Chap 12 _ Anh Yêu Em Sâu Ròm

CHAP 12 _ Anh Yêu Em Sâu Ròm

Siêu Vila Trần Gia

" Cô ta đúng là hồ ly tinh 9 đuôi mà , nhìn trong hình đã đẹp , ở ngoài còn đẹp gấp mấy lần , hèn gì thằng con trai quý tử nhà mình không mê mệt làm sao được "

Vừa vào phòng làm việc của chồng , bà ngồi xuống ghế , tức giận . Đang xem hợp đồng , nghe tiếng bà , ông rời mắt khỏi bản hợp đồng , đến ngồi đối diện bà

" Sao , đi thăm nó sao rồi "

" Nhắc đến mà phát tức , nhìn cách nó phục tùng cô ta , như đứa học trò ngoan ngoãn , nhìn mà ngứa mắt " _ Giọng vẫn đầy tức giận

" Ông àh , ông tính sao đi , chứ thế này chắc có ngày tôi chết vì tức mất , sao thằng con của tôi lại dại thế ??? "

Ông Trần đứng dậy , như đang suy nghĩ gì đó

" Không thể như thế này mãi được , không mạnh tay là không được mà . Bà để tôi sắp xếp công việc . Lần này chúng ta dứt khoát giải quyết một lần cho xong "
°
°
°
Đã 1 tuần trôi qua kể từ khi mẹ Ying về quê , trong lòng cô cảm thấy bất an , bồn chồn lo lắng không yên , cô cứ xoay qua xoay lại …

" Em nhớ mẹ àh ??? " _ Shan mở mắt hỏi , làm Ying giật mình

" Em làm anh thức giấc àh ??? "

Shan Lắc đầu

" Em chưa ngủ làm sao anh ngủ được "

Ôm Ying vào lòng

" Mai anh xin phép nghỉ 1 ngày , chúng ta cùng về thăm mẹ em hen "

Ying gật đầu

" Sâu ròm , ngủ đi , sáng chúng ta đi sớm , từ từ rồi mẹ cũng sẽ hết giận thôi , em đừng lo quá "

Ying cũng ôm lấy Shan , trong vòng tay Shan , Ying luôn có cảm giác bình yên và an toàn . Nhưng có ai biết rằng , đây chính là lần cuối họ được bên nhau
°
°
°
" Ying này , hay là mình năn nỉ , đón mẹ lên ở với chúng ta đi . Mẹ lớn tuổi rùi , ở 1 mình thế này anh không yên tâm " _ Vừa nắm tay Ying , vừa đi về hướng nhà Ying ở quê

" Không sợ mẹ àh " _ Ying trêu anh

" Sợ thì sợ , nhưng lo phải lo "

" Cám ơn anh "

" Cám ơn anh gì chứ , mẹ em cũng là mẹ anh mà . Anh phải cám ơn mẹ , vì đã sinh cho anh 1 người vợ xinh đẹp như là em hì … hì " _ Shan nở nụ cười hạnh phúc

" Đây là số tiền 5 triệu USD , đủ cho 2 mẹ con bà sống sung sướng cả đời . Bảo con gái bà buông tha thằng con trai tôi đi " _ Giọng bà Trần cay đắng , ném số tiền lên trên bàn trước mặt mẹ Ying

" Không có cha , còn có mẹ , sao bà lại dạy con bà đi dụ dỗ , mồi chài con trai tôi , nó là trai mới lớn , chưa từng nếm trải mùi đời , nên dễ dàng bị dụ . Chứ mưu tính của mẹ con 2 người không qua mắt nỗi tôi đâu " _ Ánh mắt khinh khi , lời nói thì đầy gai chông

Mẹ Ying , mặt mày giận tái , đôi bàn tay run run , môi mấp máy , không nói nên lời , trước những lời miệt thị khinh thì kìa . Vẫn không dừng lại ở đó bà Trần vẫn tiếp tục

" Bà nhìn lại con gái bà đi , nó lớn hơn con trai tôi nhiều mà , vậy mà mở miệng ra thì gọi con tôi là 'anh' mà không biết gượng . Bây giờ con tôi còn nhỏ , nó thích cảm giác mới lạ , sau này nó chán , cũng sẽ bỏ con bà thôi . Nên tốt nhất là hãy cầm số tiền này và rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt . Đũa móc mà đòi chọc mâm son àh "

Bà An thở dóc , tay ôm lấy ngực , tay chỉ ra ngoài cửa , giọng bà run rẩy

" Đi … đi … các người đi ra khỏi nhà tôi … cầm số tiền dơ bẩn đó ra khỏi nhà tôi … nhà tôi nghèo nhưng tôi không bán con … đi "

" Sao , àh , chê ít àh , vậy bà ra giá đi , bao nhiêu … 10 triệu USD nhé " _ Bà Trần nở nụ cười mai mỉa , vẻ mặt thản nhiên

" Con trai bà chỉ đáng giá 10 triệu USD thôi sao ??? " _ Ying từ ngoài bước vào , mặt cô trở nên lạnh lùng , nhìn thẳng vào bà Trần , cô hỏi

" Mẹ ơi , sao mẹ lại thốt ra những lời cay nghiệt như thế ??? " _ Shan khổ sở

" Mẹ muốn con chết ở đây phải không mẹ ??? "

Cứ tưởng vui vẻ về quê , năn nỉ , mong rằng mẹ Ying sẽ hết giận , nào ngờ lại chứng kiến cảnh đau lòng khó xử này . Từ ngoài cửa anh và Ying đã nghe hết những gì mẹ anh nói rồi . Quay phắt về hướng Shan , giờ ông Trần mới lên tiếng

" Con nói điên gì vậy hả , con không nghe cô ta đang trả giá với mẹ con àh ??? "

Tiến đến bên mẹ , Ying ôm lấy mẹ , bà gần như kiệt sức , tay vẫn ôm lấy ngực , thở một cách khó khăn

" Mẹ ơi , đừng để ý những gì họ nói , con xin lỗi , đã không nghe lời mẹ , đừng tức giận , bệnh tim của mẹ … mẹ ơi " _ Nước mắt Ying dàn giụa khi thấy gương mặt mẹ mình tím ngắt , tay chân lạnh ngắt

" Con của các người đó , mau dẫn về đi , hãy để mẹ con tôi yên , đi đi " _ Quay về hướng ông bà Trần , Ying ném tia nhìn oán hận về 2 người

" Ying ơi , em nói gì vậy ??? " _ Shan đau khổ

Giờ anh cũng chỉ biết chôn chân tại chỗ , nước mắt cũng bắt đầu rơi , anh không biết phải làm gì … phải làm gì đây nữa ???

" Anh không nghe mẹ anh sĩ nhục mẹ tôi như thế nào sao , hết rùi … hết rùi … anh làm ơn đưa ba mẹ anh về đi " _ Ying nhìn Shan lạnh lùng , nước mắt vẫn cứ rơi

" Không cần cô đuổi , chúng tôi cũng khó chịu khi phải chui vào cái ổ chuột này " _ Bà Trần cũng ném cho Ying cái nhìn chẳng thiện cảm gì , vừa định quay bước đi

" Khoan đã , cầm lun cái này ra khỏi nhà tôi " _ Nhét xấp tiền vào tay bà

" Sao , chê ít àh hay là cô muốn phân nửa gia sản nhà họ Trần "

Quay sang Shan

" Sáng mắt con chưa con trai , cô ta lòi 9 đuôi hồ ly của mình ra rồi "

" Mẹ , con xin mẹ đừng nói nữa " _ Shan đau khổ , trái tim Shan như đang vỡ vụng

Bà An cố gắng sức đứng dậy , tiến về phía bà Trần , đẩy bà ra cửa

" Đi … các người ra khỏi nhà tôi " _ Giọng bà đứt quãng , mệt nhọc

" Cả cô nữa , đi … đi " _ Đẩy Ying ra , không để Ying đỡ mình , rồi bà té luôn xuống bất tỉnh

" Mẹ , mẹ ơi , mẹ đừng làm con sợ , mẹ ơi , mẹ tỉnh lại đi , mẹ ơi " _ Ying hoảng hốt , vẻ mặt đầy lo lắng , cô lay lay tay mẹ mình , nước mắt dàn giụa

" Mẹ tôi có mệnh hệ nào , tôi sẽ không tha các người , tôi hận các người " _ Ném cái nhìn sắc lạnh hình viên đạn về phía ông bà Trần , Ying gào lên

Và mẹ Ying đã chết trên đường đưa đến bệnh viện vì cơn đau tim tái phát

Ying đã khóc đến cạn khô dòng lệ , cô cứ thẫn thờ như người mất hồn , chỉ mới mấy ngày mà nhìn cô xanh xao hốc hác , đôi mắt biết nói ngày nào , giờ cũng trở nên vô hồn . Tất cả mọi chuyện đều do một tay Triều Hải lo

Nghe tin mẹ Ying mất , Shan điếng hồn , chết lặng cả người . Nếu Ying chỉ còn là cái xác không hồn , thì giờ đây Shan chỉ còn là một thể xác vô tri và một cái hồn dất dưỡng . Nhìn Ying đau khổ, anh càng đau hơn cô , muốn đến bên , ôm cô vào lòng , an ủi , động viên cô

Nhưng giờ đây , Shan chỉ biết đứng chết một chổ . Anh phải làm gì đây , khi chính mẹ anh đã trực tiếp hoặc gián tiếp làm mẹ Ying lên cơn đau tim mà chết . Anh muốn gào thét , muốn đập phá , muốn hủy diệt tất cả

Lòng Shan đang nỗi cơn bão động , dù trước đây có bao nhiêu khó khăn , bao nhiêu trở ngại thử thách , Shan cũng vững lòng , không chùn bước quyết vượt qua tất cả để đến bên Ying , nhưng bây giờ , cái chết của mẹ Ying đã trở một tường thành kiên cố , một vực thẳm không đáy ngăn cản bước chân anh rồi

Từ ngày mẹ mất , anh và Ying đã không nói chuyện với nhau , hay nói đúng hơn là đến gần Ying anh cũng không dám , anh không biết phải đối mặt với Ying thế nào , phải làm thế nào để chuộc lại lỗi lầm mẹ anh đã gây ra

" Ying àh , Shan đã đứng ngoài kia , mấy ngày rồi , bất kể là trời nắng hay mưa , cứ thế này mãi , anh sợ cậu ta sẽ ngã ngục mất "

Triều Hải lo lắng nhìn ra ngoài , khi thấy Shan cứ đứng trước cửa nhà , như người vô hồn , không biết anh đang trừng phạt mình , hay trừng phạt ai đây nữa . Ying ngồi trên ghế sofa , thẫn thờ ôm lấy tấm hình của mẹ

" … "

" Ying àh , em nói gì đi chứ , em như thế này anh lo lắng lắm . Em với Shan như vầy , chỉ là tự làm khổ mình và làm khổ đối phương thôi "

Ngồi xuống cạnh Ying , lay lay người cô

" Chứ anh bảo em phải làm sao đây , bước tường vô hình giữa em và Shan giờ đã hiện rõ rồi . Chính em và mẹ anh ta đã hại chết mẹ em , làm bà ấy tức tưởi mà lên cơn đau tim . Chính em đã không nghe lời mẹ , cương quyết đến với Shan , nên mới ra nông nỗi này . Anh bảo em phải làm sao đây huhuhu " _ Giọng Ying nấc nghẹn , đau khổ

" Anh hiểu tâm trạng của em bây giờ , em cũng đừng tự trách mình nữa , em không có lỗi , chuyện này chỉ là ngoài ý muốn . Em cứ như thế này , bác ở trên trời cũng sẽ không yên tâm đâu "

" Em không sao , em muốn được yên tĩnh một mình "

Thấy có nói thêm cũng chẳng được gì , Triều Hải miễn cưỡng đi về , cho Ying được yên tình

" Ừh , thôi em nghỉ ngơi đi , có gì thì gọi điện cho anh , biết không " _ Triều Hải đứng dậy

" Em biết rồi , cám ơn anh "

🎼 Anh và em thế giới không tình yêu
Anh và em không có chung đường đi
Anh và em nay mỗi người mỗi ngã
Duyên chúng ta đành thôi xa nhau
Mưa từng đêm anh nhớ em nhiều thêm
Căn phòng xưa thiếu vắng em buồn tênh
Mây vừa trôi ánh trăng vàng hiu hắt
Anh giá băng ngồi đây khóc một mình

Mình anh thôi mưa lệ rơi thiên đường vắng xa em mù khơi
Mình anh thôi nghe buồn trôi nghe lạnh trái tim đắng mồ côi
Tình đôi ta đang đẹp đôi nay đành phải xa nhau người ơi
Biết nói gì khi đường tình chia hai lối
Đành thôi nhé anh và em không còn đón đưa trong chiều mưa
Đành thôi nhé anh và em không còn luyến lưu như ngày xưa
Đành chia đôi con đường đi em là nắng anh sẽ là mưa
Bởi đôi ta không thể chung một con đường 🎼

Ngoài trời mưa đang rất lớn , từng hạt mưa quất vào mặt Shan đau buốt , nhưng giờ đây nó không đau bằng trái tim tả tơi của Shan , Shan đang lo sợ điều tồi tệ nhất , điều mà Shan không bao giờ muốn nghĩ đến đó là mãi mãi mất Ying . Nhìn Shan bây giờ , không biết phải dùng từ gì diễn tả , xác xơ , tàn tạ , tả tơi , te tua ,tóc tai rũ rười , râu ria chẳng bùn cạo , bộ đồ trên người chắc mấy ngày rồi chưa thay , đôi mắt thì trũng sâu . Túm lại là vô cùng thảm hại

Triều Hải nhìn cảnh tượng này cũng vô cùng xót xa , anh đến gần Shan , dùng dù che bớt mưa cho Shan , vỗ nhẹ vào vai Shan như trấn an

" Shan cậu cứ đứng như thế này mãi dưới trời mưa , cũng không giải quyết được chuyện gì đâu , cậu đừng làm những người thân bên cạnh cậu phải lo lắng vì cậu . Bây giờ trong lòng Ying vẫn còn rối rắm , để cô ấy bình tĩnh lại , sẽ không sao đâu "

Thẫn thờ , vô hồn , không biết có nghe Triều Hải nói gì không nữa

" Shan cậu có nghe tôi nói gì không , cậu mau đi về đi , cậu thế này sẽ đỗ bệnh đấy "

" … "

" Haizzz ... "

Triều Hải thở dài ngao ngán đành bất lực trước thái độ cứng đầu của Shan . Vỗ vỗ lên vai Sha, Triều Hải vừa quay lưng đi thì

° Bịch °

Có cái gì đó vừa rơi xuống thì phải . Quay lại

" Shan … Shan "

Cả người Shan đỗ nhào xuống đất , bất động . Nghe tiếng Triều Hải hoàng hốt gọi , Ying chạy nhanh đến bên cửa , nhưng cô chỉ đứng chôn chân tại chỗ , nước mắt hòa nước mắt
°
°
°
Tại bệnh viện

" Ying , Ying đừng bỏ anh , đừng bỏ anh "

Giật mình tỉnh dậy , nhìn dáo dác , thô bạo giựt luôn cây tiêm đang truyền nước biển vào tay , cố hết sức bước khỏi giường , không thèm nhìn đến ai . Gương mặt Shan xanh xao , không còn chút máu

Nhìn thằng con quý tử , điển trai khôi ngô giờ đây thân tàn ma dại thế này lòng bà Trần quặng thắt từng cơn , thương con bao nhiêu bà lại càng ghét Ying bấy nhiêu . Thấy Shan tỉnh dậy , bà vui mừng định chạy đến bên con hỏi han , chăm sóc , thì đã nghe 'Ying , Ying' thốt ra làm bà tắt hẳn nụ cười , nhưng cũng bước đến bên anh . Chưa gì thì Shan đã xuống giường

" Con làm gì vậy , con vẫn chưa hết bệnh mà Shan " _ Giọng bà lo lắng

Không thèm trả lời, lầm lì cố lết ra cửa

" Shan , anh vẫn còn bệnh , bác sĩ bảo anh phải cố gắng tịnh dưỡng , không bệnh sẽ nặng hơn , anh đừng làm mọi người lo lắng " _ Tiểu Diệp chạy đến đỡ lấy anh , lòng cô cũng tan nát

Hỡi thế gian tình là gì

Hất tay Tiểu Diệp ra , giận cá chém thớt

" Mặc kệ tôi , tôi sống hay chết không cần các người quan tâm " _ Shan lạnh lùng

° Bốp °

" Sao con có thể thốt ra những lời đó , con có biết là mẹ con đã lo lắng như thế nào không , vậy mà vừa tỉnh lại , nhìn con cũng không nhìn đã vội đi tìm cô gái đó . Con làm vậy mà được àh " _ Ông Trần tức giận

" Ha … ha … ha ba đánh nữa đi , ba đánh chết con đi , giờ con chỉ muốn chết thôi " _ Nước mắt đàn ông

" Shan , con không thương mẹ sao Shan , con đang hành hạ bản thân con để trả thù mẹ phải không Shan " _ Bà Trần nghẹn ngào , Tiểu Diệp đứng kề bên ôm lấy bà , cũng khóc theo

" … "

" Con hận mẹ vậy sao Shan , giờ nói chuyện với mẹ , con cũng không nói , nhìn mẹ con cũng không nhìn , con vì người con gái đó mà đối xử thế này với mẹ mình sao Shan . Con có biết là mẹ thương con như thế nào không , lúc nhỏ chỉ cần con nóng sốt , hay sỗ mũi , thì mẹ đã lo lắng đến dường nào không , giờ con ra nông nỗi này chỉ vì một đứa con gái "

" Mẹ ơi , con xin lỗi , con không muốn làm mẹ buồn , mẹ đau lòng , nhưng giờ đây trái tim con tan nát , linh hồn và thể xác của con đang rã rời . Mẹ thương con , sao mẹ không thương cho trót , sao mẹ không thể thương cô ấy , không thể chấp nhận cô ấy . Mẹ có biết con thương cô ấy đến thế nào không , con không thể chịu đựng nỗi ý nghĩ sẽ mất cô ấy vĩnh viễn . Nhưng giờ thì sao hả mẹ … sao hả mẹ ??? chính mẹ mà mẹ Ying đã mất , mẹ bảo con làm sao đây , làm sao đây ??? Con làm sao có thể đến bên cô ấy đây , con sợ lắm nếu cô ấy dùng ánh mắt hận thù nhìn con , con sợ lắm nếu cô ấy lạnh lùng với con , con sợ lắm " _ Shan ngồi bệt xuống đất , ôm đầu đau khổ , chưa bao giờ Shan lại hoảng loạn thế này

" Shan … "

Bà Trần không biết phải nói gì đây nữa . Bà đang tự hỏi mình chuyện bà làm là đúng hay sai . Bỗng Shan đứng phắt dậy , bước chân loạng choạng

" Không được , con phải đi tìm cô ấy , phải cầu xin cô ấy tha thứ "

" Shan … Shan … "

Bà Trần xỉu , làm ông Trần và Tiểu Diệp lo lắng . Ông đành bất lực đưa mắt nhìn thằng con trai mình khuất dần
°
°
°
" Em quyết định thế sao ??? " _ Triều Hải hỏi

" Có lẽ đây là cách giải quyết tốt nhất cho tất cả mọi người . Em mệt mỏi rồi " _ Gương mặt Ying cũng không có gì là khá hơn

" Em không nói cho Shan biết sao … anh sợ cậu ấy sẽ không chịu đựng nỗi … nếu đột nhiên không tìm thấy em "

Ying Lắc đầu

" Rồi thời gian sẽ xóa mờ tất cả "

Nhìn quanh căn nhà lần cuối , nơi có biết bao kỷ niệm yêu thương của cô và Shan , tất cả giờ đây chỉ còn là kỷ niệm . Hít một hơi thật sâu , như lấy thêm can đảm

• Phải rời khỏi nơi này , nơi cho cô hạnh phúc và cũng mang đến nỗi đau cho cô , phải đi thôi • _ Ying nhủ thầm

Cầm túi đồ từ tay Ying

" Anh tôn trọng quyết định của em , chúng ta đi thôi "

Vừa khóa cửa lại , định bước lên xe , thì Shan tới , không biết dùng cách gì mà Shan cũng có thể lết được đến nhà Ying . Ying nhìn anh mà không khỏi xót xa , chỉ mới 1 tuần thui mà cô xém không nhận ra Shan của cô nữa , cố kiềm nén tiếng nấc , nuốt ngược nước mắt vào tim

Shan thì như không tin vào mắt mình , vào những gì mình đang suy nghĩ , anh hết nhìn Ying , nhìn chiếc xe , nhìn căn nhà đã khóa , mặt Shan trở nên bơ bơ , nhăn nhó , khó khăn lắm Shan mới nói thành tiếng

" Ying … em định đi đâu , em định bỏ anh sao ??? " _ Mắt Shan đỏ ngầu

Ying đứng im bất động , cô không nghĩ là sẽ gặp anh

" Quên em đi , đây là cách giải quyết tốt nhất cho chúng ta " _ Lãng tránh cái nhìn của Shan , giọng Ying lạnh lùng

Shan lắc đầu như chưa từng được lắc

" Không , anh xin em đừng đối xử với anh như thế , nếu như có thể chết để mẹ sống lại , anh cũng sẽ không chần chừ mà chấp nhận , nhưng không thể . Xin em hãy để anh bên cạnh em , dùng cả đời này để bù đắp lại lỗi lầm mà mẹ anh đã gây ra cho em , anh xin em đừng bỏ anh "

" Shan , anh đừng như vậy nữa , chỉ khổ nhau thêm thôi , anh biết là chúng ta không thể mà "

Như đứa trẻ sợ mất đi món quà mà mình yêu quý nhất , ôm chầm lấy Ying

" Anh không biết , anh không biết gì cả , chỉ biết không có em anh sẽ không sống được , không có em anh sẽ không có ước mơ , không có tương lai , không có hy vọng , không có ngày mai , anh sẽ không có gì cả "

Shan từ từ quỳ xuống ôm chầm lấy Ying . Không còn kìm được nữa , nước mắt Ying cũng thi nhau mà rơi , mà lăn dài trên má , giọng cô nghèn ngạo

" Sao anh lại như vậy , sao lại trẻ con như vậy , sao tôi lại yêu một đứa trẻ như anh chứ . Tôi hết yêu anh rồi , tôi đã quá mệt mỏi với mối tình này rồi .Coi như anh hãy buông tha tôi đi " _ Có ai biết hàng ngàn mũi kim đang nằm trong tim Ying

" Em nói dối , em nói cái gì anh cũng không tin , anh sẽ không buông tay đâu "

Đứng phắt dậy

" Hay chúng ta cùng đi nhé , suốt đời này anh cũng không quay về nhà nữa , chúng ta cùng đi , đi đến một nơi không ai quen biết , mình làm lại từ đầu em nhé " _ Shan đang tự lừa dối chính bản thân mình

Ying lắc đầu

" Đừng tự gạt mình gạt người nữa Shan , tình chúng ta chỉ đến đây thôi "

Ying đưa tay tháo chiếc nhẫn mà Shan đã đeo cho cô , giọng Shan hoảng hốt

" Em không được tháo nó ra , anh xin em đấy , đó là tình yêu của anh dành cho em , đừng tháo nó ra , đừng mà "

Nước mắt chan hòa nỗi đau . Dừng lại một tí , rồi như dùng hết sức và ý chí Ying nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn ra , buông cho nó rơi tự do . Phải có người đóng vai ác , thì mới kết thúc được , chiếc nhẫn lăn lăn rồi lại nằm ngay dưới chân Shan , Shan thẫn thờ , ánh mắt vô hồn , từ từ cuối xuống nhặt chiếc nhẫn , rồi quỳ lun xuống đó , Shan cứ nhìn mãi vào chiếc nhẫn

" Hết rồi , hết rồi sao , tại sao ??? " _ Shan nói trong vô thức

Ying nhanh chóng lên xe , cô không thể chịu đựng được nữa rồi , tại sao yêu nhau lại khổ thế này , rõ ràng là yêu nhau , rất yêu nhau nhưng lại không thể ở được bên nhau . Khi chiếc xe sắp quẹo cua

🎼Mình anh thôi mưa lệ rơi thiên đường vắng xa em mù khơi
Mình anh thôi nghe buồn trôi nghe lạnh trái tim đắng mồ côi
Tình đôi ta đang đẹp đôi nay đành phải xa nhau người ơi
Biết nói gì khi đường tình chia hai lối
Đành thôi nhé anh và em không còn đón đưa trong chiều mưa
Đành thôi nhé anh và em không còn luyến lưu như ngày xưa
Đành chia đôi con đường đi em là nắng anh sẽ là mưa
Bởi đôi ta không thể chung một con đường 🎼

Shan như sực tỉnh , đứng dậy , tay nắm chặc chiếc nhẫn trong tay , ra sức đuổi theo chiếc xe , trời đỗ mưa . Shan gào thét , vừa chạy vừa gào thét

" Ying , em đừng đi , đừng bỏ anh , anh xin em , đừng bỏ anh . Không có em , anh phải làm sao đây , không có em con đường phía trước anh phải đi như thế nào đây . Anh xin em . Không phải em nói không có anh em sẽ không làm được gì sao , em nói dối , chỉ có anh không có em anh sẽ trở thành một thằng khờ , ngu ngơ , ngốc nghếch , anh sẽ chẳng làm được gì cả . Em quay lại đi , anh xin em … Ying … "

Mưa mỗi lúc một lớn , tất cả mờ ảo trong mưa , Shan gào thét càng lớn , thì mưa cũng càng lớn , như muốn lấn áp những gì Shan nói . Xe đã chạy xa , nhưng Shan vẫn cứ đuổi theo , đuổi theo

Shan mong đây chỉ là cơn ác mộng , chỉ là ác mộng . Một cơn ác mộng khủng khiếp nhất trong đời

Ngồi trong xe , giờ Ying có thể để nước mắt mình rơi một cách tự do và thoải mái , tiếng nấc của cô ngày một lớn hơn , khi nhìn vào kính xe thấy Shan vẫn không bỏ cuộc chạy đuổi theo . Như hiểu nỗi đau trong lòng cô , Triều Hải , đưa tay bóp nhẹ tay cô , như tiếp thêm sức mạnh , anh đạp ga cho xe chạy nhanh hơn , để Ying nhanh chóng thoát khỏi cảnh đau lòng này . Xe vừa queo cua

" Dừng lại " _ Ying nói như quát , làm Triều Hải không hiểu gì

" Em nói anh dừng lại "

hưa kịp định hình chuyện gì , thì thấy Ying toang mở cửa , làm Triều Hải thắng gấp xe lại . Cô lao nhanh ra khỏi cửa , mắt hướng về phía có kẻ đang đuổi theo mình , cô đứng rất lâu , rất lâu , nhưng sao không thấy bóng dáng kẻ đó . Ying thẫn thờ như kẻ vô hồn

• Anh bỏ cuộc rồi sao , đã hết thật rồi sao Shan •

Triều Hải cũng bước xuống xe dầm mưa với cô , anh chỉ đứng lặng một góc , mặc Ying đứng dưới mưa , anh biết giờ anh có nói gì cũng là vô nghĩa . Mong là cơn mưa này , sẽ làm trôi đi , phần nào nỗi đau trong lòng họ

.__.__.__End Chap 12__.__.__.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top