Chap 6 _ Môi Hồng Ấm

Đêm Thứ 6 _ Môi Hồng Ấm

Văn phòng của tập đoàn Cao Thị , căn phòng đó dù mà ban ngày thì cũng u tối như ban đêm và trong căn phòng đó lại diễn ra cảnh bàn tiệc đẫm máu

Sa La nhìn vào đó với anh mắt chán nản và bực bội , cô liếc xéo một cái rồi quay lại bàn làm việt mà 'đánh' máy .  Cửa mở ra , Sa La lập tức nhìn về hướng căn phong . Cao Bân đứng trước cửa nói với cô

" Sa La , chuẩn bị xe "

" Vâng thưa Giám Đốc " _ Sa La thờ ơ trả lời

" Và nữa "

Cao Bân tiến lại gần bàn làm việc của Sa La , nâng mặt cô lên và ghé sát mặt mình xuống

" Tôi cần máu của cô "

Sa La thoáng ngạc nhiên , rồi mặt cô từ từ chuyển sang đỏ ửng , rồi cô lắc đầu tránh khỏi tay anh , né tránh ánh mắt của anh .

" Không phải ngài mới dùng bữa xong sao ??? "

" Ừm . Tuy nó bụng nhưng cơn khát vẫn dai dẳng ... "

Cao Bân một tay giành lấy điện thoại trên tay cô , một tay cầm lấy bàn tay cô

" Tôi không phải đã nói nếu không phải máu của cô thì không có tác dụng hay sao ??? "

" Nhưng ... thư kí đâu có nhiệm vụ phải làm những chuyện như vậy ... ??? "

Cao Bân vẫn chưa làm gì mà cô đã đỏ hết mặt , và run rồi . Cô đúng là quá  'nhạy cảm'

" Đây là một phần công việc của cô " _ Cao Bân vừa nói vừa mân mê những ngón tay của cô, đưa chúng lên miệng mình

" Lỗi là của cô đã tạo ra loài máu chất lượng như vậy "

Cao Bân nói rồi cắn nhẹ lên ngón tay cô máu chảy ra , anh nhẹ nhàng liếm từng ngón tay con . Liếm hết những giọt máu chảy ra

" A ... aa ... " _ Sala khẽ rên và run rẩy trước những hành động của anh

" Cô thư kí của tôi nhạy cảm ghê . Mới đó mà máu đã thay đổi rồi " _ Cao Bân trêu chọc cô . Mặt Sa La lại bừng đỏ hơn , cô vội rút tay lại

" Tôi ... 'tinh tế' lắm đấy , anh làm ơn tránh xa dùm " _ Cô hậm hực nói với anh

" Tôi công nhận điều này " _ Bỗng có tiếng kêu khẽ phát ra từ trong phòng . Cao Bân quay mặt đi

" Sa La , xe ??? "

" Có ngay , thưa ngài " _ Mặt cô buồn so

Kể từ cái đêm hôm đó , quan hệ giữa Cao Bân và những người phụ nữ kia vẫn không thay đổi gì . Cao Bân yêu cầu máu của những người phụ nữ khỏe mạnh nên thông thường anh chỉ ngủ với mỗi cô gái một lần trong tháng . Và Sa La cũng hiểu cô không có đủ khả năng cung cấp máu cho anh . Nhưng thay vào đó , lâu lâu anh lại uống vài giọt máu của cô như lúc nãy

• Nhưng dù có biện hộ kiểu gì thì rõ ràng cũng là anh ta thích gặp gỡ bọn con gái đó , chứ làm gì có chuyện tình thế bức bách như vậy ... • _ Gương mặt của Sa La phụng phiệu khi nghĩ như vậy

Anh ta lúc nào cũng phải mơn trớn bạn tình để họ lạc vào khoái cảm , lúc đó máu của họ mới có vị ngon nhất . Còn phụ nữ họ chỉ đơn giản là chìm vào đê mê sung sướng ...

Tim của Sa La cảm thấy đau nhói khi nghĩ như vậy . Cô thoáng nghĩ như vậy rồi hoảng loạng lắc đầu liên tục như muốn văng cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu

• Không , không mình không được ghen với loại phụ nữ đó , không được , không được . Nhưng ... nhưng ... tại sao mình lại cảm thấy nhói đau , lại khóc khi người ta không ngó ngàng và vui sướng khi được người ta thừa nhận năng lực ... Chẳng hay tí nào , đó rõ ràng là loại người có thể ép tới chết những ai yêu mình , mình làm sao gánh cho nổi kiểu quan hệ không đứng đắn với ông chủ như thế •

Tay cố nắm chặt lại , cô bậm môi , chân giang ngang có dáng đứng như 'siêu nhân' . Cô như muốn hét thật lớn

• Đủ lắm rồi đó , mình không quan tâm nữa •

Mặt cô nữa giận nữa phụng phiệu như đứa trẻ bị mẹ ép phải làm việc mình không thích , trông lúc này cô thật tức cười . Sa La về lại bàn làm việc và cô phát hiện ra một cái khăn dính máu

• Khăn dính máu ??? Của Giám Đốc , sao mà phí phạm thế . Ráng mà uống cho hết . Làm vậy thật không công bằng với những người đã cho anh ta máu • _ Cô bực mình , tính đem chiếc khăn đó đi đốt thì

" Sa La " _ Có tiếng người gọi cô

" Vâng " _ Cô cuốn cuồn trả lời rồi vội vã cuộn chiến khăn đầy máu lại nhét đại vào túi mình

" Về buổi giới thiệu sản phẩm ngày mai ... " _ Một cô gái ló đầu vào nói với Sa La

" Vâng , có vấn đề gì ạ ??? " _ Sa La nói rồi đi theo cô gái ra ngoài

Ở đại sảnh các cô nhân viên đang niềm nở tươi cười chào đón khách , và dĩ nhiên có Sa La trong đó

" Xin chào ngài !!! Cảm ơn ngài đã đến dự . Tôi sẽ làm hướng dẫn viên cho ngài "

" A , đó là quản lý Cao Luân và mẹ , bà Chủ Tịch " _ Một cô nhân viên ngạc nhiên nói

" Đây là lần đầu tiên tôi thấy bà ta đó " _ Một cô khác tiếp

Sa La nhìn về hướng họ nói cô thấy quản lý đang đi với 1 người phụ nữa ... quấn kính mít từ đầu tới chân . Quản lý đang cầm dù che cho bà ta

" Hiếm thấy bà ta ra ngoài vào buổi sáng , nghe nói bà ta cũng bị dị ứng với ánh nắng mặt trời " _ Cô nhân viên khi nãy nói tiếp

" Thế à ??? Thế thì giống Giám Đốc Cao Bân hả ??? "

" Chắc là di chuyền rồi , mẹ con mà "

Mặc 2 người kia nói Sa La cứ nhìn người phụ nữ kia chăm chăm . Bà ta cũng giống Cao Bân không ra nắng được vậy chắc là bà ta cũng là Ma Cà Rồng . Bỗng một cơn gió thổi qua làm bay mất mạng che mặt và nón của bà ta , Sa La thấy vậy liền chạy lại dùng thân che cho bà ấy

" Mẹ " _  Cao Luân hoảng hốt hét lên

" Mẹ ráng một chút , nhanh lênvào trong đi !!! " _ Cao Luân rất lo lắng cho mẹ mình

" Chuẩn bị ngay một phòng riêng " _ Sa La nói với mấy người kia

Đột nhiên , bà ta như ngửi được cái gì đó liền lao tới đưa tay chụp vào túi váy của Sa La

• Cái khăn dính máu !!! •

Sa La chợt hiểu ra

• Đúng rồi lúc nãy có người tới nên mình nhét vội vào túi . Vậy bà ta đúng là ... •

" Xin thứ lỗi nhưng bà cũng giống Giám Đốc Cao Bân phải không ạ ??? " _ Sa La hỏi làm cho người phụ nữ đó và cả Cao Luân cũng không khỏi bất ngờ

" Phòng đã chuẩn bị xong , xin mời theo tôi " _ Đúng lúc đó thì người phục vụ tới

" Quản lý tôi sẽ chăm nom phu nhân ngài cứ đi họp đi " _ Sa La mỉm cười nói với Cao Luân

" Nhưng ... " _ Anh có chút lưỡng lự

" Xin ngài cứ để tôi "

Cô cười như trấn an anh đừng lo rồi xoay người dắt người phụ nữ đó đi

" Xin phu nhân đi theo tôi "

" Sala , cô ... " _ Cao Luân vẫn còn bất ngờ , nhưng khăn phải vì mẹ anh , mà bất ngờ trước những gì cô biết và hành động của cô

Trong phòng riêng , nơi Sa La đưa người phụ nữ kia tới

" Bà cảm thấy ổn chưa ạ ??? " _ Cô hỏi sau khi đỡ bà ta ngồi xuống giường

" Cảm ơn cô tôi ổn hơn rồi " _ Bà ta trả lời , mặt của bà ấy vẫn còn rất nhợt nhạt

Sa La kéo tủ ra lấy một cuốn sách rồi dùng khăn tay gói lại , bà ấy nhìn thấy cuốn sách đó là

" Kinh thánh ... ??? " _ Bà ta bất ngờ

" Sa La ... ??? "

" Vâng " _ Cô quay qua nhìn bà ta cười dịu dàng

" Xin thứ lỗi vì vẫn chưa giới thiệu . Tôi là Vân Đan Sa La , thư kí riêng của Giám Đốc Cao Bân "

" Vậy sao ... vậy cô đúng là  ... " _ Đang nói bà ấy chợt rung lên rồi kêu khẽ . Sa La vội chạy đến bên bà ấy

" Phu nhân !!! Bà cần máu đúng không ạ ??? "

Bà ta có chút phản ứng trước lời Sa La nói

" Cô biết chuyện của Cao Bân và tôi ... ??? " _ Bà ấy thận trọng hỏi Sa La

" Tôi chỉ mới biết gần đây thôi ạ . Trong lo chuyện Giám Đốc là Ma Cà Rồng cũng là một trong những nhiệm vụ của tôi . Vì vậy ngài ấy mới cho tôi tiếp tục làm thư kí . Phu nhân !!! Nếu cần xin hãy dùng máu của tôi " _ Sa La nói với giọng rất là mạnh mẽ đầy trách nhiệm

" Gì cơ ??? " _ Cao phu nhân bất ngờ trước câu nói của Sa La

" Tôi biết bà cần máu để bổ sung năng lượng . Nếu cần , xin bà hãy dùng máu của tôi " _ Sa La nói đầy hùng hồn

" Cảm ơn cô . Nhưng chắc cô không biết ... Ma Cà Rồng chỉ có thể uống máu của người khác giới thôi " _ Cao phu nhân mỉm cười nhẹ nhàng nói

" Hở ở ... " _ Sa La vừa bất ngờ vừa ngượng vì những gì mình vừa nói lúc nãy

" Ôi trời !!! Thế ư thế mà tôi không biết "

• Thế mà mình cứ nghĩ Giám Đốc chọn phụ nữ vì anh ta thích vậy •

" Không , sao phải xin lỗi chứ ??? Cô quả là một người thành thật và đáng tin cậy " _ Cao phu nhân vừa nói vừa nắm lấy tay Sa La

" Tiểu Bân có đã người bạn như cô thật là tốt cho nó quá ... " _ Giọng bà đột nhiên trở nên buồn

" Làm mẹ mà chẳng giúp được gì cho con trai mình ... "

" Không ... phu nhân ... "

" Đứa trẻ đó hận tôi ... " _ Cao phu nhân nhìn Sa La cười buồn mà nói

" Nó sinh ra là Ma Cà Rồng cũng là lỗi của tôi ... sau khi sinh nó ra tôi lại trốn khỏi gia tộc " _ Bà ta nhìn vẻ mặc thắc mắc của Sa La , cười dịu dàng giải thích

" Cô đừng hiểu lầm . Cả nó và tiểu Luân đều là con của chồng tôi . Còn điều này nữa chắc cô cũng nên biết " _ Giọng bà trầm xuống

" Ma Cà Rồng không thể có con với một Ma Cà Rồng khác giới . Ma Cà Rồng nam sẽ định con với phụ nữ loài người và Ma Cà Rồng nữ thì sinh con với đàn ông loài người . Những đứa trẻ đó không phải là nữa người nữa Ma Cà Rồng mà hoặc hoàn toàn là người hoặc hoàn toàn là Ma Cà Rồng . Vậy nên dù cả hai cùng một mẹ sinh ra nhưng tiểu Luân là người còn tiểu Bân là Ma Cà Rồng . Theo luật Ma Cà Rồng thì không được yêu loài người , khi có được đứa trẻ cần thiết thì phải trở về với gia tộc , nhưng tôi đã thật sự yêu A Danh , nên ... dù có đã tiểu Luân là nòi giống mình nhưng tôi vẫn quyết định rời khỏi tộc của mình . Vì tôi mà nó phải chịu cô đơn phải bị chia cắt " _ Bà ta nhìn Sa La cười gửi gắm

" Nó chưa bao giờ mở lòng với tôi điều gì , nên xin cô vì tôi hãy cố gắng giúp nó tôi trao tiểu Luân cho cô ... "

" Phu nhân ... " _ Sa La thấy thương cảm cho bà vô cùng

Bỗng có tiếng bước chân vội vàng và tiếng mở cửa gấp gáp

" Anh Liên " _ Chủ Tịch vội vã kêu lớn tên vợ mình và chạy tới

" Mình ... "

" Tiểu Sa La ??? " _ Có vẻ ông không ngờ được sự có mặt của cô

" Cám ơn con việc còn lại để ta lo được rồi " _ Ông nhìn cô cười hiền cám ơn

" Cảm ơn con , tiểu Sa La " _ Cao phu nhân cũng cười hiền từ với cô

Sa La bước ra ngoài nhưng cô vẫn lắng tai nghe những gì bên trong

" Em không sao chứ ??? "

" Em không sao , em chỉ cần một chút ... "

Sa La quay lại nhìn cô thất Chủ Tịch đang cho phu nhân hút máu mình . Cô thấy rằng dù là Ma Cà Rồng nhưng mà bà ấy vẫn yêu chồng mình , một con người bình thường . Nhưng còn Cao Bân , anh ta rõ ràng không yêu phụ nữ . Anh ta dịu dàng và quan tâm họ nhưng chắc chắn không phải là yêu . Với anh ta phụ nữ loài người chỉ là thức ăn hoặc là kẻ mang thai con anh ta , nếu muốn . Cô chợt sựng lại

• Vậy còn mình ... ??? •

Cô muốn biết trong lòng anh cô là gì . Cô lững thửng đi về văn phòng

" Sa La biết em là Ma Cà Rồng phải không ??? "

Sa La nghe thấy tiếng của Cao Luân , cô rón rén đi tới và núp lại

" Cao Bân em đừng nói em và Sa La là ... "

" Không liên quan đến anh " _ Cao Bân lạnh lùng trả lời

" Sao lại không liên quan , cô ấy là nhân viên quan trọng của chúng ta !!! Sa La là một cô gái thật thà và chăm chỉ khác xa với bọn con gái chơi bời mà em hay cặp kè " _ Cao Luân lên tiếng bảo vệ Sa La

" Này , anh trong đám đó có cả con gái của khách hàng chúng ta nữa đấy , đừng có lắm lời " _ Cao Bân nhếch mép trả lời trông thật đáng ghét

" Còn một chuyện nữa , em chưa bao giờ chấp nhận một cô thư kí làm việc lâu như vậy hay em có tình cảm đặc biệt với cô ấy ??? "

Cao Bân thoáng bối rối vì câu hỏi ấy , và Sa La cũng vậy , cô mong câu trả lời của anh cô muốn biết cô là gì trong anh . Và cô đang hy vọnt ... nhưng ...

" Tình cảm đặc biệt ??? Tôi ??? Với loài người ??? Ngu xuẩn . Công nhận cô ta rất giỏi là loài người thì cô ta hữu dụng đấy !!! Và cả máu của cô ta nữa cũng ngon lắm . Nếu nói cô ta đặc biệt vì vị ngon thì được "

Sa La ơi Sa La , cô đã nghe được những điều mà mình không nên nghe . Từng lời nói của Cao Bân như mũi dao từng nhát từng nhát một đâm vào tim cô , thọc sâu vào tận bên trong làm cho cô mất cả cảm giác đau đớn ... và cũng không còn bất cứ cảm giác gì nữa

• Vậy ra , mình cũng chỉ là thức ăn •

" Cao Bân , em ... "

Cao Luân nghe Cao Bân nói vậy tức giận sấn tới túm áo Cao Bân , Sa La nghe tiếng la của Cao Luân quay lại thấy cảnh đó cô liền hốt hoảng chạy tới cản

" Quản lý xin ngài dừng lại !!! " _ Cô chạy tới nắm lấy tay Cao Luân

" Chính tôi tự nguyện ở lại làm thư kí cho Giám Đốc khi biết anh ấy là Ma Cà Rồng và tôi cũng tự nguyện dâng máu của mình cho Giám Đốc . Không sao đâu chỉ là thư kí phục vụ cấp trên không hơn không kém " _ Sa La giải thích , cô nói mà mặt không chút cảm xúc , lạnh như băng giá , cảm xúc trong cô giờ ko còn nữa

• Cứ tưởng rằng ... mình không phải thư kí của anh ấy thì cũng có cái gì đó đặc biệt ... nhưng ... cũng chỉ là thức ăn mà thôi ... mình ... mình ... thật ngu ngốc ... •

Cô vội vã bỏ đi sau khi nói xong , cô vội vã chạy đi mà không quay lại nhìn anh . Anh thì nhìn theo bóng cô ánh mắt thoáng lo lắng nhưng lập tức trở lại lạnh lùng . Cô vừa đi vừa tự dằn vặt bản thân mình . Cô bây giờ thật sự là đang ở trong vực thẩm của bóng đêm . Cô thấy mình thật ngốc , cô lấy quyền gì mà chỉ trích 'bọn con gái đó' ??? Trong mắt anh ta cô có là gì đâu , Cứ luôn nghĩ mình đặc biệt , dù biết anh ta là Ma Cà Rồng vẫn đâm đầu vào làm thư kí , còn tự nguyện hiến máu khi anh ta cần nữa chứ ... hứm bỗng dưng nghĩ mình là người đặc biệt trong lòng anh ta , cô thật ngốc . Cuối cùng thì đối với Cao Bân cô cũng chỉ là một phụ nữ loài người mà thôi

Cô vẫn lăng xăng làm việc , cười tươi tiếp khách nhưng nụ cười đó vô hồn và rất kịch

Dù sao cô cũng phải làm việc cho anh ta , đó là nhiệm vụ . Cô làm việc như một cỗ máy , vô hồn , đôi lúc thì ngẩn ngơ , rồi lại tự gõ vào đầu trấn an . Những hành động ngẩn ngơ của cô được Cao Bân thu tất cả vào tầm mắt . Anh biết là những lời lúc đó làm cô bị tổn thương nhưng ...

" Sa La " _ Cô đang ngẩn ngơ thì bị Cao Bân gọi

" Ngày mai có cuộc họp với NT phải không . Tôi vừa mới gặp Giám Đốc bên NT anh ta nói đã xác định lịch hẹn với cô rồi "

" Hơ ??? Ngài đợi chút " _ Cô hoảng hốt khi nghe anh nói vội lật đật lục lại lịch trình

• Mình đã đánh sai lịch là thứ ba tuần sau rồi , thay vì là ngày mai •

Cô hoảng sợ khi nhìn thấy mình đã viết sai . Cô cuối người vội xin lỗi anh

" Xin lỗi Giám Đốc , là lỗi của tôi , tôi vô tình viết vào tuần tới "

" Vậy là ngày mai tầm giờ đó cũng có cuộc hẹn khác " _ Anh cuối xuống thì thầm với cô

• Sao mình lại , trời ơi sao mình lại mắc lỗi lầm ngớ ngẩn như vậy • _ Cô lo lắng vô cùng

" Được rồi liên hệ với bên kia hẹn giờ khác , nhớ là phải giữ cho bằng được cuộc hẹn " _ Cao Bân ra lệnh

" Vâng "

" Chuẩn bị đủ hồ sơ cho ngày mai "

" Vâng " _ Sa La vội vàng đi hẹn giờ với bên phía bên kia

Sao cô có thể phạm một lỗi ngớ ngẩn đến vậy chứ ??? Sao lại phải tự hành hạ bản thân mình đến khốn đốn như vậy chứ ??? Cô có thể tiếp tục làm thư kí cho anh chỉ vì cô là một 'thư kí hoàn hảo' thôi . Nhưng giờ thì còn gì hoàn hảo nữa ... ??? Cô cảm thấy như có ai kéo cô xuống ... và bây giờ cô chẳng là gì nữa ngoài là thức ăn ...

Cuối cùng mọi việc cung giải quyết xong

" Ổn rồi . Cuối cùng cũng kịp giờ " _ Cao Bân hài lòng vì đã giải quyết xong

" Thành thật xin lỗi Giám Đốc " _ Sa La cuối mình xin lỗi anh

" Tôi không chấp nhận "

" Giám Đốc ... " _ Câu nói của anh khiến cô hoảng loạn

" Gần đây cô không còn như trước kia nữa . Mấy tháng trước tôi bị thuyết phục hoàn toàn trước khả năng của cô . Nhưng sao giờ không giống chút nào vậy "

" Giám Đốc ... "

" Sau buổi giới thiệu sản phẩm cô hoàn toàn thay đổi "

" Không . Không phải vậy . Chỉ là ... chỉ là chuyện riêng ... " _ Cô cố che đậy

" Xin lỗi Giám Đốc vì đã gây phiền phức "

" Dù không giống cô bình thường . Nhưng sai lầm là sai lầm . Tôi không muốn chuyện này xảy ra lần nào nữa "

" Vâng "

" Mệt quá " _ Cao Bân ngả người ra ghế tay vuốt ngược mái tóc ra chiều mệt mỏi . Rồi anh quay qua nhìn cô đầy ham muốn

" Tôi muốn máu của cô "

" Ưm , nhưng ... " _  Cô quay mặt đi trốn tránh , cô không muốn nghĩ mình chỉ là thức ăn

" Lại muốn trốn tránh trách nhiệm ??? Tôi đã vất vả sửa lỗi của cô phải có chút thưởng chứ hả ??? " _ Anh chống tay lên cằm nói với cô

Cô không muốn ... nhưng vậy tại sao lại ... cô không điều khiển đc mình nữa rồi . Cô cởi áo ngoài ra tiến dần về phía anh , cô chống tay vào ghế của anh ngồi ghé sát cổ của mình vào ... Anh nhẹ nhàng hôn lên nó rồi cắn vào đó . Máu chảy ra chảy dài xuống . Anh nhổm dậy đè cô xuống bàn , từ từ bờ môi tham lam đó lại lần theo vệt máu mà dần dần đi xuống ngực cô . Áo của cô bây giờ đã tuột qua vai rồi ( Chỉ mặc áo sơ mi đấy nhá ) , nhưng anh vẫn tiếp tục hôn xuống . Cô run rẩy , nữa muốn anh dừng lại nữa muốn tiếp tục

" Dừng ... " _ Cô yếu ớt nói khẽ

" Bây giờ không dừng được nữa rồi "

Anh vẫn tiếp tục xuống thấp hơn nữa

" Hay cô sợ áo dính máu "

" Nhưng ... không phải ngài thường lau đi ... ??? "

Nghe cô hỏi Cao Bân ngẩng đầu lên , anh vòng tay ôm lấy cô nhìn cô triều mến rồi nói

" Tôi không thể để phí một giọt máu của cô , dù là một giọt cũng có thể làm tôi dịu cơn khát . Nó là bữa ăn khác thường mà tôi trân trọng "

Sa La cảm động khi nghe anh nói vậy . Vậy cho dù là thức ăn thì cũng không hề gì ...

" Mà nè đừng tưởng tôi không biết nhé khi lành vết thương thì da của cô sẽ đẹp hơn " _ Cao Bân hí hửng kể công

Sao cô lại cảm thấy sung sướng khi nghe anh nói như vậy chứ

• Mình đúng không phải là con người tốt mà ... •

.__.__.__End Chap 6__.__.__.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top