Chap 14 _ Lới Báo Trước 2 Tuần
Đêm Thứ Mười Bốn _ Lời Báo Trước 2 Tuần
Công Ty ERDE
" Sa La sẽ ở lại làm việc cùng chúng ta thêm 1 năm nữa " _ Sa Khách tuyên bố với mọi người
" Rất hân hạnh lại được làm việc cùng mọi người " _ Sa La tươi cười
Mọi người nghe thấy điều đó đều vui mừng reo hò vang cả công ty , mọi người nhào tới ôm cô thắm thiết làm Sa La tuy hơi ngợp nhưng rất cảm động
" Thật ra tụi em lo lắm chị ạ . Cứ sợ không thể tiếp tục được công việc . Tụi em mới vào nghề nên không được tự tin lắm "
" Mừng cô đã quay lại . Thật yên tâm khi có cô "
Mọi người đều rất tin tưởng và yêu quý Sa La . Cô đã cố gắng làm nhiều việc để được quay về Cao Thị ở lại bên cạnh Cao Bân . Nhưng mọi việc lại không suông sẻ và cô vẫn phải ở lại ERDE
Sa La gạt mọi suy nghĩ lung tung qua một bên để có gắng làm việc . Cao Bân đã nói cô tin tưởng anh và kiên nhẫn chờ anh trong 2 tuần . Cô tin tưởng anh , dù tốn nhiều thời gian nhưng cô chắc chắn mình sẽ trở lại bên anh . Mối quan hệ của anh và cô bấy giờ là mối quan hệ giữ Giám Đốc và thư ký về đêm , mối quan hệ không thể để người khác biết được . Nhưng bây giờ thì việc đó cô không thể làm nữa rồi . Anh muốn cô không đến chỗ anh trong 2 tuần
Sau lần cô bị ngất Cao Bân rất lo cho cô và muốn cô nghỉ ngơi . Cao Bân là một con Ma Cà Rộng hút máu phụ nữ để sống nhưng Cao Bân cứ khăng khăng là máu của Sa La đặc biệt . Khi quyết định trở thành thư ký của Ma Cà Rộng là cô chấp nhận để anh hút máu mình . Ngay cả khi việc đó đồng nghĩa với việc phải để anh âu yếm và vuốt ve ...
• Nói là để tăng chất lượng máu nhưng ... những việc Giám Đốc làm bây giờ có vẻ hơi quá so với mục dích ban đầu ... •
Sa La lại thả suy nghĩ đi xa ...
Nhưng ... cả tuần rồi cô không đến chỗ anh và anh cũng chẳng thèm liên lạc với cô ...
Sa La đã bảo anh gởi văn kiện cho cô thế mà ngay một chữ cũng không có .... Sa La nổi giận và trút giận vào công việc đó chính là ... làm thật nhiều việc với tốc độ chóng mặt ...
Cô biết anh làm vậy chỉ để cô yên tâm nghỉ ngơi nhưng anh có biết làm vậy càng làm cho cô lo thêm hay không ??? Cô lo anh không biết có chịu ăn uống dàng hoàng hay không , có làm việc quá sức hay không ...
Cô nổi giận và .... đống hồ sơ trên bàn cô bây giờ đã xử lý xong hết ... cô đúng là biết biến đau thương thành sức mạnh mà ... Cô đang bân khuân không biết có nên diện thoại cho anh hay không ...
" Sa La " _ Có tiếng gọi cô từ phía sau
" Giám Đốc Sa Khách "
" Sức khỏe cô thế nào rồi ??? "
" Cảm ơn ngài , tôi đã khỏe rồi . Thành thật xin lỗi vì đã khiến ngài lo lắng "
" Có lẽ chúng tôi quá ỷ lại vào sự chăm chỉ của cô "
" Không có chuyện đó đâu ... " _ Sa La vội nói
" Cô không cần phải làm việc một mình . Mọi người chúng ta đều có công việc của mình " _ Sa Khách điềm đạm nói với Sa La , anh muốn cô nghỉ ngơi không nên quá lao lực
Sa Khách lúc nào cũng bình tĩnh , điềm đạm nhưng rất nghiêm khắc trong công việc . Rất hiếu mọi người và rất nhân hậu , 1 người đàn ông như vậy ai lại có thể không yêu quý chứ ??? Anh ấy là một người đáng tin cậy , thận trọng và là một lãnh đạo giỏi . Một ông chủ hoàn hảo
Trái lại Cao Bân thì kiêu ngạo , khó tính , không nghỉ đến cảm giác của người khác , lại trăng hoa ... túm lại là một ông chủ tệ . Thật không hiểu nổi tại sao Sa La lại có thể chịu được một ông chủ như vậy ... lúc nào cũng nhăn nhăn nhó nhó lại còn ... hay sàm sỡ
°
°
°
Tối , ở nhà của Sa La . Cô mở máy xem thử xem lịch làm việc của Cao Bân
" Để xem Giám Đốc có thay đổi lịch gì không . Hôm nay mà vẫn không chịu gọi cho mình thì mình sẽ gọi "
Mở máy ra kiểm tra cô hoàn toàn sửng sốt vì lịch ... trắng trơn
" Hoàn toàn trống trơn ... những thứ khác cũng trống trơn ... sao lại thế ... " _ Sa La lắp bắp ngỡ ngàng cô vội lấy điện thoại ra gọi cho anh
[ Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc đc xin quý khách vui lòng gọi lại sau ]
Sa La rất lo cho Cao Bân . Không biết có chuyện gì xảy ra . Chắc chắn là có sự nhầm lẫn
°
°
°
Hôm sau đến chỗ làm Sa La không yên tâm chút nào vẫn mãi nghỉ về việc của Cao Bân
• Chẳng lẻ Giám Đốc vô tình xóa mất lịch làm việc ??? Và điện thoại thì đột ngột hết pin ??? •
Đang mãi nghỉ Sa La nghe ngoài kia ồn ào nên chạy ra xem . Mỗi người đang vây quanh Sa Khách vui mừng hớn hở
" Chủ Tịch mừng ngài đã về . Có chuyện vì vậy ạ ??? " _ Sa La hỏi
" Ngài Giám Đốc sẽ trở thành một trong những thành viên Hội Đồng Quảng Trị của Cao Thị " _ Một nhân viên trả lời thay
" Vẫn chưa chắc chắn mà " _ Sa Khách nói
" Giám Đốc Cao Bân từ chức nên còn một chỗ trống thế thôi "
Sa La nghe mà như sét đánh ngang tai
" Giám ... Đốc ... Cao Bân ... ??? " _ Sa La lắp bắp hỏi lại
" Phải , cô không biết ah ??? Vài ngày trước đơn từ chức của Giám Đốc Cao Bân đã được chấp nhận . Tuy đột ngột nhưng có vẻ mọi công việc đã được ngài ấy sắp xếp ổn thỏa nên ngài ấy có thể ra đi tự do "
Sa La như không tin những gì mình nghe được
Cao Bân bỏ Cao Thị sao ???
Cao Bân bỏ Cao Thị thật sao ?
" Sa La !!! Cô không sao chứ ??? Trông cô xanh xao quá " _ Sa Khách lo lắng hỏi khi thấy mặt Sa La tái mét
" A ... không chỉ là hơi ngạc nhiên thôi . Chúc mừng ngài chắc là tôi sẽ có nhiều công việc khi ngài nhận vị trí mới " _ Sa La cười gượng trả lời thật sự trong lòng cô đang nổi giông bão , cô đang rất sợ
" Đừng cố ép mình . Tôi biết Giám Đốc Cao Bân là cấp trên cũ của cô , cô đang lo lắng cho ngài ấy đúng không ??? " _ Sa La ngạc nhiên khi Sa Khách lúc nào cũng có thể nhìn thấu cô
" Tôi không sao cả " _ Sa La trả lời cố giấu nhưng vẫn thấy được nét mặt run run của cô
Không sao cả ??? Có thật vậy không ???
Cao Bân đã rời khỏi Cao Thị rồi
°
°
°
Sa La về văn phòng cô gọi điện liên hệ khắp nơi để kiếm tung tích của Cao Bân . Sa La đang sợ cô rất sợ , sợ anh sẽ lại bỏ rơi cô , sợ cô sẽ mất anh lần nữa . Sa La tưởng như mặt đất vỡ vụn dưới chân mình và rơi xuống vực thẳm . Cao Thị là nơi gắn kết giữa anh và cô . Dù anh luôn ở phía trước nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy anh nên cô đã nghỉ mọi chuyện vẫn ổn dù không ở bên cạch anh ...
Bên Cao Thị cho biết anh từ chức đột ngột và không ai biết anh có kế hoạch gì trong tương lai . Sa La lo lắng vội vàng chạy đến nơi cô và anh vẫn thường làm việc ban đêm
Vội vã chạy lên phòng mở cửa ra , cô như không tin vào mắt mình cô ngã khụy xuống sàn . Không còn gì ở đây nữa hết , trống trơn , tất cả đã biến mất
" Ít nhất cũng phải để lại đồ đạc của mình chứ . Không còn gì cả ... không còn gì ... " _ Sa La nói trong vô thức , mọi thứ xung quang cô giờ như không còn tồn tại nữa giờ trước mắt cô là một màu đen beo trùm
" Tin tưởng anh ... và hãy đợi ... tại sao ... " _ Sa La hét lớn như muốn giải toả uất ức
" Thử hỏi giờ em biết tin vào cái gì ??? Giờ mọi thứ đã biến mất !!! Giờ ngay cả anh cũng không có ở đây nữa !!! " _ Giọng cô yếu dần trong bất lực
" Giờ chẳng còn gì gắn kết chúng ta nữa ... chẳng còn gì nữa "
Sa La cắn chặt môi mình đến chảy máu , nước mắt cứ thế tuôn trào ...
Bỗng chiếc điện thoại từ trong giỏ sách cô rơi ra , cố hy vọng thêm một lần nữa cô bần máy gọi cho anh ... nhưng vẫn câu nói đó
[ Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau ]
Giọng nói lạnh tanh Sa La cúp máy ngồi thẩn thờ ... rồi bổng cô lại vội vàng nhấn số gọi tiếp , bên kia có người bắt máy ...
" Là tôi Sa La đây . Có phải anh Công đấy không ??? " _ Giọng nói của cô không chút sinh khí
" Tôi cũng không biết Giám Đốc Cao Bân đang ở đâu nữa tất cả những gì ngài ấy nói là hãy đợi chỉ thị "
" Tôi hiểu rồi . Vậy nếu anh ấy có liên lạc với anh thì anh nói với anh ấy dùm là tôi đang cố liên lạc với anh ấy nhé " _ Sa La buồn bã cúp máy
Cô rơi vào hố sâu tuyệt vọng , anh đã ra đi không một dấu vết để lại cô trơ trợ một mình , anh lại bỏ rơi cô nữa rồi
°
°
°
Ở một nơi khác , hay chính xác hơn là trên một chiếc xe
" Như thế đã được chưa ạ ??? " _ Công quay lại nói với người phía sau
" Được rồi " _ Người ngồi sau trả lời và đó chính là Cao Bân
Vẻ mặt của anh nhìn rất là khó coi , lạnh lùng , bực tức , ức chế , đăm chiêu . Hình ảnh người con gái anh yêu thương lại hiện về trong tâm trí anh . Nhìn vào cửa kính của xe thấy hình ảnh mình trong đó . Cao Bân nhăn mặt đập mạnh tay vào cửa kính , khiến cho Công cũng phải hoảng hốt quay lại nhìn . Cao Bân bực bội la lên
" Khốn khiếp ... giờ mày khiến tao bực mình rồi đấy "
Anh đang nói ai ???
Hay anh đang nói chính bản thân mình ???
°
°
°
Quay lại với Sa La . Cô đang đi quanh quẩn trong căn nhà không phải gọi là căn nhà cũ của anh . Căn phòng đó , nơi ngủ của anh . Cô nhìn nó mắt buồn rười rượi . Khi anh còn ở đây , cô đã hy vọng 1 ngày nào đó có thể quay về và mọi thứ lại như trước ... đã hy vọng sẽ lại được ở bên anh ... nhưng bây giờ ...
°
°
°
Công ty ERDE , Sa La bước ra khỏi văn phòng , lặng lẽ đóng cửa cô vẫn mang tâm trạng buồn và hoang mang . Đã 2 tuần rồi ... vẫn không có tin tức gì của Cao Bân ...
" Sa La " _ Sa Khách gọi cô
" Cuộc họp đã kết thúc rồi ah ??? Xin Chủ Tịch thứ lỗi " _ Sa La vội chạy đến chỗ Sa Khách dường như cô đã trễ họp thì phải
" Khách sao đâu " _ Sa Khách nhìn cô rồi nói
" Cô đúng là rất quyến luyến Giám Đốc Cao Bân nhỉ "
" Ơ ... khách ... " _ Sa La lúng túng
" Tôi kính trọng ngài ấy như một cấp trên "
" Thật là một câu trả lời sáo rỗng " _ Sa Khách thở dài quay đi
" Thôi có việc quan trọng hơn hy vọng tối nay cô không bận gì "
" Vâng " _ Sa La thấy có nguy hiểm
°
°
°
Tại Một Pub
" Chào mừng đến với ERDE "
Ra là cả đám nhân viên đi ăn mừng Sa La trở về , họ cùng nhau hô lớn chào mừng cô
" Buổi tối là thích hợp nhất cho việc liên hoan như thế này , không sao chứ ??? " _ Một nhân viên nam hỏi khi thấy Sa La có vẻ sượng sùng
" À vâng , tôi mới là người phải xin lỗi vì đã làm phiền mọi người , mặc dù tôi đã đến ERDE được 4 tháng rồi ... "
" Nhưng lúc cô đến công ty còn rối qua nên không làm tiệc đón mừng cô được "
Thật ra cô cũng chẳng quan tâm gì cái việc đón hay không đón này
" Thật xin lỗi vì đã kéo chị từ trụ sở chính về nơi này làm việc , Sa La . Nơi chị đã rất tận tâm làm việc . Nhưng bọn em rất vui khi có chị ở đây " _ Một cô gái nói
" 4 tháng qua giống như bọn em chỉ giúp đỡ còn chị làm tất cả . Nhưng bây giờ bọn em sẽ cho chị thấy chúng ta có thể cùng làm việc và bọn em cũng sẽ cố gắng như chị "
Cô gái đó cười rạng rỡ nói với Sa La , những người khác cũng hưởng ứng theo reo lên
" Đúng vậy đúng vậy "
" Em rất vui khi bây giờ có thể gọi chị là chị Sa La của chúng ta "
" Và tôi cũng rất mừng khi cô có thể nói ERDE là công ty của chúng ta " _ Sa Khách tiếp lới , lời nói này coi bộ có dụng ý hơn những lời nói của mọi người
Cho đến bây giờ , tuy là làm việc cho ERDE nhưng Sa La chưa bao giờ nghỉ cô là người của họ . Vì từ đầu đến cuối cô chỉ muốn tìm cách nhanh chóng quay về bên Cao Bân . Tin tưởng đúng vậy là tin tưởng
" Vâng , thưa ngài "
Đúng thế !!! Mặt đất dưới chân cô vẫn vững chắc . Cô sẽ đứng thật vững và làm tất cả những gì phải làm cho nơi này . Sẽ còn nhiều việc xảy nói . Vì Cao Bân đã nói với cô phải kiên nhẫn đợi ... Nếu anh đã nói cô phải đợi thì cô sẽ đợi . Đúng thế Sa La sẽ đợi Cao Bân , dù bao lâu cũng sẽ đợi , sẽ đợi dù cho là mãi mãi
.__.__.__End Chap 14__.__.__.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top