Chap 9 _ Một Đời Chỉ Yêu Em

CHAP 9 _ Một Đời Chỉ Yêu Em

Lâu lắm rồi , cô mới thấy Sơn nở một nụ cười thoải mái , nụ cười của Trần Sơn năm nào , anh cùng Ly Ly nghịch đùa nhau dưới nước , rồi cùng xây lâu đài cát , rồi lại đi nhặt những vỏ sò … trông họ vui vẻ làm sao , không biết nhìn vào sẽ nghĩ đây là một gia đình và Sơn là một ông bố rất thương con

Nhìn cảnh này , lòng Vân Đan chợt quặn thắt , có cái gì đó nghèn nghẹn … Vân Đan xua đi những suy nghĩ trong đầu . Chơi mệt mỏi , Ly Ly ngủ thiếp đi , Sơn đặt Ly Ly nằm trong xe

Vân Đan và Sơn đang sánh bước song song dọc theo bờ biển , họ đang rất gần nhau nhưng hình như đã có bức tường vô hình ngăn cản họ với nhau rồi

" Mai anh sẽ về Mỹ " _ Sơn lên tiếng trước

" Chúc anh lên đường may mắn "

Dẫu biết đây là kết quả tốt đẹp nhất có thể , nhưng sao tim Vân Đan đau nhói

" Em còn nhớ nơi này không , hồi đó , em thường bắt anh đưa em ra đây để ngắm mặt trời mọc . Mặt trời bây giờ vẫn mọc ở hướng đó , sao bèo dạt đôi đường , khiến cho mình cách trở sâm thương " _ Giọng nói và ánh mắt Sơn buồn quá

" Tôi biết nói sao đây , tốt hơn chúng ta đừng nói đến chuyện đau lòng , mong rằng thời gian như nước xuôi dòng , hãy cố mà quên , để cho tôi giữ trọn đạo vợ và cũng để cho người được yên ổn lương tâm . Mạnh Hùng đã cùng tôi sớt chia bao hoạn nạn , dù không thương nhưng nghĩa trọng hơn vàng.Và quan trọng nhất , đối với Ly Ly , tôi không muốn trở thành người mẹ lăng loàn "

" Đủ rồi , đủ rồi , những lời mà em thường nói bên tai , gặp hôm nay rồi chia biệt thiên thu , anh sẽ để cho em trọn đời yên ổn với chồng con "

" Thôi chúng ta đi về , đã trễ rồi "

Như muốn cắt ngang câu chuyện , vì dầu có nói mãi nói mãi mọi chuyện cũng thế thôi , chỉ là khổ đau , dằn vặt và nuối tiếc , sẽ chẳng còn một đoạn kết nào dành cho chuyện tình của họ cả . Vân Đan lại là người quay lưng , còn anh thì lại đứng đó nhìn , nhìn người con gái anh yêu đang dần dần rời xa anh

Sơn buồn bã , đi sau Vân Đan . Bỗng dưng mọi thứ trước mắt tối sầm lại , Sơn gục xuống hai tay ôm lấy đầu mình , mặt anh tím ngắt

" Trần Sơn , anh sao vậy " _ Vân Đan lo lắng

" Anh không sao " _ Như cố chống chọi với cái đau , Sơn xua xua tay . Môi Sơn nở một nụ cười

" Anh sao vậy , sao lại cười " _ Thấy vẻ bất thường nơi anh , Vân Đan hỏi

" Anh cười vì hạnh phúc , vì em vẫn quan tâm đến anh , em không có bỏ mặc anh "

Bây giờ Vân Đan mới phát hiện mặt cô và Sơn đang rất gần nhau , tay cô đang nằm trong tay Sơn . Giật mình , Vân Đan vội vã đứng dậy , xoay người bỏ đi . Nhưng không kịp rồi , Sơn đã nắm tay kéo cô lại , ôm cô vào lòng . Đang định đẩy Sơn ra và chắc phải cho anh thêm một cái tát nữa thì …

" Xin em đừng đẩy anh ra , xin em đấy , chỉ thế này một lát thôi , một lát thôi , xin em đấy "

Sơn ôm xiết Vân Đan hơn , anh sợ nếu chỉ cần anh nới lỏng tay một chút , thì Vân Đan sẽ biến mất , anh sẽ không còn gặp được Vân Đan nữa . Vân Đan buông thỏng hai tay , để mặc Sơn ôm mình , Vân Đan nói qua làn nước mắt

" Sao anh lại thế này nữa rồi "

" Em nói đúng đã không đủ sức tranh đấu để vượt qua nghịch cảnh , tốt hơn chúng ta nên phục tùng số phận ... Nhưng thật sự anh không cam tâm , anh cảm thấy đau lắm , đau lắm , rõ ràng là chúng ta yêu nhau , tại sao lại không thể hạnh phúc sống bên nhau . 10 năm trước vì nghèo mà anh phải mất em , 10 năm sau vì cái gì một lần nữa anh lại không có được em "

Nước mắt Sơn không ngừng rơi , vì anh biết đây sẽ là lần cuối cùng anh ôm Vân Đan thế này . Anh đã chọn sẵn cho mình một hướng đi

" Mẹ ơi , mẹ ơi … "

Ly Ly giật mình thức giấc , thấy trong xe không có ai nên cất tiếng gọi mẹ . Đẩy Trần Sơn ra

" Mình về thôi anh "

" Vân Đan … anh ... "

Vẫn không quay lại nhìn anh

" Mình về thôi , hãy để mọi chuyện kết thúc ở đây đi "

Sơn định lấy vật gì trong túi ra , nghe Đan nói thế , nên anh cũng rụt tay lại , Vân Đan đi trước , anh lại theo sau

" Mẹ ơi , tới nhà rồi mẹ ơi " _ Ly Ly

" Tạm biệt Ly Ly " _ Trần Sơn mở cửa bước xuống xe , anh đứng vẫy tay tạm biệt Ly Ly

" Tạm biệt bác Sơn " _ Tay ôm con gấu bông , tay Ly Ly cũng vẫy chào Sơn

" Tạm biệt em " _ Sơn nhìn Vân Đan giọng buồn không thể tả

" Tạm biệt , anh lái xe cẩn thẩn "

Nói xong Vân Đan dắt con vào nhà . Nhìn hai mẹ con đi khuất sau cánh cổng , Trần Sơn từ từ cho xe lăn bánh

" Ý , ai đứng trên lầu giống nội quá mẹ ơi … nội … " _ Ly Ly gọi lớn

" Nội về rồi mẹ ơi "

" Chết , vào nhà nhanh đi con "

Cô không ngờ là bà Đỗ đi du lịch về , chắc là bà đã thấy Trần Sơn đưa cô về , đang lo lắng không biết giải thích sao với bà đây …
°
°
°
Trần Sơn một tay lái xe , một tay gác lên cửa , chống cằm . Mặt Sơn đang hằn lên những nét đau khổ , có lẽ ngày hôm này là ngày vui vẻ nhất trong suốt 10 năm qua của anh . Nhưng ngày vui thì lai qua mau , lần này trở về anh đã đem theo sự quyết tâm và niềm hy vọng dành lại Vân Đan , sẽ đưa Vân Đan trở về bên cạnh mình , sẽ bù đắp lại những gì anh đã nợ cô

Nhưng mọi chuyện không chiều theo lòng người , anh lại một lần nữa mất Vân Đan . Lần này trái tim anh còn đau đớn gấp vạn lần trước . Những hình ảnh thân thương ngày nào hai đứa yêu nhau , rồi khi anh trở về Đài Loan … tất cả … tất cả như một cuốn phim chiếu ngược hiện trong đầu anh

Mắt Sơn nhòa lệ , anh lấy trong túi cái hộp bé bé xinh xinh ra mân mê trong tay …

Mãi suy nghĩ Sơn không nhìn thấy đèn đỏ

° Kéttttt ... t °

° RẦM … M °

( Lần này chắc lên đường thiệt quá )

.__.__.__End Chap 9__.__.__.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top