Chap 9 _ Bí Mật Tối Cao

Đêm Thứ Chín _ Bí Mật Tối Cao

* Tôi không cần cô *

Câu nói của Cao Bân đã khắc sâu vào tâm khảm Sa La . Sa La đã chuyển khỏi vị trí thư ký riêng của Cao Bân . Sa La đã đi làm lại cô đang làm việc ở văn phòng , mọi con mắt đều đổ dồn về cô vì cô đang làm việc với một tốc độ chóng mặt , cô hoạt động giống như một cái máy với cặp mắt vô hồn

" Sa La thật sự ổn chứ ??? " _ Một cô gái e dè hỏi khi thấy cách làm việc của Sa La

" Chị ấy nghỉ vì gặp vấn đề về sức khỏe , nhưng nhìn cách chị ấy quay trở lại làm việc lúc này ... "

" Tốc độ làm việc thật đáng sợ ... " _ Một cô gái khác tiếp lời

" Sa La " _ Có tiếng gọi Sa La quay lại nhìn

Quản lý muốn gặp chị
°
°
°
Văn Phòng Cao Luân

" Chuyển ạ ??? " _ Sa La ngỡ ngàng trước quyết định của Cao Luân

" Chắc cô biết công ty ERDE ??? "

" Vâng , đó là một công ty con của tập đoàn Cao Thị chuyên về xuất khẩu và bán hàng nội địa ... "

" Đúng vậy . Họ đang cần thiết lập văn phòng thư ký và nhờ chúng ta giúp "

" Ngài định giao cho tôi ... ??? " _ Sa La thấy hơi hoảng khi nghe Cao Luân nói

" À ... đó không phải là quyết dịnh cá nhân , họ đã chuẩn bị từ trước rồi cô chỉ cần giúp đỡ thêm thôi . Cô sẽ đảm nhận vai trò thư ký ở đó và góp ý về kiểu nhân viên cần có cho văn phòng thư ký sắp thành lập . Cơ bản là cô sẽ chỉ cho họ một văn phòng thư ký sẽ hoạt động ra sao "

" Ngài đang giao cho tôi một trọng trách ah ??? " _ Sa La hơi e sợ

" Cô là một nhân viên hoàn hảo và tôi tin tưởng ở cô . Với lại ... đây không phải là cơ hội tốt để rời công ty hay sao ??? " _ Sa La giờ đã hiểu mục đích của Cao Luân

" Biết Cao Bân là Ma Cà Rồng mà vẫn chấp nhận phục vụ cậu ấy . Thậm chí cô còn đi quá xa tới mức dùng cả máu của mình , tôi biết cô đã suy nghĩ nhiều về cậu ấy . Dù sao chuyển vị trí nhưng hằng ngày vẫn phải chạm mặt cậu ấy vẫn phải đau khổ , vậy thì chuyển làm gì ??? "

" Quản lý ... "

" Cô để tôi nói hết . Tôi chỉ là không muốn bất kỳ chuyện gì ảnh hưởng đến công việc hoàn hảo của cô . Với lại Cao Bân cũng đã đồng ý quyết định này , chỉ còn chờ quyết định của cô "
°
°
°
Công Ty ERDE , Văn Phòng Giám Đốc

" Tôi không cần thư ký " _ Tên Giám Đốc đó nói

Đó là 1 người có gương mặt đúng chuẩn men , mái tóc vàng hớt cao , mắt kiếng kiểu doanh nhân , có thể nói là một mỹ nam rất là đàn ông

Mọi người đều xám mặt trước câu nói của anh ta , Sa La cũng bất ngờ , nhưng cô bất ngờ vì thái độ của anh giống với lần đầu tiên cô gặp Cao Bân . Cao Bân cũng đã nói không cần thư ký nhưng câu nói của Cao Bân sock hơn nhiều

* Tống cổ cô ta ra khỏi đây *

" Cứ dùng cô ta vào việc gì các cậu muốn , còn tôi thì có thể tự lo được " _ Anh ta nói tỉnh bơ ( hách như quỷ )

" Nhưng Giám Đốc Sa Khách "

" Xin lỗi Giám Đốc Sa Khách , nhưng nếu ngài để thư ký chúng tôi giải quyết những việc vặt ảnh hưởng đến công việc thay vì tự giải quyết thì công việc sẽ nhanh và hiệu quả hơn " _ Sa La nghiêm túc nói và kèm theo một nụ cười

" Ngài sẽ có nhiều thời gian để giải quyết những việc quan trọng . Tôi hiểu giao việc cho người lạ ngài cảm thấy bất an . Tôi được đưa đến đây để giảm sự bất an đó và giúp đỡ ngài trong công việc . Xin ngài hãy cho tôi một cơ hội "

Tên Giám Đốc kia và cả những tên nhân viên đứng đó cũng đực mặt ra nhìn cô . Vậy là Sa Khách chấp nhận cô làm thư ký . Dù không có Cao Bân cô cũng có việc để làm . Cũng tốt thôi , công việc sẽ giúp cô thôi không nghĩ đến anh

Sa La và Sa Khách đang trên đường đến một bữa tiệc

" Hôm nay ngài chọn tôi đi dự tiệc cùng tới bữa tiệc của công ty Zusi có sao không ạ ??? "

" Tôi chưa kết hôn mà đến những nơi đó một mình thì không tiện , cô lại rất chuyên nghiệp nên tôi chọn cô là thích hợp nhất "

Sa La cảm động vì câu nói của anh , thái độ của anh hoàn toàn trái ngược với tên kia . Anh cười vui với cô nói

" Tôi đúng là chịu thua cô rồi , cô đã cho tôi thấy thư ký cần thiết thế nào nếu muốn tăng hiệu quả công việc . Cô quả là một nhân viên tuyệt vời "

" Ồ , ngài quá đề cao tôi rồi "

" Nhưng không phải nhờ ảnh hưởng của cô mà chúng ta đã hoạt động rất hiệu quả sao . Chắc không ai ngoài cô có thể thuyết phục đốc tôi đâu "

" Giám Đốc Sa Khách ... "

Đang nói chuyện với Sa Khách thì cô thấy cái tên đó , hắn ta đi chung với một cô gái rất xinh đẹp

" Giám Đốc Cao Bân ... " _ Sa La khẽ gọi anh

" A , Giám Đốc Cao Bân " _ Sa Khách tiếng tới trò chuyện với Cao Bân , Sa La nhìn theo 2 người họ

" A !!! Cô không phải lúc trước là thư ký của Cao Bân ... ??? " _ Cô gái đi cùng đột nhiên hỏi Sa La

" Giờ tôi mới biết đó Sa La , cô là nhân viên cũ của cậu ấy trước khi đến chỗ tôi ??? " _ Sa Khách ngạc nhiên hỏi Sa La

Sa La cười nhẹ như trả lời là đúng vậy . Cô ngượng ngùng hỏi Cao Bân

" Ngài đã ... tìm người thay ... "

" Chẳng vấn đề gì " _ Không chờ Sa La hỏi hết câu tên đó đã hất mặt nói , trông thật đáng ghét

Dù cô có di cũng chẳng có vấn đề gì 'tôi không cần cô' câu nói đó lại vang lên trong đầu cô . Tên đó đã dắt tay người con gái kia bỏ đi rồi

" Ông chủ cũ của cô khó gần quá ha " _ Sa Khách nhận xét

Lúc đầu khi nghĩ rời xa anh ta , cô nghĩ anh ta sẽ cần cô , bây giờ cô thấy mình đang mơ hảo nên bây giờ bị người ta ruồng rẫy mới tổn thương sâu đến vậy . Cô thấy mình thật ngốc  , dù không có cô với anh cũng chẳng vấn đề gì , còn cô thì dù cố quên anh thế nào cũng vẫn ...

" Sa La !!! " _ Tiếng cô gái lúc nãy

" Gần đây anh đối với bọn em rất mãnh liệt không phải vì anh bị cô gái anh đang nhìn nãy giờ bỏ rơi đấy chứ "

" Làm gì có chuyện đó anh chẳng nhìn ai hết " _ Miệng nói vậy nhưng mắt anh vẫn không hề rời khỏi hướng đó

" Ây da , ra khó chịu như vậy là vì phụ nữ "

" Thôi kiểu nói ngu ngốc đó đi " _ Cao Bân cáu gắt

Sa La đang cùng Sa Khạch xã giao ở đằng kia

" Ngài uống gì không Chủ Tịch Roddi ??? " _ Sa La cười niềm nở

" Cảm ơn cho tôi ít rượu nhé "

Sa La đi lấy rượu thì chạm ngay mặt Cao Bân , cô vội quay đi , cô thấy nên ít chạm mặt anh càng tốt .

" Ông chủ mới của cô lại để phụ nữ chạy việc đúng là vô dụng " _ Cao Bân kiếm chuyện

" Tôi là thư ký của ngài ấy , Giám Đốc Sa Khách đang bàn công việc đây là nhiệm vụ của tôi " _ Bản năng thư ký trong cô trổi dậy đáp trả lại anh

" Và giống như khi làm thư ký cho ngài tôi phải làm 'tất cả mọi việc' để công việc được trôi cháy " _ Cô cố ý nhận mạnh câu 'tất cả mọi việc' , cô trả lời anh cười tươi giống như đang khiêu chiến với anh vậy

" Giờ nếu ngài không phiền " _ Sa La nói rồi bưng nguyên khay rượu đi

" Xin lỗi vì sự chậm trễ Chủ Tịch Rossi "

" Grazie " _ Ông Rossi trả lời

" Của ngài đây Chủ Tịch "

Cao Bân hầm hầm nhìn cô rồi bước nhanh tới chỗ cô , anh cố vô ý đổ ly rượu trên tay lên vai áo cô

" ... ô xin lỗi . Tôi xin lỗi Giám Đốc Sa Khách cô ấy cần đi rửa cái này ngay , cho tôi mượn cô ây một chút nhé "

Cao Bân thì giả vờ như hối hận lắm vì hành động cố vô ý của anh , còn mặt của Sa La thì xám xanh và hình như là có đỏ nữa thì phải

" Ừm ... tất nhiên là được ... " _ Sa Khách vẫn còn bất ngờ trước những gì vừa xảy ra

Chỉ chờ có vậy anh ta lập tức kéo Sa La đi , mà có lẽ dù Sa Khách không đồng ý thì anh cũng kéo Sa La đi thôi . Ra tới hành la Sa La lớn tiếng nói

" Không thể tin được ngài cố tình mà " _ Sa La đang rất giận

" Ngứa mắt " _ Cao Bân đáp gọn

" Gì cơ ??? "

" Tôi không quen nhìn kẻ khác thoải mái sử dụng đồ mà mình đã dùng qua , vì vậy đừng có lẩn quẩn trước mắt tôi như vậy !!! " _ Cao Bân trả lời rồi gọi điện lấy một bộ đồ khác cho Sa La

" Cái gì .. ??? " _ a La thật sự nổi lửa rồi

" Đừng có làm cái kiểu vô lý đó với tôi . Dù tôi có làm gì với ai cũng không tới phiên ngài chướng mắt đâu , Giám Đốc . Lúc đầu là chính ngài nói không cần tôi nữa . Và tôi cũng không cần lo thư ký của ngài nư ... "

Sa La chưa kịp nói hết Cao Bân đã nắm cô kéo mạnh sát vào anh , dí sát mặt mình vào mặt cô anh nói

" Dù tôi có vứt cô đi thì cô vẫn là của tôi "

Haizzz thật là bá đao quá mà

" Sao có thể nói những điều ... "

" Im lặng đi " _ Sa La lại bị Cao Bân chặn đầu

Anh đẩy cô vô trong phòng , nơi đó đã có người đem đồ tới sẵng cho cô . Haizzz đám lửa của cô vừa mới nổi lên giờ lại tắt mất rồi

Cô đang băng khoăn là cô đã làm cho anh giận sao ??? Hay là ...

Cô thay đồ xong bước ra ngoài thì thấy Cao Bân và cô gái khi nãy đang thân mật với nhau . Mặt cô biến sắc , cô vội trấn tĩnh lại

" Rất cảm ơn ngài , về phí giặt ủi và bộ đồ tôi sẽ hoàn trả lại cho ngài sau khi ... "

" Không cần đâu " _ Lần nào anh cũng chặn họng cô hết

" Cô làm tôi thật ngứa mắt đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa là được " _ Mặt anh đầy sát khí nhìn cô nói

" Xin lỗi , vậy tôi xin phép " _ Cô đi vội ra ngoài nước mắt tuông trào

Trong Căn Phòng Khi Nãy

" Anh đang bực mình gì vậy ??? Cô gái đó hay là bản thân anh ??? " _ Cô gái đi cùng anh hỏi anh , cô ta quả là một phụ nữ thông minh

Tiệc đã tàn , Sa La và Sa Khách tiễn Chủ Tịch Rossi về

" Hy vọng sớm gặp lại ngài . Đi đường cẩn thận nhé " _ 2 người lịch sự cuối chào

" Việc đầu tiên của ngày mai là hẹn gặp Chủ Tịch Rossi " _ Sa Khách quay qua nói với Sa La

" Vâng "

Họ quay trở vào , Sa La thấy trên khóm cây có một cái khăn choàng , cô nhặt lên nhìn qua bên kia đường thì thấy hai thiếu nữ đang lúng túng tìm gì đó

" Hình như có ai đó làm rơi , xin phép ngài để tôi qua đưa cho họ " _ Sa La nói với Sa Khách rồi quay đi , đúng lúc đó Cao Bân cũng đi ra , anh liếc nhìn cô

Sa La đem cái khăn qua trả cho cô gái , cô gái vui mừng cảm ơn cô . Bỗng một cơn gió thổi qua cái khăn bay ngược về phía Sa La , nó phớt qua mắt kính của cô , vướng vào mắt kính . Sa La lúng túng rồi mất đã ngã ra đường kính cũng rơi mất

" Á " _ Cô kêu lên khi bị té xuống đường

" Ôi trời , xin lỗi cô không sao chứ ??? " _ Cô gái hỏi

" À ... vâng " _ Sa La trả lời nhưng vẫn loay hoay tìm mắt kính

Đúng lúc đó có một chiếc xe chạy tới , cả Cao Bân và Sa Khách nhìn thấy đều hoảng hốt

" Sa La ... " _ Sa Khách kêu cô

" Đồ ngốc "

Cao Bân kêu lớn rồi lao ra . Chú ý bây giờ là đúng ngọ đấy nhá . Chiếc xe lao tới làm Sa La hoảng hồn không phản ứng được gì , tưởng là chết chắc rồi . Đúng lúc đó thì Cao Bân lao tới ôm cô phóng sang một bên , 2 người ngả nhào xuống đất

" Chết tiệt , thế quái nào mà tôi lại ... " _ Cao Bân dùng tay che mắt lại anh nằm ngữa ra cô bây giờ nằm ở phía trên anh

" Vì thế nên mới bảo cô đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa ... " _ Hơi thở anh dồn dập khó khăn

" Giám Đốc ... " _ Sa La kêu khẽ

" Cứ dính vào cô là tôi chỉ ... " _ Anh đau đớn không nói nên lời

" Giám Đốc " _ Cô thét lớn

" Không " _ Cô hoảng sợ vô cùng , ánh nắng sẽ giết chết anh mất

Sa Khách , Công và cô gái đi cùng Cao Bân cùng lúc lao qua hướng đó

" Công " _ Cô mừng rỡ khi thấy Công , 2 người vội vàng dìu Cao Bân lên xe

" Giám Đốc ngài ổn chứ Giám Đốc ... " _ Công lo lắng vô cùng , Sa La cũng vậy , cô biết anh đang cần máu

" Công , tôi phải ... " _ Cô đang nói thì có một bàn tay đẩy cô ra

" Đi đi , cô không còn là thư ký của tôi nữa " _ Cao Bân đuổi cô đi , Sa La sững người vì điều anh nói

Chiếc xe đã chạy mất Sa La vẫn đứng chết trân ở đó . Phải anh nói đúng cô đâu còn là thư ký của anh nữa . Cô không thể cho anh máu nữa , dù là lúc này ... cô không thể làm gì cho anh nữa rồi ... cô ôm mặt òa khóc nức nỡ ...
°
°
°
Tối Hôm Đó

Trước nhà Sa La , Sa Khách đưa cô về

" Cám ơn cô đã làm quá giờ với tôi đến lúc này , cô ổn chứ ??? " _ Anh hỏi khi thấy gương mặt thất thần của cô

" Vâng tôi xin lỗi vì đã gây rắc rối cho ngài " _ Cô gượng cười

" Vậy gặp cô ngày mai nhé "

Sa Khách đi , Sa La nhớ tới Cao Bân mà buồn vô cùng

" Sa La " _ Có tiếng gọi làm Sa La giật mình quay lại , là anh Công

" Công . Sao anh lại ở đây Giám Đốc sao rồi ??? " _ Vừa thấy Công cô vội vàng hỏi

" Hôm nay nắng không mạnh nên không ảnh hưởng nhiều đến ngài ấy . Nhưng ngài ấy phục hồi rất chậm ... và ngài ấy cũng rất yếu nữa ... "

" Vì không đủ máu ??? " _ Sa La hỏi nhanh

" Ngài ấy dường như ngày càng yếu . Từ lúc cô đi ngài ấy không ăn nữa . Chưa bao giờ Giám Đốc gọi nhiều cô gái đến văn phòng như thời gian qua . Nhưng lại để họ về mà không hút máu . Có lần ngài ấy nói nếu không phải máu cô thì sẽ không có tác dụng . Nhưng có vẻ là còn hơn thế nữa ngài ấy đang chịu đựng việc thiếu nó . Sa La ngài ấy cần máu của cô . Làm ơn đến chỗ ngài ấy cùng tôi " _ Công nói như van xin

• Giám Đốc cần máu mình ??? Chỉ máu của mình thôi sao ... ??? Vì sao những điều nhỏ bé như vậy lại làm mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc . Nhưng mình sợ nêu bây giờ mình đi ... thì mình sẽ không bao giờ có thể rời xa anh ấy nữa ... nếu lỡ mình bị ruồng bỏ một lần nữa ... •

Thấy cô đang lưỡng lự , Công đưa ra một cái hộp

" Sa La !!! Cái này là của cô " _ Anh đưa ra một cái hộp mắt kính

" Cái này là của ngài Cao Bân mua cho cô , đặt mua ở chỗ củ , chổ mà cô mua lần trước "

Cô cầm chiếc kính mà trong lòng cảm động vô cùng . Còn ai có thể hiểu cô hơn anh nữa chứ ??? Anh bảo vệ điều mà cô trân trọng . Cô khóc nước mắt lăng dài ...

Đã quá muộn ...

Đã không thể rời xa nữa rồi ...

Trái tim cô đã thuộc về anh mất rồi ...

" Phiền anh đưa tôi đến đó . Đưa tôi đến chỗ anh ấy "

Sa La siết chặc lấy hộp kính cười hạnh phúc nói ...

.__.__.__End Chap 9__.__.__.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top