Chap 18 _ Anh Yêu Em Sâu Ròm
CHAP 18 _ Anh Yêu Em Sâu Ròm
Ying đã suy nghĩ rất lâu , cuối cùng cô quyết định sẽ bỏ ra đi . Cô để lại một bức thư , mong Shan sẽ không vì cô mà phá cô nhi viện . Cầm túi xách lên , nhìn quanh căn nhà một lần nữa , nơi mà cô đã che nắng che mưa suốt 5 năm qua , giờ đây lại một lần nữa cô lại ra đi
Sao trời đất bao la thế này , mà không có nơi nào để cô dừng chân
Khóa cửa Ying đi lang thang , vô định . Ngờ không cô lại đến cô nhi viện , thật ra giờ Ying cũng chẳng biết đi đâu nữa . Dẫu sao binh pháp cũng có câu 'Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất' mà , mong là Shan sẽ không tìm ra cô , mà lỡ Shan có nổi điên đập nát cô nhi viện , thì Ying cũng có thể kịp thời ngăn cản nữa …nghĩ thế , Ying bước vào cô nhi viện
Tại Bệnh Viện
Ngồi chờ trước phòng cấp cứu , ông Trần thì cứ đứng trước cửa phòng cấp cứu , bà Trần thì ngồi đó , mặt bà không còn chút máu , tay chân bà run lẩy bẩy . Hình ảnh Shan toàn thân máu me 5 năm trước lại xuất hiện , bà đang vô cùng lo sợ
" Ông trời ơi , mọi tội lỗi , mọi lỗi lầm đều do con gây ra , nếu ông muốn trừng phạt thì trừng phạt con đi , xin đừng trút mọi tội lỗi lên đầu con trai con , nó vô tôi , xin đừng cướp đi sinh mạng của nó … ông trời ơi " _ Bà Trần quỳ xuống chấp tay thành khẩn , bây giờ bà chỉ còn biết cầu xin đấng tối cao thôi
" Bác ơi , anh Shan sẽ không sao đâu , sẽ không sao đâu " _ Cố trấn tĩnh bà , mà nước mắt Tiểu Diệp cũng rơi
Vì ai cũng biết lần này cú sốc của Shan còn lớn hơn , mỗi thứ đối với anh điều mơ hồ , lấp lửng , nửa vời
Cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt , tất cả đều đang chờ đời
" Bác sĩ con tôi sao rồi bác sĩ ??? " _ Bà Trần nôn nóng hỏi
" Xin lỗi , chúng tôi đã cố gắng hết sức . Những gì cần làm chúng tôi đã làm , bây giờ cậu ấy đã qua giai đoạn nguy hiểm , nhưng có tỉnh lại hay không thì còn tùy thuộc vào ý chí sinh tồn của cậu ấy "
" Ý bác sĩ là sao ??? " _ Ông Trần hỏi
" Hiện tại , ý chí sinh tồn của cậu ấy gần như bằng không , trong vòng 3 ngày nếu không có tiến triển nào , thì có thể suốt đời cậu ấy sẽ sống đời thực vật "
" Con của tôi " _ Nghe bác sĩ nói , bà Trần gần như không đứng vững nữa , chỉ mới 24 giờ , mà như bà già đi 10 tuổi
" Bác sĩ vậy chúng tôi cần phải làm gì ??? " _ Tiểu Diệp hỏi
" Ai là người quan trọng đối với cậu ấy , trong 3 ngày này hãy thường xuyên nói chuyện với cậu ấy , khơi gợi ý chí sống của cậu ấy . Mong là kỳ tích xuất hiện "
" Chúng tôi hiểu rồi , cám ơn bác sĩ " _ ông Trần nói
" Bệnh nhân sẽ được chuyển qua phòng chăm sóc đặc biệt . 1 giờ sau , mọi người có thể vào thăm "
" Con ơi , là mẹ có lỗi với con , là mẹ hại con … con ơi " _ Nước mắt bà lã chã
" Ý chí sinh tồn , người quan trọng nhất " _ Tiểu Diệp lẩm bẩm
" Bác trai , bác chăm sóc bác gái , con ra ngoài có chút việc "
" Ừh , con đi đi "
°
°
°
Cũng không khó khăn lắm để Tiểu Diệp tìm được nơi Ying ở , chưa kịp vui mừng thì nghe bác bảo vệ nói 2 ngày này không thấy Ying về nhà . Nỗi lo sợ , thất vọng , khiến cho Tiểu Diệp không còn đứng nỗi nữa , tuy anh không yêu cô , nhưng cô không muốn anh chết . Gục mặt vào tay , nước mắt lặng lẽ rơi
2 ngày nay , Triều Hải cũng đi tìm Ying khắp nơi , gọi điện thoại thì cô lại khóa máy , hình như cô có ý tránh mặt mọi người kể cả anh , khiến Triều Hải vô cùng lo lắng , không biết cô có làm gì dại dột không . Nhưng rồi , ráng lạc quan Ying muốn đi đâu đó vài ngày cho thư thả , nên nay Triều Hải lại ghé nhà , xem có gì thay đổi không . Vừa đến nơi , thì thấy có 1 người gục mặt khóc trước cửa nhà Ying
" Cô ơi ... cô có sao không ??? " _ Triều Hải e dè hỏi
" Ơh , không sao ??? " _ Ngước mặt lên , Tiểu Diệp vội lau nước mắt , rồi lặng lẽ đứng dậy bước đi
Được vài bước , Tiểu Diệp quay lại
" Anh quen với người ở nhà này àh ??? "
" Ừh … sao ??? "
" Anh , anh làm ơn chỉ cho tôi biết , bây giờ cô Ying đang ở đâu , anh làm ơn … tôi ... " _ Mừng quýnh , nắm cánh tay Triều Hải lay lay
" Cô bình tĩnh lại đi , từ từ nói … cô tìm Ying có chuyện gì … cô là ai ??? "
" Anh Shan … anh Shan … "
Nghe xong Triều Hải cũng vò đầu , nhăn mặt , tại sao ngay lúc này Ying lại bỏ đi chứ , biết tìm cô ở đâu , dưới Gia Nghĩa này ngoài anh và Thế Luân , cô đâu có người nào khác … Rốt cuộc Ying có thể đi đâu chứ . Rồi như nhớ ra gì đó
" Đi , chúng ta đi " _ Triều Hải kéo tay Tiểu Diệp đứng dậy
" Đi đâu ??? " _ Tiểu Diệp ngơ ngác
" Có thể Ying ở cô nhi viện , chúng ta đến đó xem sao , nhanh lên "
°
°
°
Ying hớt hải chạy vào bệnh viên , nghe Triều Hải báo tin , quãng đường từ cô nhi viện đến bệnh viên nước mắt Ying vẫn không ngừng rơi
Vừa thấy Ying , bà Trần đã nhanh chân tiến lại gần , sợ lại gây bất lợi cho Ying , Triều Hải định chạy lên cản lại . Chưa gì thì , bà Trần quỳ trước mặt Ying , làm mọi người đều bàng hoàng
" Ying , bác cầu xin con , bác cầu xin con , giờ chỉ có con mới cứu được nó , trước kia mỗi lầm đều do bác , con muốn đối xử với ta thế nào cũng được , nhưng Shan nó vô tội , nó vô tội , ta cầu xin con "
Tiểu Diệp vội đỡ bà dậy
" Bác àh , bác đừng làm vậy mà "
Ying chỉ lặng lẽ đứng đó , cô không biết mình phải đối mặt sao với cha mẹ Shan , cô không có đủ tự tin có thể tha thứ cho họ
" Con vào với Shan đi " _ Ông Trần lên tiếng
Cô bước được vài bước
" Ying … cám ơn con " _ Ông Trần nói
Toàn thân Shan bây giờ đang được quấn trăng toát , nằm im bất động , nắm lấy tay Shan áp vào má mình
" Shan , anh tỉnh dậy đi , em đến bên cạnh anh rồi nè , em không bỏ anh mà đi nữa … Shan àh … anh có nghe em nói gì không hả ??? " _ Nước mắt Ying rơi ước cả tay Shan
1 Tháng Sau
Bây giờ Shan đã được chuyển ra khỏi phòng đặc biệt , nhìn Shan bây giờ như người đang say ngủ vậy . Bác sĩ bảo sau 3 ngày nếu Shan không tỉnh , thì anh sẽ nằm im như thế này mãi mãi . Nhưng suốt 1 tháng qua , Ying vẫn không bỏ cuộc , ngày nào cô cũng kể chuyện anh nghe , chuyện từ lúc Shan đeo bám cô , đến khi họ yêu nhau , cùng nhau trải qua những ngày tháng ngọt ngào , rồi cô kể anh nghe nỗi nhớ trong những năm dài xa nhau , nỗi mừng vui cô gặp lại anh , nỗi lo sợ khi một lần nữa phải xa anh
Cô cứ kể … còn anh thì vẫn cứ nằm im đó , nằm im đó . Nắm lấy tay Shan , đặt lên bụng mình , cô cười mà nước mắt lại rơi
" Shan , anh có cảm nhận được gì không ??? Tình yêu của chúng ta đó , Shan phải mau chóng tỉnh dậy , anh phải cùng em chuẩn bị đón tình yêu của chúng ta chào đời chứ . Shan không được bỏ em lo một mình , không có Shan em không làm được gì cả , không phải Shan bảo sẽ lo cho em cả đời sao ??? Ai đang lo cho ai đây hả ??? Shan đừng mè nheo với em nữa , Shan tỉnh lại đi . Shan " _ Đáp lại cô vẫn là im lặng … im lặng …
2 Tháng Sau
Khi mọi hy vọng gần như tắt lịm , ông bà Trần mặt mày hốc hác , tóc bạc cũng nhiều hơn , đôi mắt trũng sâu . Tiểu Diệp thì luôn bên cạnh chăm sóc , Triều Hải thì mỗi tuần xuống thăm một lần . Không ai còn nói gì với Shan , ngoài Ying
" Shan hư quá nha , sao cứ bắt em phải chăm sóc Shan hoài thế " _ Ying đang lau tay cho Shan
" Định trả đũa em đó àh ??? " _ Dí dí vào trán Shan
" Shan mà không tỉnh dậy , sao này em sẽ dạy con gọi Shan là Shan đấy , tình yêu của mình được 3 tháng rồi đấy . Shan cảm nhận được không ??? " _ Nắm lấy tay Shan đặt lên bụng mình
Vẫn im lặng … im lặng
" Shan , anh tỉnh dậy đi , em sợ lắm khi phải một mình , những khi trời mưa không có Shan ai sẽ ôm em đây ??? "
Im lặng … im lặng
Như không còn chịu đựng được nữa , Ying gục đầu , úp mặt vào vai Shan khóc nức nở , vai cô cứ run lên bần bật theo từng tiếng nấc … cũng không biết là Ying đã khóc bao lâu nữa . Có một bàn tay khẽ vuốt lấy tóc cô
" Sâu ròm àh , em khóc ướt hết áo anh rồi nè " _ Giọng Shan thều thào
Anh từ từ mở mắt ra , ngẩng nhanh đầu vậy , vội lau đi những giọt nước mắt , dụi dụi mắt , như không tin vào mắt mình , môi cô mấp máy
" Shan , anh tỉnh dậy rồi sao ??? Để em gọi bác sĩ "
Nắm tay , giữ Ying lại
" Anh không sao "
" Thật là anh không sao không ??? "
Đưa tay sờ lấy mặt Shan , giọng Ying âu yếm , ánh mắt trìu mến . Nắm lấy tay Ying , Shan vờ nhăn mặt
" Em ồn ào quá mà , làm sao anh không tỉnh lại được "
" Anh còn dám nói " _ Đánh nhẹ vào ngực anh
" Anh có biết là em khóc hết bao nhiêu nước mắt không hả ??? "
" Ying này , anh mới tỉnh dậy , còn rất yếu , anh nói lớn không nỗi , em có thể cuối xuống gần anh không "
Nghe Shan nói , đương nhiên là cô ngoan ngoãn nhanh chống cuối người xuống sát anh rồi … he … he … he . Chỉ mới vừa cuối xuống , thì Shan đã ôm gì lấy Ying mà hôn , hơi bất ngờ , nhưng Ying cũng đáp lại nụ hôn của anh một cách nồng nàng . Đẩy Shan ra
" Anh đó , vẫn gian trá như xưa , đúng là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò mà " _ Xỉ vào trán Shan , Ying tươi cười mắng yêu
" Hì … hì … hì nếu không thì làm sao ngày xưa anh bắt được con sâu ròm này hả ??? "
" Shan anh nhớ lại rồi sao ??? " _ Ying vui mừng
Shan gật đầu , ngồi dậy , ôm xiết Ying vào lòng như thể sợ cô sẽ biến mất
" Ying àh , em sẽ không bỏ anh mà đi nữa phải không , sẽ không phải không ??? Anh sợ lắm , anh sợ lắm cái cảm giác 5 năm trước sẽ trở về , anh sẽ không chịu nỗi nữa đâu "
Nước mắt trào tuôn , ôm bờ vai rộng của anh
" Không , em sẽ không xa Shan nữa , không bao giờ "
" Anh sẽ không để ai chia cách 2 ta được nữa "
Ying lắc đầu
" Sao ??? " _ Shan hỏi
Nắm tay Shan đặt lên bụng mình
" Tình yêu của chúng ta nữa chứ "
Shan mở to mắt
" Anh sắp được làm ba sao ??? Thật sao ??? " _ Giọng Shan mừng rõ , còn hơn lượm được vàng
Ying gật đầu thay cho câu trả lời . Phóng xuống giường , Shan bế Ying quay vòng vòng
" Ha … ha … ha … anh được làm ba rồi , anh được làm ba rồi "
" Shan thả em xuống , anh mới tỉnh lại mà " _ Ying hơi lo lắng
Thả Ying xuống , bổng nhiên , Shan nằm xuống giường mặt nhăn nhó
" Shan anh sao vậy ??? Để em đi gọi bác sĩ "
Nắm tay Ying lại
" Anh không sao , chỉ là anh bị xương sâu ròm đâm đau quá ... ha … ha ... ha " _ Shan nheo mắt
" Đáng ghét , sắp làm ba người ta rồi , mà vẫn không nghiêm chỉnh chút nào " _ Đánh nhẹ vào vai Shan
Ngồi dậy , nghiêm mặt , ôm lấy Ying , giọng Shan trở nên xa xăm
" Ying này , là thật không phải mơ , em đang bên cạnh anh , sẽ không xa anh nữa phải không ??? "
Shan cứ như không dám tin những gì đang diễn ra là sự thật . Ying lại cười mà nước mắt thì rơi
" Là thật , anh không có cảm giác gì khi ôm em sao ??? "
Không nói gì , Shan từ từ tháo sợi dây chuyền mình đeo , lấy chiếc nhẫn ra , nhẹ nhàng lồng vào tay Ying
" Anh đã đem chiếc nhẫn này đi yếm bùa rồi đó , lần này em sẽ không còn cách nào rời xa anh được nữa "
Đưa tay ôm lấy gương mặt 5 năm này đau khổ kia , giọng Ying nghẹn ngào
" Shan , em xin lỗi , em đã làm anh khổ nhiều quá "
Shan lắc đầu
" Quên hết đi em , chúng ta tiếp tục bản tình ca dang dở , từ này về sau cả nhà chúng ta , gia đình nhỏ của chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau " _ Nước mắt hạnh phúc tuôn rơi
5 Năm Sau
Ying và Shan đang nắm tay nhau đi dọc theo bãi biển
" Ying em có nhớ nơi này không ??? "
" Nhớ chứ , đây là nơi lần đầu tiên chúng ta đi chơi mà "
" Biển này đổi tên rồi đấy "
" Sao ??? Đổi tên ??? Sao em không biết "
" Mới đổi "
" Tên gì ??? "
" Biển tình yêu " _ Ghé sát vào tai Ying
" Cái anh này " _ Đánh yêu vào vai chồng
Vừa định cuối xuống hôn lên đôi môi đang hờn dỗi kia thì , ống quần của Shan bị ai đó kéo
" Shan , bắt gặp Shan hôn lén mẹ Ying nhé "
Bế con lên , Shan bảo
" Ba hôn công khai , hôn lén hồi nào ??? "
" Shan … " _ Ying đỏ cả mặt
" Mà nè , tại sao lại gọi ba là Shan ??? " _ Anh vờ nghiêm mặt
Thằng nhỏ tiu nghỉu
" Thì mẹ gọi ba là Shan mà "
" Chữ Shan đó chỉ để mẹ con gọi thôi " _ Shan nói nhỏ vào tai con , cố không để Ying nghe , thằng nhỏ cũng làm theo , nó nói nhỏ vào tai Shan
" Sao dạ ba ??? "
" Sau này lớn lên , con sẽ hiểu "
" Nè 2 cha con nói gì thế hả "
" Suỵt , bí mật của 2 cha con mình nhé "
Nó quay qua nói với Ying
" Chuyện của đàn ông mẹ đừng hỏi "
Ying bật cười vì câu trả lời của con trai
" Ba ơi , con muốn lại kia chơi "
Shan thả nó xuống , cẩn thẩn nhé Tiểu Lâm . Nhìn theo Tiểu Lâm nô đùa , mà lòng 2 vợ chồng tràn ngập niềm vui , hạnh phúc chỉ đơn giản thế này thôi mà gậy dựng biết bao công phu , đã trải qua bao nhiêu khó khăn họ mới đến được bên nhau . Ying và Shan vẫn nắm tay nhau , chậm rãi đi theo phía sau con
Từ đằng xa xa kia , có 2 ông bà đang dõi theo từng bước chân họ
" Quá ra tưởng thương con ai ngờ lại là hại nó , cứ sợ là nó trẻ con , cứ sợ Ying sẽ làm khổ nó , ai ngờ bắt nó rời xa Ying mới làm nó đau khổ , xém tí còn hại chết con mình " _ Bà Trần nghẹn ngào
Ôm lấy vai bà
" Đừng buồn nữa bà , chuyện đã qua lâu rồi , quên đi , giờ chúng ta còn có Tiểu Lâm , hãy vui lên mà nhìn nó lớn khôn chứ "
Bà Trần gật đầu tựa vào vai chồng
" Shan này , chủ nhật này mình đưa Tiểu Lâm về thăm ba mẹ nhé " _ Ying dừng lại nói , làm Shan hết sức ngạc nhiên
Từ lúc Shan tỉnh dậy , đương nhiên là ba mẹ không còn phản đối chuyện giữa anh và Ying nữa . Nhưng giữa Ying và ba mẹ vẫn còn một khoảng cách lớn . Từ lúc cưới nhau đến giờ , Ying vẫn chưa gọi ba mẹ anh là ba mẹ , những lần về thăm cũng chỉ có anh và Tiểu Lâm thôi . Nghe Ying nói Shan mừng rỡ
" Em không còn giận ba mẹ nữa sao "
Ying nói mắt nhìn về Tiểu Lâm
" Giờ em đã làm mẹ rồi , em hiểu được nỗi lòng của người mẹ . Nếu sau này Tiểu Lâm cũng quen một cô gái hơn nó 7 tuổi , em cũng sẽ như mẹ vậy "
Ôm xiết Ying vào lòng , ánh mắt Shan sáng rỡ
" Cám ơn em , anh cám ơn em , anh vui quá "
Đưa tay sờ mặt Shan
" 5 năm qua anh khổ tâm lắm phải không Shan , em xin lỗi "
" Em không có lỗi gì cả , quên hết đi em . Tất cả chuyện không vui hãy để nó ngủ yên em nhé "
Ying gật đầu
" Sâu ròm , anh yêu em
" Nói lại lần nữa "
" Anh yêu em , sâu ròm
" Lần nữa " _ Ying nhí nhảnh
" Anh yêu em , sâu ròm "
" Lần nữa " _ Mặt mày tươi rói
Cốc đầu vào đầu Ying một cái
" Khùng hả , được anh yêu đến độ , không kìm chế được cảm xúc rồi àh "
Đưa tay lên trán , xoa xoa vào chỗ Shan ký , nhăn mặt . Nhưng khi nghe Shan nói thì
" Gì ??? Anh nói gì ??? Gì không kìm chế được cảm xúc hả ??? "
" He … he … he … anh nói vậy đó không nghe thì thôi " _ Mặt hắn lúc này thật đáng ghét
" Đứng lại … đứng lại … anh đứng lại cho em "
" Ha … ha … ha "
Họ rượt đuổi nhau , trên biển , giọng cười của Shan như lớn hơn , hòa vào nắng gió , anh như muốn chia sẻ hạnh phúc đang ngập tràn trong tim cho cả thế giới này . Hãy luôn kiên định và đừng bao giờ bỏ cuộc , khi đã lựa chọn , hạnh phúc luôn ở quanh ta
.__.__.__The End__.__.__.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top