Chap 4 _ Một Đời Chỉ Yêu Em

CHAP 4 - MỘT ĐỜI CHỈ YÊU EM

🎼 Xin em đừng đi đừng rời xa anh nhé em
Trái tim này còn đong đầy bao niềm tin bao khát khao
Người ơi xin em đừng đi đừng rời xa anh nhé em
Hãy giữ lại một mối tình vẹn nguyện
Anh luôn cần em cần được em yêu đắm say
Nếu anh còn một ước nguyện anh vẫn mong luôn có em ...
Vắng em thì lòng anh như đã chết ...
Vì trái tim này ôi quá yêu em thiết tha ...
Chân tình riêng dành cho em mãi thôi
Trong đời không một ai thay thế được em
... 🎼

Bước lại tủ lấy một chai rượu và một cái ly , Sơn ngồi xuống ghế , hai chân gác lên bàn . Anh rót 2/3 ly ... ực ... sạch sẽ ...

Bây giờ thì anh đã trở về là chính mình rùi ... một Trần Sơn lạnh lùng với một trái tim tật nguyền

" Đã biết tương tư là khổ
Hà cớ khổ vì tương tư
Nhưng mấy ai làm được
Vẫn cứ muốn tương tư "

Rót tiếp cho mình một ly rượu , vừa uống anh vừa làm thơ ... he ... he

° Reng Reng °

" ... "

Không bít đầu dây bên kia nói gì , chỉ nghe Trần Sơn bảo :

" Ừh , anh biết rồi , cám ơn cậu "

Bỗng nhiên gương mặt anh đanh lại , đôi mắt trở nên sắc lạnh , Trần Sơn nở một nụ cười nham hiểm . Anh lại rót một ly rượu , như tự thưởng cho mình
°
°
°
° Xoảng °

" Trời ơi , trà nóng thế này cô muốn giết tôi phải không "

" Dạ con xin lỗi mẹ ... để con rót ly khác "

Thế là bà Đỗ lại dùng những lời lẽ đay nghiến Vân Đan ... biết nói gì đây ... nước mắt lại cứ rơi . Trần Sơn đang nép mình sau cánh cửa , thấy cảnh tưởng này thì ... đất trời dậy sóng rồi ...

Hai tuần này , bên tổng công ty có việc , nên anh phải bay về Mỹ ... vừa xuống sân bay là anh đến đây ngay ... không ngờ lại chứng kiến cảnh này . Đợi bà Đỗ đi ra khỏi nhà , Trần Sơn bước vào ...

Vân Đan đang ngồi nhặt những mãnh ly vun ... nước mát cô mãi rơi ... nghe có tiếng bước chân cô ngước lên thì chạm phải cái nhìn nảy lửa của Sơn , gương mặt anh lúc này thật là đáng sợ . Anh tiến lại nắm lấy tay cô , kéo cô đứng dậy ... rồi thô bạo lôi cô ra ngoài cửa

" Buông tay tôi ra , anh làm gì vậy "

Mặc Vân Đan thét anh cứ nắm lấy tay cô . Bình thường thì cũng đã không chóng nỗi sức mạnh của anh . Hà huống gì giờ đây , máu điên của anh chắc đã lên đến đỉnh điểm rồi ... thấy cô không chóng cự nữa , anh nới lỏng tay mình ra ... rút tay lại ... dừng lại ...

" Anh làm cái quái gì vậy hả , tại sao anh lại ở đây , làm sao anh vô được ??? " _ Vân Đan nói mà như thét vào mặt anh

" Leo rào "

Bệnh cũ tái phát lại tưng tửng nữa rùi

" Tôi không có thời gian đôi co với anh , chồng tôi không có ở nhà , phiền anh về cho "

Vân Đan không muốn đối diện cùng anh trong hoàn cảnh thế này . Cô vừa quay bước thì ...

" Chúng ta qua Mỹ được không em ??? Chúng ta sẽ dắt Ly Ly theo cùng , qua tới đó , anh sẽ cho nó học ở trường tốt nhất , sẽ cho nó một cuộc sống tốt nhất , cả mẹ nữa , chúng ta sẽ dắt mẹ cùng theo "

Nghe những lời Trần Sơn nói mà lòng Vân Đan tan nát , rã rời , nước mắt lại không ngừng rơi xuống

" Tại sao anh lại thế này hả , rõ ràng anh biết là không thể nào mà ??? Xin anh đừng làm sân ga đợi con tàu quay trở lại . Đoàn tàu đến rồi đi , để sân ga cô độc đến muôn đời " _ Vân Đan nghẹn ngào

" Ha ... ha ... ha ... có mấy ai hiểu thấu tâm sự của sân ga , được đón đoàn tàu rồi lại tiễn đi xa , đó là niềm vui là lẽ sống trong đời "

" Có ai chờ đợi đâu mà giữ vẹn câu thề rồi một mình đau khổ , khi trước mắt giờ là cả một tương lại rạng rỡ "

" Không nói nữa ... đi hay không ??? "

... lại điên nữa rùi ...

" Nếu em không đi cùng anh , anh bắt nhà họ Đỗ phải trả giá " _ Gương mặt anh trở nên lạnh lùng đến đáng sợ

" Anh nói gì vậy ??? Anh điên rồi sao ??? "

" Phải anh điên rồi , anh điên rồi nên hôm nay lại đến đây , để chứng kiến cảnh này ... để thấy người mình yêu bị người khác ức hiếp , sĩ nhục ... Anh điên rồi , anh điên rồi ... " _Trần Sơn đau đớn nói

Đang hồi gây cấn thì trước cổng có tiếng xe dừng lại . Giờ Vân Đan mới để ý , cổng chỉ khép hờ , có lẽ Sen đi chợ quên đóng cửa

" Ủa , Sơn sao cậu lại ở đây "

" Àh ... 2 tuần nay tôi phải bay về Mỹ , vừa xuống sân bay , nhớ cậu quá định đến thăm , sẵn tiện định mời cậu đi ăn , trả nợ lần trước . Nhưng đột nhiên tôi nhớ là mình có cái hẹn quan trọng . Giờ tôi phải đi , gặp cậu sau nha "

Nói dối riết có nghề luôn

Nói xong Sơn không kịp để Mạnh Hùng có phản ứng gì , anh đi ra một hơi , nhưng không quên gởi cho Vân Đan một cái nhìn bí hiểm như ngầm bảo 'đừng quên những gì anh nói , anh sẽ làm đó'

" Cậu này hôm nay thật là lạ "

Mạnh Hùng nói với vợ khi thấy Sơn hấp tấp như thế ... rồi như đột nhiên nhớ lại điều gì đó

" Đan àh , em có thấy xấp hồ sơ anh để trên bàn không , lấy dùm anh đi , anh có cuộc hợp quan trọng mà lại lơ đễnh để quên ở nhà "

.__.__.__End Chap 4__.__.__.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top