Chap 17 _ Anh Yêu Em Sâu Ròm
CHAP 17 _ Anh Yêu Em Sâu Ròm
" Khánh Tường , theo dõi vụ thằng Lân Triết cho tôi , khi nào nó 'ổn định' trong tù , cho vài đứa vào trong đó 'chăm sóc' nó tử tế dùm tôi "
Cúp máy , không cần nghe Lân Triết trả lời , mặt Shan thật đáng sợ . Cầu trời Shan nhớ lại mọi chuyện , trở về là Shan hiền lành dễ thương của trước kia ... không thì Lân Triết thảm rồi ...
Nghe tin , ông bà Trần , Tiểu Diệp và cả Triều Hải , đều có mặt tại bệnh viên . Nhưng Triều Hải nhanh chân hơn , anh đã xuống trước . Lao vào bệnh viện như mũi tên
" Ying , em không sao chứ ??? " _ Mặt Triều Hải đầy căng thẳng
" Em không sao " _ Mắt bùn rười rượi
" Xin lỗi lại làm anh lo lắng "
" Sax , sao lại thế nữa rồi , nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra "
Ying lắc đầu
" Em mệt quá , em muốn về nhà . Anh đưa em về nhà đi "
Nhìn vẻ mặt mệt mỏi , bơ phờ của Ying , Triều Hải không ép cô nữa , anh chỉ gật đầu rồi đưa cô rời khỏi bệnh viên . Oan gia ngõ hẹp , 5 người lại gặp nhau tại lối ra vào của bệnh viện . Vừa nhìn thấy Ying , bà Trần đã điên tiết lên
" Từ Qúy Anh , thật ra nhà họ Trần nợ nần gì cô , sao cô cứ đeo bám thằng con tôi hoài thế , 5 năm trước cô hại nó chưa đủ sao hả . Tại sao cô không chịu buông tha cho nó hả … đồ hồ ly tinh , sao chổi "
Tức quá mà , nghe tin thằng con quý tử bị bắt cùng với 1 người phụ nữ tên Từ Qúy Anh , nghe đến 3 chữ 'Từ Qúy Anh' là bà không thể nào bình tĩnh nỗi , nó như một nỗi ám ảnh đối với bà , mong là trùng tên , ai ngờ
Gặp bà Trần là Triều Hải cũng điên lên , không thể nào giữ phong thái ôn hòab, nhã nhặn nỗi
" Nè … tại sao bà lại vô lý thể hả , chưa biết đầu đuôi sự việc , sao lại đỗ lỗi cho người khác , nếu không phải tại thằng con bà , Quý Anh có ra nông nỗi này không , có nhà cũng không dám về , phải trốn xuống tận đây "
" Cậu ... "
" Mình về thôi Triều Hải " _ Ying mệt mỏi lên tiếng
Nãy giờ cô cũng không thèm nhìn bà Trần một cái . Nghe Ying nói , Triều Hải đành ném cho bà cái tia lửa đạn , rồi nhanh chóng đưa Ying rời khỏi bệnh viên
" Đứng lại … tôi chưa nói xong mà … " _ Bà Trần quát
" Thôi bỏ đi bà , mau vào trong xem Shan sao rồi " _ Ông Trần lên tiếng
" Đúng đó chúng ta mau vào trong đi bác " _ Tiểu Diệp giục , nghe tin Shan bị bắt , cô cũng muốn rớt tim ra ngoài
Nhưng vừa tới thì lại gặp Ying , Tiểu Diệp cảm thấy bất an , hạnh phúc vẫn không là của cô
°
°
°
Trong Phòng Bệnh
" Bác sĩ , cô gái được đưa vào đây cùng tôi , cô ấy sao rồi " _ Shan hỏi , khi bác sĩ đang băng cánh tay của anh lại
" Cô ấy không sao , anh lo cho anh kìa , toàn thân anh chỗ nào cũng là thương tích . Phải nghỉ ngơi nhiều vào "
" Vâng cám ơn bác sĩ "
" Tôi muốn đi thăm cô ấy " _ Shan nói , khi bác sĩ vừa quấn băng xong
Vừa định đứng dậy
" Con ngồi xuống đó cho mẹ
" Ba , mẹ "
" Con tôi có sao không bác sĩ ??? " _ Ông Trần hỏi
" Không sao , chỉ là cậu ấy cần tịnh dưỡng và nghỉ ngơi nhiều để lấy lại sức "
" Cám ơn bác sĩ "
Đợi bác sĩ vừa ra khỏi phòng
" Ying … Ying … Ying … sao lúc nào cũng là Ying … Ying … Ying " _ Bà Trần tức giận , rồi bà kéo Tiểu Diệp ra đứng trước mặt Shan
" Con làm ơn nhớ dùm , Tiểu Diệp là vợ sắp cưới của con , con nghĩ đến cảm nhận của nó một tí có được không , nó đã làm gì có lỗi với con hả "
Shan nhìn Tiểu Diệp , ánh mắt áy náy
" Con … con muốn hủy hôn " _ Shan cuối đầu
" Con nói gì ??? " _ Ông Trần gằn giọng hỏi , bà Trần mắt muốn trợn trắng luôn rùi
" Xin lỗi Tiểu Diệp , là anh có lỗi với em , trước giờ anh chỉ luôn xem em như đứa em gái nhỏ . Trăm lỗi , ngàn lỗi là của anh , muốn đánh , muốn chửi gì tùy em "
Tiểu Diệp sửng sờ , cố gắng nở nụ cười méo mó , mà nước mắt lại rơi , cô không ngờ là anh lại nói điều này nhanh như vậy
" Em không sao , anh không sao là tốt rồi , em về . Xin phép 2 bác con về trước " _ Tiểu Diệp đi như chạy ra khỏi bệnh viên , trước ánh mắt xót xa của ông bà Trần
" Con sao vậy Shan , thằng con của tôi , tại sao lại ra nông nỗi này , thật ra người phụ nữ đó đã cho con uống mê hồn đơn , hay si tình đơn gì hả … tại sao con lại như vậy ??? " _ Lay lay vai con , giọng bà ão não
" Chỉ mới 2 tuần thôi , sao con lại thay đổi nhanh chóng như vậy , có phải bị Triết Lân đánh cho hồ đồ rồi không ??? " _ Ông Trần nghiêm giọng
Shan lắc đầu mặt mày nhăn nhó
" Con không có hồ đồ , con biết rõ con đang muốn gì cần gì . Con đã lớn rồi , xin ba mẹ cho con được chọn người trăm năm theo ý mình "
" Được " _ Ông Trần lên tiếng
" Ông " _ Bà Trần đưa ánh mắt ngạc nhiên về ông
Shan thì ngẩng phắt đầu lên , chưa kịp mỉm cười thì
" Ai cũng được , trừ Từ Qúy Anh " _ Vẻ mặt ông Trần lạnh lùng
" Tại sao ??? " _ Shan nhíu mày
" Con muốn biết ??? " _ Ánh mắt ông đầy gian trá
" Vâng "
" Không hối hận "
" Không "
" Con có biết vì sao 5 năm trước con bị tai nạn không ??? Chính là vì Từ Qúy Anh , chính vì cô ta bỏ con , dù con có van xin thế nào , cô ta cũng quyết bỏ con , con đuổi theo nên tai nạn mới xảy ra " _ Giọng ông chậm rãi , nhưng lại như con dao xoáy vào tim Shan
Shan lắc đầu lắc đầu liên tục
" Con không tin … con không tin "
" Chuyện con bị tai nạn , chính là bằng chứng sắt thép nhất , dù con có tin hay không thì đó vẫn là sự thật "
Có gì đó nghèn nghẹn ở cổ , khó khăn lắm Shan mới lên tiếng được
" Tại sao ??? "
" Vì nó yêu gia tài nhà họ Trần , chứ không phải một thằng nhóc như con , nên khi nghe ba từ con , thì nó bỏ con , vì nó biết âm mưu của nó không bao giờ thực hiện được , nên nó đã bỏ đi cùng Triều Hải , ít ra người ta cũng là cậu ấm nghành xe hơi " _ Ánh mắt ông thật gian xảo , bà Trần ngồi nghe mà nở nụ cười nửa miệng
Mắt Shan trở nên đờ đẫn , vẻ mắt thất thần … lảo đảo đứng đậy …
" Không thể như thế , không … không … tại sao … " _ Shan hét lên , lao ra cửa
" Shan con đi đâu vậy " _ Bà Trần lo lắng
" Cứ để nó đi , tôi không tin lần này nó dứt ra được với cô ta "
°
°
°
" Ying , em ở nhà nghỉ ngơi nhé , anh ra ngoài mua gì đó cho em ăn , qua nay chắc là đói lắm rồi "
Ying chỉ gật đầu , Triều Hải nhanh chóng ra ngoài . Chưa đầy 5 phút thì có tiếng chuông cửa , cứ ngỡ là Triều Hải quên gì . Vừa mở cửa thì thấy vẻ mặt bừng bừng lửa giận , đôi mắt như muốn giết người
Ying cũng nhìn anh bằng đôi mắt vô cảm , quá mệt mỏi rồi , cuộc chạm trán lúc này , khiến cho những chuyện xưa như sống dậy trong cô , cô không muốn những chuyện như thế cứ lặp lại mãi
Phủ phàng đóng cửa , Shan chỉ dùng một tay cũng đã mở tung cánh cửa trước khi Ying có thể cài chốt rồi . Nắm vai Ying bóp thật chặt , khiến cô phải nhăn mặt vì đau
" Những gì ba tôi nói có phải là thật không ??? "
Mở to mắt , cố gắng xem là Shan đang nói gì
" Tại sao lại bỏ tôi , có phải em quen tôi chỉ vì tôi là Đại thiếu gia nhà họ Trần không , phải không ??? "
Ying nở một nụ cười mỉa mai , mỉa mai cho thói đời đổi trắng thay đen này , họ vì danh dự nhà họ , vì muốn đạt được mục đích của mình , mà có thể không ngượng miệng dựng lên cả một câu chuyện
" Em cười gì , hãy trả lời tôi đi , hãy nói cho tôi biết là không phải … không phải . Chỉ cần em nói không phải , tôi sẽ tin em … tôi chỉ tin em thôi "
" Phải , những gì ba anh nói là sự thật " _ Ying cay đắng , mắt cô ráo quảnh
Shan giờ như người chết đuối lênh đênh trên biển cả , buông thỏng hai tay , lùi về phía sau
" Tại sao ??? Tại sao ??? Sao lại đối xử với tôi như thế , sao lại tàn nhẫn với tôi như thế , tôi đã làm gì để em chán ghét tôi như thế , tại sao em không chịu lừa dối tôi một lần nữa ??? " _ Shan nhăn mặt , cố kìm cho nước mắt đừng rơi , nhưng không được rồi , nó cứ đang lăn dài lăn dài , trên gương mặt đau khổ kia
" Vì tôi mệt mỏi rồi , những gì anh muốn biết đã biết , về đi "
Quay mặt định bước vào trong , bỏ mặc Shan đứng đó , vừa bước đi
" Em có biết 5 năm qua tôi sống như thế nào không ??? " _ Giọng Shan quất nghẹn ,
Câu nói làm cho đôi chân của Ying như chôn tại chỗ , cô đứng im nơi đó , không quay lại
" Sau lần tai nạn gần chết đó , tôi đã phải mất 2 năm tập vật lý trí liệu , mới có thể đi đứng lại bình thường được . Trong lòng tôi luôn có một nỗi đau mơ hồ nào đó , tôi cảm thấy chán ghét mọi thứ , ghét luôn cả bản thân mình . Cuộc sống của tôi luôn được che phủ bởi sự giàu sang , danh vọng , đi tới đâu cũng có kẻ dạ người hầu , bên cạnh luôn có một vị hôn thê xinh đẹp , nhưng tâm hồn tôi lại trống rỗng , thế giới của tôi chỉ là một màu đen tối . Cho đến khi tôi gặp lại em , tôi lại một lần nữa yêu em "
" Xin đừng nói nữa " _ Ying dùng hai tay bịt tai mình lại
Cô không muốn nghe cuộc sống 5 năm qua của anh là thế sao , sao anh lại tự dày vò bản thân mình như thế , cô không muốn nghe nữa , cô sợ lại một lần nữa , con tim sẽ đánh gục lý trí của cô , cô lại lao vào vòng tay ấm áp kia , rồi bi kịch lại một lần nữa xảy ra
" Không !!! Em phải nghe , em có biết , khi tôi nghe ba tôi nói , người con gái đã khiến tôi bị tai nạn là em , em có biết tâm trạng tôi lúc đó là gì không ??? Có một chút hoang mang , lo sợ , nhưng tôi lại rất vui , vui vì là em . Nên lần đầu tiên gặp em ở Gia Nghĩa , trong tôi lại có một cảm giác thật khác lạ . Và bây giờ tôi đã tìm được em , lần này thì em đừng hòng thoát khỏi tôi "
" Anh ... ý anh là sao ??? " _ Ying lắp bắp , quay phắt lại vì câu cuối của Shan
Tiến đến kéo Ying sát vào mình
" Tôi bắt em phải trả nợ cho tôi , bắt em phải bù đắp lại những tổn thương mà em đã gây ra cho tôi , tôi bắt em suốt đời phải bên cạnh tôi "
Nghe mà tay chân Ying bủn rủn , vội rụt tay lại , đứng xa Shan ra
" Anh nói điên gì thế ??? Tôi đã bảo tôi đến với anh chỉ vì tiền , tôi không yêu anh "
Shan nở nụ cười nửa miệng
" Thì bây giờ tôi vẫn là người giàu nhất đấy thôi , không cần em yêu tôi , chỉ cần tình yêu của một mình tôi là đủ "
" Anh đừng có ép tôi , nếu không anh sẽ không bao giờ tìm thấy tôi "
" Nếu em dám bỏ rơi tôi một lần nữa , tôi sẽ lập tức đập nát cái cô nhi viện kia và cả những người xung quanh em sẽ không ai yên với tôi đâu " _ Shan quắc mắt , gằn giọng
" Anh … "
Kéo Ying vào lòng , hôn nhẹ lên trán cô
" Chắc em cũng mệt rồi , nghỉ ngơi đi , đợi sau khi tôi giải quyết xong mọi chuyện chúng ta sẽ lập tức kết hôn . Bây giờ anh đi về "
Ying vẫn đứng ngây ra đó , chuyện gì đang xảy ra , tưởng nhận quên anh vì tiền , anh sẽ hận cô , sẽ không còn nhớ , còn đau vì cô nữa … sao lại như vậy ???
Ra tới cửa , Shan quay lại
" Nhớ những gì anh nói , em mà bỏ trốn , anh sẽ đập nát cô nhi viện , anh nói là sẽ làm đấy " _ Shan nheo mắt với cô
Ying ngồi phịch xuống ghế , đầu óc cô quay cuồng . Làm sao cô và anh có thể sống chung một nhà , làm sao cô và mẹ anh có thể đối diện với nhau ??? Shan thì làm sao hiểu những gì lo lắng trong lòng cô , vì cô thì vẫn còn nhớ , Shan thì đã quên rùi
" Mẹ ơi … con phải làm sao đây … mẹ ơi " _ Ying nấc lên gọi mẹ
Triều Hải đứng bên ngoài đã nghe thấy , đã nhìn thấy tất cả . Nhìn Ying đau khổ , ôm hết nỗi đau vào mình . Tim anh như tan nát . Còn cái tên khùng kia nữa . Nghĩ đến Shan , máu điên Triều Hải lên não …
" Shan " _ Đang đi nghe có tiếng gọi , anh dừng lại
" Anh là … " _ Hình như gặp đâu rồi , nhưng nhất thời không nhớ ra
" Tôi là Triều Hải "
" Triều Hải ??? " _ Shan lặp lại , nhíu mày suu nghĩ , hình như đã nghe cái tên này ở đâu nhỉ , àh , đưa tay chỉ về phía Triều Hải
" Là anh " _ Hắn gằn giọng , hình như không thiện cảm gì
" Tôi có chuyện muốn nói , đi theo tôi "
Đến một nơi ít người . Vừa xuống xe Triều Hải đã tung một cú đấm trời giáng vào mặt Shan , không đề phòng nên Shan lãnh trọn , lồm cồm ngồi dậy , tự nhiên bị đánh Shan cáu
" Anh điên àh , sao lại đánh tôi ??? "
" Cú đấm đó là tôi đấm thay Ying , cậu có biết , 5 năm qua khó khăn lắm cô ấy mới tạm quên đi chuyện cũ . Tại sao cậu không biến mất luôn đi , sao không ở Đài Bắc làm Đại thiếu gia của cậu đi , sao lại xuống Gia Nghĩa này làm gì ??? Cậu chỉ toàn đem đến đau khổ cho cô ấy "
° Bốp °
Shan cũng tung một cú đấm vào Triều Hải
" Anh câm miệng cho tôi , anh lấy tư cách gì mà xen vào chuyện của chúng tôi , ai làm ai khổ , tôi bắt cô ấy suốt đời cũng phải bên tôi , trả nợ cho tôi "
° Bốp °
Triều Hải lồm cồm ngồi dậy , đánh vào Shan
" Cậu yêu Ying đến mù quáng , ngu ngơ , ngốc nghếch rồi , cậu chỉ lo sợ mất cô ấy lần nữa nên muốn dùng mọi cách để giữ Ying bên cạnh cậu , mà không chịu nghĩ đến cảm nhận của cô ấy
° Bốp °
2 thằng cha này lì thiệt
" Anh im đi , đừng làm như hiểu tôi lắm . Không muốn bên cạnh tôi là sao , nếu không phải là anh , có lẽ chúng tôi đã hạnh phúc bên nhau rồi , chính anh đã chen ngang vào chia cách chúng tôi "
" Người chia cách cậu và Ying là mẹ cậu , không phải là tôi " _ Túm lấy áo Shan , Triều Hải quát
Định tung một cú đấm đáp trả Triều Hải . Shan dừng tay lại
" Mẹ tôi … mẹ tôi … tại sao lại liên quan đến mẹ tôi "
Đẩy Shan ra , chỉ tay về hướng Shan , Triều Hải gằn từng chữ
" Cậu hãy lắng nghe cho rõ những gì tôi nói đây "
Triều Hải kể lại mọi chuyện . Nghe xong Shan ngồi bệt xuống đất , mặt hắn lại đờ đẫn , đôi mắt thất thần
" Đau đầu quá ... anh nói dối , anh nói dối … anh gạt tôi "
" Tin hay không thì tùy cậu , những gì cần nói tôi đã nói hết rồi . Mong cậu hãy buông tha cho Ying , đừng làm cô ấy khổ thêm nữa , giữa cậu và Ying không thể nào đến với nhau được đâu "
Nói rồi Triều Hải lặng lẽ bỏ đi , bỏ mặc Shan ngồi đó . Một lúc sau Shan đứng dậy , bước đi lảo đảo như người say rượu , ánh mắt vô hồn , miệng lảm nhảm
" Đâu mới là sự thật ??? Không … anh ta nói dối , mẹ mình không thể hại chết mẹ Ying được . Không thể … đau đầu quá , đau đầu quá … "
Trước mắt Shan bỗng nhiên tối sầm lại , Shan mất thăng bằng , lao ra đường , một chiếc xe chạy tới
.__.__.__End Chap 17__.__.__.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top