còn nhớ buổi bình minh trên biển không ??? "
" Nhớ chứ làm sao anh quên được ??? Hay mình lên núi nha !!! "
" Làm gì ??? " _ Cô ngơ ngác nhìn anh
" Ngắm bình minh của ngày mai " _ Riss hí hửng
" Tối rồi lên núi nguy hiểm lắm thôi mình về "
" Em ngủ tý đi về tới nhà anh gọi " _ Anh sẽ làm bất kì những gì Ninita muốn , anh quay lại chạy lên đỉnh núi
Hừng sáng mặt trời sắp ló dạng Riss lung lay gọi cô dậy , cô bất ngờ nhìn ra ngoài thì ra là đang trên núi … cả hai ngồi im lặng trên mui xe ngắm nhìn bình minh , ấm áp đang dần hiện ra họ nhìn nhau cười nhẹ nhưng không có gì , cô đưa tay mình gần tay anh hơn để anh nắm lấy rồi anh khẽ chạm vào tay cô nhưng rồi rút lại
• Thiệt là tức chết mà • _ Cô nghĩ thầm , rồi đứng dậy bước vào xe
• Đúng là tên ngốc mà !!! Hèn chi 10 năm rồi anh vẫn chưa có bạn gái • _ Cái mõ chu chu như có vẻ giận hờn
Riss hiểu ý cô đang muốn nói gì , anh chạy đến nắm lấy tay cô ôm cô vào lòng , Riss vẫn không nói gì chỉ đặt môi mình vào môi cô như một nụ hôn thay lời anh muốn nói , một nụ hôn chào buổi sáng làm ấm áp cả hai con tim còn là nụ hôn bắt đầu cho một cuộc tình sau nhìu phong ba trắc trở
.__.__.__End Chap 7__.__.__.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top