Chap 26 _ Hãy Gọi Tên Anh
Đêm Thứ Hai Mươi Sáu _ Hãy Gọi Tên Anh
Phải chăng những ngón tay và lời thì thầm của anh đã làm tiêu tan sự tập trung của em ... ???
* Cô chỉ là một phụ nữ loài người nhỏ bé . Loài người không khác gì ngoài công cụ . Cô chỉ là thư ký và bữa ăn *
Trước đây Cao Bân luôn nói với Sa La và cô cũng tin như vậy . Cuối cùng ngay cả khi 2 người đã chấp nhận mình cần người kia . Sa La vẫn cho rằng đó là vì anh là đàn ông còn cô là đàn bà
Trên giường họ đang trao nhau những nụ hôn ngọt ngào , Cao Bân nhìn Sa La cười yêu thương
Anh yêu người phụ nữ này
Ánh mắt anh giống như muốn nói như vậy . Bàn tay vuốt ve ... vòng tay che chở ... đôi mắt nhìn say đắm ... Cao Bân yêu cô ... Sa La hạnh phúc đến mức rơi nước mắt ...
" Sao em khóc ??? " _ Cao Bân hỏi khi thấy cô đột nhiên khóc , anh sợ mình làm cô đau
" Đâu có đâu " _ Sa La vội quay đi giấu diếm
" Em hối hận à ??? " _ Cao Bân hỏi
" Không " _ Sa La bật dậy nói ngay
" Em chỉ là không thể tin ... chúng ta yêu nhau thế này ... em khóc vì quá hạnh phúc thôi "
Sa La ngượng ngùng nói ( tên chết bầm này đúng là biết cách ép người khác )
" Đó là lý do gần đây em nhạy cảm như vậy đó hả ??? Không phải là trước đây em thiếu nhạy cảm đâu " _ Cao Bân cười trêu chọc nói với cô
" Do đâu mà ra hả ??? " _ Sa La đỏ mặt nói lại
" Nhạy cảm làm máu ngon hơn em chỉ muốn cho anh thứ máu tốt nhất thôi " _ Sa La chống chế
" Muốn vậy không phải vì em là thư ký đâu đó " _ Sa La nói dỗi
" Vậy để anh giúp em làm ra những giọt máu hảo hạng nhất nhé ... " _ Cao Bân ôm sát lấy cô bàn tay phá phách trên cơ thể cô
" Đó không phải bởi vì anh là sếp của em đâu "
2 người trao nhau nụ hôn nồng ấm dịu dàng . Họ quấn quý như đôi vợ chồng mới cưới đang trong trăng mật
°
°
°
Sáng hôm sau Sa La đi làm với bộ dạng hai hàng chân đi lắc lư không vững . Cô phải bám vào thành ghế hay tường mò mẫm bước từng bước
• Thế đấy , ước gì thỉnh thoảng anh ấy nghĩ như một ông chủ và để ý đến cảm nhận khi đi làm của mình ngày hôm sau •
Sa La hậm hực lê từng bước . Sa La gõ của phòng Cao Bân , rồi đi vào
" Đây là danh sách các họa sĩ đến dự triển lãm gốm ngày hôm nay đây ạ " _ Sa La đưa hồ sơ cho anh
" Cám ơn " _ Cao Bân đón lấy
" Đây là buổi triển lãm của một nhóm nghệ sĩ đang lên , họ đã nhận một số đơn đặt hàng từ Cao Thị "
" Anh biết rồi " _ Cao Bân trả lời , anh lườm tờ giấy
Ba và anh trai ở Cao Thị . Bản thân anh là Ma Cà Rồng nên anh không muốn gặp càng không muốn coi họ như gia đình . Anh luôn tìm cách giữ khoản cách với họ . Sa La nhìn anh đầy tâm sự
• Sau khi đã thừa nhận tình cảm với mình rồi liệu anh có chấp nhận tình cảm với gia đình hay không ??? Chắc là không rồi ... lòng tự tôn vẫn cao ngất trời • _ Sa La thở dài
" Sa La !!! " _ Cao Bân gọi cô
" Đến dự tiệc chiêu đãi với anh "
" Ơ ... ??? " _ Sa La bất ngờ
" Nhưng giấy mời có nói là cần người đi cùng đâu . Em sẽ chuẩn bị một số tài liệu và ... "
" Không có phụ nữ đi cùng trông anh kém phong độ lắm " _ Cao Bân nói thản nhiên
Sa La nhìn anh bó tay với cái lý do vớ vẩn của anh
" Có nhiều lý do để em không đi cùng anh " _ Sa La thở dài
" Sao vậy ??? " _ Cao Bân quay qua nhìn Sa La hỏi
" Mọi người vẫn luôn đồn đại về mối quan hệ của anh với những người phụ nữ đi cùng trong các bữa tiệc Cao Thị ... Với tất cả những người biết em là thư ký của anh rồi . Việc này ảnh hưởng xấu đến hình tượng của anh trong mắt những người phụ nữ khác . Mối quan hệ giữa thư ký và ông chủ không hay đâu " _ Sa La giải thích
" Em kiêu thích họ biết em là người phụ nữ của anh ah ??? " _ Cao Bân hỏi 'ngây thơ'
" Vấn đề là hình tượng của anh và công ty đấy Chủ Tịch " _ Sa La bực tức nói
" Riêng cá nhân em em muốn được đứng bên anh như người phụ nữ đặc biệt ... " _ Sa La e thẹn nói
Cao Bân thẫn thờ nhìn vẻ mặt thẹn thùng của cô . Rồi anh lắc đầu lấy lại 'bình tĩnh' , thản nhiên hút thuốc nói
" Bây giờ em không còn yêu mù quán nữa nhỉ ??? " _ Cao Bân hỏi khiêu khích
" Em không bao giờ yêu mù quán cả " _ Sa La trề môi nói
" Vậy nếu không giống cô thư ký Sa La nữa thì sao ??? " _ Cao Bân hỏi ẩn ý
°
°
°
Tại Buổi Triển Lãm
" Giờ thì không còn ai nhận ra em là thư ký nữa rồi " _ Cao Bân nói
Sa La bây giờ trông như một nàng tiên bé nhỏ . Mái tóc uốn bồng bềnh , tóc chia làm hai bên , gần dưới đuôi tóc có buộc hai cái nơ , son môi đỏ hồng tươi , gương mặt tròn nhỏ đôi mắt to cộng thêm chiếc váy hình quả chuông hơi ôm sát chỉ dài quá đuôi ... Sa La tuy không lộ ra những đường cong hấp dẫn nhưng lại có vẻ đáng yêu mà ai nhìn cũng yêu . Nhìn cô ai nói là gần 30 rồi chứ trông cứ như 18 ấy
" Nhưng ... " _ Sa La ngập ngừng
" Giờ trông anh cứ như chuyển hướng sang mấy cô nhóc ấy "
" Thì tất cả bọn hiểu người chiến thắng không phải kiểu phụ nữ anh thích " _ Cao Bân trả lời , anh hiểu sự lo lắng của cô
" À còn điều này nữa , anh không phải Chủ Tịch vì em cũng không phải là thư ký nữa rồi , hiểu chưa ??? " _ Cao Bân cuối xuống sát Sa La nói
" Ơ ... " _ Sa La ngượng ngùng
" Anh Cao ... " _ Sa La gọi gưỡng gọi
Cao Bân liếc nhìn cô
" Cao Bân " _ Sa La đỏ mặt ngượng ngùng gọi
Sa La rất ngượng khi gọi như vậy , cô không phải là chưa từng gọi tên anh nhưng cô chỉ gọi khi có 2 người , cô chưa từng gọi trước mặt đông người như vậy nên cô rất ngượng , nhưng cuối cùng cô cũng phải gọi trước sức ép của Cao Bân
" Bé ngoan " _ Cao Bân nhìn cô cười đắc ý , còn Sa La thì đỏ mặt vì ngượng
" Cao Bân " _ Một chàng trai gọi Cao Bân
" Lâu quá không gặp "
Anh ta niềm nở đến bên Cao Bân tay bắt mặt mừng , Cao Bân cũng mặt mừng tay bắt . Sa La nhận ra đó là biên tập của đài truyền hình
" Cám ơn vì ... "
Sa La tính chào xã giao thì Cao Bân đưa tay lên miệng ra hiệu đừng nói , Sa La nhớ ra giờ cô không phải là thư ký mà là pacner của anh . Sa La đưa tay lên che miệng như nói cô nhớ thân phận của mình hôm nay rồi
" Hân hạnh đẹp gặp cô " _ Người đàn ông đó chào Sa La , Sa La cũng cười tươi chào dù hơi gượng vì chưa quen với thân phận này cho lắm
Người này quen Cao Bân chắc cũng quen với khẩu vị của anh . Quan trọng là không ai chú ý ... với tất cả những người đã gặp ở Cao Thị và cả những người sẽ gặp sau này . Giờ cô chính là cái bóng của anh , với họ cô là người đặc biệt của anh , vậy còn anh ... Sa La lén nhìn lên Cao Bân , anh cũng nhìn cô cười trìu mến
" Tiểu La La " _ Anh kêu cô thân mật , cái tên này trước giờ chỉ có mẹ cô kêu thôi . Sa La mỉm cười hạnh phúc
" Đừng đứng sau lưng anh . Đứng cạnh anh này " _ Cao Bân kéo tay Sa La lại sát mình
• Chúng ta đang đứng kề nhau , chỉ như thế này ... • _ Sa La nghẹn trong lòng cô cuối mặt xuống không dám ngẩng lên
" Em sao vậy ??? " _ Thấy cô có biểu hiện lạ Cao Bân dịu dàng hỏi
" Không không có gì " _ Sa La cười tươi nói
• Chỉ là em hạnh phúc quá thôi • _ Sa La thầm nói
" Cao Bân " _ Là ông Cao và bà Cao
" Vậy là con đến thật " _ Ông cao nói
" Chủ tịch Cao Thị và phu nhân " _ Sa La nói nhỏ , Sa La nhìn Cao Bân xem thái độ của anh với cha mẹ anh như thế nào
" Cô có phải ... " _ Ông cao ngờ ngợ
" Là tiểu Sa La ??? "
" Thật á ??? " _ Cao phu nhân che miệng đầy ngạc nhiên
" Xin lỗi vì đã không liên lạc " _ Sa La cuối mình nói
" Tôi cho rằng lần này Cao Bân đã đưa một cô gái trẻ đến " _ Ông Cao tươi cười hiền hòa nói
" Ngạc nhiên quá trông cứ như người khác vậy "
" Tôi xin lỗi vì đã để ngài thấy trong bộ dạng này ... " _ Sa La thấy hơi xấu hổ khi để ông Cao thấy cô trong bộ dạng trẻ con này , Cao Bân thì khó chịu khi nghe cô xin lỗi với hình dạng của mình bây giờ
" Không việc gì phải xin lỗi , bộ dạng bây giờ và lúc làm thư ký đều rất hợp với em " _ Cao Bân không vui nói
" Chúng tôi xin phép "
Cao Bân nói rồi kéo tay Sa La đi
" Cao Bân !!! " _ Cha anh gọi với theo
" Chủ Tịch ... " _ Sa La cũng bị bất ngờ
" Cháu xin lỗi chúng cháu xin phép " _ Sa La nói với lại
" Hình như con bé có ý nghĩa hơn với nó hơn khi còn ở Cao Thị . Có lẽ đối với Cao Bân con bé đã là người đặc biệt "
Ông cao mỉm cười nhìn theo họ , còn bà Cao thì chất chứa nổi sầu
Sa La từ rest room đi ra gặp bà Cao đang đứng đó dường như là đợi cô
" Sa La " _ Bà cười tươi gọi cô
" Phu nhân " _ Sa La chạy tới bên bà cuối người nói
" Cháu xin lỗi chuyện lúc nãy "
Bà Cao ra hiệu cho cô là không cần như vậy , Sa La ngập ngừng nói
" Và ... cũng ... là ... cháu muốn xin lỗi về chuyện xảy ra khi gặp nhau lần trước "
Phía sau Cao Bân cũng vừa bước tới anh phát hiện ra 2 người và nấp lại chứ không đi tới
" Về việc đó rất cảm ơn cô đã nói thế " _ Bà Cao nói với giọng biết ơn
" Trước đây ta chưa từng nhận ra việc đã từ chối con người thật của nó . Cô hiểu rõ Cao Bân giúp đỡ nó . Thật sự cảm ơn cô về điều đó "
" Phu nhân ... "
" Nhưng đây là giới hạn rồi ... " _ Bà Cao đột nhiên đổi giọng cương quyết
" Cô là con người còn con trai tôi là Ma Cà Rồng "
Nấp đằng kia Cao Bân nghe vậy anh muốn lao tới để nói thay Sa La , nhưng có một cánh tay rắn chắc siết lấy vai anh kéo anh lại . Anh quay lại nhìn là cha của anh ông mỉm cười với anh như muốn nói chưa phải lúc ra đó
" Rời bỏ tộc Ma Cà Rồng để về bên chồng ta đã có biết bao khó khăn ... ấy còn chưa nói ta là Ma Cà Rồng còn cô là con người . Cô sẽ tự làm khổ mình khi yêu Cao Bân , và nó cũng thế . Vì vậy ta không thể chấp nhận mối quan hệ của 2 người . Hãy suy nghĩ cho kỹ chỉ yêu không vẫn chưa đủ đâu "
Bà Cao nói rồi quay đi , những lời bà nói tuy là làm tổn thương cô và có phần cay nghiệt . Nhưng bà nói đúng bà cũng chỉ muốn tốt cho cô và Cao Bân thôi
Ở tận sâu thẳm Sa La biết bà Cao không thể chấp nhận mối quan hệ này . Cũng phải thôi làm sao bà ta có thể chấp nhận người đã đẩy con trai mình vào đau khổ ... ???
Sa La đứng đó bất động , môi cắn chặt , nét mặt đau khổ
" Tiểu La La " _ Cao Bân đứng trước mặt cô từ lúc nào
Cô nhìn anh với ánh mắt u buồn . Cô thấy mọi thứ giữa cô và anh quá rõ ràng khi cô là 'Vân Đan Sa La' còn anh là 'Chủ Tịch'
" Em hối tiếc vì những gì đã xảy ra à ??? " _ Cao Bân hỏi
Sa La bất ngờ trước câu hỏi của anh
" Đừng để ý lời bà ta nói , ít nhất đó là những gì anh muốn nói . Nhưng làm phụ nữ của anh không dễ đâu "
Cao Bân đưa tay vuốt tóc , gương mặt bối rối , giống như cậu bé chọc giận cô bé mình thích kế bên vậy
" Em đã sẵn sàng chưa ??? " _ Cao Bân nghiêm mặt hỏi cô
* Em hối hận ??? * _ Câu hỏi đó đêm qua anh cũng đã hỏi cô
" Em hoàn toàn không hối tiếc gì cả " _ Gương mặt mặt cô đanh lại
" Thậm chí cho dù có chuẩn bị đi nữa thì em cũng sẽ tổn thương và lo lắng , rồi sau đó hối hận . Cũng giống như khi em chấp nhận làm thư ký cho anh vậy " _ Sa La nói thản nhiên , có vẻ đang trách yêu anh . Rồi cô nghiêm mặt
" Nhưng đối mặt với khó khăn và vượt qua những rắc rối là việc chúng ta phải trải qua . Chẳng có lý do gì để từ bỏ khi chưa bắt đầu . Đón lấy đau thương và cảm nhận bất hạnh đó chỉ là bắt đầu của cho những chông gai và nước mắt thôi "
Sa La cười dịu dàng yêu thương nhìn thẳng vào Cao Bân
" Tất nhiên , em biết ơn vì được cảnh báo " _ Sa La pha trò
" Việc gì đến rồi cũng sẽ đến " _ Cao Bân tươi cười ôm lấy eo cô kéo cô đi
Lúc nãy anh và cha anh ...
" Con hãy hiểu cho mẹ con bà ấy làm vậy cũng vì thương con . Bà ấy biết hai con cũng sẽ phải đối mặt với khó khăn chồng chất như ba mẹ . Và nếu như con không thể , chuyện gì đến sẽ đến . Tuy nhiên ... " _ Ba anh cười tin tưởng với anh
" Cô gái này là cô gái quý giá hãy chăm sóc người ta cho tốt . Đó là những gì mà ba muốn nói "
" Tôi biết mình phải làm gì cho cô ấy . Tuy nhiên tôi và Sa La mạnh mẽ hơn các người nghĩ nhiều " _ Cao Bân cười tự tin nhìn ba anh
°
°
°
Mấy ngày sau , nơi làm việc của Cao Bân
" Chủ Tịch em đến để trình bản báo cáo " _ Sa La thông báo vs anh
Cao Bân không nói gì cứ nhìn chằm chằm vào cô với vẻ gian tà . Sa La cứ quay qua quay lại nhìn mình xem có gì lạ không
" Có gì lạ ah ??? " _ Sa La hỏi
" Không thể tin đây là cùng 1 người " _ Cao Bân nói rồi giơ cái gì đó lên cho cô xem
" Cái ... anh chụp nó khi nào ??? " _ Sa La đỏ mặt , ra là tấm hình của cô đêm dạ hội
" Là do Công chộp được nó từ phòng tám của công ty . Sẽ gây chấn động một thời gian " _ Cao Bân đứng lên
" Nhưng mấy người rỗi việc đó sẽ không tìm được cô gái này đâu . Vì cô ấy chỉ có trong vòng tay anh "
Cao Bân đã đến bên cô từ lúc nào . Lúc Sa La ngẩng lên nhìn liền bị anh kéo vào lòng
" Không ... Chủ Tịch chúng ta đang ở văn phòng " _ Sa La vùng vẫy
" Không phải đã bảo không đảm gọi anh là Chủ Tịch mà " _ Cao Bân giận dỗi
" Chúng ta đang trong giờ làm việc " _ Sa La cương nghị
" Thì sao ??? Không phải lúc trên giường em cũng vậy sao ??? Mà em đã làm việc cho bao nhiêu nơi mà ở đó cũng có những loại gọi là Chủ Tịch ??? . Trên giường thì đừng có gọi anh như gọi ba anh và Sa Khách " _ Ra là có kẻ đang ghen
Sa Khách đã được thăng lên làm Chủ Tịch do công ty của anh cổ phần hóa
" Em ... lúc đấy làm sao em phân biệt được mình nói gì " _ Sa La ngượng ngùng nói , hai tay ôm lấy ngực vì áo của cô bị anh kéo ra quá nữa rồi
" A ha ??? Vậy hãy làm em kêu la cho đến khi không biết mình nói gì nữa nhé ??? Trên giường " _ Cao Bân cười vừa gian vừa ... dê
Sa La thì tái mặt nhưng lại đỏ nữa chứ
Ôi trời đây cũng là thử thách phải vượt qua ... có phải đây là thử thách cho riêng mình mình hay không ... ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top