Chap 13 _ Bước Ngoặt
CHAP 13 _ Bước Ngoặt
Biệt Thự Đường Gia - Phòng Carina
Carina cùng Selina lên phòng mình . Căn phòng trên tầng gần gác xép ẩm thấp đầy mùi ẩm mốc được bài trí gọn gàng và đơn giản . Thực ra chỉ có một chiếc giường 1m2 bé xíu , một cái tủ gỗ bị mối mọt gặm nát , một chiếc máy tính đời cổ nhất đặt trên cái bàn học cũ của Sheryl và một cái gương ở góc phòng
Carina nhìn một lượt quanh căn phòng của mình và mỉm cười chua chát . Cô không hiểu nổi sao mình lại có thể nhẫn nhục chịu đựng cuộc sống như vậy suốt hơn 10 năm qua
Quẳng chiếc túi xách lên giường , Carina mở tủ lấy chiếc vali và gom hết quần áo của mình vào đó . Selina thấy Carina chỉ im lặng thì hơi sợ . Con bé hỏi :
" Mẹ !!! Sao mẹ im lặng vậy ??? "
Carina không quay qua nhìn con bé lấy một cái , đáp :
" Mẹ không sao ??? Chỉ là đang dọn đồ thôi mà !!! Mẹ sắp xong rồi đây "
Selina đến bên Carina , kéo cô quay về phía mình . Mắt Carina ướt đẫm nước sau lớp kinh dày cả nửa cm . Selina lau nước mắt cho Carina , xót xa nói :
" Mẹ đừng khóc mà !!! Mẹ khóc con buồn lắm đó !!! "
Carina gật đầu :
" Mẹ hứa sẽ không khóc nữa . Nhưng cho mẹ khóc nốt lần này thôi được không ??? "
Selina vỗ vai Carina :
" Con không biết giữa mẹ và cô lúc nãy đã xảy ra chuyện gì nhưng con có thể thấy mẹ đã phải chịu rất nhiều ấm ức trong suốt một thời gian dài . Mẹ à , dù chuyện gì đã xảy ra thì từ đây trở về sau , mẹ luôn có con và ba Steven . Con và ba sẽ luôn ở bên cạnh mẹ bất kể chuyện gì xảy ra và sẽ không làm mẹ phải buồn , phải khóc nữa đâu "
Carina vuốt má Selina :
" Mẹ biết mà !!! "
Và cô cố mỉm cười cho Selina an lòng :
" Con mau giúp mẹ xếp đồ vào vali đi . Mẹ qua kia dọn nốt mấy thứ cần thiết rồi mẹ con mình sẽ rời khỏi đây !!! "
Selina ngoan ngoãn gật đầu :
" Dạ !!! "
Selina giúp Carina xếp quần áo vào vali con Carina thì đứng dậy đi tới trước chiếc gương để lấy mấy chiếc áo cô mắc ở đó
Carina nhìn bản thân mình trong gương . Lần đầu tiên cô nhận ra vẻ ngoài của mình chính là một trong những lí do khiến Dean chưa bao giờ có cảm tình . Carina lắc đầu khi nhìn bộ dạng lúc này của mình và thở dài , nhanh chóng mang số đồ dùng còn lại xếp vào vali. Xong xuôi đâu đó , cô nói với Selina :
" Xong hết rồi . Mẹ con mình đi thôi "
Carina cùng Selina đi xuống nhà . 2 người đi lướt qua phòng khách , không thèm đoái hoài gì tới Jule lúc này đang ngồi trong phòng khách . Carina mở cửa bước ra ngoài đúng lúc xe của Dean đậu ở trong sân . Dean xuống xe , nói giọng ra lệnh :
" Cô đem cất vali cho tôi . Tôi không cho phép cô ra khỏi căn nhà này dù chỉ một bước "
Carina nhếch mép :
" Anh lấy quyền gì mà bảo tôi ở là phải ở , đi là phải đi ??? Hay là anh sợ cái ghế Tổng Giám Đốc của anh ở Cảnh Vinh ngồi không vững nữa nên không dám làm gì tôi ??? "
Dean hùng hổ bước tới giằng lấy cái vali trong tay Carina . Carina đẩy anh ta ra :
" Anh tránh ra đi . Anh không giữ được tôi đâu . Chẳng phải bao lâu nay anh vẫn cố đuổi tôi đi sao ??? "
Carina một tay kéo vali , một tay nắm tay Selina , nói :
" Mẹ con mình đi "
Nhưng Carina vừa mới đi được vài bước thì Sheryl đã từ trong nhà chạy ra ôm cứng lấy cô :
" Má lớn đi đâu vậy ??? Con không cho má đi đâu . Má ở lại với con đi "
Carina xoa đầu con bé :
" Sheryl ngoan , má con đuổi má đi rồi thì má còn ở lại đây làm gì ??? Má ở lại đây chỉ làm ba má con thêm trướng mắt thôi . Họ luôn có ý muốn đuổi má đi mà . Bây giờ má đi thì đúng ý họ quá rồi . Con phải nhớ , tâm địa độc ác sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu . Con phải trở thành 1 người tốt , có biết không hả ??? Đừng như ba má con ... "
Carina chưa kịp nói hết câu thì
° Bốp °
Jule sấn tới tát cô một bạt tai rồi kéo Sheryl về phía mình :
" Những lời như vậy mà cô cũng nói trước mặt con nít được sao ??? Carina , cô đừng hòng dùng những lời đó để chia rẽ má con tôi "
Selina thấy mẹ mình bị tát thì đứng trước mặt Carina , giơ hai tay ra chắn :
" Cô lấy quyền gì mà tát mẹ cháu như vậy chứ ??? "
Carina ôm bên má nóng rát của mình , nói với Selina :
" Con không cần ra mặt dùm mẹ đâu "
Rồi Carina đi tới trước mặt Jule :
" Hồi nãy cô bạt tai con gái tôi , giờ bạt tai tôi . Bây giờ tôi trả lại cho cô "
Carina giơ tay lên định tát trả nhưng chưa kịp giáng cái tát xuống thì Dean đã vội túm lấy tay cô và không thương tiếc tát cô một cái nữa đau điếng khiến cô bàng hoàng . Carina sững sờ trong vài giây rồi cô cúi xuống nói với Selina :
" Mẹ con mình đi !!! "
Rồi cô nhìn Sheryl :
" Má đi nhe con !!! Tạm biệt !!! "
Nói rồi Carina cầm tay Selina dắt đi Sheryl cố đuổi theo nhưng bị Jule giữ lại . Sheryl kêu khóc thảm thiết tưởng như người phụ nữ vừa rời đi đó mới chính là mẹ của con bé !!!
Trên ôtô , qua cái gương chiếu hậu , Selina nhìn rõ vẻ mặt đau khổ của Sheryl và cả khuôn mặt đáng khinh bỉ của hai kẻ kia . Con bé hận họ vì họ dám làm tổn thương người mẹ mà con bé yêu thương nhất
Chỉ đến khi xe của Carina đã đi được một quãng xa Jule mới buông Sheryl ra . Dean cúi xuống vỗ về con bé :
" Sheryl ngoan , đừng khóc . Ba dẫn con đi ăn kem , chịu không ??? "
Con bé gào lên :
" Không !!! Con không cần gì hết . Ba trả má lớn lại cho con . Con chỉ cần má lớn thôi "
Jule nạt con bé :
" Sheryl . Cô ta không phải má của con . Dù con gọi cô ta là má đi nữa thì má mới là người sinh ra con , con hiểu chưa ??? Má mới là má của con !!! "
Sheryl đưa ánh mắt oán trách nhìn Jule , nói trong nước mắt :
" Má là má của con sao ??? Vậy con hỏi má . Có bao giờ má ngồi nghe con tâm sự chưa ??? Có bao giờ má giúp con làm bài tập về nhà chưa ??? Có bao giờ má đưa con đi học chưa ??? Lúc nào cũng chỉ là má lớn thôi . Má lớn nghe con kể mọi chuyện , giúp con làm bài tập , đưa đón con đi học . Còn má !!! Má làm đc gì cho con ngoài việc sinh con ra và chi trả tiền ăn học cho con ??? Má lúc nào cũng chỉ biết ép con học đủ các môn phụ đạo nhưng có bao giờ má hỏi con là con có thích học hay không chưa ??? Má nói má là má ruột của con nhưng má à , tình thương má giành cho con không bằng 1/10 má lớn đâu !!! "
Sheryl nói hết lời rồi quay đầu chạy vào nhà trước con mắt bàng hoàng của Dean và Jule
°
°
°
Cô Nhi Viện Primrose
Carina đậu xe trong sân cô nhi viện , ngay cạnh xe của Steven . Cô mở cốp xe lấy vali thì thấy Steven đang đứng ở dưới hiên trước phòng sinh hoạt chung . Carina kêu Selina mang vali về phòng con bé rồi cô đi tới chỗ Steven . Cô tươi cười với anh :
" Chào anh !!! Anh tới sớm vậy sao ??? "
Không đáp lại câu hỏi của Carina , Steven nhìn cô chăm chăm không chớp mắt . Carina thấy lạ , hỏi :
" Sao anh nhìn em dữ vậy ??? "
Steven nhíu mày nhìn vào gò má bên phải của Carina lúc này vẫn đỏ ửng lên :
" Má em bị sao vậy ??? Sao lại đỏ thế kia ??? "
Carina vuốt má rồi nói :
" Không sao đâu !!! "
Steven bước tới trước mặt cô , nhìn kĩ gò má cô rồi hỏi :
" Ai dám bạt tai em vậy ??? "
Carina xua tay :
" Đâu có đâu . Anh đa nghi quá đó !!! "
" Em đừng chối nữa . Má em vẫn còn in vết bàn tay kìa . Em nói đi . Là ai ??? Ai dám bạt tai em ??? "
Carina lắp bắp :
" Em ... "
Steven cầm hai vai Carina , lắc :
" Em mau nói đi "
Carina cúi đầu :
" Là Jule - vợ bé của chồng em !!! "
" Là người hôm bữa ở bệnh viện gọi điện thoại nạt em đúng không ??? "
Carina gật đầu . Steven tức giận nói :
" Lý nào là vậy . Cô ta thật là quá đáng mà !!! Rồi em phản ứng thế nào ??? "
" Em ... em bỏ về !!! "
" Cái gì ??? Sao em lại bỏ về ??? Sao em không mắng cho cô ta một trận . Lần trước cô ta mắng em anh đã cho cô ta một trận rồi mà lần này cô ta còn dám bạt tai em nữa sao ??? "
" Không sao đâu mà Steven . Em cũng đã rời căn nhà đó rồi . Em ở đó mảnh chửi cô ta trước mặt Dean thì có khác nào bẻ mặt anh ta ??? Dù anh ta đối với em không tốt nhưng dù sao em với anh ta cũng có tình nghĩa vợ chồng hơn 10 năm nay ... "
Steven kéo tay Carina lôi đi . Anh đưa cô vào rest room , đẩy cô tới đứng trước tấm gương lớn , nói :
" Em đã từng nói với anh là em không xinh đẹp . Vậy tại sao em không thay đổi . Một trong những lí do khiến Dean chán em chính là bởi vẻ ngoài của em "
Steven đưa tay tháo cặp kính và gỡ búi tóc của Carina xuống , nói tiếp :
" Em thấy không ??? Chỉ cần thay đổi một chút là em đã hoàn toàn khác . Xinh đẹp hơn rất nhiều "
Carina ngắm nhìn mình trong gương mà chỉ im lặng . Steven xoay người cô lại đứng đối diện với mình :
" Carina . Đã đến lúc em phải thay đổi . Em phải cho Jule thấy em đẹp hơn cô ta , cho Dean thấy anh ta lợi dụng em suốt hơn 10 năm qua như vậy là quá đủ rồi . Đã đến lúc em lấy lại những gì đáng thuộc về mình . Yên tâm đi , anh sẽ luôn ở bên giúp đỡ em . Hãy tin anh !!! "
Carina cảm nhận rõ sự quyết tâm ở Steven . Cô mỉm cười . Cô cảm thấy rất tin tưởng người đàn ông đang đứng trước mặt cô
Tin tưởng tuyệt đối
Niềm tin mà chưa bao giờ Dean mang lại cho cô
°
°
°
Louis Vuiton Shop
Steven cùng Selina đi quanh cửa hàng chọn tất cả những bộ quần áo ưng ý bừa cảm thấy hợp với Carina nhất đưa cô thử . Carina ôm một đống đồ vào trong phòng thay đồ . Steven và Selina ngồi ngoài đợi . Selina thích thú , hỏi :
" Ba nè !!! Không biết sau khi thay đổi mẹ con sẽ như thế nào nhỉ ??? "
Steven bật cười :
" Ba cũng không biết nhưng ba nghĩ là sẽ đẹp "
" Con cũng nghĩ vậy đó !!! Ba thấy không , mẹ con vừa xinh đẹp vừa tốt bụng . Ba chọn không lầm người đâu "
Không đáp lại lời của Selina , Steven ngồi 'đơ' ra với hai mắt mở căng hết cỡ và miệng thì không thể khép lại . Selina xua xua tay trước mắt Steven :
" Bộ con nói đúng quá hay sao là ba 'đơ' ra vậy ??? "
Steven nuốt nước miếng cái ực rồi chỉ tay về phía cửa phòng thay đồ . Selina nhìn theo hướng tay Steven chỉ và con bé cũng nhanh chóng 'mắt chữ A mồm chữ O' giống ba mình
Carina đứng trước mặt 2 người . Hoàn toàn khác . Lộng lẫy hơn . Quyến rũ hơn . Xinh đẹp hơn . Tóc Carina được cắt ngắn ngang vai , uốn xoăn nhẹ và nhuộm ngày hạt dẻ nhìn rất trẻ trung . Đôi mắt hí giờ đeo lens nên nhìn to hơn và long lanh hơn trước
Đặc biệt hơn cả , Carina chọn mặc một chiếc váy dài tay màu xanh sẫm cổ chữ V khoét khá sâu vô cùng ... sexy ... và ngắn trên đầu gối để lộ đôi chân thon dài
Selina là ng 'hoàn hồn' đầu tiên . Con bé huých nhẹ vào tay Steven làm anh giật mình . Steven như 'tỉnh mộng' , đứng dậy bước tới gần Carina , khen ngợi :
" Em đẹp quá !!! "
Carina ngại ngừng cúi đầu :
" Cảm ơn anh !!! "
Steven kéo Carina ngồi xuống ghế còn anh thì quỳ dưới đất , dịu dàng mang đôi giày cao gót đen vào cho Carina . 2 người nhìn nhau mỉm cười . Không ai nói lời nào nhưng dường như ánh mắt đã nói lên tất cả
.__.__.__End Chap 13__.__.__.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top