Chap 12 _ Giới Hạn

CHAP 12 _ Giới Hạn

Trường Trung Học Quan Hoa

Selina vui vẻ bước ra ngoài cổng trường . Niềm vui có mẹ vẫn quấn lấy con bé từ hôm qua tới giờ vẫn không chịu buông . Selina ra tới cổng trường , ngó tới ngó lui mà vẫn chẳng thấy Steven đâu cả . Con bé càu nhàu :

" Tới đón mình trễ nữa rồi "

Con bé xụ mặt , đang tính quay trở lại trong trường ngồi thì nghe tiếng gọi từ sau lưng :

" Selina à !!! " _ Một giọng nói trong trẻo , dịu dàng

Selina quay lưng lại và con bé cười híp cả mắt khi nhìn thấy Carina . Con bé chạy ào tới ôm Carina cứng ngắt :

" Mẹ !!! "

Carina cũng ôm lấy con bé :

" Chào con !!! "

Selina nói giọng quan tâm :

" Sao hôm nay mẹ lại tới đón con vậy ??? Mẹ mới ốm dậy mà , đừng đi lại nhiều "

" Quan tâm mẹ quá ha !!! Mẹ không sao !!! Hôm nay mẹ đi làm lại , tiện đi ăn trưa nên qua đón con luôn "

" Bây giờ mình về cô nhi viện hả mẹ "

" Uhm !!! Đi thôi "

" Dạ !!! "

Carina vui vẻ nắm tay Selina bước ta xe . Điện thoại của cô bỗng đổ chuông

" Alo !!! " _ Selina bắt máy

" Chiều nay tôi có cuộc họp , về nhà lấy tài liệu cho tôi . Jule đang ở nhà . Cô ấy sẽ đưa cho cô . Lẹ đi !!! " _ Cái giọng hách dịch của Dean vang lên trong điện thoại

Carina hơi buồn , đáp :

" Em biết rồi "

Carina thời dài . Selina ngẩng lên hỏi :

" Sao mẹ lại thở dài ??? "

Carina cười với con bé :

" Mẹ không sao !!! Con cùng mẹ về nhà được chứ ??? Mẹ phải lấy chút đồ "

Selina khoác tay Carina thân mật :

" Chỉ cần là ở cùng mẹ thì con đi đâu cũng được "

Carina bật cười vui vẻ :

" Con bé này !!! Đúng là giỏi nịnh lắm !!! "

Carina cùng Selina lên xe về biệt thự Đường Gia
°
°
°
Biệt Thự Đường Gia

Carina lái xe vào trong sân . Cô đỗ xe lại rồi nói với Selina :

" Con ngồi đây chờ mẹ chút nha . Mẹ ra liền "

Selina gật đầu ngoan ngoãn . Carina xuống xe chạy nhanh vào nhà . Bừa bước vào nhà , cô đã thấy Sheryl ngồi trong phòng khách . Cô thắc mắc :

" Sheryl , sao hôm nay con không đi học ??? "

Sheryl đang đọc sách thì ngẩng lên nhìn , cười nói :

" A , là má hả má lớn ??? Hồi sáng này con không khỏe nên má con cho con nghỉ học một bữa "

" Ohm !!! Mà má con đâu ??? Ba con nói má về gặp má con lấy tài liệu "

Sheryl cầm một sấp giấy tờ , đi tới chỗ Carina :

" Má con đi ra ngoài rồi . Má con dặn nếu má có về thì đưa cái này cho má "

Carina cầm lấy sấp giấy tờ , vui vẻ nói :

" Cảm ơn con . Thôi má đi nha !!! "

Carina chưa kịp cất bước thì Sheryl đã níu tay cô lại :

" Má !!! "

Carina quay đầu lại , hỏi :

" Gì vậy con ??? "

" Con có bài tập khó , má chỉ con nha !!! Má cũng biết má con mà , má con sẽ không chỉ con làm bài đâu "

Carina nghĩ tới Selina đang ngồi ngoài xe chờ mình . Cô hơi lưỡng lự . Sheryl cầm tay cô mà lắc :

" Má , đi mà má !!! "

Carina nhìn vẻ mặt năn nỉ của Sheryl thì không cầm lòng được , đành đồng ý :

" Thôi được . Nhưng mà lẹ nha . Má còn phải về công ty nữa đó "

Lại nói về Selina . Sau khi được Carina dặn là phải ở yên trong xe thì con bé ngoan ngoãn nghe lời . Nhưng mà đợi mãi không thấy Carina ra , con bé bắt đầu sốt ruột

" Mẹ làm gì mà lâu quá vậy ??? "

Con bé giơ tay lên nhìn đồng hồ , chép miệng lắc đầu y người lớn . Con bé cũng chợt giật mình :

" Mẹ mới ốm dậy đã đi làm ngay . Có khi nào mẹ vẫn chưa khoẻ hẳn đã phải làm việc nên đã ngất xỉu rồi không ??? "

Con bé lắc lắc đầu rồi tự trách mình :

• Bậy quá !!! Sao lại trù ẻo mẹ như vậy chứ ??? Nhưng mà gần 30 phút rồi mẹ vẫn chưa ra nữa . Hay mình vào kiếm mẹ ??? Chỉ là để chắc xem mẹ có sao không thôi mà . Chắc mẹ sẽ không trách mình đâu •

Selina nghĩ chắc là sẽ không sao nên liền mở cửa bước xuống xe . Căn nhà thật rộng lớn , dễ có khi gần bằng cái cô nhi viện của con bé ý . Con bé vừa trầm trồ vừa bước vào sâu niên trong

Vừa bước tới thềm , chưa kịp bước lên thì con bé đã giật mình khi nghe có tiếng nói phát ra từ sau lưng mình :

" Ê con bé kia !!! Mày làm gì ở nhà tao vậy ??? "

Selina giật thót mình . Con bé quay lại nhìn . Trước mắt con bé là 1 người phụ nữ cao , dáng chuẩn , tóc nhuộm vàng hoe . Cô ta đẹp nhưng là đẹp nhờ trang điểm chứ không đẹp tự nhiên như Carina của con bé . Nó khiến con bé cảm thấy sự giả tạo ở người phụ nữ này

Người đó , không ai khác , chính là Jule . Jule nhìn con bé bằng ánh mắt hằn học , lớn tiếng quát :

" Nè , mày bị câm không vậy ??? Sao tao hỏi mày lại không trả lời ??? Mày là ai ??? Làm gì ở nhà tao ??? "

Selina ấp úng :

" Ơ ... cháu ... "

Jule bước tới trước mặt con bé :

" A !!! Tao biết rồi . Mày là ăn trộm đúng không ??? Ranh con . Bé như vậy mà đã biết vào nhà người ta ăn trộm đồ "

Selina cãi :

" Cháu không phải ăn trộm "

" Không phải ăn trộm thì mày vào nhà tao làm gì ??? Hứ , mới bây lớn đã làm cái nghề ăn trộm , lại còn nói dối không chớp mắt nữa . Bộ mày không có cha mẹ dạy dỗ sao ??? "

Cha mẹ ??? Steven và Carina là cha mẹ của Selina mà . Họ là những người mà con bé rất yêu thương , rất quan trọng với con bé . Jule nói như vậy có khác nào đang 'chửi' Steven và Carina đâu chứ . Lửa giận bỗng đâu ngùn ngụt cháy trong lòng Selina . Con bé lớn tiếng :

" Cô là người lớn mà sao không có chút phép lịch sự nào hết vậy ??? Cha mẹ người ta đâu phải để cô tuỳ tiện lôi ra mắng chửi . Nhìn cô sang trọng như vậy mà xem ra cũng chẳng khác bà bán cá ngoài chợ . Cháu có cha mẹ dạy dỗ đàng hoàng . Cháu không ăn trộm , chỉ là cô không tin , một mực gán cho cháu cái tội danh đó thôi . Cô đúng là không biết nói lý lẽ . Người có ăn học đàng hoàng như cô mà lại xử sự như 1 người vô học vậy sao ??? Cháu nghĩ cô mới là người không có cha mẹ dạy bảo đó !!! "

Lửa giận trong người Selina cháy bùng lên khiến con bé không thể kiểm soát những lời mà mình nói ra

Jule tức điên người

Một con nhóc chỉ đáng tuổi con mình lại dám lớn tiếng mắng mình như vậy . Không ngần ngại , cô ta vung tay tát thẳng vào mặt Selina một cái đau điếng làm con bé sững người và cả Carina khi nhìn thấy cũng không khỏi đau lòng . Jule quát lớn :

" Mày giỏi lắm con nhãi . Để tao đưa mày tới đồn cảnh sát , để họ đưa mày vào trại giáo dưỡng . Hứ , dám vào nhà tao ăn trộm lại còn dám lớn tiếng mắng người nữa . Đi , theo tao tới đồn cảnh sát "

Jule cầm tay Selina lôi đi . Con bé vùng vẫy , cố sức giằng ra :

" Bỏ cháu ra . Cháu không phải ăn trộm . Cô lấy quyền gì mà đưa cháu tới đồn cảnh sát chứ ??? Bỏ ra !!! "

Carina thấy vậy vội định thần lại , chạy tới kéo tay Selina lôi về phía mình

" Jule , sao cô lại lôi con bé đi như vậy ??? "

Jule quay ngoắt lại , lớn tiếng :

" Nó đột nhập vào nhà này để ăn trộm , tất nhiên là tôi có quyền đưa nó tới đồn cảnh sát rồi "

Carina quả quyết :

" Selina là con gái tôi . Chính tôi đưa con bé tới đây . Con bé không phải ăn trộm "

Vừa nghe thấy cụm từ 'con gái tôi' , Jule đã tái mặt :

" Con ... con gái cô ??? Không lẽ ... nó là ... Ninh Nhi ??? "

Carina lắc đầu :

" Không phải . Nhưng nó vẫn là con gái tôi . Cô không có quyền dẫn nó đi "

Jule trấn tĩnh bản thân rồi nói :

" Hơ , không có quyền sao ??? Đây là nhà tôi . Tôi nói nó là ăn trộm thì nó là ăn trộm . Để xem cảnh sát sẽ tin ai . Tôi quen biết rộng hơn cô đấy !!! "

" Tôi không quan tâm cô quen những ai . Tôi chỉ biết Selina là con gái tôi và tôi sẽ không để bất kì ai làm tổn hại con bé "

" Cô giỏi lắm Carina . Hôm nay cô dám chống lại tôi nữa sao ??? Cô có gan quá đấy !!! Cô không sợ tôi sẽ đá cô ra khỏi căn nhà này cũng như ở công tu sao ??? "

Dũng khí trong người trỗi dậy khiến Carina không còn sợ sệt gì nữa hết :

" Cô có cái tài đó sao ??? "

Câu nói chắc như đinh đóng cột của Carina khiến Jule phải giật mình

" Cô ... "

Carina liếc sắc Jule :

" Tôi là lớn , cô là nhỏ . Tôi mới là vợ chính thức của Dean , cô chỉ có danh phận nhưng không có địa vị gì cả . Cô có Dean chống lưng nên hơn 10 năm qua cô lúc nào cũng 'đè đầu cưỡi cổ' tôi khiến tôi sống không 1 giây 1 phút nào thoải mái . Hôm nay cô dám đụng tới con gái tôi , còn dám tát nó một bạt tai . Món nợ này tôi sẽ tính đủ với cô "

Thái độ của Carina làm Jule rất sốc . Một Carina nhu mì hiền lành thường ngày giờ lại vì một đứa bé mà lại có dũng khí như vậy . Jule cố nói cứng :

" Carina ... Cô hãy thu dọn quần áo và đi khỏi đây . Và cô cũng không phải về công ty nữa . Tôi sa thải cô !!! "

Carina cười nửa miệng :

" Đuổi tôi sao ??? Tôi cũng đâu có thiết ở trong căn nhà này đâu . Sống mà phải nhìn sắc mặt của người ta . Tôi chán ngấy cái cuộc sống đó rồi . Tôi sẽ ngay lập tức đi dọn đồ và rời khỏi đây . Nhưng còn công việc , cô có tin là chỉ cần cô đuổi việc tôi , cô và Dean sẽ bị đá khỏi Cảnh Vinh mà không có 1 đồng xu dính túi không ??? "

" Ý ... ý cô là sao ??? "

" Ba tôi là Chủ Tịch của Cảnh Vinh . Tuy ông đã mất nhưng các cổ đông vẫn ủng hộ tôi . Một khi tôi bị đá ra khỏi Cảnh Vinh điều đó có nghĩa là các người công khai chiếm tập đoàn của ba tôi . Các cổ đông sẽ không để yên chuyện này đâu . Và liệu vợ chồng 2 người có đủ sức chống lại sức ép từ phía hơn 20 cổ đông ??? "

Jule cứng họng , không nói đc câu nào

Trong chớp mắt , Carina đã thay đổi hoàn toàn

Carina ném sấp hồ sơ xuống dưới đất trước mặt Jule rồi kéo tay Selina :

" Đi , hai mẹ con ta đi dọn đồ . Từ nay mẹ sẽ tới cô nhi viện sống với con "

Selina đi theo Carina . Con bé sợ cái ánh sắc lẻm của Carina lúc này nhưng con bé cũng hiểu , Carina thay đổi như vậy là vì con bé !!!

.__.__.__End Chap 12__.__.__.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top