Chap 13 _ Ranh Giới

Đêm Thứ Mười Ba _ Ranh Giới

Trong một căn phòng tối om chỉ có vài ánh đèn mờ nhạt , có một chiếc giường lớn phủ rap giường trắng tinh khôi . Nơi chiếc giường đó có một Nữ Hoàng đang nằm ngủ . Rồi cô dần dần mở mắt tỉnh dậy , trên gương mặt vẫn còn vẻ xanh xao mệt mỏi  . Người đó chính là Sa La cô tỉnh dậy nhìn xung quanh và nhận ra nơi đây chính là

" Đây là ... phòng của Cao Bân "

Vừa lúc đó Cao Bân bước vào trên tay anh cầm theo ly sữa

" Em tỉnh rồi sao Sa La ??? " _ Cao Bân thoáng vui

" Em đã ngất ở hành lang Cao Thị nhớ chứ "

Cao Bân vừa nói vừa đặt ly sữa xuống bàn và ngồi xuống cạnh cô

" Dạ "

Sa La nhớ lại cô đã bị sock khi nghe quyết định của Cao Luân . Cô đã nhớ nhớ những nổ lực của cô để làm mọi người ở ERDE thấy cô không cần thiết , để mọi người thấy Cao Bân vẫn bê bối như xưa , vậy mà mọi nỗ lực của cô càng đẩy anh đi xa cô hơn . Cô thì bị buộc phải ở lại ERDE còn anh thì tuyển thư ký riêng mới

" Anh đã bảo Công gọi tời công ty em . Anh bảo cậu ta nói em đã rời bệnh viện và về nhà "

" Thành thật xin lỗi , em đã làm phiền nữa rồi ... " _ Sa La ái ngại nói

" Em đang làm cái gì thế hả ??? " _ Cao Bân cáu gắt la cô

" Nếu em muốn che giấu năng lực thì chỉ việc tiếp tục và làm mọi việc rối tung lên . Nhưng em lại tự mình với đống công việc gấp đôi , chỉ để thực hiện trò lừa gạt trẻ con đó ??? Em có thấy mình rất ngốc không . Tệ hơn là , em làm cho bản thân mình suy nhược và không thể gượng nổi , với cái kiểu ăn kiêng và công việc như vậy "

" Dù sao em cũng không có khả năng để cản trở việc này " _ Sa La bất lực nói

" Ngoài ra máu em là thứ anh cần em chỉ muốn làm nó ngon hết sức thôi "

Cao Bân không nói gì chỉ để nét mặt hầm hầm , Sa La tính đứng dậy thì đầu cô thấy choáng váng làm cô lảo đảo , Cao Bân liền chạy tới đỡ cô và ấn cô nằm xuống giường

" Những cố gắng của em sẽ trở nên vô nghĩa nếu vì nó mà em trở nên kiệt sức sao ??? "

" Vô nghĩa ... vậy sao ... " _ Sa La buồn bã

" Mọi việc em làm đều vô nghĩa và những gì em làm lại quay ngược lại cản trở em . Và cuối cùng em vẫn phải làm cho ERDE "

Sa La ủ rũ ai trông thấy cô lúc này mà không xót xa chứ

" Chắc vậy ... " _ Cao Bân nói nhẹ nhàng , không cáu gắt hay nổi giận , Sa La bất ngờ trước phản ứng của anh , mặt cô xám đi mắt nhòa lại

" Việc này đối với anh chẳng có ý nghĩa gì sao ??? Vậy nên ... vậy nên anh mới để mặc em muốn làm gì thì làm " _ Sa La uất ức nói lớn

" Em thích ERDE đó là nơi làm việc tuyệt vời , nhưng nếu có thể em vẫn muốn . Em là thư ký của anh , em là thư ký của anh ... trở thành thư ký của ai đó hay ai đó trở thành thư ký của anh ... em không muốn ... "

Sa La không biết bản thân mình đang nói gì nữa . Nước mắt cô đang rơi lã chã , ướt đẫm gương mặt thiên thần của cô , môi cô cắn chặt đến rướm máu , tay cô run run . Cô muốn mình dừng lại , bây giờ cô giống như một phụ nữ đang ghen tuông ... cô không muốn mình như vậy ... nhưng ... cô không dừng được ... đó là bản năng vốn có của đàn bà ...

Cao Bân ngỡ ngàng trước hành động lời nói của cô , anh xót xa nhìn cô lòng quặn thắt ...

" Em không muốn đâu ... " _ Sa La khóc lớn hơn nhưng bộ dạng cô lúc này như một đứa trẻ trông rất buồn cười

Cao Bân mỉm cười đưa tay lau đi nước mắt trên gượng mặt thiên thần kia  , anh nhẹ hôn lên má cô ôm cô vào lòng anh dịu dàng nói

" Anh biết ... "

Sa La bất ngờ trước hành động của anh , anh chưa bao giờ có những cử chỉ dịu dàng đầy yêu thương như vậy với cô

" Dù làm ở đâu hay làm cho ai em cũng là người của anh . Thật ra anh cũng ghét tình trạng này , dù cố gắng làm hết mọi thứ có thể vẫn không thể thay đổi mọi việc trong một sớm một chiều . Nếu muốn thay đổi cục diện cần có kế hoạch và sự chuẩn bị "

Cao Bân nâng mặt Sa La nhìn thẳng vào cô với anh mắt kiên định anh nói

" Bằng cách này hay cách khác , chúng ta sẽ làm được . Hãy tin anh và kiên nhẫn nhé "

" Dạ ... được ... "

Cao Bân dịu dàng đỡ Sa La nằm xuống giường lại

" Em vẫn còn xanh xao lằm nghỉ thêm chút nữa đi anh sẽ đưa em về trước nữa đêm " _ Cao Bân quan tâm nói

" Cảm ơn ... nhưng ... " _ Sa La thấy không quen

" Hãy khỏe nhanh nhé , cứ thế này anh làm sao uống máu em " _ Cao Bân dỗ dành

" Vâng ... " _ Sa La ngoan ngoãn nằm yên nhưng mắt thì cứ mãi nhìn anh

Lâu nay anh vẫn ghì chặt và vuốt ve cô mỗi khi gần gũi nhưng đó chỉ để tăng hương vị cho máu nhưng giờ anh chỉ dịu dàng ôm cô ... có phải anh đang dỗ dành cô ... ???

Sa La đã ngủ say , Cao Bân ra ngoài của đứng hút thuốc , quẹt mãi vẫn không lên anh bực mình quăng luôn cái hộp quẹt . Gương mặt anh lúc này thật khó coi , bực bội , tức giận , giống như mình đã làm một việc sai trầm trọng

• Hãy tin anh ??? •

Mình đã muốn cô ấy tin mình , cô ta chỉ là một phụ nữ con người tầm thường

Nội tâm của anh đang đấu tranh dữ dội , hình ảnh lúc nãy anh dịu dàng âu yếm cô hiện lên , anh đưa tay lên trán vuốt tóc , điệu bộ tức giận , nữa muốn quên nữa muốn giữ lại

" Chết tiệt ... " _ Cao Bân đập tay vào của kính

" Mình đang làm cái quái gì vậy ??? "

Bỗng có chuông điện thoại báo anh đã tới bữa 'ăn' , anh quay lại nhìn về hướng Sa La , gương mặt thoáng lưỡng lự rồi trở lại lạnh tanh , lấy áo khoác anh ra ngoài dùng bữa

Với những người phụ nữ kia anh không cần bận tâm gì , cơn đói và dục vọng luôn được thỏa mãn với họ . Nhưng tại sao ngay cả khi đã quan hệ và ấp đầy cơn đói với những người phụ nữ khác , anh vẫn luôn thèm khát máu của cô

Lúc anh đang dùng bữa trên giường với một người phụ nữ thì hình ảnh cả cô lại hiện lên trên người phụ nữ đó . Cao Bân nhớ lại lời của Cao Luân

* Không phải máu cô ấy đặc biệt mà em có tình cảm đặc biệt với cô ấy *

Cao Bân nhíu mày bối rồi . Anh ngồi dậy mặc quần áo trước sự ngạc nhiên của cô gái kia . Anh bỏ đi

Anh đi về nhà , lý trí của anh vẫn luôn nói

• Chỉ có máu của cô ta là đặc biệt thôi . Đúng . Sao mình lại hành động ngu ngốc như vậy chứ . Cô ta chỉ là phụ nữa loài người có máu đặc biệt . Không cần phải bận tâm •

Anh nghĩ như vậy vậy anh về nhà làm gì ??? Cao Bân xô mạnh cửa phòng Sa La vẫn nằm ngủ , đứng bên giường anh nhìn cô với con mắt đỏ ngầu

• Tất cả những việc phải làm là coi cô ta như người phụ nữ khác ôm ấp rồi hút máu •

Anh chần chừ rồi cuối xuống nhe răng , vừa lúc đó Sa La khẽ kêu rồi mở mắt tỉnh giấc , nhìn thấy anh cô vội vàng bật dậy

" A ... Giám Đốc ... " _ Anh cứ nhìn cô chăm chăm

" Anh cần máu à ??? "

Thấy anh như vậy cô dịu dàng hỏi

" Ơ giờ thì em ổn rồi , anh dừng lo gì hết cứ uống thoải mái đi " _ Đột nhiên cô ngượng ngùng nói

" Nếu có chút thời gian trước khi ... anh cho em mượn nhà tắm chút "

Trước điệu bộ cử chỉ lời nói đáng yêu và hết lòng vì anh kia mọi dự định lúc nãy của anh đều tan biến . Anh tới bên cô ngồi xuống mép giường

Anh chống tay lên trán che mặt cười lớn

" Hahahahaha "

Sa La nhìn anh ngạc nhiên

" Cao ... Bân ... "

" Coi em kìa !!! Không biết xấu hổ gì hết " _ Cao Bân thở dài rồi nói tiếp

" Nói là giữ lấy niềm kiêu hãnh của dòng dõi Ma Cà Rồng , thế mà nhìn anh xem . Kẻ đang cố gắng để không vướng vào tay một phụ nữ loài người nhỏ bé . Càng ngày càng tệ hại " _ Cao Bân tự thán

" Cao Bân ??? Loài người nhỏ bé mà anh nói đó là ... " _ Sa La e dè , tò mò , hồi hộp hỏi

" Chính là em . 1 người phụ nữ có thể khiến người khác phát điên " _ Cao Bân nhìn Sa La mỉm cười , cuối cùng anh cũng chịu thừa nhận

Sa La còn chưa hết ngỡ ngàng trước câu nói của anh , thì anh đã kéo cô lại bên mình ôm siết lấy cô , rồi hôn cô thật mồng thắm . Sa La ngỡ ngàng rồi cũng đáp trả mãnh liệt . Sa La cảm nhận được nụ hôn này nó không giống với những nụ hôn lúc trước , cũng mãnh liệt nhưng cũng dịu dàng và rất ngọt ngào , cảm giác trước đây chưa từng có , sao nụ hôn này lại như thế ??? Họ kết thục nụ hôn và nhìn nhau say đắm , Cao Bân nói

" Đừng để vị máu đắm đuối như thế . Hiện tại anh không nên ăn em đâu "

" Nhưng ... "

" Anh đã làm em thức giấc nhưng trông em khá hơn rồi "

" Dạ em không sao mà ... hay là ... "

" Vậy em chuẩn bị đi anh đưa em về "

Cao Bân nói rồi đi ra ngoài . Tên này lúc nóng lúc lạnh vậy ai mà đoán cho được hả trời ???

Ngoài kia Cao Bân đang đứng dựa vào tường đăm chiêu

" Không sai . Ta hiểu điều này nhưng lại luôn không chịu thừa nhận . Nhưng đã đến lúc này mà vẫn khăng khăng như vậy thì cái danh dự mà lâu nay ta cố giữ cũng sẽ bị ném xuống mồ thôi . Hãy là một thằng đàn ông và thừa nhận chuyện đó đi " _ Cao Bân đang độc thoại , anh nhắm mắt lại rồi mở ra với ánh mắt kiên quyết

" Đúng vậy !!! Ta muốn cô ấy không phải vì cô ấy là thư ký hoàn hay vì cô ấy có máu đặc biệt . Ta muốn cô ấy bởi vì ta yêu người con gái đó "

Trước nhà Sa La , Cao Bân đã đưa cô về nhà , bước xuống xe Sa La quay lại cám ơn anh đúng với phong cách một thư ký , cưới mình xuống nói những lời khách sáo

" Thành thật cám ơn anh vì đã đón và còn đưa em về tận nhà . Em cũng xin lỗi vì đã gây phiền phức cho anh "

" Sa La !!! Trong một thời gian đừng đến chỗ anh " _ Cao Bân nói làm Sa La hoảng hốt cô vối vàng

" Nhưng em thật lòng hối hận về những rắc rối , khó chịu đã gây ra cho anh trong thời gian này ... em xin lỗi mà ... sao anh lại ... "

" Đừng hiểu lầm " _ Cao Bân ngắt lời cô , và cười như trấn an cô

" Không như em nghỉ đâu . Dù sao em cũng cần thời gian nghỉ ngơi . Anh sẽ giành gấp đôi công việc cho em , cả ở đây và ERDE . Với cả cứ ở bên anh thế này anh sẽ không kìm nổi mà hút máu em "

" Em ổn mà !!! Bình thường em khỏe lắm nên mấy chuyện như vậy ... " _ Sa La vội vàng giải thích

" Thôi nào , nghe anh nói đã . Em có 2 tuần để tự chăm sóc bản thân rồi liên lạc cho anh "

" Vậy ... em sẽ làm mọi việc ở nhà nếu không có vấn đề gì gửi tất cả tài liệu có thể cho em . Nhớ là khi lưu dữ liệu phải phân thư từ , báo cáo , tài liệu vào những thư mục khác nhau . Nhớ đánh dấu những phần quan trọng trước khi đưa biểu mẫu xuống phòng thư ký . Em xin anh đừng làm việc quá sức và hãy tự lên lịch cho mình "

Ôi trời ơi Sa La sổ ra một tràng như cái máy phát vậy thật là phục cô quá

" Biết rồi , biết rồi " _ Cao Bân ôm đầu bó tay với cô

" Dù không có em bên cạnh cũng ăn uống điều độ và chăm sóc bản thân nhé " _ Sa La nói mặt thoáng buồn và lo lằng

" Không cần nói việc đó với anh đâu " _ Anh cười để cô yên tâm rồi quay đi

" Nếu anh cần máu em anh có thể đến bất cứ lúc nào !!! "

Cao Bân quay đi rồi Sa La nói lớn với theo , anh quay lại nhìn cô mỉm cười dịu dàng , rồi lên xe . Anh đi rồi cô vẫn còn lâng lâng

• Anh ấy luôn ôm mình khi hút máu nhưng chưa bao giờ ôm mình dịu dàng như lúc ấy , Cao Bân bảo mình tin anh ấy ... , mình đã không còn làm việc cho Cao Thị , không còn làm việc cho anh ấy nữa ... nhưng từ giờ mình sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ và không diễn kịch nữa , mình tin anh ấy ... 2 tuần chỉ 2 tuần thôi mà ... chỉ ... 2 tuần ... •

.__.__.__End Chap 13__.__.__.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top