Chap 11 _ Anh Yêu Em Sâu Ròm
CHAP 11 _ Anh Yêu Em Sâu Ròm
" Ying … Ying ơi , anh về rồi này "
Chưa bước vào nhà thì đã nghe tiếng Shan ngoài cổng rồi . Mặt Shan đầy hớn hở , tay thì xách đồ lỉnh kỉnh . Vì đang là tháng lương đầu tiên , kể từ khi Shan rời khỏi nhà . Đây là những đồng tiền Shan kiếm được bằng chính mồ hôi và sức lao động của mình , nên anh cảm thấy vui lắm
" Ying , em xem nè … "
Giơ cao 2 túi nilong lỉnh kỉnh đồ , đang định khoe , bỗng Shan im bặt , buông vội 2 túi nilong xuống , đứng im , nín thở hết 1s , Shan bước gần hơn vào trong nhà , Shan nhỏ giọng , cuối người
" Con chào mẹ "
" Ai là mẹ cậu hả , cậu cưới hỏi con gái tôi hồi nào , mà gọi tôi là mẹ hả ??? " _ Bà An quát lớn , đầy tức giận
" Mẹ àh , mẹ đừng giận , sức khỏe của mẹ … "
" Cô còn biết lo cho tôi sao ??? "
Quay nhanh sang Ying
" Tôi đã nói với cô những gì , sao cô lại để ngoài tai . Con chưa thấy cảnh khổ phải không con , nhà họ Trần sẽ dễ dàng để đứa con trai quý tử của họ , tự ý sống theo ý muốn mình sao con , con đừng có ngây thơ quá . Họ không làm gì được con trai họ , thì người họ trút giận sẽ là con đó . Hèn gì gần cả năm nay , con cứ viện đủ lý do , không cho mẹ lên đây . Nếu lần này , mẹ không lên bất ngờ , con còn định giấu mẹ đến bao giờ hả ??? "
" Mẹ con xin lỗi "
" Đi theo mẹ về quê , rời bỏ cái nơi này " _ Vừa nói bà vừa nắm tay Ying kéo đi
" Mẹ … mẹ àh " _ Ying nấc nghẹn
" Thưa mẹ xin phép cho con được nói " _ Shan lễ phép
" Cậu còn gì muốn nói với tôi ??? " _ Bà An lạnh lùng
" Con biết là mọi việc quá đột ngột , nhất thời mẹ chưa thể chấp nhận con làm rể , con và Ying sống chung , nhưng lại giấu mẹ là lỗi của con . Nhưng con xin mẹ hiểu tình yêu con dành cho Ying hoàn toàn là chân thật , con sẽ không để bất kỳ ai làm tổn hại đến cổ , con sẽ dùng đôi bàn tay và khối óc này để tạo dựng sự nghiệp của riêng mình , con sẽ cho Ying một cuộc sống sung sướng và hạnh phúc . Con xin mẹ đừng chia rẽ chúng con , con không thể sống mà thiếu cô ấy " _ Giọng Shan quyết đoán, nhưng lại nhẹ nhàng tha thiết
" Mẹ àh , con cũng không thể sống xa Shan được , mong mẹ hãy tác hợp cho chúng con " _ Ying chạy đến bên cạnh Shan
" Quý Anh có phải con muốn mẹ tức chết không ??? "
" Mẹ ơi " _ Ying nghẹn ngào
" Con sẽ dùng cả cuộc đời này để yêu thương chăm sóc , che chở , cho Ying . Con xin mẹ hãy tin tưởng con một lần "
" Thôi được , được rồi , cô đã lớn rồi , chuyện của cô tôi có muốn quản cũng không được . Khi nào khổ , không sống ở đây được nữa , thì hãy về quê . Mẹ về đây " _ Bà An cũng đành bất lực trước tình yêu kia
" Để con đưa mẹ về " _ Ying vừa lau nước mắt , vừa nói
" Không cần , mẹ tự về được , con không cần lo "
Quay sang nhìn Shan
" Cậu hãy nhớ những gì cậu đã nói , con gái tôi mà khổ , tôi sẽ không tha cậu đâu "
" Dạ , mẹ an tâm , con nguyện cả đời này chăm sóc và lo lắng cho Ying " _ Nắm chặt tay Ying
Shan nhanh chân theo bà An , đón taxi , mở cửa cho bà , rồi đến bên phía anh tài xế dặn dò điều gì đó , trước khi xe chạy . Nãy giờ Ying vẫn đứng ngay cửa , đến bên Ying , ôm cô vào lòng , Shan trấn ân
" Sẽ không sao đâu em , đợi mẹ bớt giận , anh đưa em xin lỗi mẹ " _ Ying gật gật đầu , ôm xiết lấy anh
°
°
°
" Trần Văn Sơn , ai cho cậu cái quyền chỉnh sửa lại bản thiết kế của tôi hả ??? "
Trưởng phòng đầy vẻ tức giận , quăng luôn bản thiết kế Shan vừa nộp lên bàn . Đứng dậy , cầm bản thiết kế trong tay, xem lại lần nữa
" Trưởng phòng , tại tôi thấy chỗ đó không hợp lý , nên chỉnh sửa lại … " _ Shan phân trần
" Ở đây tôi là Trưởng phòng hay cậu là Trưởng phòng . Nơi đây cậu chỉ là 1 nhân viên quèn thôi , không phải là Đại thiếu gia nhà họ Trần , muốn làm gì thì làm . Cậu lặp tức chỉnh sửa lại cho tôi , không xong thì cậu khỏi về "
" … "
" Nghe rõ chưa ??? " _ Thấy Shan im lặng không lên tiếng Trưởng phòng gắt
" Dạ , tôi biết rồi , Trưởng phòng "
Tất cả những gì đang xảy ra đều nằm trong tầm mắt của 1 người đang quan sát từ trên lầu
" Dạ , chào Chủ Tịch Trần "
Vừa bước về phòng của mình , tên Trưởng phòng , thay đổi sắc mặt , tươi cười , cuối đầu chào ba Shan . Ông Trần đang ngồi ở cái ghế của hắn
" Cậu làm tốt lắm "
" Dạ , cám ơn lời khen của Chủ Tịch , nhưng tôi sợ , lỡ sau này khi Đại thiếu gia trở về nhà , nhớ lại chuyện cũ , tìm tôi tính sổ thì … " _ Vẻ mặt hắn hoang mang
" Cậu đừng lo , khi nó hiểu ra , nó sẽ cám ơn cậu nữa là … tôi đã nói chuyện với Tổng Giám Đốc của cậu rồi , cậu sẽ nhanh chóng thăng chức thôi "
" Dạ , cám ơn Chủ Tịch , cám ơn Chủ Tịch " _ Giọng hắn rối rít
" Tôi về đây "
Rời ghế , từ trên lầu , nhìn xuống nơi Shan làm việc , ánh mắt hằn lên nỗi xót xa …
• Phải cho nó chịu khổ , nó mới biết đường mà về • _ Ông nghĩ thầm
" Dạ , Chủ Tịch về , để tôi tiễn Chủ Tịch "
Ông khoát tay , ra hiệu không cần
°
°
°
Shan về nhà thì cũng đã khuya rồi , vẻ mặt anh mệt mỏi . Shan biết ba mình đang càng ngày gây sức ép đối với anh , buộc anh bỏ cuộc . Nếu không có lệnh của ông , làm gì tên Trưởng phòng kia dám đối xử với anh như vậy , hắn có ăn gan rồng cũng không dám . Gần về tới nhà , Shan dừng lại , hít thở một hơi , lấy lại vẻ mặt vui vẻ , Shan không muốn Ying phải lo lắng
" Tiểu Diệp … " _ Shan bất ngờ, khi thấy Tiểu Diệp
Tiểu Diệp vẫn đứng đó nhìn anh , ánh mắt hằn nỗi xót xa . Từ ngày rời khỏi nhà , Shan không liên lạc với Tiểu Diệp , anh không biết phải nói gì với cô , để cô đừng tổn thương , Shan không muốn Tiểu Diệp đau lòng , với anh Tiểu Diệp luôn là người em gái nhỏ mà anh yêu thương . Cuối cùng Shan lên tiếng trước
" Anh xin lỗi " _ Shan nhỏ giọng
" Anh … sao anh lại đối xử với em như thế , em đã làm gì sai " _ Tiểu Diệp uất nghẹn
" Anh … anh xin lỗi , nếu đã có những hành động , lời nói khiến em hiểu lầm , trước giờ anh luôn xem em là em gái … "
" Em không muốn làm em gái của anh , anh thà là bỏ nhà ra đi , đến bên cô ấy , cũng không muốn bên cạnh em , nếu không có cô ấy , anh sẽ chọn em phải không ??? " _ Tiểu Diệp nhìn thẳng Shan , chờ đợi
" Nếu như không có Ying , anh sẽ không biết thế nào là yêu , là hạnh phúc … nếu không có cô ấy anh sẽ chọn cô đơn . Biết nói ra những lời này sẽ làm em đau lòng , nhưng thà đau một lần rồi thôi , em hãy quên anh đi , em là 1 cô gái tốt chỉ là … "
" Đừng nói nữa … đừng an ủi em … "
" Tiểu Diệp … "
" Em không sao … từ khi chúng ta cùng nhau đi du học , em đã cảm nhận được có cái gì đó khác lạ nơi anh rồi … chỉ là em không chịu chấp nhận mà thôi " _ Lau đi những giọt nước mắt , gắng gượng nở một nụ cười
" Shan , sao này anh sẽ không tránh mặt em chứ ??? "
" Anh … "
" Không phải anh bảo xem em là em gái sao , em gái muốn gặp anh hai cũng không được sao "
" Em … em không giận anh nữa sao ??? "
" Chỉ cần anh hạnh phúc … em sẽ chúc mừng hạnh phúc của anh "
" Cám ơn em , em gái " _ Shan cũng nở nụ cười
" Thôi em về đây … tạm biệt "
" Tạm biệt "
Vào nhà , thì Shan đã thấy Ying đang ngủ gật trên ghế sofa . Hôn nhẹ lên trán Ying , anh nhẹ nhàng bế cô lên , đi được vài bước , thì tay Ying choàng qua ôm cổ Shan
" Anh làm em thức giấc àh ??? "
" Sao nay , anh về trễ thế ??? "
" Anh xin lỗi , dạo này công việc nhiều quá . Sau này buồn ngủ thì em cứ ngủ trước đi , đừng đợi anh " _ Vừa nói Shan nhẹ nhàng đặt Ying xuống giường
" Àh , anh ăn gì chưa , em nấu gì cho anh ăn nha "
Shan lắc đầu
" Được rồi , sâu ròm của anh ngủ đi , anh không đói . Anh đi tắm đây "
Lại khẽ hôn lên trán Ying , trước khi đi ra khỏi phòng
°
°
°
Ying và Triều Hải , song song bước ra từ công ty , vừa đi cả 2 cười nói vui vẻ . Do không cẩn thẩn Ying trượt chân , cũng may là Triều Hải nhanh tay ôm cô lại
" Em có sao không ??? " _ Triều Hải lo lắng
" Anh mà không chụp em lại kịp thì em sẽ có sao thiệt đó " _ Rời khỏi tay Triều Hải , Ying lém lỉnh trả lời
Nhưng không biết hên hay xui mà những hình ảnh đó , đã lọt vào ánh mắt của 1 người . Đi gần tới chiếc xe sang trọng đang đậu , Ying bỗng nhiên đứng lại , mặt Ying bỗng nhiên tái lại
" Dạ , chào bác " _ Ying lí nhí
" Thì ra ngoài con trai nhà tôi cô còn mồi chài những đàn ông khác nữa àh . Thằng con tôi ngu thật , nó bị mù mắt rồi thì phải " _ Ném cho Ying cái nhìn lạnh lùng , kèm theo lời nói như dao cứa
" Bà không được xúc phạm cô ấy " _ Nghe những gì bà Trần nói , Triều Hải nóng cả mặt
" Sao , đau lòng àh … hãy bỏ tiền ra mà bao cô ta đi , bảo cô ta buông tha thằng con trai tôi . Hay là cậu không có người cha giàu có nhất nhì Đài Loan này , nên cô ta không chịu " _ Giọng bà đầy cay cú
" Bà … " _ Triều Hải bước tới , nhưng Ying đã cản lại , nước mắt đâu lại rơi
" Triều Hải , đừng mà … "
" Tại sao lại không nói , chính con trai họ van xin tình yêu của em mà … sao lại sĩ nhục em như vậy … phải nói cho họ biết chứ . Đừng tưởng giàu có rồi muốn nói gì cũng được "
" Cậu nói ai van xin tình yêu hả , nếu cô ta không lả lơi mồi chài con trai tôi , thì nó đâu có ra nông nỗi này "
" Bà càng nói càng quá đáng … bà " _ Máu điên lên não , khi bà Trần cứ cố tình miệt thị Ying
" Triều Hải , em xin anh đừng nói nữa , anh đi về đi "
" Anh … "
" Nếu xem em là bạn , em xin anh đó , đừng nói nữa về đi "
" Được rồi , anh về "
Quay qua bà Trần
" Bà mà xúc phạm cô ấy , thì người khổ chính là con trai quý tử bà đó "
Rồi Triều Hải nhanh chóng bỏ đi , trước cái nhìn nổi lửa của bà Trần . Nhớ lại mục đích của mình đến đây không phải là để đôi co với hạng người này
" Tôi muốn cô theo tôi đến nơi này , được chứ ??? " _ Giọng nói vẫn lạnh lùng , ánh mắt nhìn Ying vẫn không có gì thay đổi
" Dạ " _ Ying cuối đầu nhỏ giọng , rồi lặng lẽ leo lên xe
°
°
°
" Shan cậu photo cái này dùm tôi "
Shan nhíu mày
" Sao anh không tự mà làm ??? "
" Trưởng phòng bảo cậu chứ không bảo tôi " _ Anh nhân viên cùng phòng gắt . Rồi hắn đặt cả chồng hồ sơ xuống bàn Shan
" Trưởng phòng bảo cậu hãy thống kê lại toàn bộ số hồ sơ này . Trưởng phòng bảo , sáng mai muốn nhìn thấy bản báo cáo thông kế số liệu này nằm trên bàn " _ Nói xong hắn bỏ đi
Ying đứng trên lầu nhìn , mà rơi nước mắt , tim cô se thắt , đau nhói từng cơn . Đường đường con trai một tập đoàn lớn , du học nước ngoài về , giờ lại phải làm những công việc thế này đây , còn bị chèn ép nữa
Ying đưa tay che miệng , cố không cho thành tiếng nấc . Vậy mà khi về nhà Shan lúc nào cũng cười nói vui vẻ , luôn chọc cho cô cười , không bao giờ anh tỏ vẻ mệt mỏi hay than thở 1 câu
" Cô thấy rồi đó , ba nó muốn nó biết cuộc sống bên ngoài là cực khổ đến thế nào , muốn biết nó trân trọng những gì nó có mà biết quay đầu về . Nhưng con trai tôi là người đàn ông có trách nhiệm , nó đã chung sống với cô rồi , thì sẽ không bỏ cô , dù sau này nó có hối hận đi chăng nữa . Không lẽ cô muốn nó sống cả đời với cô chỉ vì trách nhiệm thôi sao ??? Sao cô nỡ hủy hoại tương lai tươi sáng của 1 chàng thanh niên như thế . Nếu như cô thật sự yêu nó , thì hãy buông tha nó đi " _ Bà Trần nhỏ giọng , nước mắt bà cũng rơi , mong Ying động lòng mà nghĩ lại
" Không … không … con biết anh ấy cần gì , nếu không có con , anh ấy cũng sẽ không quay về " _ Nước mắt tuôn tràn
" Anh ấy , anh ấy " _ Bà Trần lặp lại lời Ying , tức giận
" Cô hơn con tôi bao nhiêu tuổi , mà mở miệng ra lại gọi nó bằng anh , cô không thấy ngượng àh "
Bà Trần quát lên , khi thấy Ying cương quyết không chịu xa Shan . Hít một hơi để lấy lại bình tĩnh
" Thôi được rồi , cô muốn bao nhiêu ra giá đi "
" Tình yêu của con và Shan không có bất cứ thứ gì trên đời này có thể đánh đổi được , con biết Shan cần gì ??? " _ Ying lau nước mắt , cứng giọng
" Ha … ha … ha … cô biết … cô thật sự biết con tôi cần gì sao . Cô có biết ước mơ của nó là gì không ??? Nó muốn thiết kế và xây dựng lên những công trình mang tầm cỡ Quốc Tế . Nó muốn xây dựng khu vui chơi lớn nhất Đài Loan này , vì nó rất yêu thương trẻ con " _ Ying như chết lặng nghe bà Trần nói
" Nhưng chính vì cô , vì thứ tình yêu mà không ai chấp nhận này , nó lại từ bỏ đi ước mơ của nó , cô thấy có đáng không . Từ Quý Anh , tôi xin cô , hãy buông tha cho con trai tôi đi "
" Không … không … dù bác có nói gì đi nữa , con cũng sẽ không rời xa Shan , con sẽ cùng Shan thực hiện ước mơ của anh ấy "
Nói rồi Ying bỏ chạy ra ngoài . Bỏ bà Trần ở đó với vẻ mặt đầy tức giận
°
°
°
" Sâu ròm , thấy đẹp không ??? "
Thấy Ying đứng im một bên xem anh vẽ , Shan đưa tay kéo Ying ngồi vào lòng mình
" Sao này con của chúng ta , sẽ vui chơi ở nơi này " _ Vẻ mặt Shan hí hửng và đầy hạnh phúc
" Shan … ước mơ của anh là gì ??? " _ Ying nhỏ giọng
" Ước mơ của anh chính là em đó , em chính là ước mơ , là lý tưởng , là tương lai của anh " _ Ôm xiết Ying hơn
" Em hỏi thật "
" Anh cũng trả lời rất thật mà "
" Nè chờ anh một tí nhé "
Shan đi vào phòng , lấy gì đó rồi giấu sau lưng , đến gần chỗ Ying ngồi , anh quỳ xuống đưa chiếc hộp nhỏ lên cao
" Làm vợ anh nhé "
Vẻ mặt Shan chân thành , chưa bao giờ Shan lại nghiêm túc đến thế , nước mắt thì rơi , môi lại nở nụ cười
" Bây giờ em không là vợ anh thì là gì của anh hả ??? "
Đứng dậy , ngồi xuống cạnh Ying
" Nhưng anh vẫn thiếu em 1 lời cầu hôn , 1 lễ cưới . Anh cảm thấy có lỗi với em nhiều lắm "
Ying hẽ lắc đầu
" Tình yêu của anh dành cho em chính là lời cầu hôn chân thành nhất rồi , chỉ cần có anh bên cạnh thế này thôi " _ Lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út
" Anh đã dùng chính số tiền anh đi làm dành dụm được mua đó . Bây giờ anh chỉ có thể tặng em thế này thôi . Nhưng mà sau này , mỗi năm đến kỷ niệm ngày cưới , anh sẽ đền em một món quà "
" Anh chính là món quà lớn mà thượng đế đã ban cho em rồi "
Ngã vào vòng tay rắn chắc của Shan , Ying nở nụ cười hạnh phúc
" Từ Quý Anh , em nỡ lòng nào đối xử với anh như thế này hả ??? "
Shan đứng ở ngoài sân la lớn , vẻ mặt nhăn nhó , khó coi , 2 chân thì đang dậm dậm trong cái thao đồ . Không nghe tiếng trả lời , lại tiếp tục
" Cái mền này em cũng có góp phần đắp mà , sao lại bắt anh giặt một mình ??? "
Ying nói vọng từ trong nhà ra
" Ai bảo anh làm đổ cafe lên trên đó chi , ráng mà chịu hì … hì "
" Trời ơi , tại sao ông lại đối xử với con thế này , con đẹp trai quá mà hu ... hu … hu " _ Vẻ mặt đầy đau khổ , ngước lên trời , giơ cao 2 tay , than thở
" Trần Văn Sơn anh ồn ào quá làm sao … " _ Vừa đi ra , Ying vừa nói
Nhưng chưa nói hết câu thì cô đã im bặt rồi , mắt hướng ra cửa . Thấy vẻ mặt Ying biến sắc , Shan cũng nhìn nhanh ra cửa theo cô
Ây da , không biết bà Trần đã đứng đó từ khi nào rồi .Vẻ mặt bà đang đằng đằng sát khí , chiếu tia nhìn hình viên đạn về hướng Ying , bà từ từ bước vào nhà . Shan nhanh chóng bước ra khỏi thau , thả 2 ống quần xuống , anh nhanh miệng
" Dạ , chào mẹ , mẹ đến chơi "
Nhẹ lay cánh tay Ying , Shan nói nhỏ
" Chào mẹ đi em " _ Giọng Ying run run lắp bắp
" Dạ con … con … "
" Không cần đâu , tiếng mẹ đó nặng lắm tôi nhận không nỗi " _ Vẫn lạnh lùng
" Mẹ , dẫu sao con và Ying cũng đã chung sống với nhau rồi … " _ Mặt Shan khổ sở , khi thấy mẹ cứ mặt lớn mặt nhỏ với Ying
" Mẹ chưa nói đến con " _ Lông tăng xên rồi nè , hướng mắt về Shan , chỉ vào cái thau
" Đây là cuộc sống mà con muốn sao , trời lạnh thế này mà lại bắt con ra đây giặt đồ , nó xem con là gì , học trò của nó àh ??? "
Giận là phải rồi , con trai quý tử mà , giờ ra nông nỗi này
" Mẹ àh , không phải tại Ying , tại vì con … "
" Không cần phải giải thích , mẹ có mắt nhìn mà " _ Khoát tay , không cho Shan cơ hội nói , lại quay sang Ying
" Cô có biết nó là con trai độc nhất của nhà họ Trần không , từ nhỏ chúng tôi đã yêu thương , cưng chìu nó đến mức nào cô biết không . Đường đường Đại thiếu gia nhà họ Trần mà bị cô đối xử thế này đây . Ngay cả cái nút khởi động máy giặt nằm đâu , chắc nó cũng không biết , vậy mà cô lại bắt nó giặt đồ thế này " _ Giận quá xổ một tràng luôn
Ying chỉ cuối đầu im lặng chứ không biết nói gì , chỉ là định giỡn với Shan tí thôi , ai ngờ lại để bà Trần thấy cảnh tượng không nên thấy , đúng là tình ngay lý gian mà
" Mẹ àh , chỉ là giặt đồ thôi mà , có gì đâu mà mẹ lại quan trọng quá vấn đề lên " _ Shan khổ sở , gãi gãi đầu , nhăn nhó
" Nhìn thấy con thế này , mẹ đau lòng lắm con biết không , người ta đâu có sinh con ra bởi vậy người ta đâu có biết xót "
" Còn cô nữa , tôi đã hết lời năn nỉ cô rồi , vậy mà cô cũng không chịu buông tha con trai tôi , cô muốn hành hạ nó đến khi nào hả ??? "
Nghe mẹ nói Shan hoảng lên nắm lấy tay Ying nhìn mẹ rồi lại nhìn Ying
" Mẹ và Ying gặp nhau … mẹ nói gì với em , sao em không nói gì với anh hết vậy ??? "
" Con an tâm đi , nó đã quyết tâm bám chặt con không buông rồi , cô ta biết con là con trai duy nhất nhà họ Trần mà , sự nghiệp này , tài sản này trước sau gì cũng sẽ giao lại cho con mà " _ Giọng bà mỉa mai
" Mẹ … mẹ nói gì kỳ vậy , con đã rời khỏi nhà , con sẽ tự tạo dựng sự nghiệp bằng chính đôi bàn tay của con , mẹ đừng lấy sự nghiệp , tài sản ra mà sĩ nhục Ying … con xin mẹ "
" Con lậm quá rồi Shan , nó đã làm cho con trở nên đui mù , khù khờ rồi . Rồi có ngày con cũng sẽ hối hận vì đã không nghe lời ba mẹ " _ Tức giận ra xe
" Mẹ … mẹ ... "
Cuối đầu thễu não . Ying lặng lẽ bước vào nhà , ngồi xuống cạnh Ying
" Ying , anh xin lỗi , em đừng quan tâm đến những gì mẹ anh nói "
Ying lắc đầu
" Em mới là người xin lỗi , vì tình yêu ít kỷ của mình , em đã giữ Shan lại , không để Shan rời xa em , Shan sẽ không thực hiện được ước mơ của mình " _ Giọng buồn hiu
" Sâu ròm ngốc , không phải anh đã bảo ước mơ của anh là em sao , không có em sẽ chẳng có ước mơ nào cả , em đừng có nghĩ như thế nữa "
Cốc nhẹ vào trán Ying , ôm cô vào lòng , Shan thủ thỉ . Như vẫn chưa an tâm , nhìn sâu vào mắt Ying
" Hứa với anh , không được rời xa anh vì những lý do vớ vẫn này , nếu dù em có đi đến tận cùng trời cuối đất anh cũng sẽ tìm em . Chúng ta sẽ cùng đấu tranh bảo vệ tình yêu của mình em nhé "
Như muốn xua đi những gì không vui , Shan đề nghị
" Nè , hôm nay em xin nghỉ đi , chúng ta ra biển chơi nhé , lâu rùi mình không đi chơi "
Ying gật đầu
.__.__.__End Chap 11__.__.__.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top