Chap 11 _ Một Đời Chỉ Yêu Em

CHAP 11 _ Một Đời Chỉ Yêu Em

Sáng hôm sau

Mạnh Hùng thất thễu bước vào nhà

" Quái !!! Trần Sơn đã đi đâu , định đến nhà tìm đánh nó một trận , nhưng lại không thấy đâu , đến công ty tìm cũng không thấy … "

Mệt mỏi Mạnh Hùng nằm dài xuống giường , bỗng tay anh đụng trúng vật gì đó . Bật nhanh vậy như cái lò xo , quán tính anh mở nhanh tủ quần áo … tất cả trống rỗng … xé vội lá thư

[ Mạnh Hùng , 10 năm qua , anh và con là điểm tựa , là niềm tin và lẽ sống của em . Nhưng giờ điểm tựa của em đã không còn , em có ở lại đây cũng không còn ý nghĩa gì nữa , hãy chăm sóc con dùm em
Vĩnh biệt ]

Lá thư chỉ ngắn gọn thế thôi , nhưng có vài chỗ đã bị nhòe đi vì nước mắt của Vân Đan . Một ý nghĩ xoẹt nhanh qua đầu , Mạnh Hùng bật dậy chạy nhanh ra ngoài . Chạy đến cổng thì Khả Dư tìm tới

" Anh Mạnh Hùng , anh đi đâu vậy ??? "

" Tôi định đến công ty tìm Trần Sơn , tôi phải đánh nó một trận "

" Khổ rùi anh ơi , mấy nay Sơn bị tai nạn , nằm trong bệnh viện , nhưng anh ấy đã bỏ đi rồi "

" Bỏ đi , đi đâu ??? "

" Tôi cũng không biết , bác sĩ bảo trong đầu anh ấy có khối u ác tính cần phải phẫu thuật ngay . Tưởng anh ấy nghe sẽ lo lắng , ai ngờ ảnh lại vui vẻ chấp nhận . Bảo mọi người hãy làm thủ tục để ảnh phẫu thuật . Sáng nay tôi vào , thì anh ấy đã đi đâu mất , thật là y tá trong bệnh viện thờ ơ với bệnh nhân "

" Ha … ha … ha ... người ta đã quyết tâm ai cản được bây giờ , quả là một sắp xếp tin vi tôi thật không ngờ "

" Anh nói vậy là sao ??? "

" Vân Đan cũng đi rồi trong buổi sáng hôm nay "

" Sao … sao ý anh là … 2 người họ sắp đặt … "

" Chuyện đã rành rành như thế này , còn không chịu tin sao . Không lẽ tình nghĩa vợ chồng suốt 10 năm qua , lại không bằng … "

" Chuyện không như anh nghĩ đâu , anh đừng vội gán tội cho người khác , anh thật là có phước nên mới có được 1 người vợ đoan trang đức hạnh như Vân Đan , sự ghen tuông nông nỗi của anh thật là đáng trách , chính tay anh đã phá vỡ hạnh phúc gia đình anh đó "

Nghe Khả Dư nó i, anh quay phắt lại , mắt vẫn rừng rực lửa ghen

" Ha … ha … ha … vậy mà bảo không ngu , cô định đổi nghề làm luật sư bào chữa cho họ sao … nhưng cô không thắng nỗi tôi đâu , vì tôi có đủ đầy bằng chứng kiện thằng bạn vô lương và con vợ lăng loàn "

Khả Dư cũng trở nên tức giận , trước cơn ghen của Mạnh Hùng , anh ta chỉ biết sự việc trước mắt , mà không chịu tìm hiểu sâu xa , cứ mãi quy tội cho Trần Sơn , Khả Dư đứng dậy , lớn tiếng

" Nếu con vợ của anh nó chịu lăng loàn , thì thằng bạn vô lương của anh đâu đến nỗi nằm liệt giường liệt chiếu ... anh Sơn ơi !!! Tại sao mọi bất hạnh khổ đau , chỉ một mình anh gánh , còn người ta thì yên ấm , vợ đẹp con ngoan , anh đã chịu nhiều tiếng bạc , còn bị sỉ nhục là thằng bạn vô lương "

" Cô cứ mãi bênh vực cho Trần Sơn , khiến tôi nghĩ rằng cô đã quá yêu hắn ta . Nhưng nó quả là một thằng ngốc , gần bên có một đóa hoa xinh tươi mà không biết trân trọng , lại đeo đuổi chi người đã có chồng con như hoa Oải Hương thừa "

" Tôi cấm anh không được sỉ nhục Trần Sơn " _ Khả Dư quắt mắt quát

" Phải tôi yêu Trần Sơn và cũng chẳng ưa thích chi Vân Đan , nhưng tôi có thể quả quyết những gì anh nói về họ điều sai " _ Nói rùi Khả Dư đi thẳng ra cửa

" Ha … ha … ha ... tôi mà sai sao , tôi mà sai sao … ha … ha " _ Mạnh Hùng ngồi xuống ghế , tay ôm lấy đầu đau khổ

6 tháng sau

🎼 Rồi con chim đa đa , ngẩn ngơ đứng trông về chốn xa
Còn âm vang câu ca ngày em bước chân đi theo chồng
Lời ru nghe mênh mông ngày đưa tiễn em rời bến sông
Nhìn mây trôi mênh mông nơi quê chồng em còn buồn không 🎼

Sơn đang ngồi ở trên ghế được đặt ngoài sân , anh vừa ôm đàn vừa hát , mắt lại hướng xa xăm , giọng hát bùn da diết …

" Anh hát hay quá , mà sao anh cứ hát đi hát lại bài này hoài vậy "

Cô bé hàng xóm , hằng ngày thường giúp Sơn làm công việc nhà . Cô bé đang phơi quần áo , nhìn về phía Sơn ngồi hỏi

" Ừh … tại anh thích " _ Tay Sơn vẫn ôm chiếc đàn , mắt vẫn không nhìn cô bé

" Mà sao nay em qua sớm vậy, sao không ở nhà phụ giúp mẹ , anh còn khỏe , anh tự lo cho mình được mà "

Cô bé tiến gần lại phía Sơn , cô cười nói :

" Công việc nhà em làm xong hết rồi , mình là hàng xóm với nhau mà , anh ngại gì chứ "

Ngừng lại một tí , cô bé ngồi xuống chiếc ghế đối diện Sơn nói

" Em nghe má kể , ngày xưa lúc gia đình anh còn ở đây , lúc nào bác Ba bệnh , má em cũng chạy qua lo dùm công việc , lúc đó má có dắt em theo , lúc đó em còn nhỏ xíu hà . Anh thì bận học , bận đi làm thuê , làm mướn , ít khi có ở nhà , nên anh đâu có nhớ em . Còn em thì nào có quên anh từ lúc nhỏ cho đến bây giờ "

" Nghe em nói mà anh xấu hổ quá , không làm được gì cho vẻ vang làng quê , mà chỉ mang tấm thân tàn về đây làm phiền mọi người "

" Anh còn nhớ quê hương , về đây là tốt , vết thương của anh chưa khỏi phải không ??? Ở đây có ông bác sĩ giỏi lắm , bệnh nhân nào bệnh viên chê , về đây ổng chữa cũng khỏi … để mai em đưa anh đi nghen … "

" Anh cám ơn em , nhưng anh sợ … vết thương của anh sẽ không có bác sĩ nào chữa khỏi đâu "

" Sao anh nói gì kỳ dậy … mà thôi em đi lấy trà và bánh cho anh nghen "

Trần Sơn vẫn ngồi im lặng nơi ấy , anh không muốn về Mỹ , anh không muốn làm mẹ anh đau lòng . Bây giờ anh chỉ cầu chết , hình như anh đang hy vọng trước khi chết có thể gặp Vân Đan lần cuối . Anh đã quá mệt mỏi rùi

" Trần Sơn "

° Bốp °

Sơn chưa nhận thức được chuyện gì thì đã nhận trọn một quả đấm từ Mạnh Hùng , làm anh té nhào xuống ghế . Không dừng lại , Mạnh Hùng bước đến túm lấy áo Trần Sơn

" Vân Đan đâu , bảo cô ấy ra đây gặp tao "

" Kìa anh Hùng … " _ Khả Dư chen vào vẻ mặt lo lắng , gở tay Mạnh Hùng ra

" Mạnh Hùng , có cả Khả Dư nữa , sao 2 người biết tôi ở đây " _ Mặt Trần Sơn như con nai vàng ngơ ngác

" Mày có lên trời tao cũng tìm ra mày , Vân Đan đâu , bảo cô ấy ra đây " _ Hùng giờ như một con thú đang bị thương

" Cậu nói gì vậy " _ Trần Sơn nhăn nhó , thật sự anh không hiểu Mạnh Hùng đang nói gì

" Các người đã sắp đặt quá hay , dắt nhau về đây giở trò ong bướm , hãy trả lời mau , đừng để tao phải ra tay " _ Mạnh Hùng chỉ về phía Sơn

" Sao lại giở giọng lưu manh , tôi đã làm chi khiến anh nỗi giận , tìm đến tận nơi đây , hâm dọa tôi còn đòi gặp vợ "

" Vân Đan cũng bỏ đi , cùng ngày với anh , cô ấy không ở đây thì ở nơi nào ??? " _ Khả Dư chen vào

" Vân Đan bỏ nhà đi " _ Sơn ngồi xuống ghế nhíu mày

" Cô đừng có để hắn gạt , tôi quả quyết là Vân Đan ở đây " _ Mạnh Hùng chiếu tia nhìn nảy lửa cho Trần Sơn

Sơn bật dậy

" Mày muốn làm gì tao thì mày cứ làm đi , nhưng tao cấm mày động đến Vân Đan , người vợ chung thủy của mày , cổ đã vì mày mà rạch nát trái tim tao . Mày đã làm gì để cô ấy bỏ đi . Nếu tao biết mày đối xử tệ bạc với cô ấy như thế này , thì ngày đó tao sẽ không nương tay , tao sẽ làm cho công ty Bách Hợp phá sản rùi "

Nghe Vân Đan bỏ nhà ra đi , không biết đang ở đâu , lòng Sơn như lửa đốt , anh cũng không còn bình tĩnh được nữa

Mạnh Hùng nghe Trần Sơn nói mà như sét đánh ngang tai , như không tin vào tai mình

" Mày nói gì … thì ra tất cả đều do mày giở trò … thằng khốn "

Mạnh Hùng túm lầy áo Sơn , và không tiếc tung một cú đấm trời giáng nữa vào mặt Sơn , làm khóe miệng Sơn rỉ máu

" Sao mày có thể đối xử với tao như vậy hả " _ Định tặng Sơn thêm một cú đấm nữa thì

" Mạnh Hùng anh làm cái gì vậy ??? " _ Khả Dư chen vào nắm lấy tay Mạnh Hùng không cho anh có cơ hội ra tay

Đồng thời lúc đó

" Các người đang làm gì vậy hả ??? " _ Cô bé hàng xóm bưng trà ra tới

" Không có gì đâu , họ là bạn của anh " _ Sơn gượng đứng dậy

" Bạn bè gì mà kỳ vậy , không thấy anh bệnh sao mà thượng cẳng tay hạ cẳng chân với anh " _ Chiếu cái nhìn khó chịu về 2 người khách lạ

" Cô là gì của Trần Sơn ??? " _ Khả Dư hỏi

" Tôi là hàng xóm của anh ấy "

" Anh Sơn về đây bao lâu rồi ??? " _ Khả Dư tiếp tục hỏi

" 6 tháng trước , lúc đó đầu và tay anh ấy còn quấn băng trắng toát , hơi thở thì thoi thóp , nếu không có bà con hàng xóm , thì giờ anh ấy có còn đâu , để mấy người trách mắng , lại còn ra tay với người đang đau ốm , không biết ông có tiền thù hậu hận gì với anh Sơn " _ Chiếu cái nhìn sắc lạnh về phía Mạnh Hùng

Nghe những gì cô hàng xóm kể , Khả Dư nghe tim mình đau nhói , cô tiến lại gần Sơn , giọng bùn da diết :

" Anh Sơn ơi !!! Tại sao anh ra đi mà không nói một lời nào , cam ôm nỗi trầm oan cho tới chết . Mang tiếng là cướp vợ người hay là người yêu mình bị cướp khỏi tầm tay " _ Khả Dư nước mắt lả chả

Sơn vẫn ngồi trên ghế , anh nói mà mắt không nhìn Dư :

" Dư ơi , cô có thương tôi , thì đừng nói đến chuyện hoang đường , mà hãy thương cho thân phận Vân Đan , ngậm đắng nuốt cay giữ trọn đạo vợ , 10 năm dài hết dạ trung trinh , nàng có được chi ngoài tấm lòng khinh bạc … "

" Thôi đủ rồi , anh hãy im đi , đừng có lắm lời " _ Mạnh Hùng quát lên

" Các người đã cố tình âm thầm che đậy chuyện riêng tư , đã đẩy tôi vào tâm trạng hoang mang , là bạn hay là thù anh hãy nói ra đi "

" Mạnh Hùng , sức tàn lực kiệt mà tôi vẫn cố về đây , thì có nghĩa là tôi đã chấp nhận một cuộc chia ly vĩnh viễn … " _ Trong giọng nói của Sơn hình như có cả nước mắt

" Thì ghét hay thương , thù hay bạn , giờ đây đâu còn nghĩa lý gì nữa … Hãy về đi và tìm cho được Vân Đan , đừng phụ bỏ tấm chân tình của người vợ cao cả , đừng để nỗi uất hờn sẽ gây hậu quả đau thương … " _ Vẻ mặt Sơn đầy đau khổ

" Giờ thì tôi tạm tin là anh với Vân Đan không có tà tâm , nhưng sao 2 người cứ tránh né , tạo ra chi những chuyện mơ hồ , khiến cho mọi người phải dè xiểm , thị phi "

Khả Dư nghe những lời Sơn nói , như ngàn dao đâm vào tim mình , cô quỳ xuống cạnh Sơn nước mắt không ngừng rơi

" Sơn , em thật đau lòng vì … anh... không chút nào là … tưởng nghĩ đến em … suốt đời anh chỉ có Vân Đan , giờ đây sinh mạng anh như lồng đèn treo trước gió , vậy mà anh cũng lo nghĩ cho người ta nữa … Mà cô ta có nghĩ gì đến anh đâu chứ "

" Anh xin lỗi đã phụ lòng em "

" Vậy Vân Đan là người yêu của anh hay là người bạn mới , giữa tôi và anh ai là người cướp đoạt của ai ??? " _ Sao mà lại rối rắm thế này

" Mạnh Hùng , trong chuyện tình tay 3 này anh hoàn toàn không có lỗi , chính tôi đã chen vô làm vỡ tan một hạnh phúc gia đình . Vân Đan là người yêu cũ của tôi , vì khổ nghèo tôi đã đánh rơi viên ngọc quý . 10 năm sau gặp lại , tôi không dằn được lòng lưu quyến , vì mối tình đầu dễ ai lại lãng quên "

Giờ thì mọi gút mắc xem như đã sáng tỏ , Mạnh Hùng cũng đã hiểu ra , có trách chỉ trách ông trời cay nghiệt

Anh cũng cảm thông cho những hành động của Trần Sơn . Thôi thì mọi chuyện cũng đã qua

" Nếu như tôi biết chuyện này sớm hơn , có lẽ kết quả sẽ tốt hơn . Bỏ qua hết đi , chuyện quan trọng bây giờ là anh hãy cùng tôi và Khả Dư trở về trị bệnh … "

" Không được … " _ Cô bé hàng xóm chen ngang vào

" Nơi đó đã giết chết anh ấy một lần rùi, không nên về đó , ở đây bác sĩ hay thuốc giỏi , bệnh anh ấy sẽ mau lành "

" Ừh , tôi phải ở lại đây , Hùng và Dư về đi . Tôi sẽ không sao đâu , chẳng đau buồn cũng không khổ sầu , em với Mạnh Hùng tìm được Vân Đan là tôi đã vui rồi "

" Thôi được , em sẽ cố cùng Mạnh Hùng tìm cho được Vân Đan "

" Mọi việc ở đây trông cậy vào cô " _ Khả Dư quay qua nói với cô bé hàng xóm

" Vậy tôi về , nếu có dịp tôi sẽ đưa mẹ con Vân Đan đến thăm anh "

" Em về nha " _ Khả Dư nói, mắt nhìn vào Sơn

Thật lòng cô rất muốn được ở bên chăm sóc cho anh , nhưng cô biết , người anh cần trong lúc này đâu phải là cô … cô sẽ tìm Vân Đan dùm anh … tình của em dành cho anh là như thế đó , anh có hiểu không Sơn

.__.__.__End Chap 11__.__.__.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top