Chap 6 _ Anh Yêu Em Sâu Ròm

CHAP 6 _ Anh Yêu Em Sâu Ròm

Xe dừng lại trước cổng nhà Ying , Shan nhanh chóng bước xuống xe , anh sãi những bước chân lớn hơn

• Cửa khóa bên trong • _ Shan nghĩ thầm

Rồi anh nhanh chóng lấy chìa khóa mở cửa . Bên trong nhà , chỉ còn ánh sáng lờ mờ của những bóng đèn nhỏ

" Ying , em đâu rồi ??? " _ Shan gọi

Không có tiếng trả lời , Shan lại càng lo lắng , anh nhanh chóng đến phòng của cô

" Haizzz " _ Shan thở phào nhẹ nhõm

" Vậy mà làm anh hết cả hồn " _ Shan nói tự mình nghe

Giờ thấy Ying đang nằm trên giường ngủ , mặt Shan mới giãn ra được một tí , nhưng không quá 10s thì đôi mày Shan đã nhíu lại , Shan đến gần Ying , cuối người xuống , như một phản xạ tự nhiên Shan đưa tay lên trán Ying

" Sốt rồi " _ Vẻ mặt Shan đầy lo lắng

Nhìn lên bàn còn những vỏ thuốc , Shan nghĩ

• Chắc là cô ấy uống thuốc rồi , nên mới ngủ mê thế này •

Đắp lại chăn cho Ying , Shan nhẹ nhàng đi lấy khăn ướt đắp cho Ying . Suốt cả đêm Shan không ngủ …

Sáng hôm sau

Hai mắt Ying nặng trĩu , cố gắng lắm mới mở lên nỗi , vừa định ngồi dậy

" Em dậy rồi ah "

Shan tay đang bưng cháo , tay đóng cửa , anh để tô cháo lên bàn , đến ngồi cạnh Ying , giọng anh vẫn còn lo lắng , nắm tay Ying , sờ trán Ying

" Em thấy trong người sao rồi , anh đưa em đi khám bác sĩ nha "

" Em không sao , em thấy đỡ rồi _ Ying mỉm cười , lắc đầu trả lời anh.

Ôm Ying vào lòng

" Em làm anh lo lắm biết không , gọi cả chục cuộc điện thoại mà em không bắt máy , làm anh tưởng em xảy ra chuyện gì … em đó bệnh cũng không nói anh biết "

" Em sợ anh lo " _ Ying nhỏ giọng

" Giờ anh không lo sao "

Nhìn Shan đưa tay lên sờ mặt Shan , chỉ mới 1 đêm thôi , mà mắt Shan quần thâm rồi . Mà đâu phải 1 đêm , cả tuần nay xuống Gia Nghĩa , Shan làm ngày làm đêm , chỉ mong mau chóng hoàn thành công việc , cũng có ngủ nghê gì . Thấy Ying rơm rớm nước mắt

" Em sao vậy , em khó chịu chỗ nào ??? " _ Shan lo lắng hỏi

Ying lắc đầu

" Em xin lỗi , đã làm Shan lo lắng "

Rồi như nhớ ra điều gì

" Không phải Shan đang ở Gia Nghĩa sao , công việc xong chưa , Shan chạy về trong đêm sao , nguy hiểm lắm "

" Ừh , xong rồi "

Hôn nhẹ lên trán Ying , ôm xiết lấy cô

" Đối với anh không có gì quan trọng hơn em cả , cô giáo của anh , anh đút cháo em ăn nghen "
°
°
°
° Reng °

° Reng °

° Reng °

" Shan con đang ở đâu , đến công ty ngay , ba muốn gặp con "

Vừa nhấn nút nghe thì Shan đã nghe được giọng đầy tức giận của ông Trần , Shan chưa kịp trả lời thì ông đã cúp máy

" Công ty có chuyện sao … Shan đi làm đi , đừng lo cho em , em khỏe rồi "

Cho điện thoại vào túi

" Công ty có chút việc , anh phải đến ngay , em ngoan ngoãn nằm nghỉ đi , giải quyết xong công việc , anh sẽ về ngay "

Vừa nói , Shan vừa bắt Ying nằm xuống , kéo chăn đắp cho cô . Ying nở nự cười tươi

" Shan làm em như con nít không bằng "

Hôn nhẹ trán Ying

" Ừh , em không phải con nít , em chỉ lớn hơn con nít tí thôi hì … hì … hì … em ngủ đi , anh đi đây "

" Shan đi "
°
°
°
Phòng Chủ Tịch

° RẦM °

Đập mạnh tay xuống bàn , quăng luôn xấp hồ sơ lên bàn , ông Trần quát

" Ba không cần nghe con xin lỗi , ba muốn con giải thích . Con có biết hợp đồng này bao nhiêu tỉ không hả ??? "

… ngừng lại một tí

" Trước giờ con làm việc đều biết phân nặng nhẹ , sao lần này con làm việc kinh suất thế hả , đã đợi được người ta đến thì sao không ký hợp đồng hả ??? "

" Con xin lỗi " _ Shan cuối đầu , nhỏ giọng

" Con sẽ liên lạc với bên phía đối tác , hẹn lại ngày ký hợp đồng , lần này con nhất định sẽ không làm ba thất vọng "

" Không cần đâu , việc này đã có người thay con xử lý rồi " _ Ông Trần đã bình tĩnh hơn , ông ngồi xuống ghế

" Shan àh , cơ nghiệp này trước sau gì ba cũng giao lại cho con , ba la con chỉ là muốn con tốt hơn thôi . Đừng mắc phải sai lầm tương tự vậy nữa . Thôi con ra ngoài đi " _ Ông vừa nói vừa khoát khoát tay

" Dạ con biết rồi , con xin phép ra ngoài "

Vừa bước ra khỏi phòng ba , anh đi thẳng một mạch ra khỏi công ty và không quên khóa máy

Shan nhẹ nhàng mở cửa , Shan rón rén đi vào nhà , rón rén đến bên Ying , nhẹ nhàng sờ trán Ying , rón rén đi ra , nhẹ nhàng đi xuống bếp …

Nhìn Shan cứ như tên trộm … anh sợ Ying thức giấc

Không biết đã ngủ bao lâu rồi nữa , Ying ngồi dậy vươn vai , nhìn sắc mắt cô đã khá hơn rồi .Nghe có tiếng lục đục dưới bếp , Ying bước xuống giường

" Hù " _ Shan đang đứng dưới bếp, Ying đến ôm anh từ phía sau , vẻ mặt Ying nhí nhảnh

" Không hết hồn " _ Shan tỉnh

" Không vui chút nào hết " _ Ying xụ mặt , buông tay khỏi người Shan

Nhanh hơn Shan quay lại , ôm cô đưa tay sờ trán cô

" Em khỏe chưa , thật là không cần đi bác sĩ àh "

Ying lắc đầu

" Em không sao . Shan này , sao anh biết là em thế "

Shan cười bảo

" Anh đã nghe mùi hương của em từ xa rồi , nói cho em biết , không cần nhìn anh cũng biết là em đang ở đâu làm gì nghĩ gì đấy ??? " _ Shan nheo mắt

" Xạo " _ Ying cong môi

" Vậy Shan đoán xem em đang nghĩ gì ??? "

Shan vờ suy nghĩ ghê lắm rồi đáp

" Em đang nghĩ … đang nghĩ … "

" Nghĩ gì ??? " _ Ying nôn nóng

Shan nhìn Ying bằng ánh mắt gian gian

" Em đang nghĩ … sẽ được anh hôn "

Trợn mắt , cong môi định cãi lại , thì môi Ying đã bị môi Shan khóa mất rồi , Ying choàng tay ôm cổ Shan , nồng nhiệt đáp trả lại nụ hôn của anh , cả tuần nay không gặp anh , cô rất nhớ . Mỗi khi trong vòng tay Shan , bỗng nhiên cô lại thấy mình thật nhỏ bé , yếu đuối , lúc nào cũng muốn có Shan bên cạnh , che chở

Đang hôn nhau say đắm , bỗng Ying đẩy Shan ra

" Hình như em nghe mùi khét "

" Trời ơi , nồi cháo của anh " _ Shan nhảy dựng lên , nhanh chóng tắt bếp , nhìn sang Ying

" Tại em đó "

" Hứ ... tại anh mắc gì tại em "

" Ai bảo em ra đây làm gì , tại em dụ dỗ anh … làm anh không nhớ gì hết "

" Ai dụ dỗ ai hả ??? " _ Ying chống nạnh

" Em , sâu ròm , chứ ai ??? " _ Shan khoái trá

" Hả … dám bảo em là sâu ròm " _ Vừa nói Ying vừa chỉ tay vào mặt mình

Shan gật đầu gật liên tục

" Không phải sao , em toàn là da với xương , mỗi lần ôm em , xương đâm đau muốn chết " _ Shan làm vẻ mặt đau khổ

" Trần Văn Sơn … giỏi lắm , có ngon thì đứng yên đó , em sẽ cho anh biết tay , sâu ròm hả ??? "

Ying chỉ tay về phía Shan , nhìn cái vẻ mặt phụng phịu đang hờn dỗi của Ying , nhìn sao mà đang yêu quá , Shan lại càng khai chiến

" Nè , anh đang đứng đây nè , em ngon thì nhào vô " _ Shan vừa nhảy qua nhảy lại , 2 tay giơ ra thủ thế

" Đứng lại , đã bảo không chạy mà "

Nói không chạy chứ Ying vừa tiến đến thì Shan đã chạy vòng vòng rồi

" Đứng lại cho em nhéo àh , yêu thôi chứ đâu có ngu ha … ha … ha " _ Shan cười lớn

" Em mà bắt được thì đừng có trách " _ Ying hù dọa

Đang đuổi theo Shan , bất ngờ , anh quay lại ôm gọn cô trong tay , lỡ đà cả 2 ngã xuống giường

(Đính chính tí : nhà Ying nhỏ xíu , chỉ có phòng khách , nhà bếp và phòng Ying thôi , chạy vòng vòng hết chỗ chạy , nên đành chạy vào đây thôi )

Shan bây giờ đang có phân nữa là 'lấy thịt đè người' rồi , 4 mắt nhìn nhau say đắm , Shan từ từ cuối xuống , nụ hôn của Shan rớt trên trán , trên mắt , trên mũi , và cuối cùng là đôi môi thanh tú kia . Ying ôm gì lấy Shan , cô muốn trao cho anh tất cả , đối với Ying Shan là người quan trọng cả cuộc đời này

Bỗng Shan , rời môi Ying , đứng phắt dậy , kéo Ying đứng dậy

" Đi ra ăn cháo … ở đây tí nữa , anh sợ anh sẽ ăn thịt em mất " _ Nói rồi Shan đi ra trước

Hiểu được … Ying lại nở một nụ cười hạnh phúc , Shan của cô là thế đó , lúc nào anh cũng nghĩ cho cô . Ying cũng nhanh chân theo Shan xuống bếp

" Sao bảo ăn cháo mà ??? " _ Ying hỏi vẻ mặt ngơ ngác

" Khét hết rồi " _ Mặt buồn thấy tội

" Em ăn đỡ cháo ăn liền nha "

" Shan ăn gì ??? "

" Mì ốp la " _ Shan vừa nói 1 tay giơ gói mì , 1 tay cầm trứng , miệng cười tươi rói

" Em cũng muốn ăn mì " _ Ying mè nheo

" Không em đang bệnh mà , anh đánh đòn bây giờ "

Cuối gầm mặt , chuẩn bị khóc

" Ying , đừng vậy mà , em ngoan đi , ăn cháo ngen , anh đút em ăn , khi nào em hết bệnh , em muốn ăn gì anh sẽ nấu em ăn , muốn ăn bao nhiêu gói mì , anh nấu bấy nhiêu gói cho em "

Nửa ngồi nửa quỳ , Shan nói thì bắt gặp nụ cười đắc chí của Ying

" Shan nói rồi , nhớ giữ lời đó nghen he … he … he "

" Trời ơi, tại sao tôi lại dễ bị dụ vậy nè "

Ngồi lên ghế , Shan vờ đập đập đầu mình xuống bàn , vẻ mặt đau khổ , miệng thì lại cười tươi

" Xong rồi , em đi nghỉ đi , để anh dọn dẹp cho  " _ Vừa nói Shan vừa gom chén bỏ vào bồn rửa

" Được không đó , nhà em chỉ có mấy cái chén thôi đó " _ Ying 1 tay chóng cằm , chéo cẳng , vẻ mặt đầy hoài nghi nhìn Shan

Nghe Ying nói , chạm tự ái dễ sợ , Shan quay lại

" Em có đốt đuốc đi khắp cả đất nước Đài Loan này , cũng không tìm đâu ra được 1 người như anh , vừa đẹp trai , hào hoa , phong nhã , lịch sự , tài giỏi , lại chu đáo … " _ Vừa nói Shan vừa quơ tay múa chân , làm Ying không nhịn được cười

" Thôi , thôi , nổ vừa thôi , em chưa muốn xây nhà mới "

" Em đó , giờ cứ bắt nạt anh đi , đợi sau này về nhà , xem anh xử trí em ra sao " _ Vừa nói , Shan vừa nhéo nhẹ vào mũi Ying

Nghe câu này , Ying cụp mắt xuống , mặt hơi buồn

" Em sao vậy , hay là mệt ??? "

Lắc đầu , xua đi ý nghĩ trong đầu , cô nở nụ cười

" Không có gì "

" Vào ngủ đi "

" Em không muốn ngủ , ngủ cả ngày rồi "

" Giờ muốn gì nữa đây "

" Xem TV với em đi "

Ngồi trên ghế sofa , khoát tay Shan , tựa đầu vào bờ vai rắn chắc của anh . Nói xem TV , chứ Ying có xem gì đâu , câu nói vô tình khi nãy của Shan làm Ying cảm thấy buồn

• Bước vào nhà anh , làm con dâu nhà họ Trần … xa xôi quá … em không dám mơ ước điều cao xa đó . Chỉ cần có Shan bên cạnh như thế này đối với em là quá đủ rồi •

Miên man với suy nghĩ của mình , Ying ngủ quên lun trên vai Shan

Shan chăm chú xem TV , đến khi nhìn lại thì thấy Ying ngủ rồi , anh khẽ mỉm cười

" Sâu ròm của anh đáng yêu quá đi mất , ngủ mà cũng đáng yêu đến thế này sao "

Shan nhẹ nhàng bế Ying về phòng , nhẹ nhàng đắp chăn cho Ying , tắt bớt đèn , đứng đó nhìn Ying 1 tí . Định đi về , thì cánh tay Shan đã bị giữ lại

" Đừng về , anh ở lại với em được không ??? " _ Ying nói nhưng không mở mắt

Nghe câu Ying hỏi , Shan rúng động cả tâm hồn , không phải vì Ying kêu anh ở lại , mà là vì tiếng 'Anh' thốt ra từ đôi môi kia , sao mà ngọt ngào quá . Từ lúc yêu nhau đến giờ cô chỉ gọi tên anh thôi . Mỉm cười , quay lại nắm lấy bàn tay thon gọn của Ying , ngồi bệt luôn xuống đất

" Ừh , anh không về , ngồi đây canh em ngủ "

" Em muốn ôm Shan "

" Sao nay lại mè nheo hả sâu ròm ??? "

Hỏi là hỏi thế thôi , chứ Shan cũng nhanh chóng leo lên giường nằm cạnh Ying , để Ying gối đầu trên tay mình . Nhẹ hôn lên trán Ying , ôm xiết cô vào lòng

" Rồi , ngủ đi sâu ròm "

Ying mỉn cười không đáp

.__.__.__End Chap 6__.__.__.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top