Chap 4 _ Cô Nàng Tham Công Tiếc Việc

Đêm Thứ Tư _ Cô Nàng Tham Công Tiếc Việc

Tháng 12 , không khí giáng sinh tràn ngập khắp nơi trong thành phố , nhưng tại phòng làm việc của Giám Đốc Cao Bân

" ... vào đêm 14 có một bữa tiệc tại xưởng máy , tiệc giáng sinh ở khách sạn Hoàng Gia vào chiều 18 , đêm tiếp theo là buổi liên hoan của khu kế hoạch vào ngày 21 là ... " _ Sa La đang đọc lịch trình những bữa tiệc giáng sinh cho Cao Bân nghe

" Tôi không đi " _ Cao Bân trên miệng ngậm điếu thuốc với gương mặt bực bội nói

" Tên ngốc nào đề ra cứ giáng sinh là phải tiệc tùng thế ??? "

Con người càng háo hức đón giáng sinh bao nhiêu thì Cao Bân càng tỏ ra khó chịu bấy nhiêu . Anh ta là Ma Cà Rồng . Tuy giáng sinh ở Đài Loan không mang màu sắc tôn giáo nhưng nó vẫn làm ai đó khó chịu

" Tiệc vào đêm 24 ??? Ai ngu mà đến dự chứ ??? " _ Cao Bân bực bội quăng luôn tấm thiệp

" Bữa đó là tiệc quyên góp do Nghị Sĩ Châu chủ trì ... " _ Sa La ái ngại nói với anh , mặt cô đơ ra trước thái độ và câu nói của anh , mặt cô lúc đó trông rất tức cười

" Ngài Chủ Tịch và quản lý cũng đi , còn ngài ... "

" Không đi " _ Cao Bân bực tức la lên khi Sa La đang nói

Năm ngoái khi chưa làm thư kí cho anh cô luôn thắc mắc tại sao không thấy Cao Bân trong những sự kiện của tháng 12 , nhưng giờ cô đã hiểu . Không được , giờ cô là thư kí của anh cô quyết tâm sẽ thay đổi . Cô là thư kí của anh chăm sóc sức khỏe của anh là nhiệm vụ của cô . Không biết giáng sinh kiểu Trung có ảnh hưởng tới anh không ... rõ ràng lòng mộ đạo không gây nguy hiểm nhiều nhưng ...

Nhắc đến suy giảm năng lượng cô liền nhớ đến cái lần đó , cái lần đầu tiên cô cho anh hút máu , làm cho mặt cô đỏ ửng

" Sa La " _ Cao Bân gọi làm cô giật mình

" Vâng thưa ngài "

" Cô xử lý chỗ tài liệu này đi . Những tài liệu này được sử dụng vào ngày mai cô hãy đi photo một bản thật rõ ràng , nghiên cứu những tài liệu này rồi tập hợp dữ liệu từ chúng "

Sa La nhận lấy tài liệu cô nhanh chóng đi xử lý chúng . Cô nghĩ giờ không phải lúc nghĩ đến những chuyện đó , Giám Đốc không ra ngoài có thể là do anh ta bận . Cô đã làm việc cho con Ma Cà Rồng này 3 tháng lúc đầu là do bị anh ta ép buộc , nhưng dù vậy cô vẫn hoàn thành trách nhiệm một thư kí của mình . Nhưng bây giờ cô đã thấy tin tưởng anh ta hơn nhiều ... cô nhìn Cao Bân

• Vẫn độc đoán kiêu ngạo , tàn nhẫn nhưng Giám Đốc đã trân trọng mình như một thư kí •

Cô nhớ lại những gì mà đêm hôm ở trên xe anh đã nói

* Tôi không muốn mất một thư kí xuất sắc như cô *

Anh đã chấp nhận cái phong cách thư kí không chút gợi cảm của cô vì muốn giữa cô lại , anh đã tin tưởng cô . Cô tự hứa với lòng

• Mình không muốn phản bội lòng tin đó •

Bỗng một 'bữa ăn' của anh bước vào . Anh ôm eo cô gái đó đi vào trong phòng

• Và mình cũng sẽ không ép mình giống như họ • _ Cô tự nhủ

Những cô gái đó chỉ là bữa ăn , cô không thể buông mình trong những cảm xúc đó giống như họ . Những việc như lần trước sẽ không lặp lại , Cao Bân sẽ không bị nguy hiểm đến mức cần máu của cô nữa , vì giờ đã có cô bảo vệ anh

Cô xem lại lịch 'Ăn'" của Cao Bân , hôm nay là Cindy , Cao Bân dùng bữa 4 ngày 1 lần . Cô nhìn vào lịch ngạc nhiên khi thấy trước và sau giáng sinh không có bữa ăn nào cả . Vừa lúc đó Cao Bân và Cindy cũng bước ra

" Sao mình không thể gặp nhau nữa hả ??? Đang là giáng sinh mà anh " _ Cô ta nhõng nhẻo

" Đã bảo là anh bận việc "

" Sao anh không kêu cô thư kí mà anh rất tự hào điều chỉnh lại lịch "

• Cô thư kí rất tự hào . Ai ??? Mình ư ??? •

Sa La ngạc nhiên khi nghe cô gái nói vậy . Mặc cô gái nói Cao Bân vẫn im lặng mặt lạnh tanh hút thuốc cô gái như biết thân biết phận nên xuống nước

" Thôi mà em hiểu rồi , xin lỗi anh ... "

" Ngoan lắm "

Tiễn cô gái xuông dưới Cao Bân trở lại phòng làm việc

" Giám Đốc !!! "

Cao Bân vừa vào phòng Sa La liền gọi anh

" Xin hỏi ngài đã chuẩn bị bữa ăn nào cho lễ giáng sinh chưa . Xin lỗi nếu như tôi nhiều chuyện , vì theo như lịch tôi thấy sau ngày 20 hơn 1 tuần liền ngài kề có bữa ăn nào cả , nên ... " _ Sa La e dè hỏi anh

" Không có bữa ăn nào hết " _ Cao Bân ngắt ngan , Sa La chưng hửng trước câu nói của anh

" Tôi không qua lại với phụ nữ vào giáng sinh . Làm như vậy sẽ làm họ nghĩ mình đặc biệt , phiền phức lắm "

" ... nhưng nếu không có bữa ăn nào thì ... " _ Sa La lo lắng nói với anh

" Không sao cả tôi có thể chịu đựng trong 1 tuần "

" Vậy ngài sẽ đón giáng sinh với gia đình ??? " _ Sa La tò mò hỏi

" Việc quái gì tôi phải làm vậy " _ Anh nhăn nhó trả lời , mặt anh nhăn nhó như đứa trẻ vừa bị mẹ la làm cho Sa La suýt bật cười

" Ồ vậy ra suốt giáng sinh ngài chỉ một mình sao ??? " _ Cô ra ve ngạc nhiên hỏi anh

• Ừ nhỉ anh ta chẳng có ai ... •

" Cứ cho là tôi một mình vậy còn cô thì sao ??? " _ Cao Bân hỏi Sa La , mặt anh lúc này thật gian xảo

" Tôi ??? "

" Ngày nào cũng làm việc với tôi tới khuya , kiếm đâu ra thời gian hẹn hò đây ??? Vậy giáng sinh cô định làm gì ??? " _ Anh cắc cớ hỏi cô như trêu tức

" May là mấy hôm trước Chủ Tịch đã hỏi về kế hoạch của tôi và tôi đã có một vài dự định ... he he ... " _ Sa La bực mình vì câu hỏi của anh cô biết anh muốn trêu tức cô , nên cô ráng nén giận cười tươi trả lời anh

• Chắc là đón giáng sinh cùng với mẹ rồi ... • _ Anh thầm nghĩ

Không chọc tức được cô , mặt anh giận dỗi thật khó coi như đứa trẻ vừa bị thua cô bạn cùng lớp của mình vậy

" Nhắc đến việc đó , tôi quyết định sẽ đến dự buổi tiệc của Nghị Sĩ Châu và cô sẽ đi cùng tôi "

" Ai cơ ??? Tôi á ??? " _ Cô nói lớn hỏi lại khi nghe anh nói vậy

" Đi cùng người khác sẽ phiền lắm cô biết mà , tôi cũng nên chọn một bộ đồ dạ tiệc cho cô , hôm đó cô là bạn nhảy của tôi nên phải ăn mặt tươm tất vào "

Anh vừa nói vừa nhìn cô cười đắc ý , anh quyết tâm phải phá kế hoạch của cô , anh ở một mình qua giáng sinh thì anh cũng không cho cô được yên

• Tên này ... tên này ... rõ ràng biết mình đã có kế hoạch mà ... anh ta cô ý • _ Cô giận sôi máu

• Phá mình chỉ vì anh ta phải dón giáng sinh một mình sao •

Cô muốn hét thật lớn những gì mình nghĩ để giải tỏa lửa đang bốc trong người cô
°
°
°
" Chuyện là thế đấy con xin lỗi mẹ " _ Sa La nói mọi việc cho mẹ cô và xin lỗi bà vì không đón giáng sinh với bà được

" Không sao , mọi người ở cửa hàng cũng có tổ chức tiệc mà " _ Bà cười hiền nói với cô

" Gã Giám Đốc chết tiệc đó làm con tức điên lên mất " _ Cô nhăn nhó nói với mẹ cô

" Thay vì tức giận sao con không thấy thương anh ta ??? "

" Sao mẹ lại nghĩ vậy ??? " _ Cô ngạc nhiên hỏi

" Sao anh ta cứ phải xỉa mũi vào kì nghỉ quan trọng của mẹ con mình chứ ??? "

" Biết là thế nhưng ... con không thấy sao dù nói là ghét giáng sinh nhưng không phải ngài ấy cũng đi dự tiệc và bắt con đi cùng sao ??? Hơi trẻ con , nhưng rất đáng yêu "

" Không đáng yêu chút nào hết " _ Cô nhăn mặt trả lời mẹ cô

• Nhưng mẹ nói đúng dù nhai đi nhai lại điệp khúc ghét giáng sinh thế mà đột nhiên lại ... nhưng chắc chắn hắn chỉ muốn chọc tức mình thôi ... •
°
°
°
" Không được bộ đó không được ... bộ này cũng không được ... bộ kia cũng không được ... "

Cao Bân đang ngồi lựa đồ bộ nào anh ta cũng chê khó tính quá đi

" Được bộ này được ... "

Cuối cùng anh ta cũng chọn được rồi , khoan đã anh ta đang chọn đồ nữ mà anh ta chọn cho ai vậy ???

Tấm màng bên trong mở ra , ah thì ra là Sa La đang thử đồ . Cô mặt một chiếc váy thật đẹp phía tên giống như một tấm yếm , để hở tấm lưng trần trắng nõn nà tuyệt mĩ của cô , có một sợi dây chuỗi nối từ áo quấn lên quanh cổ cô trong rất sang trọng , còn phía dưới là vấy xòe giông như bông hoa loa kèn up ngược trông cô thật đẹp thật quyến rũ nhưng mà có một điểm Cao Bân vẫn chưa hài lòng

" Giám Đốc ... " _ Cô ngượng ngùng gọi anh , đây là lần đầu cô mặc đồ sexy như vậy

" Tôi không thể nhận món quà đắt giá đến ... "

" Làm ơn bỏ ngay cặp kính này ra "

Cô chưa nói hết câu đã bị anh đưa tay giật phăng cặp mắt kiến ra

" Không được tháo kính ra , trông tôi chẳng khác nào con nhóc " _ Cô lo lắng nói

" Không đâu tuyệt lắm " _ Cao Bân trấn an cô

Anh đưa cô tới đứng trước gương , cô sững sờ nhìn mình trong gương

" Thế nào ??? Rất đẹp đúng không ??? " _ Anh hỏi cô khi cô đang ngẩn ngơ nhìn

" ... thật lộng lẫy ... " _ Cô trả lời trong vô thức

• Ngoại trừ gương mặt trẻ con ra , còn lại trông mình chẳng trẻ con chút nào  ( chuyện 3 vòng chuẩn mà làm sao trẻ con được ) •

Rồi cô nhìn qua Cao Bân với ánh mắt cảm kích

• Biết mình luôn muộn phiền về gương mặt nên ... •

Cô và anh đến nơi dự tiệc , anh mua cho cô một cái áo khoác lông trắng , cái loại giống như của cô bé quằng khăn đỏ ấy , cô quàng vào trông giống như là Nữ Chúa Tuyết vậy , vừa đẹp vừa đáng yêu vừa lộng lẫy . Cô thấy khách sạn bài trí một cây thông lớn ở đại sảnh , cô nghĩ những vật mang niềm tin tôn giáo này sẽ ảnh hưởng đến anh nên dẫn anh đi qua hướng khác . Ai da khổ thật lại là cây thông đó

" Giám Đốc chắc là hướng này mới đúng "

Cô lập tức lôi anh đi chỗ khác không để anh thấy cây thông đó

• Haizzz , đúng như họ giới thiệu cây thông đó đã trang trí để mọi người có thể thấy nó ở mọi nơi , phải làm sao đây không được để Giám Đốc thấy nó •

Chỗ nào cũng thấy cây thông , cô thì cứ cười cười với anh dẫn anh đi lòng vòng , cô tìm đường thoát sức hết mồ hôi hột , còn anh thì cứ nhìn cô mà cười mỉm chi . Cuối cùng cô cũng tìm được đường tránh cây thông vào buổi tiệc

" Giám Đốc đường này " _ Cô tươi cười chỉ anh đi vì bây giờ cây thông đã ở sau lưng cô rồi , nhưng đột nhiên

" À này " _ Cao Bân đột nhiên quay lại

" Oái "

Cô la lớn rồi thẳng tay giơ cái áo choàng của mình lên cao để che cái cây thông lại , cả hội trường đều tròn mắt nhìn cô . Còn anh sững sờ nhìn cô 2 giây rồi quay đi cười ngặt nghẽo , anh ôm bụng cười tới nỗi đứng không vững phải vịn tay vào tường , rồi anh ngẩn lên nói với cô

" Đó là cái tôi gọi là sự tận tụy " _ Anh nói làm cô ngượng chính cả người mặt đỏ gay

• Mình đang lo cái quái gì vậy nè trời ??? •

Mọi người đang chìm đắm trong không khí giáng sinh , trông Cao Bân vẫn ổn , cô đang cùng quan sát mọi việc bỗng có một ly rượu đưa đến bên tai cô cô quay lại nhìn , ra là Cao Bân

" Giám Đốc ... mời ngài " _ Cô cười dịu dàng trả lới anh

" Tôi lấy cho cô nhé , Sâm Banh được không ??? "

" Oh , không ... tôi ... " _ Cô lúng túng nói

" Tôi đã biến cô thành Công Chúa xinh đẹp hãy tự tìm cho mình Hoàng Tử nhé " _ Anh đột nhiên lấy tay nâng mặt cô quay về phía mình mà thì thầm , anh làm cho cô đỏ hết cả mặt

• Cái gì mà Công Chúa xinh đẹp ... còn Hoàng Tử nữa chứ ... •

" Thưa quý ông quý bà " _ Giọng MC vang lên

" Chúng tôi rất biết ơn lòng hảo tâm của quý vị . Xin chúc quý vị mọi sự tốt lành và để thể hiện lòng biết ơn chúng tôi có chuẩn bị một bài hát gửi đến quý vị 'Dàn Đồng Ca Nhà Thờ' "

Sa La lập tức quay qua nhìn Cao Bân , trông anh ta vẫn ổn , khoan đã không đúng rồi Cao Bân biểu lộ sự yếu đuối , dù cho thế nào đi nữa anh ta cũng không bộc lộ sự yếu đuối dù mệt mỏi tới đâu , trừ khi ... Cô lao nhanh tới gọi lớn

" Giám Đốc " _ Cô nhanh chóng kéo anh ra ngoài

" Sa La ... !!! Cô làm sao vậy ??? "

" Ngài có sao không ??? "

" Ôi không biết cô đang ám chỉ điều gì ??? " _ Cao Bân lảng tránh câu hỏi của Sa La

" Giám Đốc !!! Bộ mặt đó của ngài không đánh lừa được tôi đâu " _ Sa La đanh mặt lại khi nghe Cao Bân nói vậy

" Mỗi khi trông ngài thế này là lúc ngài đang cố che dấu đau đớn , chưa kể hơn 1 tuần nay ngài không có bữa ăn nào , hẳn ngài không lấy gì dễ chịu , tôi nói có sai không ??? "

Anh nhìn cô ngạc nhiên rồi lảo đảo ngả gục vào vai cô

" Chẳng gì qua mặt được cô thư kí của tôi . Quá hoàn háo " _ Anh thì thầm mỉm cười ngất đi

" Giám Đốc "

Anh đã tỉnh dậy nhìn mọi thứ chung quanh đều xa lạ

" Đây là đâu ??? " _ Anh hỏi

" Đây là khách sạn phòng tôi mới mướn "

" Cô may mắn đấy trong mùa này mà vẫn mướn được phòng "

" Tôi gần như phải đe dọa mới có được đấy "

" Vẫn mưu mẹo như xưa ... " _ Anh vừa nói vừa cười hê hê như đắt ý lắm vậy

Anh cố gắng ngồi dậy thân hình anh lảo đảo , Sa La liền đỡ anh

" Giám Đốc anh vẫn chưa ngồi dậy được đâu ... " _ Cô nhìn anh có chút đắn đo rồi nói

" Cuối cùng ngài vẫn cần đến máu ??? Có nên gọi ai đó đến không ??? "

" Đừng !!! Làm như vậy chỉ tổ thêm rắc rồi " _ Anh yếu ớt nói

" Tôi biết là ngài sẽ nói vậy ... " _ Sa La thở dài nhìn anh

Anh nhìn cô dịu dàng rồi gục vào vai cô

" Điều đó càng chứng tỏ cô hiểu tôi tới mức nào ... "

Sa La bất ngờ trước hành động của anh , từ trước tới giờ cô chưa bao giờ thấy anh tỏ ra yếu đuối trước mặt ai , dù đau dù mệt thế nào anh cũng cố nín nhịn . Thật ra lúc đó cô lao đến không phải vì nhiệm vụ , mà chỉ đơn thuần là vì cô muốn cứu anh . Cô biết rõ nếu dấn thêm một bước vào chuyện này thì mối quan hệ mà bấy lâu cô cố gầy dựng sẽ bị rạng nứt ... Nhưng cô vẫn muốn bảo vệ anh ...

" Giám Đốc / Sa La "

Cả hai khẽ gọi nhau , Cao Bân rời vai Sa La ngẩn mặt lên . Sa La cũng thôi suy nghĩ lung tung mặt đăm chiêu như sắp đưa ra quyết định quan trọng

" Ngài có thể hút máu tôi !!! / Tôi hút máu cô được không ??? "

Cả hai đồng thanh nói , suy nghĩ của họ thật giống nhau , cái này có phải là cái mà người ta hay gọi là tâm linh tương thông hay không ???

Cả hai đều bất ngờ vì cấu nói của đối phương , họ đứng hình trong vài giây , rồi mặt Sa La từ từ đỏ lên , còn Cao Bân thì cuối mặt cười thầm . Anh đột nhiên kéo cô xuống , đè cô xuống giường , cô giờ dã ở trong vòng tay anh . Anh nhìn cô thì thầm

" Vậy tôi sẽ để lại cho cô thêm vài ấn tượng không mấy dễ chịu ... "

Cô nhắm nghiền mắt lại

• Đó chỉ là một bữa ăn • _ Cô tự trấn an bản thân

Phải cô hiểu điều này , nhưng trái tim cô đang rung rẩy khi môi anh từ từ đặt lên cổ cô , hơi nóng phả vào cổ nó tạo cho cô một cảm giác đê mê , cảm giác đau nhói khi bị anh cắn đã qua đi và đang dần chuyển thành sự ngọt ngào , ngọt ngào đến đáng sợ , cô cố gắng trấn an , cố gắng nghĩ đó chỉ là một bữa ăn nhưng ... sao trái tim cô vẫn nghỉ sai điều này

Anh ngẩn mặt lên , nhìn vào gương mặt đỏ ửng và đam mê đó , trái tim anh xao động , anh nhìn cô với ánh mắt say đắm , cô cũng nhìn anh với ánh mắt đầy đam mê , tay anh chạm vào đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng đó . Rồi anh cuối xuống đặt vào đó một nụ hôn , cô cũng nhắm mắt lại đón nhận nụ hôn của anh . Họ trao cho nhau một nụ hôn dài cuồng nhiệt và ấm áp vô cùng , giữa đêm giáng sinh lạnh giá nụ hôn nóng bỏng đó như có thể làm tan chảy hết cả cái lạnh ...

.__.__.__End Chap 4__.__.__.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top