Chap 10 _ Đêm Mặn Nồng

Đêm Thứ Mười _ Đêm Mặn Nồng

Công đưa Sa La tới trước biệt thự của Cao Bân

" Đây là chìa khóa phòng của Giám Đốc " _ Công đưa chiếc chìa khóa cho Sa La , Sa La nhận lấy mà trong lòng đầy cảm xúc

Sa La đã rời khỏi vị trí thư ký riêng của Cao Bân được 1 tháng rồi ... Người mà cô yêu là một con Ma Cà Rồng . Tình yêu cô dành cho anh lớn lên từng ngày từng , cô đã sợ tình yêu đó đến mức phải trốn tránh nó ... Nhưng cô đã nhận ra điều đó là không thể ... càng trốn tránh thì cô cành nhớ , càng xa anh càng khiến nỗi nhớ lớn hơn , dù cố quên cách mấy nhưng vẫn nhớ , giờ cô đã nhận ra tất cả và muốn quay trở về bên anh , nhưng ... những ký ức xưa trở về với cô , lúc anh bỏ rơi cô , lúc anh bên những tình nhân ...

" Sao vậy Sa La ??? " _ Thấy Sa La chần chừ Công hỏi

" Giám Đốc đã nói không cần tôi nữa , thậm chí ngay cả khi cần máu tôi ... liệu rằng lý do này có đủ để ngài ấy chấp nhận sự trở lại của tôi " _ Sa La đang băng khoăn , cô sợ mình sẽ bị anh từ chối

" Niềm kiêu hãnh của Ma Cà Rồng rất lớn . Có thể ngài ấy không thừa nhận mình cần cô . Nhưng lúc này ngoài máu cô thì không có thứ nào có thể thỏa mãng . Thậm chí gần đây Giám Đốc còn không thể hút máu của bất kỳ người phụ nữ nào khác . Hơn thế nữa , ngài ấy đã lao ra ngoài nắng cứu cô dù biết sức khỏe mình yếu hơn bình thường . Tôi nghĩ đó mới là cảm xúc thật của ngài Cao Bân "

Công phân tích cho Sa La nghe , Sa La nhìn chiếc kính duy nghĩ một lát , rồi cô quyết định đeo chiếc kính đó vào và đi vào trong

Bên trong căn nhà đó rất âm u . Vào trong cô thấy mọi thứ bừa bộn , văn bản , danh bạ , bản kế hoạch ...

• Anh ấy làm việc ở đây sao . Thay vì giải thích chỉ thị cho mọi người anh ấy chọn cách tự làm tất cả ... •

Sa La đi sâu vào trong , tới căn phòng của anh cô nhẹ đẩy cửa vào . Anh đang nằm trên giường vẻ mặt mệt mỏi và xanh xao quá . Lòng cô quặng thắt khi thấy anh như vậy . Cô nhẹ nhàng đi đến bên anh ...

Anh đã làm việc quá sức , lại không chịu ăn gì , đã vậy còn lộ ra ánh sáng để cứu cô nữa ... vì cô mà anh như thế này sao ??? Cô đang vô cùng bối rối , cứ cho là anh từ chối cô trở lại đi , vậy liệu cô có chấp nhận một con Ma Cà Rồng xuất hiện trong cuộc đời của mình không ??? Nhưng đó là suy nghĩ của trước kia , còn bây giờ cô không suy nghĩ nhiều như vậy nữa , cô bất chấp tất cả cô chỉ muốn được bên anh thôi

Cô không muốn trông thấy anh như vậy nữa , không muốn cảm thấy bất lực trước mọi việc . Cho dù anh có tiếp tục quyến rũ khác cho những bữa ăn , cho dù anh không chịu chia sẻ cảm xúc của mình , cho dù những điêu anh làm làm cô tổn thương  , nhưng cô vẫn muốn bên cạnh anh ... Nước mắt của cô rơi lã chả , cô nhẹ nhàng đi đến bên anh cuối xuống nhìn anh xót xa , ngồi xuống cạnh anh , đưa bàn tay muốn chạm vào gương mặt thân yêu đó

" Cô đến đây làm gì ??? " _ Anh lên tiếng làm cô giật mình rút tay lại

" Nghe nói ngài không đủ máu để dùng nên tôi ... " _ Cô vội lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi

" Công lại xen vào chứ gì ??? " _ Cao Bân uể oải ngồi dậy

" Về đi việc này chẳng liên quan gì đến cô cả " _ Cao Bân lại đuổi cô

" Không , rất nhiều là khác vì thứ ngài cần là MÁU CỦA TÔI !!! " _ Sa La cương nghị nói

" Đừng quá tự mãn thế " _ Anh vẫn không thừa nhận

" Đấy là sự thật . Tất cả những hành động này không phải đã nói lên tất cả sao " _ Sa La bắt bẻ ngược lại anh . Rồi giọng cô chùng xuống

" Tôi xin rút lại những gì đã nói về việc không thể cho ngài máu . Thành thật xin lỗi ngài vì đã nói những lời đó . Vì ... "

" Cô nói vậy vì công việc hay vì trách nhiệm ??? " _ Cao Bân đột nhiên hỏi

" Cô không còn là thư ký của tôi nữa nên đừng chỏ mũi vào việc của tôi " _ Cao Bân nói những lời cay độc

Lời nói của Cao Bân khiến Sa La tức giận , những kí ức xưa quay về , lúc anh bỏ rơi cô , đuổi cô đi . Rồi cô đột nhiên quay phắt đi chạy tới chiếc tủ nơi cô để túi xách , cô lấy trong túi ra một cái hộp rồi mở hộp lấy một cái gì đó . Rồi cô quay nhanh về hướng Cao Bân , cởi nhanh áo khoác của mình ra , gương mặt cô lúc này rất là không biết nên nói sao cho đúng nhưng nó rất là cương quyết như cô đang ra một quyết định cực kì quan trọng

" Xin phép ngài !!! "

Sa La nói rồi vụt tay lên trên tay cô là ... là ... một con dao . Không xong rồi cô tính làm cái gì đây ???

° Vút °

° Soẹt °

Âm thanh lạnh xương sống vang lên máu từ tay Sa La tuông ra cô đã cắt động mạch chủ ở tay trái của mình , máu phun trào văng lên cả mặt của cô

Cao Bân bất ngờ vô cùng trước hành động của Sa La . Cắt tay mình xong sa La bình thản ngồi xuống giường nhìn Cao Bân nói

" Nếu như đã nói không cần thì cứ để máu của tôi chảy lãng phí đi "

Cao Bân bây giờ vẫn chưa hết bất ngờ  . Mặt anh chuyển từ bất ngờ sang xám xịt

" Nếu tôi nói cô cứ thế mà chết đi cô có nghe theo không ??? "

Sa La không nói gì mà chỉ mỉm cười dịu dàng nhìn anh , mặt cô lúc này tái dần vì mau vẫn dang chảy . Không kiềm chế được mình nữa Cao Bân lao tới

" Khốn khiếp " _ Anh bực dọc hét lớn

Anh lao tới chụp lấy tay cô liếm lên vết thương để máu không chảy nữa

" Á ... " _ Sa La kêu khẻ

" Đồ ngốc sao phải cắt sâu thế này chứ ??? Cô không đau ah ??? " _ - Dù đang liếm máu trên tay Sa La , Cao Bân vẫn không thôi càu nhàu

Đau chứ sao lại không đau . Cắt tay như vậy sao lại không đau được . Nhưng nỗi đau này làm sao đau bằng cô nhìn thấy anh chết dần chết mòn , mỗi đau này làm sao bằng niềm vui khi anh chấp nhận cô

Vết máu bắn lên khắp người cô , Cao Bân thì liếm những vết máu đó trên tay cô , mặt cô , cổ của cô và trên ngực cô . Anh dịu dàng nâng gương mặt cô hôn nhẹ lên đó . Anh nhẹ vuốt gương mặt cô nhìn cô say đắm . Cô nắm lấy tay anh , mỉm cười dịu dàng nói khẽ với anh ( chứ giờ làm gì còn hơi mà nói lớn nữa )

" Giờ ngài có thể hút máu thêm của vài người phụ nữ khác để bình phục rồi ... "

" Cái gì mà phụ nữ khác , ... cô " _ Cao Bân bực tức khi nghe Sa La nói vậy , rồi anh gục đầu vào vai cô

" Khốn thể chịu nổi loại phụ nữ như cô ... làm sao tôi , dòng tộc Ma Cà Rồng cao quý lại có thể ... bị phụ nữ loài người làm cho mê muội chứ ??? "

Mê muội ??? Cô sao ???

Anh ta cảm thấy như vậy với cô sao ???

Sa La ngạc nhiên trước những gì Cao Bân vừa nói . Cô nhớ lại lời nói của Cao Luân

* Niềm kiêu hãnh của Ma Cà Rồng rất lớn *

" Chỉ vì ngài không muốn thừa nhận . Không muốn thừa nhận việc ngài lo cho tôi , không muốn thừa nhận việc ngài muốn bảo vệ tôi "

" Đúng có diên tôi chỉ không muốn gặp rắc rối trong căn hộ của mình thôi " _ Cao Bân lại chối

" Vậy sao lại cứu tôi sau bữa tiệc đó " _ Sa La truy vấn

" Đó là bản năng "

" Ngài tức tối vì để một con người bình thường như tôi chạm vào trái tim mình và ngài ghét phải thừa nhận mình cần một ai đó "

Sa La nói trúng tim đen của Cao Bân rồi . Đột nhiên Cao Bân kéo cô vật xuống giường , Cao Bân leo lên người Sa La , chống hai tay xuống giường nhìn thẳng vào cô

" Đúng thế , cô chỉ là một phụ nữ loài người . Tại sao tôi phải có tình cảm với cô ??? "

Tai sao ư ... ???

Cô cũng không biết tại sao , vậy anh sẽ không bao giờ mở lòng với phụ nữ loài người sao

Nhưng ... Sa La đã hiểu ra được gì đó

" Tôi biết , vì ngài đã tin tưởng tôi . Ngài tin tôi trong công việc với tư cách là một thư ký . Và trong cả bí mật của ngài với tư cách là 1 con người . Dù biết rõ tôi là con ngươi nhưng vẫn tin tôi . Với ngài tôi chỉ là '1 con người' sau đó là một công cụ hữu dụng và cuối cùng là một món ăn đặc biệt ... Nhưng với tư cách là công cụ được ngài tin tưởng tôi vẫn có thể nhận ra được tình cảm thực sự của ngài , sao ngài vẫn không chịu hiểu ??? "

Cao Bân không biết phải trả lời câu hỏi của Sa La thế nào và anh cũng bất ngờ trước những gì cô nói . Cao Bân không thể tin là Sa La lại có thể nói ra những điều này . Không phải trước đây cô vẫn luôn lẩn trốn hay sao ???

" Ngài cần tôi " _ Sa La nói tiếp

" Đừng tự làm mọi việc như thấy ngài có thể kiếm một thư ký hoàn hảo , người biết ngài là Ma Cà Rồng , làm mọi việc để sắp xếp những bữa ăn cho ngài và chăm sóc ngài về mọi mặt "

Sa La nhìn thẳng vào Cao Bân từ từ ngồi dậy

" Ngài cần tôi . Một thư ký có máu có thể giúp ngài thỏa mãn cơn khát "

" Xem 1 người đã từng trốn chạy nói hay chưa kìa " _ Cao Bân chế giễu cô

" Không phải cô nói không chịu được cảm giác bị tôi ép buộc sao ??? "

" Bây giờ đã khác " _ Sa La cười hạnh phúc nhìn Cao Bân

" Giờ em muốn dâng cho anh tứ máu thơm ngon nhất "

" Cô biết mình đang nói gì không ??? "

" Em hiểu " _ Sa La cười nhẹ nhưng chứa chang hạnh phúc

" Em đúng là kiểu phụ nữ không thể chịu nổi mà "

Cao Bân nói rồi tháo mắt kính của Sa La ra , anh nâng mặt cô lên thì thầm

" Giờ đã quá muộn để hối tiếc về điều này "

Mọi chuyện đã được an bài , an bài cho cô là thư ký của Ma Cà Rồng ...

Họ trao nhau nụ nhẹ nhàng nhưng say đắm . Bờ môi tham lam kia hôn từ môi , lên mặt rồi xuống cổ cô , rồi dần dần xuống ngực cô , kẹp tóc của cô bị anh tháo ra , rồi áo , rồi váy và cả ... underwear

Sa La bây giờ đã 'trần trụi với thiên nhiên' trước bàn tay tham lam của Cao Bân . Bờ môi kia không ngừng ngấu nghiến cơ thể phía trên của cô , từ cổ đến bả vai phần dưới cổ rồi đến ngực và dừng lại say sưa ở cái nơi cao nhất . Còn bàn tay kia cũng không chịu thiệt mà khám phá bên dưới , nó cứ vuốt ve lung tung . Làm cho Sa La chỉ còn biết cắn răng chịu đựng phát ra những tiếng ú ớ vô định mà thôi

" Em thật sự quá nhạy cảm , cơ thể em toát lên mùi máu thơm ngon nhất mà tôi từng được nếm ... " _  Cao Bân thì thầm

" Xin anh ... dừng ... " _ Sa La trân mình chịu đựng những cảm giác khác lạ đê mê mà anh mang tới

Tất cả những nơi anh chạm tới ... bằng bàn tay và đôi môi kia ... đều nóng bừng lên như ngọn lửa , sự âu yếm và vuốt ve khiến Sa La phát điên lên vì hạnh phúc ... cơ thể cô như có ngọn lửa đang thiêu đốt từ bên trong ...

" A ... a ... " _ Tiếng cô rên rỉ ngày càng lớn khi Cao Bân tấn công ngày càng dữ dội

" Không ... "

" Anh đã nói qua muộn để em thay đổi ý định rồi mà " _ Cao Bân ôm sát người cô cười nham hiểm khẽ thì thầm

" Không ... không phải thế ... em ... sợ ... em sợ mình sẽ không chịu nổi ... em sợ mình sẽ vỡ vụng ra mất ... " _ Sa La nói đứt quảng trong hơi thở dồn dập nước mắt cô ứ ra

" Không sao " _ Cao Bân cười dịu dàng nhìn cô

" Đó là lúc vị máu của em ngon nhất "

Anh khẽ nâng cô lên đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng như xoa dịu . Sa La của anh mỏng manh quá đi em giống như pha lê tinh khiết mong manh cao quý , em như đóa hoa trước gió mong manh quyến rũ ...

" Vâng chỉ cần nhận được hơi ấm của anh em sẽ không quan tâm ... "

Cô yêu anh , chỉ cần anh thôi dù sau này cô ra sao đi nữa cô cũng chấp nhận hết ...

" Đúng vậy hãy cho anh thứ máu ngọt ngào nhất của em ... "

Cô chủ động chồm người lên đặt vào môi anh nụ hôn dịu dàng mà cháy bỏng

Và em sẽ nhận tất cả những gì là của anh ... em là của anh ....

" A ... a ... " _ Tiếng Sa La kêu , coi bộ Cao Bân đã khui hàng rồi , hôm nay Sa La mất hơi bị nhiều máu ah nha

Cảm giác mê muội lam tỏa khắp người ... giống như anh đang đùa cợt cơ thể cô ....  nhưng cô lại không thể so sánh nó với bất kỳ cảm giác nào ... phải chăng đây chính là cảm giác mê dại ....

Trận đấu cuối cùng cũng kết thúc cô vẫn nằm đó như mệt lắm thì phải ...

" Em ổn chứ ??? " _ Cao Bân lo lắng hỏi

" Vâng " _ Sa La run run trả lời ...

Anh khẽ nâng cô lên đặt cô dựa mình vào gối

" Em quá nhạy cảm và chưa quen chuyện đó , ở yên thế này một lúc nhé "

" Vâng ... " _ Sa La đỏ mặt cô vui vì sự quan tâm của anh giành cho cô

Cao Bân xuống giường ra đứng phía ban công hút thuốc trầm tư , cô nhìn anh mà khẽ cười một mình . Anh quay lại nhìn thấy cô , cô như kẻ ăn vụng bị bắt quả tang luýnh quýnh nói

" À ... Giám Đốc nếu chừng đó vẫn chưa đủ thì anh có thể ... à ừm thực ra em không hiểu lắm những gì vừa xảy ra "

Cao Bân vì cười vì vẻ lúng túng ngượng ngùng của cô

" Em đã mất máu quá nhiều vì việc cắt cổ tay rồi , chừng đó đã quá đủ cho anh , sau này em phải bảo đảm việc sản xuất ra thứ máu hảo hạn ấy đấy nhé "

Sa La cười rạng rỡ

" Cứ giao việc đó cho em "

Sa La tính bước xuống giường

" Nếu anh tắm xong rồi thì tới em ... á ... "

Cô té xuống cô không thể đứng lên được , chân cô không có sức

" Thôi nào em vẫn chưa đứng được đâu " ( thằng cha này chắc như hổ đói quá mới tới mức không đứng đầu vậy chứ )

" Không ... em ... " _ Sa La lại lúng túng

" Ngày mai có cuộc họp của Giám Đốc Sa Khách , với lại anh cũng có nhiều chuyện làm nên em ... "

" Đợi chút !!! " _ Cao Bân ngắt ngang , mặt anh nhăn lại rất là tức cười

" Không phải em sẽ quay lại làm thư ký cho anh ??? "

" Tất nhiên rồi . Nhưng bây giở em đã chính thức được bổ nhiệm làm thư ký ở ERDE nên em không thể bỏ đi khi chưa hết hạn . Em sẽ làm ở đó một thời gian , sau đó anh có thể phục hồi vị trí thư ký riêng cho em "

" Em nói lăng nhăng gì thế hả ??? Bỏ ERDE quay về đây ngay " _ Cao Bân tức giận vảnh môi quát lớn

" Không đốc !!! Chính công ty chỉ thị em làm ở ERDE với lại em cũng không thể làm một việc thiếu trách nhiệm vậy được " _ Cô trả lời anh với bộ mặt lạnh tanh

Ô trời ơi !!! Anh có thể nhìn thấy được cái mắt kính đó luôn rồi , lại bộ mặt thư kí , anh lấy tay ôm tràng bất lực

" Nhưng em hứa sẽ chăm sóc anh trong thời gian cờ đợi . Tất nhiên là vào ban đêm , nhưng không phải làm cho anh vào ban đêm mới là thư ký của MCR hay sao " _ Cô cười ngọt ngào nói với anh

Nhìn thấy nụ cười đó cơn giận của anh đi đâu mất rồi . Đột nhiên anh bế bổng cô lên

" Giám Đốc !!! " _ Sa La la hoảng

" Anh chỉ bế em đi tắm thôi . Với lại dù em có cố cũng chẳng thể tự làm nổi đâu "

" Hở ??? "

" Em phải hãnh diện vì những gì anh đã làm cho em "

" Nhưng ... "

" Và trong lúc 'làm việc' , anh phải bảo đảm vào ngày mai em không thể đứng nổi trên đôi chân của mình nữa . Và tất nhiên cũng không xuất hiện trong cuộc họp của ERDE vào ngày mai "

Cao Bân cười nham hiểm nhìn cô . Sa La bắt đầu thấy sợ rồi đó

" Giám Đốc ... không ... không ... anh không được làm như thế " _ Sa La 'uất ức' hét lớn

( Biết ảnh làm cái gì rồi ha )

Thư ký cho Ma Cà Rồng thế nào cô cũng hối hận sớm cho xem ...

.__.__.__End Chap 10__.__.__.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top