Chap 32 _ Mừng Cho Con Mẹ Nhé

Đêm Thứ Ba Mươi Hai : Mừng Cho Con Mẹ Nhé

Sa La và Cao Bân sắp kết hôn ???

Đêm nay xin dâng những bông hoa này lên nàng - người con gái mạnh mẽ và xinh đẹp nhất ...

* Sẽ tốt hơn nếu anh luôn ở cạnh em . Vậy anh sẽ để vài căn phòng trong tòa nhà này cho mẹ em . Mẹ em sẽ không nói gì nếu sống cùng với vợ chồng con gái mình đúng không ??? *

* Sao thế được ??? *

* Vậy chúng ta lấy quách nhau là xong chứ gì ??? *

Những lời này hôm qua Cao Bân đã nói với Sala , giờ ngồi trong văn phòng nhớ lại những lời đó Sa La vẫn thấy hoảng . Sa La thở dài , rồi cô giật mình che tiếng thở dài lại

• Thở dài sau khi được người mình yêu cần hôn sao chứ ... Nhưng quan trọng hơn , cái kiểu cầu hôn quái quỷ gì vậy ??? Cái gì mà vậy , cái gì mà lấy quách ??? Thế cũng gọi là cầu hôn sao ??? Ra lệnh thì có !!! Mấy chuyện xảy ra trước kia còn có vẻ thật hơn •

Sa La hậm hực , cô nhớ lại những lúc ái ân trước đây

* Anh không muốn dính líu tới gia tộc Ma Cà Rồng *

* Anh sẽ không có con với em *

* Anh sẽ không lấy em *

• Mình hiểu đầu tiên nói không cưới sau đó lại cưới . Tất cả đều vì anh ấy quan tâm mình thôi •

Sa La vừa ngồi xuống xếp hồ sơ vừa nghĩ . Cao Bân , 1 người yêu tự do không thích ràng buộc , lại cân nhắc tới chuyện 'gả' cho Sa La . Phải chăng anh ta nghĩ đến cô nhiều hơn bất cứ thứ gì , bất cứ ai khác ... ???

• Nhưng cái kiểu cầu hôn này tất cả cũng vì cái tính mâu thuẫn của Chủ Tịch ... haizzz • _ Sala thở dài

* Nếu chuyện đó giải quyết được một số vấn đề thì anh không ngại nếu chúng ta lấy nhau *

Sa La nhớ lại lời của Cao Bân , mắt cô nhướng nhướng mặt đơ đơ giống như muốn nói

• Dám thiệt vậy lắm ah , anh ấy lấy mình vì không muốn xảy ra thêm một số chuyện rắc rối khác ... • _ Sa La đứng lên đi lang thang trên hành lang nghĩ lang mang

• Rất có thể anh ấy không quan tâm đến hôn nhân , nhưng ... nếu nghĩ theo hướng khác anh ấy nghĩ đến kết hôn vì đối tượng là mình . Kết hôn à ... không thể nào tưởng tượng nổi mình với Chủ Tịch là vợ chồng lại còn cái kiểu ấy nữa chứ ... * Chúng ta lấy quách nhau cho xong * •

Sa La nghiêm nghiêm cái đầu bé xinh của mình mà nghĩ linh tinh , cái gương mặt đáng ghét của Cao Bân lúc cầu hồn hiện lên làm Sa La thở dài thường thượt

• Chắc cũng chẳng phải mong ngóng một lễ cưới dàng hoàng rồi . Chẳng đời nào anh ấy chịu nói 'Xin thề trước Chúa' •
°
°
°
Nhà Của Sa La

" Kết hôn ??? " _ Mẹ của Sa La kinh ngạc

" Nhưng La La mới hôm vừa rồi con còn một mực không muốn lấy chồng mà ... "

" Xin lỗi mẹ tại chuyện đó khó nói quá ... " _ Sa La bối rồi

" À ... chú rể là Chủ Tịch đó sao ... La La , cứ nghĩ đến những lời con từng nói về cậu ta mẹ lại thấy ... "

Hờ hờ trước đây có người hay về nói với mẹ mình tên đó là kẻ 'độc ác , ích kỷ , sở khanh'

" Khi cậu ta còn ở Cao Thị , mẹ luôn nghe những lời đồn không tốt về cậu ta ... con thật sự muốn lấy 1 người như thế làm chồng ??? " _ Mẹ cô lo lắng cho cô

" Vâng !!! " _ Sa La trả lời dứt khoát với vẻ mặt và nụ cười hạnh phúc

" Mẹ hiểu rồi ... " _ Mẹ cô thở dài , rồi híp mắt nói

" Vậy chừng nào hai đứa mới đám cưới ??? "

" A ... ừm ... ý con là ... " _ Sa La lúng túng , hơ tay múa chân lung tung

" Mẹ biết đấy , con và Chủ Tịchhiện giờ đang rất bận rộn công việc không biết tụi con có thời gian cho một bữa tiệc không nữa ... thế nên , mẹ hiểu mà , tạm thời bọn con cứ đăng ký kết hôn , rồi đợi khi nào thư thả sẽ đãi tiệc sau ... " _ Sa La làm một hơi giải thích

" Thế hả con ??? " _ Mẹ cô lộ rõ sự thất vọng

Nhìn mẹ cô như vậy Sa La thấy mình thật có lỗi cô như muốn nói 'con xin lỗi' mắt cô rơm rớm

" À còn chuyện này , anh ấy muốn biết mẹ có muốn đến sống cùng chúng con không , như vậy chúng ta sẽ được sống gần nhau mẹ ạ " _ Sa La cười gượng nói với mẹ cô

" À ... cậu ấy thật tốt đấy , nhưng mẹ thấy sống ở đây vẫn tốt hơn "

" Mẹ đừng nói thế , con muốn mẹ đồng ý " _ Sa La năn nỉ mẹ

Đúng là Cao Bân đã rời khỏi gia tộc và sẽ không còn bất kì quan hệ gì với gia tộc nữa . Nhưng sẽ có một số người ghét anh vì đã chống đối lại gia tộc

" Mẹ hiểu rồi ... vậy định khi nào cho mẹ gặp cậu ta đây ??? Phải làm quen với nhau đã chứ , với lại còn nhiều công việc cần bàn bạc " _ Thấy con gái năn nỉ và vẻ mặt đăm chiêu của Sa La nên mẹ cô đã vui vẻ đồng ý

" À vâng ạ ... ngay khi anh ấy có thời gian " _ Sa La cầm ly trà nghĩ xa xăm

• Bàn bạc , không biết Chủ Tịch liệu có thể 'bàn bạc' chuyện gì nữa không ... •
°
°
°
" Vậy bỏ chuyện đó đi " _ Cao Bân nói

" Biết ngay mà "

" Mẹ em không cần phải có ý kiến gì cả chỉ cần bà ấy dọn về đây sống là được rồi " _ Bá đạo

" Xin lỗi nhưng em không nghĩ sự việc lại thế . Mẹ em rất nghiêm khắc trong việc ứng xử và nghi thức xã giao . Nên thậm chí bà còn muốn gia đình hai bên gặp mặt và bàn bạc về chuyện đám cưới "

" Chuyện đó là không thể được " _ Cao Bân nhấn từng tiêng một

" Nếu vậy em nghĩ anh nên giành thời gian đi gặp mẹ em , Chủ Tịch " _ Sa La thở dài

" Nếu anh có thể làm việc đó em sẽ thuyết phục những việc khác "

" Sao em cứ cố sắp đặt anh gặp mẹ em thế nhỉ ??? Đừng mong anh nói 'xin mẹ cho con cưới con gái mẹ' đấy nhé ??? " _ Cao Bân nhìn Sa La nghi ngờ

" Đó không phải điều em ... gì thì gì mẹ cũng chỉ có em là con . Mẹ luôn muốn chúc lành cho chồng tương lai của em thay người cha quá cố " _ Sa La giải thích

" Thật nực cười " _ Cao Bân buôn câu nói mà không hề suy nghĩ

" Chuyện này đúng là cần sự hợp tác của mẹ em . Nhưng anh nghĩ hôn nhân là chuyện của riêng anh và em . Anh hoàn toàn không có ý định để mẹ em xen vào chuyện này . Và anh cũng không có ý định qua lại với những người tự mãn như thế "

" Anh thực sự nghĩ thế ??? " _ Sa La nghiêm giọng ngay sau câu nói của anh , cô thấy khó chịu

" Có thể mẹ em tự mãn . Nhưng bà phải giao đứa con gái vượt qua bao nhiêu khó khăn tự tay nuôi nấng cho 1 người đàn ông xa lạ . Nên em mới muốn anh đến gặp mẹ em 1 lần . Có gì không được khi em muốn mẹ em an tâm về việc này ??? "

Sa La nhấn từng chữ một , Cao Bân ngạc nhiên khi cô phản ứng mạnh như vậy

" Nếu em muốn mẹ , người đã giành cho em nhường ấy tình yêu thương . Biết người đàn ông em yêu tuyệt vời thế nào ??? Nếu em muốn mẹ không phải lo lắng về em , chuyện đó nực cười đến thế sao ??? Có thể anh nghĩ hôn nhân là một sự tiện lợi không hề quan tâm đến nó , nhưng ... với mẹ và em điều đó rất quan trọng !!! "

Tới giờ chỉ xả uất ức rồi đó

" Em đã hình dung đến đám cưới nhiều như bất kỳ người con gái nào . Lời cầu hôn lãng mạng , nhẫn cưới tuyệt đẹp , những công việc chuẩn bị cho đám cưới mệt mỏi nhưng hạnh phúc , lời chúc phúc của người thân lễ cưới vui đầm ấm ... " _ Sa La hai tay nắm chặt lấy hình quả đấm , đang rất bức xúc

"- Nhưng tất cả những việc đó chỉ là  trò nực cười với anh thôi phải không Chủ Tịch "

" Á ... " _ Sa La kêu khẽ cô nhận ra mình đã quá bức xúc và nói ra hết mọi chuyện

• Ôi không ... mình đang nói cái gì vậy nè ... ??? •

" Xin lỗi anh , em chỉ ... " _ Sa La lúng túng

" Không cần xin lỗi " _ Anh đưa tay lên ra hiệu , rồi nhìn cô cười triều mến

" Đây là lần đầu tiên em nổi nóng với anh như một người yêu thực sực "

• Nổi nóng •

Sa La cũng nhận ra vậy , cô đỏ mặt

" Nếu bỏ chữ Chủ Tịch nữa thì thật sự hoàn hảo đấy "

Cao Bân tiến tới ghé vào môi Sa La gửi một nụ hôn . Rồi anh khoác áo đi ra ngoài

" Sắp xếp một bữa ăn tối với mẹ em . Anh để em lựa chọn đấy "

Sa La cười rạng rỡi khi nghe vậy

" Cám ơn anh nhiều "
°
°
°
" Chúng ta đến sớm quá !!! " _ Cao Bân nói với Sa La , anh ta trùm kín mít từ trên xuống dưới nhìn không khác gì Mafia

" Hôm nay đường không tắt kinh khủng như mọi khi " _ Sa La nói

" Nhưng em thấy lạ khi Công có thể nhầm lẫn thời gian dự kiến "

Cao Bân cởi đống đồ trên người anh ra đưa cho người phục vụ treo lên kệ

" Thành thật xin lỗi quý khách . Vì sơ xuất của tôi mà chỗ đặt trước của quý khách đã bị hủy " _ Người quản lý của nhà hàng cuối gập người thành khẩn nhận lỗi

" Chúng tôi có để giành cho quý vụ một phòng ở khu nhà phụ . Liệu quý vị có thể cân nhắc sử dụng khu nhà đó ??? "

Người quản lý đưa ra đề nghị , Sa La nhìn Cao Bân , Cao Bân nhìn Sa La . Cuối cùng họ đồng ý với ý kiến kia . Người quản lý dẫn họ đi sâu vào bên trong một khu vườn rậm cây

" Căn phòng đó thường không dùng cho các bữa tối nên rất ít khách hàng biết đến nó " _ Người quản lý nói , anh ta dừng lại tại một ngôi nhà nhỏ , tra chìa khóa vào ổ

" Đó là phần phụ của tòa nhà chính với phong cách cổ điển "

Cánh của bật mở Sa La và Cao Bân vô cùng ngạc nhiên khi đó là một căn nhà thờ nhỏ chứ không phải phòng ăn . Trong vô thức họ bước vào đó lúc nào không hay . Bỗng

° Rầm °

Tiếng đóng cửa mạnh kéo họ về thực tại và lúc đó cũng là lúc cánh cửa đã khép chặt lại . Sa La vội lao nhanh ra cửa hoảng hốt

• Chúng ta bị nhốt rồi •

Cô giựt mạnh cánh cửa nhưng nó không lay chuyển . Cô đập mạnh vào cánh cửa hét lớn

" Xin lỗi !!! Làm ơn ... có ai ở ngoài không ??? "

" Vô ích thôi " _ Cao Bân nói , anh thở dốc mệt nhọc

" Đây là âm mưu của gia tộc "

Vừa nói anh vừa móc điện thoại ra điện

" Đây là một cái bẫy thô thiển , chúng ta có thể thoát khỏi đây ngay lập tức . Một sự đe dọa chỉ làm anh thêm khó chịu ... " _ Cao Bân nói trong cơn mệt mỏi , năng lượng anh đang giảm dần

" Công ... "

" Em thật sự xin lỗi , em không hề biết nhà hàng này có nhà nguyện ... " _ Sa La hối hận và đau lòng vô cùng khi thấy Cao Bân như bây giờ

" Không ai báo thì làm sao biết được ??? " _ Cao Bân cúp điện thoại sau khi ra lệnh cho Công , anh chặn ngang lời cô

" Không phải lỗi của em "

Cao Bân lảo đảo như muốn đổ người xuống

" Chủ Tịch ... "

Sa La hốt hoảng , đúng lúc đó có tiếng mở cửa , là Công . Công xô nhanh cánh cửa vội chạy vào "

" Chuyện gì thế này " _ Công hốt hoảng khi thấy bên trong căn nhà

" Công , Mạo Huyết ??? " _ Cao Bân yếu ớt ra lệnh

" Tôi đã lấy toàn bộ thuốc trên xe nhưng không nhiều " _ Công nói nhanh chạy lại đỡ Cao Bân

Họ đỡ Cao Bân ra ngoài . Anh nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy sao ??? Trò hay vẫn còn ở phía sau mà

Cao Bân gần như là ngất xỉu mặt tái xanh nhợt nhạt

" Lần này hãy dùng máu của em ... " _ Sa La cương quyết nói

" Cho dù anh dùng hết số Mạo Huyết em hay đem theo bên mình cũng không đủ trong trường hợp này đâu , thưa Chủ Tịch "

Sa La đỡ Cao Bân từ tay Công

" Công , liệu anh có thể về văn phòng và mang số Mạo Huyết còn lại tới đây không ??? " _ Sa La nói nhanh với Công

" Tất nhiên !!! "

Công trả lời rồi đi thật nhanh Sa La đỡ Cao Bân vào sau lùm cây

" Lại đây , ở đây sẽ không ai nhìn thấy chúng ta ... "

Sa La chưa nói hết câu thì môi cô đã bị chặng lại bằng bờ môi run run tham lam của anh

• Mình mừng là đã đến sớm . Mẹ vẫn chưa đến . Cho dù mẹ có đến như vậy nhà hàng cũng sẽ giữ chân mẹ • _ Sa La nghĩ như vậy

Cao Bân vẫn nhiệt tình làm công việc của mình , việc đó khiến Sa La mất hẵn lý trí , không thể quan sát , không thể nghĩ được gì . Cô đâu ngờ sau lưng Cao Bân , trước mặt cô có 1 người đang đến

Cao Bân ghì chặt lấy Sa La hôn dần xuống cổ cô , và 'dùng bữa'

" Sa La ??? "

Sa La giật thót khi nghe tiếng mẹ cô . Cao Bân vội quay lại và mẹ cô đã thấy vết máu trên miệng Cao Bân và trên cổ cô

" Mẹ ??? " _ Sa La ngồi thụp xuống đất , kêu hoảng hốt , tên quản lý cười gian xảo chạy nhanh đi vì đã hoàn thành nhiệm vụ

" Chuyện này là sao chứ ... ??? " _ Giọng bà run run , rồi bà lao nhanh tới kéo Sa La về phía mình

" Sa La , lại đây !!! "

" Mẹ ... con ... xin lỗi ... " _ Sa La vẫn chưa hết ngỡ ngàng và úng túng

Mẹ cô ôm chặt cô vào lòng nhìn Cao Bân với ánh mắt phòng thủ

" Mẹ không cho phép con !!! Người đàn ông này ... mẹ không chấp nhận người đàn ông này !!! "

" Kìa mẹ !!! "

" Bà biết gia tộc Ma Cà Rồng ??? " _ Cao Bân hỏi

Sa La không nhận ra nhưng anh nhận ra . Thái độ của bà chỉ là sợ hãi chứ không ngạc nhiên và lúc vừa thấy máu bà đã có thể xác định được là chuyện gì và bà chưa hề hỏi 'anh ta làm gì ???' chứng tỏ bà đã biết anh đang làm gì và anh là ai

" Từ lâu rồi ... khi còn nhỏ ông nội đã từng nói về chúng ... " _ Bà run run trả lời

" Ông nói trên đời này tồn tại gia tộc Ma Cà Rồng - những kẻ quyết định sự thịnh vượng hay suy tàn của loài người . Dù nghĩ đó chỉ là những câu chuyện cổ tích xa xưa nhưng ta vẫn rất sợ hãi ... "

" Hiểu rồi ... bà sinh ra trong một gia đình cổ xưa phải không ??? Chẳng trách sao bà biết sự tồn tại của chúng tôi " _ Cao Bân nói vẫn với vẻ dửng dưng cố hữu không chút biến sắc

" Sa La , lẽ nào con lại để người này lừa dối ??? " _ Bà quay qua hỏi Sa La

" Mẹ ơi !!! Không phải thế đâu !!! Xin mẹ ... "

" Không đời nào !!! " _ Không đợi cô nói hết câu bà ngắt ngang , quay về phía Cao Bân dang đôi tay che cho Sa La bà nhìn anh nói

" Ta sẽ không giao La La cho ngươi đâu "

Bà quay qua lay lay Sa La

" La La , tỉnh lại đi con "

" Xin mẹ hãy nghe con nói " _ Sa La van nài

" Dừng ngay việc cưới xin lại . Mẹ cũng không để con làm việc cho hắn " _ Bà bỏ ngoài tai tất cả

Cao Bân nãy giờ để hai mẹ con Sa La nói chuyện anh không nói gì . Bây giờ anh lảo đảo đứng dậy . Mẹ Sa La thấy vậy liền kéo Sa La ra phía sau , người bà run run . Cao Bân không đi về phía bà mà loạng choạng đi về phía nhà thờ

" Chủ Tịch ??? " _ Sa La hốt hoảng

" Chủ Tịch anh không thể đến gần nhà thờ trong tình trạng đó được "

Cao Bân tay chống lấy tường mệt mỏi , tay kia nắm chặt lại . Nhưng mặt anh vẫn lộ rõ sự cương quyết

" Ở đây tôi không thể làm gì , không thể hại bà cũng như La La . Hãy để tôi nói "

Cao Bân tiếp tục bước vào trong . Sa La vội lao tới

" Chủ Tịch đừng tới gần bàn thờ quá " _ Cô hốt hoảng

" La La !!! " _ Mẹ cô níu cô lại

" Ngay cả khi sợ hãi đến tay chân run rẩy bà vẫn đứng che chắn cho con gái mình ... " _ Cao Bân run run nói , anh bây giờ thật sự là không thể làm hại ai được , vì anh đứng còn không vững mà

" Nó là đứa con gái yêu quý của ta " _ Mẹ Sa La nói , tay vẫn dang ra che cho cô

" Có vẻ như tôi cũng vậy " _ Anh nhìn 2 người cười thật triều mếm

" Tôi không muốn đánh mất cô ấy . Hẳn mọi chuyện đã được an bày ngay từ đầu "

Cả hai mẹ con Sa La đều bất ngờ trước thái độ và lời nói của Cao Bân

" Chính tôi đã ép cô ấy làm thư ký cho mình . Rồi tự giữ khoảng cách vì sợ hãi những cảm xúc của mình . Cuối cùng cũng không thể rời xa . Tôi quyết định ở bên cạnh Sa La , dù vì chuyện này mà tôi bị gia tộc khai trừ . Thứ tôi cần không phải máu hay năng lực thư ký . Tôi cần người phụ nữ Vân Đan Sa La "

Sa La không thể ngờ anh có thể nói ra những lời này với mẹ cô . Và mẹ cô cũng không thể không bất ngờ vì những gì anh vừa nói . Cao Bân tiến về phía hai mẹ con Sa La , lần này bà không dang cánh bảo vệ hay lùi lại chạy trốn nữa , bà vẫn đứng đó

" Tôi không thể thề trước chúa . Nhưng tôi có thể thề với bà tôi sẽ bảo vệ cô ấy như bà đã bảo vệ cho tới tận bây giờ . Tôi muốn bà cho phép tôi lấy con gái bà "

Lời Cao Bân vừa nói không phải là lời cầu hôn mà Sa La muốn sao ??? Cô đứng chết trân chìm trong sự mơ màng . Cao Bân nắm lấy tay cô

" Đúng là anh không đặc biệt cảm thấy cần phải kết hôn . Nhưng anh nghĩ sẽ rất hạnh phúc khi đúng gọi em là vợ "

Sa La nhìn anh không chớp mắt , khi cô nhìn lại thì trên tay mình đã có chiếc nhẫn tự lúc nào

" Hãy ở bên anh với tư cách 1 người vợ mãi mãi ... "

Cao Bân cười nhìn cô đầy yêu thương . Sa La sờ chiếc nhẫn trên tay rồi nhìn anh cô sợ mình đang nằm mơ

" Vâng em dồng ý " _ Cô cười thật anh phúc . Cô bỏ mặc tất cả mơ hay không cũng được hết

" La La ... " _ Mẹ cô gọi khẽ , bà không còn phản ứng dữ dội nữa

" Bà sẽ cần thời gian để trái tim làm quen với điều đó nhưng tôi sẽ không để cô ấy rời xa . Hãy hiểu điều đó " _ Cao Bân nói với mẹ của Sa La rồi lảo đảo bước ra ngoài

" Chủ Tịch " _ Sa La hốt hoảng

" Mẹ con xin lỗi "

Sa La nói với mẹ cô với ánh mắt ân hận rồi chạy nhanh ra đỡ Cao Bân

Mẹ cô nhìn theo bóng 2 người

" Cậu đã cố gắng vượt qua dù đứng không vững tất cả chỉ vì La La ... " _ Mẹ của Sa La nhìn theo bóng Cao Bân tự nhủ

" A , từ khi nào mà con bé có vẻ mặt kia với người khác ... ??? "

Nhìn vẻ mặt lo lắng cho Cao Bân , nó giống với vẻ mặt cô lo lắng cho bà . Bà biết 2 người họ đã là một phần của nhau không thể tách rời

.__.__.__End Chap 32__.__.__.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top