Chap 2 _ Anh Yêu Em Sâu Ròm

CHAP 2 _ Anh Yêu Em Sâu Ròm

" OÁI ... "

Vừa bước vào nhà thì Ying giật mình la lên , cô hết nhìn bên trái , lại nhìn bên phải , rồi lại nhìn ra cửa

• Nhà mình mà • _ Ying nghĩ thầm

Một tay vẫn để nơi ngực , một tay chỉ về hướng đã làm cho cô giật mình

" Này , cậu từ đâu chui ra thế hả ??? "

Shan đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa , vừa thấy Ying bước vào thì anh giơ 2 ngón tay miệng banh hết cỡ . Nghe cô hỏi , với lấy chìa khóa để trên bàn , Shan đung đưa trên tay thay cho câu trả lời

" Shannnnnnnnnnn " _ Vẻ mặt Ying đằng đằng sát khí

" He … he … he , làm gì mà em giận dữ vậy , tại xin mà em không cho , nên anh tự làm cho mình một chìa , có gì lớn lắm đâu , thấy anh thông minh không ??? " _ Shan nói với vẻ mặt đầy hớn hở

° Bốp °

" Ừh thông mình nè " _ Ying tiến lại chỗ Shan vừa nói vừa phát vào vai anh một cái

" Ây da , chết anh rùi , đau quá "

Shan ngồi dậy , ôm lấy cái vai , tỏ vẻ đau lắm . Ying nhìn anh với anh mắt đề phòng

" Đừng có giở trò nhé , con trai gì mới đánh nhẹ một cái đã la lên rùi "

" Nè , em nhìn xem "

Shan nói cởi áo đưa phần vai bị Ying đánh , thì ra Shan bị thương , vẫn còn quấn một lớp mỏng băng trắng

" Cậu bị sao vậy , tôi xin lỗi , có đau lắm không "

Vẻ mặt Ying đầy lo lắng , mắt cô cứ nhìn chầm chầm vào vết thương của anh . Shan được dịp , làm vẻ mặt đau khổ , mặt mày nhăn nhó

" Đau muốn chết luôn đây này … mà thấy em lo lắng thế thì hết đau rồi "

Nghe Shan nói Ying định đánh anh thêm một cái nữa , Shan liền đưa tay chỉ vào cái vai đau của mình , mặt đầy gian trá . Thấy vậy nên Ying cũng đành thu 'chưởng' lại

" Mà sao lại bị thế này hả ??? " _ Ying nghiêm giọng hỏi

" Ờh … thì … tại hôm đi thực tập ở công trường , bất cẩn , nên anh bị thanh gỗ đè trúng vai , cũng chưa đến nỗi tàn phế , thế mà mẹ anh cuống lên , bà bắt anh nằm viện cả tuần . Nếu không là anh về sớm thăm em rùi "

Ying nhìn vào vết thương , giờ đây rướm máu mà ứa nước mắt , bỗng nhiên cô cảm thấy tim mình se thắt

" Nè , em sao vậy, anh đã bảo là không sao mà . Em mà như vầy , anh sẽ thấy đau lắm đấy "

Giờ Ying mới phát hiện là mình đang ngồi rất rất gần Shan , vội nhích người ngồi xa anh ra …

" Học hành sao rồi ??? "

" Rất tốt " _ Vẻ mặt Shan buồn hiu

" Sao vậy ??? "

" Không có gì " _ Shan nói mắt vẫn không nhìn Ying

" Anh đi về đây , tối rồi "

" Ừh "

" Về thiệt đó "

" Ừh , nhớ đóng cửa dùm luôn "

Bước ra tới cửa rồi , mà thấy Ying không có hành động gì , Shan tiu ngỉu bước đến gần cô , ngồi xuống đất luôn , ngước lên nhìn Ying

" Sao em không bao giờ giữ anh lại , dù là giả vờ nhỉ ??? "

" Người ta bảo về mà , tôi giữ lại làm gì " _ Ying cũng bắt đầu giận vì thái độ hồi nãy của anh

"  Giờ tới em sao vậy , tự nhiên lại cáu với anh "

" … "

" Nè , Ying … "

" Gì "

" Mai anh đón em đi chơi nhé "

" Bộ còn chỗ nào để đi sao ??? ... mà mai tôi bận rồi "

" Làm gì ??? "

" Về quê thăm mẹ "

" Oh , thế àh , vậy anh về đây , ngủ ngon nhé . Mơ thấy anh nhé "

Shan không chờ Ying trả lời trả vốn gì , thì anh đã mất hút sau cánh cửa rồi , để lại Ying với vẻ mặt đầy ngơ ngác . Đã 5 năm rồi , cô và anh vẫn thế , Ying cũng không hiểu bây giờ cô và Shan là sao nữa

Sáng hôm sau

" OÁI … chuyện gì nữa đây ??? "

" Chào em , buổi sáng "

" Đã bảo hôm nay không thể đi chơi với cậu mà "

" Ai bảo đi chơi , anh chở em về quê "

Vẻ mặt Shan hí hửng , vừa nói , anh bước xuống xe , dành lấy giỏ xách trên tay Ying . Leo lên xe rùi mà vẫn thấy Ying đứng yên nói đó Shan giục

" Lên xe , sao còn đứng đó "

" ... "

" Anh chỉ muốn đi theo em thôi , không biết em đi lúc nào , nên anh đã đợi em từ sáng sớm " _ Mặt Shan buồn thảm thiết

" Nếu em không cho anh theo thì thôi , anh đưa em ra bến xe "

Shan trả lại giỏ xách cho Ying , quay lưng lại , cố tình bước những bước chân thật chậm . Cuối cùng trời cao cũng không phụ người có lòng

" Được rồi , tôi sợ cậu luôn rồi đó "

Vẫn làm ra vẻ mặt sầu thảm

" Là em bảo anh đi đó nha "

Nói dậy thôi , chứ tay Shan là cầm giỏ xách của Ying rồi

" Dạ , là em bảo anh đi , được chưa , ông tướng "

Thật lòng , nhìn vẻ mặt sầu não đó của Shan , cô cũng không nở làm anh buồn . Quay lưng , leo lên xe , Shan nở một nụ cười ranh mãnh

• Shan ơi , Shan ơi , sao mày không đi làm diễn viên nhỉ • _ Shan nhủ thầm

" He … he … he "

" Nè cười gì đó , sau không chạy đi " _ Phát nhẹ vào vai Shan , khi thấy anh vẫn chưa nổ máy

" Em thắt dây an toàn chưa , mà bảo anh chạy "

" Khùng hả , đang đi xem gì mà đòi thắt dây an toàn , cây rớt vào vai , chứ có rơi trúng đầu đâu " _ Vừa nói Ying tặng anh thêm một cái đánh nữa

" Ui , em chỉ giỏi ăn hiếp anh , có mà em không thấy sao "

" Đâu , đâu " _ Ying hết nhìn bên trái , lại nhìn bên phải nên không nhìn thấy ánh mắt đầy gian xảo của Shan

" Đây này , dây an toàn đây này "

Vừa nói Shan đưa tay mình tìm tay Ying , để Ying ôm qua người mình . Định rút tay lại nhưng Shan đã giữ chặt tay cô

" Nè , em phải ôm anh thế này , để anh biết là em còn ngồi phía sau anh , không lỡ tí em rớt xuống đường hồi nào anh không hay rồi sao "

" Nhiều chuyện , chạy đi , không thì tới chiều cũng chưa tới nơi nữa "

" Tuân lệnh , xuất phát nào "

Xe đang chạy bon bon trên đường , lâu lâu lại thấy Shan tủm tỉm cười một mình , mặt đầy vẻ đắc chí vì tay Ying vẫn đang ôm chặt lấy anh . Nhìn vẻ mặt Shan hạnh phúc quá nên đâm ra ông trời cũng ghét … mây đen kéo mù mịt , báo hiệu một cơn mưa lớn

" Ying àh , chúng ta tìm chỗ trú mưa nha "

" Ừh , ghé vào kìa đi Shan "

Ying đưa tay chỉ về phía ngôi trường . Mới vừa dừng xe lại , mưa cũng bắt đầu nặng hạt , 2 người đứng trú mưa trước mái hiên cổng trường , mái hiên có tí xíu , nên trú thì trú mà ướt vẫn ướt . Thấy thế , Shan chen lên , đứng trước mặt Ying , che mưa cho cô

Trước mắt Ying giờ là một 'tấm thớt' to tướng . Bỗng nhiên Ying phát hiện giờ Shan đã trở thành 1 thanh niên cao to vạm vỡ , không còn là 1 cậu nhóc ngày nào nữa . Bất giác Ying đưa tay lên định sờ vào tấm lưng đó thì …

Shan quay lại như đang định nói điều gì với cô , chưa kịp thì 'RẦM' một tiếng nổ lớn như muốn xé bầu trời ra làm 2 , giật mình Ying ôm chầm lấy Shan . Mất 1 giây ngỡ ngàng , Shan cũng nhanh chóng ôm xiết lấy Ying giọng anh vỗ về

" Không sao đâu , chỉ là sấm sét thôi mà, có anh ở đây rồi "

Qua cơn sợ hãi , định tĩnh tinh thần , Ying cảm nhận được mình đang trong vòng tay ấm áp của Shan . Đẩy Shan ra , nhưng không được , hai cánh tay anh như hai gọng kiềm , vẫn xiết chặt lấy cô

" Nè , em lợi dụng anh đã rồi , giờ định qua cầu rút ván àh … phải để anh ôm em tí cho huề chứ " _ Giọng Shan hí hửng

" Nè , buông ra chưa "

" Không "

" 1 "

" Không "

" 2 "

" Ây da , em ác thiệt "

Buông vội Ying ra , Shan ngồi bệt lun xuống đất , người anh giờ không còn chỗ nào là khô , hai tay ôm lấy cái chân , vẻ mặt nhăn nhó , Shan ngước nhìn Ying . Nhìn vẻ mặt vờ đau lắm của Shan , mà Ying không nhịn được cười , cô đưa tay che miệng cười khúc khích

" Còn cười nữa hả , cười nè "

Shan đứng dậy , chọc cù lét Ying , rồi kéo luôn cô ra mưa

" Không giỡn nữa … không giỡn nữa "

Thế là 2 người chạy vòng vòng quanh chiếc xe

Về tới nhà Ying ở dưới quê thì trời cũng đã chập tối , vừa thấy con gái giọng bà An lo lắng

" Con đi về bằng gì sao người ngợm ướt hết thế này "

" Dạ , chào bác " ( Giờ Shan đổi cách xưng hô , không gọi mẹ Ying là bà nữa ra )

" Chào Shan , cháu nghỉ hè về chơi àh , học hành vẫn tốt chứ "

" Dạ , cám ơn bác , mọi chuyện vẫn ổn ah "

Nhìn 2 người bà An

" Thôi , 2 đứa vào nhà thay đồ đi , dầm mưa thế này không tốt đâu , không khéo cảm lạnh mất "

Shan để Ying tắm trước , vào phòng lấy điện thoại ra , mấy chục cuộc gọi nhỡ của Triều Hải , cô vội gọi điện lại cho anh

" Triều Hải , em xin lỗi , điện thoại em để trong giỏ xách , nên không hay anh gọi

" Vậy mà em làm anh lo quá "

" Anh gọi em có gì không "

" Nghe em nói là về quê thăm bác gái , nhưng không nhớ ngày nào , định hỏi em , có gì anh qua đưa em đi "

" Hôm nay , em đã về quê rồi , giờ em đang ở nhà nè "

" Àh , vậy thôi , khi nào em lên có cần anh xuống đón em không ??? "

" Dạ thôi , không phiền anh , em tự đi xe lên được rồi "

" Ừh , vậy thôi , em nghỉ ngơi sớm đi , cho anh gởi lời thăm bác gái nha "

" Tạm biệt , chúc anh ngủ ngon "

Nhắc đến Triều Hải , cô lại cảm thấy mình có lỗi với anh , cô biết Triều Hải rất yêu mình , vẫn luôn chờ đợi cô , nhưng sao , cô vẫn không thể đón nhận tình yêu của Triều Hải

" Nè , bộ hắn thường đưa em về đây lắm sao "

Không biết Shan vào từ lúc nào , anh tự nhiên ngồi xuống cạnh Ying , vẻ mặt đang chờ đợi

" Hắn nào hả ??? " _ Ying gằng giọng

" Ờh , thì chú Triều Hải "

" Nè, có biết nghe lén người khác nói chuyện là mất lịch sự lắm không ??? "

" Ai bảo anh nghe lén , em nói lớn tiếng thế mà " _ Shan chu môi cãi lại

" Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh " _ Shan lấy tay khều khều Ying

" Không có , chỉ có cậu thôi "

Ying nói nhưng không nhìn Shan , rồi cô bật dậy đi ra ngoài , Shan thì khoái trá cười tủm tỉm , vì là ở nhà Ying , có mẹ Ying , không thì Shan đã hét lên vì hạnh phúc rồi . Shan cũng theo Ying ra ngoài , phụ mẹ Ying dọn cơm

Đúng là 'đẹp trai không bằng chai mặt' . Shan xông xáo , tự nhiên như là nhà mình , suốt buổi ăn , anh cứ gấp thức ăn vào chén bà An , anh cứ huyên thuyên suốt buổi ăn

.__.__.__.End Chap 2__.__.__.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top