Chap 10 _ Hy Vọng
CHAP 10 _ Hy Vọng
Nữ Vương đã ngủ hơn hai ngày rồi , chỉ thỉnh thoảng tỉnh lại rồi thiếp đi , A Ngưu thấy vậy rất lo lắng . A Ngưu đành hỏi A Anh :
" A Anh sao cô ấy cứ mê man suốt vậy , không phải chỉ bị kiệt sức thôi sao . Đại phu cũng nói cổ bị kiệt sức chứ đâu bị thương gì đâu , hay là ta đi tìm đại phu khác nha !!! "
A Anh Anh thở dài nhìn Nữ Vương :
" Huynh thiệt là , chỉ nghe phần đầu không nghe hết cả câu . Đại phu nói cô ấy trước đây bị thương rất nặng lại không tịnh dưỡng tốt , bôn ba khắp nơi nên mới thành ra như vậy "
Nhìn nét mặt A Ngưu lo lắng bất an A Anh ngạc nhiên hỏi :
" Hai người không thân thích sao huynh lo lắng quá vậy , hay là huynh có ý gì ??? "
A Ngưu lắp bắp :
" Ý gì … ta có ý gì đâu … nhìn cô ấy tiều tuỵ vậy , ai thấy mà không lo "
A Anh nói :
" Huynh có ý cũng được mà không có ý cũng không sao . Mấy hôm nay , cô ấy mê sảng đều gọi tên một người đàn ông . Chắc người này đối với cô ấy rất quan trọng nên cho dù huynh có ý cũng nên quên đi "
Trong lòng A Ngưu chợt dâng lên cảm giác khó chịu vô cùng
• Thì ra là có ý trung nhân rồi … hơ … mà ta sao vậy … cô ấy yêu ai , nhớ ai ta quan tâm làm gì … chỉ mới gặp có mấy ngày , ngay cả nói chuyện cũng chưa nói câu nào … A Ngưu ngươi rốt cuộc bị sao vậy … hay là như Tiểu Ngư đã nói … mình đã … không thể nào … •
Càng nghĩ càng khó chịu A Ngưu đành dứng dậy bỏ ra ngoài
Hôm sau , Nữ Vương cuối cùng đã tỉnh lại , người trông thấy A Anh đang ngồi đó chơi cùng Tiểu Ngư . A Anh thấy Nữ Vương đã tỉnh lại mỉm cười :
" Cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi , có đói không tôi đem cháo cho cô ăn nha "
Nữ Vương cười nhìn A Anh :
" Cám ơn cô … cô tốt bụng quá mấy hôm nay đã chăm sóc tôi "
Tiểu Ngư bên cạnh nói thêm vào :
" Cô cuối cùng cũng tỉnh lại rồi , Ngưu thúc mà biết sẽ vui lắm đó "
A Anh ngồi cạnh mắng nó :
" Tiểu Ngư , người lớn nói chuyện con nít không nên xen vào , mau ra ngoài chơi đi "
Tiểu Ngư lủi thủi ra ngoài , A Anh đi múc cháo còn lầm bầm trách Tiểu Ngư , Nữ Vương thấy không khí yên lặng quá nên lên tiếng :
" Cô cũng đừng nghiêm khắc với nó quá , dù sao trẻ con cũng chưa hiểu chuyện mà , tôi ở đây cũng đã lâu mà chưa biết xưng hô với cô như thế nào ??? "
A Anh mang cháo đến :
" Tôi tên A Anh , cô ăn đi cho nóng . Cô cũng thiệt là , bên ngoài lạnh vậy một mình cô sao lại lang thang bên ngoài như vậy . Cũng may A Ngưu tìm thấy cô nếu không … "
Nữ Vương nhìn chén cháo A Anh mang tới , trong lòng chợt nhớ Cao Bân Sư Phụ vô cùng :
" Tôi cần tìm một người ,cho dù thế nào tôi cũng phải tìm ra huynh ấy … mà cô có biết một người tên là … "
" Cao Bân phải không ??? "
A Anh tiếp lời . A Anh nhìn Nữ Vương :
" Hơn bảy ngày qua , tôi nghe tên cô gọi tên người này không dưới 30 lần … chỉ là tôi chưa từng nghe tên này , nếu biết người ngày ở đâu dù hắn ở đâu tôi cũng sẽ bắt A Ngưu lôi hắn về đây cho cô "
Nữ Vương cũng đoán trước câu trả lời của A Anh , người cảm thấy cơ hội tìm thấy Cao Bân Sư Phụ càng ngày càng mong manh
A Anh nhìn Nữ Vương bần thần liền an ủi :
" Cô muốn tìm Cao Bân thì cũng phải khoẻ lại mới được chứ , ăn cháo đi , mà hình như tôi cũng chưa biết tên cô "
Nữ Vương cũng đang buồn chuyện Cao Bân Sư Phụ nên cũng không để ý A Anh chỉ tuỳ tiện đáp :
" Vân Đan Sa La "
" Cái gì ??? Cô nói tên cô là Sa La ??? "
Nhưng không ngờ A Anh nghe thấy tên này lại có phản ứng mạnh như vậy khiến Nữ Vương cũng hơi bất ngờ :
" À tên này nghe lạ phải không , thật ra tôi không phải người Đại Minh đâu , tôi là người Nữ Nhi Quốc "
Nữ Vương vì tìm kiếm Cao Bân Sư Phụ mà phải bôn ba khắp nơi , để tránh phiền phức người đổi sang mặc quần áo của Đại Minh , Nữ Vương nghĩ A Anh thấy tên Nữ Vương nghe lại cũng bình thường thôi
A Anh đến gần nhìn Nữ Vương :
" Sa La ??? Cô thật sự là Sa La sao ??? Nếu cô là Sa La tôi nghĩ tôi biết Cao Bân đang ở đâu rồi "
.__.__.__End Chap 10__.__.__.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top