Chap 2 _ Một Đời Chỉ Yêu Em
CHAP 2 _ Một Đời Chỉ Yêu Em
" Mẫn Thông dừng xe lại đi " _ Trần Sơn
" Dạ " _ Mẫn Thông
Trần Sơn đã về nước hơn 1 tháng , tuy rất bận bịu với công việc , nhưng hầu như ngày nào Sơn cũng đến đây . Ngồi trong xe , Sơn đưa mắt nhìn về phía biệt thự Đỗ Gia . Nhớ lại những gì thám tử tư nói , lòng Sơn lại rối bời bời , tại sao lại đặt anh vào một hoàn cảnh khắc nghiệt thế này
Một bên là người mà anh yêu thương cả đời này , còn một bên là thằng bạn thân , đã giúp đỡ anh rất nhiều những năm dài đại học . Vân Đan anh phải làm sao đây ???
Đột nhiên Trần Sơn , bước vội xuống xe , chạy ngược lại hướng đoạn đường mình vừa qua …
" Trần Tổng , anh đi đâu dậy , trời đang mưa mà " _ Mẫn Thông
Là Vân Đan , hình như là cô ấy đang khóc , sao lại chạy ra khỏi nhà khi trời mưa thế này . Chạy đến công viên gần nhà , Vân Đan ngồi xuống băng đá , cô lặng lẽ khóc , cô mong những giọt nước mưa kia có thể làm vơi đi phần nào nỗi buồn mà cô đang gánh chịu
" Vân Đan … " _ Trần Sơn xúc động gọi , đã 10 năm rồi anh mới gặp lại người con gái anh yêu , nhưng không ngờ anh lại gặp Vân Đan trong hoàn cảnh thế này
Vân Đan giật mình , quay người lại , đôi môi mấp máy , mắt mở to tròn như không tin vào mắt mình
" Trần … Sơn , là anh sao ??? Anh về nước khi nào ??? "
Không để ý đến câu hỏi của Vân Đan , anh tiến đến gần Vân Đan hơn , nắm lấy hai cánh tay Đan , lay nhẹ
" Tại sao em lại khóc ??? " _ Trần Sơn lo lắng hỏi
" Nhà họ Đỗ ức hiếp em phải không ??? Đã xảy ra chuyện gì , em nói cho anh biết đi "
Nhìn người yêu giọt ngắn giọt dài Trần Sơn như không bình tĩnh được nữa , anh đang muốn điên lên
Vân Đan đã lấy lại bình tĩnh , sau phút bất ngờ . Cô quẹt vội những giọt nước mắt . Vân Đan lạnh lùng đáp
" Đó là chuyện riêng của tôi , không cần anh quan tâm "
Nói rồi , Vân Đan xoay người bỏ đi . Nhanh như chớp Trần Sơn đã nắm cánh tay Vân Đan lại
" Vân Đan " _ Giọng Trần Sơn da diết
Vân Đan gỡ tay Trần Sơn ra nói
" Xin ông tự trọng , giữa chúng ta không có gì để nói … "
Như không thể đối diện với Trần Sơn lâu hơn nữa, Vân Đan đi như chạy
" Trần Sơn , em xin lỗi , sao anh lại quay về , sao anh không quên em đi … "
Vân Đan đã bỏ đi lâu rồi nhưng Trần Sơn vẫn đứng yên nơi ấy . Như có hàng ngàn mũi tên đang đâm vào tim anh . Trần Sơn nắm chặt tay mình lại , mắt Sơn bỗng trở nên sắc lạnh
• Vân Đan , đợi anh , anh sẽ không để em chịu khổ nữa • _ Trần Sơn tự nhủ với mình như thế
°
°
°
Nhà Hàng SH
" Xin lỗi , Mạnh Hùng phải không ??? " _ Trần Sơn
" Sơn , Trần Sơn phải không ??? " _ Mạnh Hùng
Trần Sơn ngồi xuống ghế đối diện bảo
" Nghe bạn bè nói dạo này anh làm ăn khá , vợ đẹp con ngoan , sao lại ở đây uống rượu buồn một mình thế "
Mạnh Hùng nở nụ cười gượng
" Lời đồn quả là không sai , nhưng đôi khi đầy đủ quá , đâm ra khiến cho mình phiền não . Mà chuyện của tôi không có gì đâu anh đừng quan tâm đến "
Mạnh Hùng giơ ly bia lên
" Uống mừng cuộc gặp gỡ này đi "
Cả hai cùng giơ cao lon bia
" Nào bây giờ cho tôi biết , 10 năm qua anh đã đi đâu và làm gì ??? Bây giờ nhìn anh có vẽ đường bệ lắm nha "
Trần Sơn nở 1 nụ cười bảo
" Anh nói cứ như tôi là Nghị Trưởng , hay Nghị Viên gì dậy áh . Hiện tôi chỉ là Tổng Giám Đốc của Tập Đoàn Vạn Cơ chi nhánh tại Đài Loan thôi "
" Chúc mừng anh đã tạo dựng sự nghiệp của riêng mình . Nè , vợ con gì chưa ??? " _ Mạnh Hùng
Trần Sơn trả lời lấp lửng , ánh mắt chàng trở nên kỳ lạ
" Chưa , nhưng chắc sắp có "
" Anh nói thật là khó hiểu " _ Mạnh Hùng
" Rồi từ từ anh sẽ hiểu thôi " _ Trần Sơn nở một nụ cười bí hiểm
" Sẵn gặp anh ở đây , tôi mời anh đến nhà chơi cho biết nhé " _ Mạnh Hùng
" Hẹn anh hôm khác , nay tôi bận tiếp đối tác rồi " _ Trần Sơn
" Vậy hôm nào anh đến được , để tôi nói bà xã chuẩn bị đón tiếp " _ Mạnh Hùng
" Gì mà long trọng dữ vậy , bữa cơm gia đình là được rồi " _ Trần Sơn
Trần Sơn suy nghĩ
" Àh chủ nhật tuần này đi "
Khả Dư từ phía trong WC bước ra , tiến đến gần bàn của Trần Sơn và Mạnh Hùng
" Mình đi được rồi " _ Khả Dư
Trần Sơn đứng dậy giới thiệu với Khả Dư
" Khả Dư , đây là Mạnh Hùng , bạn thân của anh 10 năm rồi không gặp . Còn đây là Khả Dư - trợ lý của tôi "
Khả Dư nở nụ cười xả giao
" Chào anh "
" Chào cô " _ Mạnh Hùng đáp
" Vậy chủ nhật này mời Khả Dư đến nhà tôi dùng cơm luôn nhé "
" Rồi , hôm đó tôi và Khả Dư sẽ đến làm phiền anh ha ... ha ... ha " _ Trần Sơn
• Cuộc đời thật là khó lường , không ngờ Trần Sơn cũng có ngày nay •
Mạnh Hùng nghĩ thầm khi Trần Sơn và Khả Dư đã rời khỏi , đúng là khó lường đến mức không lường
°
°
°
Biệt thự Đỗ Gia
° Xoảng °
Vân Đan vô tình làm rơi cái ly … cô đang định cuối xuống …
" Mợ hai , để con làm cho " _ Sen
" Cám ơn con "
Vân Đan tựa người vào thành bếp , đôi mắt cô trở nên xa xăm . Từ cái lần gặp gỡ không ngờ đó , trong lòng Vân Đan cảm thấy rối bời . Tưởng đâu thời gian là phương thuốc nhiệm màu , sẽ giúp người ta quên đi mọi thứ . Nhưng hình như không phải dậy , ký ức ngủ yên năm nào nay như sống dậy trong cô . Bỗng Vân Đan lắc đầu như muốn xua đi những ý nghĩ trong đầu
• Từ Vân Đan , mày đang nghĩ gì thế , mày đã có chồng , có con rùi … mày đang nghĩ gì thế … •
" Mợ hai , con dọn dẹp xong rồi "
Sen đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Vân Đan , làm Vân Đan giật mình , rồi nàng nhìn đồng hồ
" Sen àh , thức ăn mợ đã chuẩn bị xong , khi nào khách đến thì con dọn ra nhé . Mợ đi đón Ly Ly , sẵn tiện mua thêm một ít trái cây "
" Dạ , con biết rồi " _ Sen
Phòng ăn nhà họ Đỗ
" Đây là bữa ăn gia đình , tụi cháu tự nhiên nhé " _ Bà Đỗ tươi cười nói
" Dạ , cám ơn bác ạh " _ Trần Sơn
" Mẹ àh , con đây là Khả Dư , trợ lý riêng của Trần Sơn " _ Mạnh Hùng vừa rót rượu vừa nói
" Vậy àh , Trần Tổng , có một cô trợ lý thật là đẹp và quý phái " _ Bà Đỗ
" Dạ , bác quá khen , cháu không được như bác nói đâu ạh " _ Khả Dư
" Anh Hùng , chị Hùng đâu , giới thiệu cho chúng tôi biết mặt đi chớ "
Nếu ai để ý chắc sẽ nhìn thấy gương mặt lúc này của Trần Sơn thật là , hình như nó hơi bị biến sắc khi nghe Khả Dư nhắc đến hai chữ 'Chị Hùng'
" Vợ tôi đi đón Ly Ly tan học , chắc là cũng sắp về tới rồi " _ Mạnh Hùng
" Nó nấu nướng xong là đi đó , chắc là cũng về ngay thui . Hai cháu cứ tự nhiên , hôm nay bác mừng lắm , vì nghe thằng Hùng nói Trần Tổng đây là người cùng xứ cùng quê , đã bao năm dài mới gặp nhau , người ta bảo 'tha hương ngộ cố tri' thật là không sai " _ Bà Đỗ
Mạnh Hùng típ lời :
" Trước kia chúng con học chung trường , rất hợp tánh nhau , nên tình cảm rất là tốt . Nhưng sau đó do hoàn cảnh hai nhà nên mới cách biệt đến ngày nay "
Mạnh Hùng vừa nói vừa đưa ly rượu lên cụng ly với Trần Sơn
" Thế sự bể dâu dời đổi , đã bao lần tôi lao đao lận đận trong khổ nghèo , nên tôi tự hứa với bản thân mình là tôi phải vươn lên , tôi sẽ đấu tranh với số phận của mình " _ Trong lời nói của Trần Sơn hình như có cài gì chua chát
" Bây giờ các con đã thành đạt , chung sức chung lòng lo việc làm ăn " _ Bà Đỗ
" Thưa nội , thưa ba con đi học mới về " _ Ly Ly từ ngoài chạy vào
" Con của ba giỏi lắm . Con chào cô , chào bác đi " _Mạnh Hùng
" Dạ , con chào cô , chào bác " _ Ly Ly
Trần Sơn cứ nhìn chầm chầm vào con bé , tim anh như thắt lại
• Đây là con gái của Vân Đan … con bé dễ thương quá … nếu như không có chuyện gì thì giờ mình và Vân Đan cũng đã … •
" Cháu ngoan quá " _ Khả Dư
" ... "
" Anh Sơn "
Khả Dư khuề nhẹ vào tay anh , khi thấy anh không có phản ứng gì …
" Ờh … chào cháu . Mẹ cháu đâu ??? " _ Sơn hỏi
" Mẹ cháu kìa " _ Ly Ly chỉ tay ra phía ngoài của nói
" Thưa mẹ , con mới về " _ Vân Đan
" Đây là Trần Sơn , còn kia là Khả Dư " _ Mạnh Hùng
Trần Sơn đã nhìn thấy Vân Đan từ ngoài cửa , nãy giờ Sơn cứ nhìn vào Vân Đan không sót một giây , anh muốn biết phản ứng của Vân Đan khi gặp anh trong hoản cảnh như thế này sẽ là gì ???
Vân Đan bàng hoàng đến ngỡ ngàng , bất ngờ là Trần Sơn , sao lại là anh ấy . Vân Đan thấy Trần Sơn đang cười với mình , một nụ cười huyền bí với một ánh mắt đầy bí hiểm …
" Chào Ông , chào cô Khả Dư " _ Cố trấn tĩnh mình
" Chào chị , chị nấu ăn rất là ngon , chị cùng ngồi xuống ăn chung với chúng tôi chứ " _ Trần Sơn
" Dạ , cám ơn ông … ơh … chắc để dịp khác … ơh … khi nãy đi đón Ly Ly , tôi thấy mình không được khỏe , xin phép . Thưa mẹ con lên phòng "
Nói xong Vân Đan đi thẳng 1 mạch …
" Em àh !!! Nhớ uống thuốc nha em " _ Mạnh Hùng nói với theo , rồi quay sang nói với Khả Dư
" Cô đừng bận tâm , tánh Vân Đan là vậy , những bữa cơm gia đình ít khi cùng ăn , cứ lu bu hết việc này đến việc nọ "
" Xin chúc mừng anh có người vợ tốt " _ Khả Dư
" Dùng cơm xong , tôi đưa 2 người ra tham quan công ty của tôi , rồi ghé qua công ty của Sơn nữa chứ " _ Mạnh Hùng
Trần Sơn nãy giờ ngồi im lặng , từ lúc Vân Đan lên lầu nghe nàng bảo bệnh , chắc là cái cớ để từ chối không phải đối diện cùng anh , thế sao trong lòng anh cũng cảm thấy lo lo … khổ ghê . Trần Sơn lên tiếng
" Thế là tôi đã chiếm hết ngày chủ nhật của anh chị sao ??? Không được đâu "
Rõ ràng là muốn thế mà còn bày đặt
" Có sao đâu , Mạnh Hùng làm việc cực nhọc cả ngày , lâu lâu cũng phải dành thời gian đi chơi với bạn bè chứ . Ăn đi , ăn thêm trái cây đi rồi hãy đi mà " _ Giọng bà Đỗ vui vẻ
1 lát sau
" Dạ chào bác " _ Trần Sơn và Khả Dư đồng thanh nói
" Dạ thưa mẹ , chúng con đi ạh " _ Mạnh Hùng
" Ưh , tụi con đi đi " _ Bà Đỗ
" Vân Đan ơi !!! Anh đi tí anh về nha "
" Dạ "
" Ba đi nhớ về sớm nha ba "
" Uh ba biết rồi "
" Hạnh phúc gia đình anh thấy mà phát thèm "
Trần Sơn nói nhưng không phải để Mạnh Hùng nghe , anh cảm nhận được , có ánh mắt từ cửa sổ trên lầu kia đang nhìn anh
" Thèm thì cưới vợ đi …ha … ha " _ Mạnh Hùng
Nói rùi cả ba cùng bước lên xe … chiếc Mes từ từ lăn bánh …
Trong phòng ngủ
Vân Đan quay lưng tựa vào cửa sổ , khi chiếc xe hơi đã khuất bóng …
" Định mệnh nào xui anh ấy đến đây "
" Mẹ ơi !!! " _ Tiếng Ly Ly gọi làm Vân Đan giật mình
" Gì vậy con "
" Mẹ ơi , tại ba không cho mẹ đi chơi , nên mẹ buồn phải không "
" Không phải , mẹ đâu có thích đi chơi "
Ly Ly nhìn chầm chầm vào mặt Vân Đan , cô bé như đang tìm kiếm gì đó
" Mắt mẹ đỏ kìa , hay là mẹ nhớ ngoại , hay mai con nói với ba mình về thăm ngoại ha mẹ "
Nàng ôm con vào lòng bảo
" Con của mẹ , mới có mấy tuổi đầu , mà đã thắc mắc hết chuyện này đến chuyện kia lớn lên mà như dậy là khổ lắm nha con … lại đây mẹ đọc truyện cho con ngủ nha "
" Mẹ ơi , con không muốn ngủ "
" Chủ nhật , ngủ một chút đi mà con "
Nhìn con bé ngủ say sưa … Vân Đan khẽ vuốt vuốt mặt con … nước mắt lại rơi ...
" Đời con sẽ như một cánh hoa xuân , đừng như thân mẹ , âm thầm lẹ rơi bao tháng năm , quên mình vì con , để tạ ơn chồng , thời gian lặng lẽ trôi qua … trách ơi khỏi lại tro tàn cho lòng ta nhói đau "
.__.__.__End Chap 2__.__.__.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top