Chap 16 _ Anh Yêu Em Sâu Ròm

CHAP 16 _ Anh Yêu Em Sâu Ròm

Tại Một Căn Nhà Hoang

Shan đang bị trói hai tay , nằm dài dưới sàn , 4 phía là bọn đàn em của Triết Lân , còn hắn thì đang ngồi trên một chiếc ghế , chéo cẳng , chiếu tia nhìn căm hận về phía Shan

" Tát nước " _ Triết Lân lạnh giọng

Shan lắc lắc đầu , khi bị nước tạt vào làm ướt cả mình , nhớ lại mọi chuyện , đảo mắt nhìn quanh . Ying vẫn còn ngất , đang dựa mình vào một góc tường , cố lết về hướng Ying

" Ying , em có sao không ??? Ying " _ Shan lớn tiếng gọi

" Cô ấy không sao đâu , mày an tâm " _ Triết Lân lên tiếng

Định tiến về phía Ying , thì bọn đàn em của Triết Lân đã cản lại

" Mày muốn gì ??? " _ Mắt Shan nổi lửa nhìn về Triết Lân

Triết Lân vẫn thản nhiên ngồi trên ghế , tay hắn rờ rờ vào mũi mình , vẻ mặt kinh khỉnh , nở nụ cười nửa miệng

" Mày hỏi tao muốn gì hả , vì mày mà công ty ba tao phá sản , vì mày mà giờ tao trở thành kẻ không nhà , đầu đường xó chợ , bị xua đuổi còn hơn một con chó , vì mày mà má tao bỏ đi theo người đàn ông khác . Vì mày mà tao mất tất cả , mày nghĩ xem tao muốn gì hả thằng khốn "

Dứt câu hắn liền tung một cú đá vào bụng Shan , khiến Shan co người , đau điếng

" Có trách thì trách vì sao ba mày lại có một thằng con vô dụng như mày , cái thứ phá gia chi tử … không phải tao thì cũng sẽ có người thâu tóm công ty của ba mày thôi "

Shan cố đứng thẳng người , Shan cười khẩy , đáp trả . Như trúng vào nỗi đau , hắn lồng lộn lên như con thú

" Được tao sẽ cho mày biết , thứ phá gia chi tử như tao sẽ làm gì Đại thiếu gia như mày . Xem gậy trong tay tao cứng , hay là da thịt mày cứng . ĐÁNH "

Triết Lân hét lên , thì ngay lập tức có bốn tên lao vào đánh tới tấp vào Shan , giờ Shan chỉ biết co người lại , cắn răng mà chịu trận . Đánh được một lúc

" Dừng lại " _ Triết Lân lên tiếng

" Sao , cảm giác thế nào … nhưng chắc rằng không kinh khủng như những gì tao đã trải qua đâu nhỉ ha … ha … ha "

" Mày có đánh chết tao , mày cũng không thoát được đâu " _ Shan thều thào

" Ha … ha ... ha … với tao bây giờ đâu có gì để mất , bất quá ăn cơm tù thôi . Còn mày đang làm Đại thiếu gia , hào hoa , phong nhã , mà lại phải ngồi xe lăn ( chắc lưỡi, lắc đầu , làm ra vẻ thương hại ) sẽ như thế nào đây ta … chắc là thú vị lắm … ha … ha … ha " _ Triết Lân lại nở nụ cười rùng rợn , ánh mắt hắn thật đáng sợ 

" Mày … tốt nhất là được như ý mày , tao mà thoát được , thì sẽ là ngày giỗ của mày "

Triết Lân hất mặt về phía trước , lập tức 4 tên lại lao vào đánh

" Nhẹ nhẹ thôi tụi bây , để tao chơi thêm một lát " _ Triết Lân lên tiếng , cười sảng khoái

Lúc này , Ying đã tỉnh , đập vào mắt mình là cảnh Shan đang bị đánh thảm thương , không nghĩ gì , Ying liền chạy đến lấy thân mình che chở cho Shan

" Em điên àh , làm gì thế ??? "

Nhanh cỡ nào Ying cũng đỡ hết mấy gậy cho Shan , chồm lên , giờ Shan là người che chở cho Ying

" Ngừng lại … ngừng lại … đừng đánh nữa … đừng đánh nữa " _ Ying gào thét

Nghe tiếng Ying , Triết Lân ra hiệu cho bọn đàn em lui xuống , đứng dậy , tiến đến vài bước

" Tình cảm của 2 người cũng tốt quá ha " _ Hắn nhìn chầm chầm vào Ying 

" Gu thẫm mỹ của mày cũng lạ thiệt ha , đẹp thì có đẹp , nhưng già rồi … thích chơi trò phi công trẻ lái máy bay bà già àh … ha … ha ... ha " _ Giọng hắn đầy giễu cợt

" Câm miệng lại , tao không cho phép mày sĩ nhục cô ấy " _ Shan như điên lên , hét toáng lên

" Sao đau lòng àh ??? " _ Hắn nhướng mày hỏi Shan

Lúc này , Ying đã nép sát vào người Shan , người cô đang run lên , cô thấy con người đang đứng trước mặt mình thật đáng sợ . Nắm lấy tay Ying , lôi cô đứng dậy , Shan cũng dứng theo , nhưng đã bị 2 tên đàn em giữ lại 

" Buông tôi ra " _ Giọng Ying run run , mặt cô tái mét 

" Thả cô ấy ra … thằng khốn " _ Shan hét , lấy chân đá đá về phía Triết Lân

Ying vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay Triết Lân , hắn dùng ánh mắt nham nhở nhìn Ying từ đầu tới chân

" Chu choa , nhìn rất là đẹp , mày yêu cô ta lắm phải không ??? Tao thật sự muốn biết , cảm giác nhìn thấy người mình yêu bị kẻ khác làm nhục trước mặt mình , cảm ấy ra sao ta " _ Nở nụ cười nữa miệng , Lân Triết hơi cuối đầu , vờ suy nghĩ

Nghe hắn nói , Shan càng hoảng hốt , mất bình tĩnh , anh hét

" Lân Triết , người mày muốn trả thù là tao , cứ nhắm vào tao , không được đụng đến cô ấy , thả cô ấy ra . Mày mà đụng đến cô ấy tao sẽ không tha cho mày … Lân Triết " _ Shan cố vùng vẫy , khó khăn lắm hai tên kia mới giữ anh lại được 

" Ha … ha … hãy lo cho thân mày kia . Tao cho mày nghỉ xả hơi đó , giờ ông mày muốn vui vẻ một chút … ha … ha "

Vừa nói , hắn vừa ôm sát Ying vào người , Ying hoảng sợ , cố co rúm người lại . Nhưng với sức mạnh của hắn làm sao cô chống cự lại được . Bờ môi tham lam , kia đang lướt khắp trên cơ thể Ying , nước mắt Ying tuôn trào , cô cố vùng vẫy gào thét

" Buông tôi ra , buông tôi ra . Đừng mà , đừng mà … Shan ơi , cứu em " _ Giọng Ying uất nghẹn

Nhìn từng chiếc cúc áo trên người Ying bị mở tung ra , máu điên Shan nhưng bóc khỏi đỉnh đầu , mặt Shan đỏ bừng , mắt ánh đầy câm phẫn , cố dùng hết sức mạnh , nắm chặt hai tay , gồng mình , nổi cả gân cổ , Shan giựt đứt sợi dậy trói mình , khiến tay Shan chảy máu , như con khủng long bạo chúa , bị người khác chọc cho điên

Lách vai , đẩy một tên đang kìm vai mình , ngã nhào về phía trước , nhanh như chớp , quay lại đạp cho tên còn lại cái văng vào tường , lướt như tên đến chỗ Ying , một thằng khác chạy đến , giơ cao thanh gỗ , Shan dùng tay đỡ , rồi tặng nó luôn một cái đạp bay vào các thùng phi , tạo nên một âm thanh lộn xộn . Rồi túm cổ áo Triết Lân , mắt Shan đỏ ngầu , nhìn mặt Shan giờ còn đáng sợ hơn , anh tung cho nó một cú đấm trời giáng , tiện cẳng sút luôn một cái vào bụng , làm hắn co rúm dưới đất , vẻ mặt đau đớn

Nhanh chóng đỡ Ying đậy , Shan tung cửa ra ngoài . Thấy Triết Lân ngã nằm sóng xoài dưới đất , bọn đàn em cố lết tới

" Đại ca , đại ca có sao không ??? "

Cố ngồi dậy , tay vẫn ôm bụng , tát mỗi đứa 1 cái

" Lũ ăn hại "

Bọn đàn em cuối đầu im re . Nắm chặt hai tay , mặt hắn đanh lại

" Mày không may mắn mãi đâu Văn Sơn , có ngày tao bắt mày trả lại gấp 10 lần "

" Đại ca , tàu sắp cập bến rồi " _ Một tên đàn em nhìn đồng hồ , rồi lưỡng lự lên tiếng

" Mẹ kiếp nó , đi , đợi tao vượt qua ải này , tao sẽ lại về tìm nó tính sổ "

Rồi cả bọn , nhanh chóng rời khỏi căn nhà hoang
°
°
°
Còn về phía Shan và Ying , khi thoát khỏi căn nhà hoang , Shan cứ nắm tay Ying , cắm đầu mà chạy về phía trước , vì trời đã tối , cũng không định hình được là mình bị nhốt nơi đâu , nên cứ cắm đầu phía trước mà chạy , chốc chốc Shan lại ngoáy đầu lại xem bọn khốn kia có đuổi theo không

Chạy được một lúc , nhìn thấy ngôi miếu bị bỏ hoang , Shan mừng rỡ , vội đưa Ying vào . Shan cẩn thẩn nhìn trước nhìn sau , phải chắc rằng là bọn đó không đuổi theo , Shan mới an tâm

Nhìn Ying bây giờ thật thảm hại , tóc tai rũ rượi , Ying ngồi nép sát vào một góc tường , người co lại , hai tay đan chặt vào nhau , mặt vẫn còn tái mét . Cứ nghĩ đến hình ảnh , bàn tay nham nhúa kìa sờ soạng khắp người cô , Ying cắn chặt môi , nhưng tiếng nấc mỗi lúc một lớn

Shan như xé buốt tâm can , tay Shan nắm chặt lại , tiến đến ngồi xuống bên cạnh Ying , ôm Ying vào lòng , Shan vỗ về

" Đã không sao rồi , có anh ở đây , anh sẽ bảo vệ em , sẽ không để ai làm hại em … nín đi em " _ Shan cũng nghẹn ngào

Như quán tính , quên mất giờ là 5 năm sau , chứ không còn là 5 năm trước , Ying ôm chầm lấy Shan , khóc nức nở , cô nói trong nước mắt

" Em sợ quá Shan ơi , sợ lắm … "

Ôm xiết lấy Ying hơn

" Không sao , em hãy quên đi , chỉ là ác mộng thôi … có anh ở đây , anh sẽ bảo vệ em "

Không hiểu sao , khi nghe tiếng 'Shan' thốt ra từ đôi môi đang run run kia , trong lòng Shan rúng động mãnh liệt , có gì đó thôi thúc anh mách bảo anh rằng đây là người con gái rất quan trọng đối với anh , nghĩ đến tên khốn Triết Lân kia , Shan chỉ muốn băm hắn ra thành ngàn , vạn mảnh

Được một lúc , Ying như bình tĩnh hơn , cô không khóc nữa , nhưng vẫn ôm cứng lấy Shan . Tim Shan đang đập thình thình , như muốn vỡ tung lồng ngực , người anh đang nóng lên vì cái tiếp xúc quá gần gũi này , đến giờ Shan mới phát hiện , Ying vẫn chưa cài lại nút áo , cố đè nén lòng mình , vội đẩy Ying ra , đứng dậy

Ying vô tình , không hiểu ý , thấy Shan đẩy mình ra , Ying lại hoảng hốt , vội ôm chầm anh lại

" Shan đừng bỏ em , em sợ lắm "

Do đang đứng nhanh dậy , Ying lại nắm tay anh giật mạnh , mất đà , Shan ngã , kéo theo cả Ying . Giờ toàn bộ cơ thể của Ying đang dán chặt trên người Shan . Hình như đến giờ , Ying mới phát hiện là nút áo mình vẫn chưa cài lại . Định ngồi dậy , nhưng muộn rồi , ánh mắt Shan nhìn Ying mê muội , say đắm , ôm chầm lấy Ying , Shan hôn Ying say đắm , nụ hôn mãnh liệt , chứa đầy đê mê , khao khát . Ying cũng không thể chóng cự , vì con tim cô cũng đang lên tiếng

Sáng Hôm Sau

Khi thức dậy , Shan đã thấy Ying đứng khoanh tay tựa cửa , khẽ mỉm cười , Shan vội mặc lại quần áo . Bây giờ , đối với Shan , sao cái gì cũng đẹp , cũng vui , cũng tràn đầy màu xanh hy vọng , nó không còn âm u , đen tối , không trăng sao , không mặt trời chỉ là một thế giới băng giá như Shan đã cảm nhận cách đây 5 năm nữa

Bên cạnh Ying , Shan bỗng cảm thấy yêu đời , thấy tâm hồn mình thật nhẹ nhàng . Có phải đây mới chính là Trần Văn Sơn trước kia

Chỉnh lại y phục cho chỉnh tề , Shan nhẹ nhàng vòng tay ôm Ying từ phía sau , khẽ hôn lên má cô , chưa kịp nói những lời yêu thương , những suy nghĩ trong lòng thì … Ying lạnh lùng , lách khỏi vòng tay ấm áp của anh , mặt cô không biểu lộ tí cảm xúc nào

" Chúng ta về thôi "

Shan nhíu mày khó hiểu

" Em sao vậy ??? Anh đã làm gì sai àh ??? "

" … "

" Em đừng có im lặng như thế , trả lời anh đi " _ Shan quát lên , hình như Shan đang lo sợ , một cảm giác thật mơ hồ , hình như anh đã từng trải qua 

" Giữa tôi và anh không có gì để nói hết "

Nuốt lệ vào tim . Shan đưa tay vuốt mặt mình , cố gắng bình tĩnh , Shan nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể

" Sao em lại như vầy … không phải đêm qua chúng ta … "

" Chuyện đêm qua hãy quên đi "

Quay người lại , cô vội cắt lời anh . Shan ôm đầu , nhăn nhó

" Quên đi ??? Em xem chuyện tối qua là gì , xem anh là gì hả ??? " _ Shan gắt , mắt đỏ ngầu

Vẫn giữ vẻ lạnh lùng

" Đêm qua chỉ vì tôi quá hoảng sợ , không làm chủ được bản thân . Anh không cần bận tâm "

" Tại sao , tại sao , anh không hiểu , sao em cứ lúc nóng lúc lạnh với anh như thế hả ??? "

" Không có tại sao hết , tôi và anh ở hai thế giới khác nhau , không phải bên cạnh anh còn có Tiểu Diệp sao , đừng làm cô ấy tổn thương "

Nghe nhắc đến Tiểu Diệp , Shan nở nụ cười , mừng quýnh , cứ nghĩ Ying đang ghen , xoay Ying lại , hơi cuối người xuống , mặt đối mặt

" Nếu là vì chuyện của Tiểu Diêp , khi về anh sẽ giải thích rõ ràng với … "

" Anh sao vậy , anh không hiểu hay cố tình không hiểu hả ??? " _ Gạt tay Shan ra , Ying quát

Mặt hắn trở nên ngơ ngác

" Tôi không yêu anh , tôi lớn tuổi hơn anh "

" Em nói dối , cũng đừng đem chuyện tuổi tác ra nói ở đây , anh nhỏ hơn em , không phải lỗi của em " _ Hắn cũng quát

Tâm trạng của Ying đang rối lắm , cứ nghĩ khi Shan về Đài Bắc , mỗi chuyện sẽ trở lại như xưa , nào ngờ … đêm qua … cái chết của mẹ , Ying mãi mãi không quên , dù có yêu anh đến thế nào , Ying cũng không thể bước vào nhà họ Trần , làm sao cô có thể gọi mẹ Shan là mẹ đây , làm sao cô có thể trở thành một nàng dâu hiếu thảo , khi đối diện với người đã gây ra cái chết của mẹ mình , cô mãi mãi không quên những lời sĩ nhụt đó

Nhưng khổ nỗi , giờ Shan lại không nhớ những chuyện đó . Ying khoát tay , vẻ mặt mệt mỏi

" Kết thúc ở đây đi , tôi mệt mỏi rồi " _ Vừa bước ra tới cửa , thì có vài người bước vào

" Xin lỗi , 2 người có phải là Từ Qúy Anh và Trần Văn Sơn không ??? "

" Phải là chúng tôi " _ Shan trả lời

"  Các anh … "

" Chúng tôi là cảnh sát " _ Một anh cảnh sát vừa nói , vừa đưa cái thẻ hành nghề ra

" Vào lúc 11 giờ đêm hôm qua , chúng tôi nhận được tin có một vụ ẩu đã bắt người , tại bãi biển , khi đến nơi , chúng tôi tìm được chiếc đồng hồ này " _ Vừa nói vừa đưa lên trước mắt Shan

" Àh , nó là của tôi , có lẽ do đánh nhau với bọn chúng tôi đã đánh rơi mà không hay "

" Cũng nhờ chiếc đồng hồ này mà chúng tôi mới biết người bị bắt là Chủ Tịch tập đoàn Trần Thị ( cả nước Đài Loan , khoảng 5 người là có chiếc đồng hồ này ) . Còn về phía Triết Lân , hắn đã bị bắt ngay trong đêm qua , khi đang trên đường xuống tàu , định vượt biên . Tôi nghĩ , bây giờ chúng tôi sẽ đưa 2 anh chị đến bệnh viện kiểm tra , sau đó sẽ lấy lời khai "

" Vâng , cám ơn các anh "

.__.__.__End Chap 16__.__.__.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top