Chap 5 _ Hậu Truyện Cao Vân

CHAP 5 _ Hậu Truyện Cao Vân

" Sao ??? Đau đến nổi không đứng lên được luôn sao ??? Sao lại nặng dữ vậy ??? " _ Cao Bân hốt hoảng khi nghe Sa La lại thất thần kêu đau ...

Kì lạ thay , khi nhìn thật kĩ nét mặt Sa La lúc này , bỗng dưng bao nhiêu hình ảnh của ngày xưa chợt ùa về trong tâm trí khiến Cao Bân thoáng chốc không còn phân biệt đâu là thực tại đâu là quá khứ ... vẫn khuôn mặt ngây thơ như ngày nào , vẫn là đôi mắt đỏ hoe như sắp ứa nước mắt vì đau ...

" Cao Bân , huynh làm gì lại nhìn ta chằm chằm như vậy ??? "

" À , không , ta đang nghĩ cách đưa cô về thôi ... " _ Cao Bân giật mình đáp

Thế là Cao Bân cứ đứng loay hoay , chẳng biết làm cách nào để có thể đưa Sa La về ... Cao Bân đâu biết từ phía xa xa nơi những tán cây rậm rạp kia có 2 ánh nhìn luôn theo dõi nhất cử nhất động của mình ...

" Cao Bân Sư Phụ đúng là ... ngốc quá !!! " _ Như Song lên tiếng

" Sao muội lại nói Cao Bân Sư Phụ như vậy ??? " _ Bá Ôn ngạc nhiên

" Tiên sinh không thấy là Cao Bân Sư Phụ đang rất lúng túng hay sao ??? Lúc này là lúc ngài ấy nên lấy can đảm ra mà làm việc nên làm , để chứng minh tình cảm của ngài ấy cho Nữ Vương thấy !!! "

" Muội nên nhớ Cao Bân Sư Phụ là người xuất gia , ngài ấy đương nhiên không thể rành rẽ và giải quyết được những tình huống này , quan trọng hơn người đang đứng bên cạnh ngài ấy là Sa La Nữ Vương ... thiết nghĩ trên trần đời này chỉ có Nữ Vương là người duy nhất khiến Cao Bân Sư Phụ lúng túng , đứng ngồi không yên mà thôi ... "

" Muội biết !!! Nhưng nếu Cao Bân Sư Phụ không mau giải trừ phép thuật trên người Nữ Vương muội sợ rằng ngài ấy sẽ phải hối tiếc cả đời ... "

" Nhưng chúng ta cũng không thể xen ngang vào chuyện của 2 người họ , nếu không thì cũng như Cao Bân Sư Phụ chưa làm gì . Thôi thì chúng ta cứ xem tiếp xem Cao Bân Sư Phụ có làm được không "
°
°
°
Loay hoay mãi , bỗng Cao Bân ngồi xuống rồi do dự một lúc lâu mới quay sang mở lời với Sa La :

" Sa La !!! Nếu cô không ngại thì để ta cõng cô về nghỉ ... ta ... ta ... không còn cách nào khác "

Chưa để Cao Bân nói thêm lời nào , Sa La đã nhanh chóng leo lên lưng Cao Bân , hai tay ôm chặt lấy Cao Bân . Thoáng chốc trong lúc này ...

• Tại sao ta lại cảm thấy cái hơi ấm này thân quen đến nỗi làm mình không muốn buông tay ra ... thật ra mình và Cao Bân đây có liên quan gì đến nhau ??? Cao Bân ... thật ra huynh là ai ??? •

Nhấc nhẹ Sa La lên , Cao Bân nhỏ nhẹ như dỗ dành một đứa trẻ :

" Ráng chịu một chút nha !!! Ta sẽ đưa cô về thật nhanh rồi lấy thuốc xoa chân sẽ nhanh chóng hết đau thôi ... "

Sa La tựa nhẹ đầu mình lên vai của Cao Bân , rồi bất chợt thì thầm , khiến Cao Bân khẽ rùng mình vì cảm giác này không quen :

" Ta không muốn huynh đi quá nhanh , cảnh vật ở đây rất đẹp , ta muốn được ngắm nhìn cảnh hoàng hôn , ta muốn nhìn những bông hoa tươi thắm đằng xa kia ... ta muốn ... "

" Được !!! Tất cả sẽ theo ý muốn của cô hết , nhưng ta sợ chân cô sẽ sưng lên nặng hơn , như vậy ta sẽ đau lòng lắm ... "

" Cao Bân , huynh mới nói 'sẽ đau lòng lắm' phải không ??? "

" Hả ??? Không có ... ta không có nói ... có lẽ cô mệt quá nên nghe lầm rồi ... ý ta là nếu cõng cô đi khắp nơi như vậy thì ta sẽ mệt lắm , không thể đi được nhiều như vậy đâu "

" Huynh cao to , mập mạp như vậy mà lại thiếu chí khí vậy sao ??? Ta rất muốn được ngắm những cảnh vật ấy ... huynh chiều ý ta một lần đi !!! "

• Cái giọng điệu nhẹ nhàng , nũng nịu này đã rất lâu rồi ta không còn được nghe nữa ... khi trước còn ở Nữ Nhi Quốc , đừng nói là chạm vào Sa La , gần Sa La như lúc này , ta còn chẳng dám thẳng thắn đối mặt nói chuyện với cô ấy ... không ngờ bây giờ lại có thể là đôi chân đưa cô ấy đến những nơi cô ấy muốn ... Phật Tổ à , con làm như vậy là đã vi phạm giới luật , nhưng không còn cách nào khác ... •

" Cao Bân !!! Huynh nghĩ cái gì vậy ??? Huynh không cho ta đi xem , ta sẽ tự bước xuống để đi , dù có phải lết ta cũng phải đi ... " _ Sa La bắt đầu gằng giọng ra vẻ đe dọa

Bấy giờ Cao Bân chỉ biết lắc đầu mỉm cười :

" Cô đường đường là một Nữ Vương mà lại có thể cư xử như trẻ con vậy sao ??? Thôi được ta chịu thua , ta sẽ đưa cô đi ngắm hoàng hôn , nhưng còn những bông hoa kia thì ta không thể chìu ý cô được ... cô phải về chữa trị chân cho lành hẳn ta mới cho cô đi ... "

" Ta ... "

" Không bàn cãi nữa !!! Nếu cô không chấp nhận ta sẽ đưa cô về ngay ... " _ Cao Bân quả quyết

Chẳng biết tại sao , khi bị Cao Bân 'quản thúc' như vậy Sa La chẳng cảm thấy bực tức hay khó chịu một chút nào mà xen ngang vào những xúc cảm trong sâu thẳm trái tim Sa La hiện giờ lại là một cảm giác hạnh phúc và ấm áp vô cùng

Sa La chỉ muốn giây phút này trôi đi chậm lại , thật chậm để cái cảm giác này len lõi đến khắp cả cơ thể ... cũng chính lúc này Sa La chợt nhận ra khi mình nằm gọn trong vòng tay của Tây Bá thì không hề có được xúc cảm này ...
°
°
°
" Tiên sinh nhìn kìa !!! Cao Bân Sư Phụ giải quyết được rồi ... ngài ấy thật tài tình " _ Như Song tươi cười nghịch ngợm

" Chỉ tại muội quá xem thường Cao Bân Sư Phụ thôi !!! Bình thường ngài ấy hay đùa hay giễu mọi người nhưng thật ra ngài ấy là một người vô cùng nặng tình , ngài ấy nặng tình với thiên hạ chúng sinh và càng nặng tình hơn với Sa La Nữ Vương "

" Tiên sinh , huynh nhìn kìa , tại sao Cao Bân Sư Phụ lại cõng Nữ Vương đi về hướng đó ??? " _Như Song ngạc nhiên chỉ về phía Nữ Vương và Cao Bân

Lặng lẽ suy tư một lúc , Bá Ôn bật cười :

" Cao Bân Sư Phụ !!! Ngài đúng là biết tận dụng thời cơ ... Như Song à , ngài ấy đang đưa Nữ Vương đi về phía đỉnh núi , nếu ta đoán không lầm thì có lẽ ngài ấy muốn đưa Sa La Nữ Vương đi ngắm hoàng hôn ... "

" Không ngờ Cao Bân Sư Phụ cũng có tâm tư như vậy "

" Thôi , ta với muội về nhà trọ nghỉ ngơi , theo tình hình này cho thấy nếu Cao Bân Sư Phụ chịu cố gắng thì không lâu nữa bùa chú trên người Nữ Vương sẽ được giải trừ !!! "
°
°
°
Nơi hoàng hôn buông xuống , mặt trời nắng chói chang ban sáng giờ đây lại dịu dàng ấm áp . Nếu có thể , sẽ chẳng một ai muốn bỏ qua khung cảnh quá tuyệt vời này . Thiên nhiên là thế , cũng như tình yêu của con người , luôn có những lúc thăng hoa , nhưng đôi khi cũng có khó khăn , trắc trở ...

Cao Bân nhẹ nhàng đặt Sa La xuống bên dưới tán cây lớn , nơi có thể dễ dàng nhìn rõ được mặt trời từ từ đi xuống

" Sa La !!! Cô ngồi đây ta đi lấy nước cho cô uống !!! Cẩn thận nha !!! "

Vừa định quay lưng đi thì cánh tay Cao Bân bị kéo lại , Sa La nắm chặt tay Cao Bân , khuôn mặt tươi tắn , nụ cười tỏa nắng của Sa La khiến Cao Bân đôi lúc yếu lòng , lắc nhẹ đầu mình như lấy lại bình tĩnh , Cao Bân rút nhẹ tay mình khỏi tay Sa La , hỏi :

" Cô sao vậy ??? "

" Ta không cần uống nước đâu !!! Ta muốn huynh ở đây cùng ngồi ngắm hoàng hôn với ta . Chân ta còn đau lắm , huynh mà bỏ đi , ở đây có chuyện gì thì ta sẽ không thể ứng phó được đâu !!! "

Cao Bân đành ngồi xuống cạnh Sa La , chẳng biết trời xui đất khiến thế nào , buộc miệng Cao Bân đã hỏi một câu hỏi mà chính bản thân Cao Bân tự nhận ra thật vô cùng ngớ ngẩn :

" Thật ra cô có cảm giác gì với Tây Bá hay không ??? "

Sa La ngạc nhiên vô cùng , quay ra hỏi ngược lại Cao Bân :

" Có thì sao mà không có thì sao ??? Huynh quan tâm đến chuyện đó làm gì ??? Ta với huynh đâu có liên quan gì đến nhau "

" Không liên quan sao được , rõ ràng ta với cô là ... "

" Là gì ??? "

• Chết thật , một chút nữa là buộc miệng nói ra những điều không nên nói rồi ... •

" Là bằng hữu cũ !!! Đã là bằng hữu thì ta quan tâm đến cô cũng là chuyện rất bình thường thôi "

" Huynh nói rất có lý . Vậy ta nói cho huynh nghe , ta thật sự có tình cảm rất tốt với Tây Bá , lúc ta tỉnh lại , trong tâm trí ta luôn có những hình ảnh rất đẹp về huynh ấy ... "

Đột nhiên nghe câu trả lời của Sa La , lòng Cao Bân thắt lại , chẳng hiểu sao Cao Bân thấy mình vô dụng quá !!! Bỗng nhiên thấy mình lạc lỏng và xa lạ khi ngồi cạnh Sa La , hình như Sa La giờ đây là Sa La của 20 năm trước , vẫn đáng yêu , vẫn ngây thơ nhưng đã không còn là Sa La đã từng yêu Cao Bân sâu đậm , tất cả những gì còn lại nơi đây chỉ là tàn dư của quá khứ

" Sa La !!! Ta xin lỗi !!! "

" Cao Bân !!! Sao lại xin lỗi ta ??? "

" Không có gì !!! Ta chỉ buộc miệng muốn nói với cô câu đó !!! Thôi thì cô đừng bận tâm ... nhìn kìa , hoàng hôn hôm nay đẹp thật ... từ xưa đến giờ ta chưa được thấy cảnh hoàng hôn nào đẹp đến như vậy !!! " _ Cao Bân ngập ngừng cố nuốt hết nghẹn đắng xuống tận thâm tâm , tìm cách đánh lạc hướng Sa La

Sa La mỉm cười :

" Tại vì hôm nay có ta ngắm hoàng hôn với huynh nên huynh mới thấy hoàng hôn đẹp đó !!! "

Nói dứt lời Sa La tự nhiên ngã đầu tựa vào vai Cao Bân . Nếu là Cao Bân của ngày trước chắc sẽ bỏ chạy ngay , nhưng Cao Bân hôm nay có lẽ đã khác xưa rất nhiều , chưa hẳn đã đủ can đảm để nói những gì lòng mình muốn nói nhưng chí ít lúc này đây sẽ không chạy trốn mà cố sức tìm ra được 'chân tình'
°
°
°
Tại Phòng Trọ

" Sao giờ này mà Cao Bân Sư Phụ với Sa La Nữ Vương còn chưa về , không biết có chuyện gì không ??? " _ Như Song lo lắng đi tới đi lui

Bá Ôn hớp một ngụm trà rồi bình thản đáp :

" Muội đừng nóng lòng , Cao Bân Sư Phụ sẽ không để 2 người gặp chuyện gì đâu , ngài ấy đang về tới kìa !!! "

Quả là 'Thần Cơ Diệu Toán' , vừa dứt lời , Như Song nhìn ra cửa thì đã thấy Cao Bân cõng Nữ Vương đang ngủ thiếp đi về phòng , Cao Bân đặt Nữ Vương xuống giường sau đó ngồi vội xuống hớp liền mấy ngụm trà , phân giải :

" Cả đời hòa thượng ta chưa bao giờ cảm thấy sức lực cạn kiệt tới như thế này !!! Đúng là Phật Tổ nói không sai , hòa thượng ta đúng là phạm giới luật quá nghiêm trọng rồi . Nam Mô A Di Đà Phật ... à đúng rồi , Như Song , cảm phiền cô lấy rượu thuốc xoa hộ chân của Sa La , cô ấy bị trật chân rồi . Đa tạ Như Song !!! "

" Cao Bân Sư Phụ !!! Ngài nói vậy là không đúng rồi !!! Phật Tổ cũng dạy phải biết có tình với chúng sinh , bây giờ ngài lo lắng cho Nữ Vương cũng là có tình với chúng sinh , thế thì không có gì là sai " _ Như Song nhanh nhảu

" Nhưng theo huynh thấy , cái tình trong chúng sinh của Cao Bân Sư Phụ không đặt ở nơi Nữ Vương , mà ở chỗ bà ấy , Cao Bân Sư Phụ đã đặt một thứ tình cảm khác , to tát hơn rất nhiều " _ Bá Ôn mỉm cười

Cao Bân nghe 2 sư trò Bá Ôn huynh một câu muội một câu , liền lắc đầu quầy quậy , chối phăng tất cả :

" Lưu Quốc Sư !!! Ngài không được dạy hư đồ đệ của ngài như vậy chứ ??? Như Song nói hoàn toàn chính xác ý của ta , ngài đừng có bẻ công sự thật như vậy ... ta không ... "

" Cao Bân Sư Phụ !!! Chúng ta quen biết nhau được bao nhiêu lâu rồi ??? Có thể nói người hiểu Lưu Bá Ôn nhất trên đời là Cao Bân Sư Phụ đây thì cũng có thể nói người hiểu ngài nhất không ai khác ngoài ta "

Dừng lại một lúc , Bá Ôn tiếp lời :

" Cao Bân Sư Phụ !!! Ngài đã đánh mất Sa La Nữ Vương 3 lần , cả 3 lần đều may mắn có thể thấy lại Nữ Vương bình an thấy lại Nữ Vương khỏe mạnh , một Nữ Vương vẫn luôn yêu ngài ... "

" Lưu Quốc Sư !!! Ngài đừng nói nữa ... ta ... "

" Ngài phải đối diện với sự thật Cao Bân Sư Phụ !!! Lần này Nữ Vương sẽ không bao giờ là Nữ Vương của ngày trước nếu như ngài không ra tay , ngài không dám đối diện . Ta không hề muốn nhìn thấy ngài bỏ đi đạo hạnh tu hành bấy lâu nay , nhưng từ trước tới giờ gánh nặng trong lòng ngài vẫn chưa ngày nào buông bỏ được thì làm sao ngài có thể đạt tới trình độ ngài mong muốn ??? Được , nếu miễn cưỡng ngài vẫn có thể thờ ơ bỏ qua tất cả để tiếp tục tu hành , Nữ Vương không nhớ đến ngài cũng là điều tốt , Nữ Vương sẽ không phải đau khổ vì ngài nữa . Thế nhưng sự nuối tiếc ấy sẽ mãi mãi tồn tại nơi Nữ Vương , dù không là những hình ảnh rõ ràng như kí ức , nhưng nó vẫn sẽ là nỗi đau ẩn hiện khiến cả đời Nữ Vương và cả ngài không thể nào chối bỏ "

Lặng người vì lời nói của Bá Ôn . Đúng tất cả những gì Bá Ôn nói đều là những nỗi niểm chất chứa trong lòng Cao Bân không biết tỏ cùng ai , nhìn về phía Sa La , khóe mắt Cao Bân lại có cảm giác cay cay khó tả , chỉ biết cần gắng gượng , Cao Bân nói :

" Ta hiểu tất cả những điều Quốc Sư nói . Thế nhưng ta là một kẻ tu hành , chẳng thể đem lại bất kì một lời hứa hẹn nào cho Sa La , cũng chẳng thể cho Sa La thứ hạnh phúc cô ấy mong muốn . Ta và Sa La cũng đã có tuổi rồi , nhấc lên được phải bỏ xuống được . Huống hồ , Sa La hôm nay đã không còn Cao Bân này trong tim nữa , đối với cô ấy giờ đây có lẽ Tây Bá sẽ là lựa chọn tốt hơn ta ... "

" Cao Bân Sư Phụ !!! Chẳng lẽ ngài quyết định đưa Nữ Vương về lại với Tây Bá hay sao ??? " _ Như Song lo lắng

Cao Bân đứng dậy , bước gần ra phía cửa , nhìn lên bầu trời đầy sao nhưng lại mù mờ đen tối như chính tâm hồn mình bây giờ :

" Ta không biết !!! Ta thật sự không biết , nhưng có lẽ đó sẽ là lựa chọn sáng suốt trong lúc này ... để Sa La quên ta đi , để Sa La về với Tây Bá , người có thể cho cô ấy thứ hạnh phúc thật sự chứ không phải hòa thượng ta kẻ đã gây cho Sa La bao nhiêu đau khổ ... "

.__.__.__End Chap 5__.__.__.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top