3.
Sau một trận hỗn loạn tại phòng Seungcheol, 13 con người, 10 lớn 3 bé tập trung dưới phòng khách. Ba đứa nhóc ngồi ngoan ngoãn chơi với nhau, mặc cho ánh nhìn lo ngại của mọi người. Wonwoo đang trong tình trạng load não, cố gắng hiểu tình hình đang diễn ra, Jihoon chỉ lặng lẽ nhìn, rồi lại lặng lẽ móc điện thoại ra, nói:
"Anh nghĩ anh biết nguyên nhân rồi."
"Gì? Jihoonie cậu là thiên tài à?"
Soonyoung với chỏm tóc cài nơ hồng không biết từ đâu ra do bé Jisoo buộc, quay sang nhìn Jihoon bằng ánh mắt ngưỡng mộ không thôi.
"Tớ chỉ đoán thôi, nhưng nếu đúng, thì tớ cũng cần xác nhận lại."
Jihoon từ tốn nói, rồi nháy máy gọi cho anh Jin nhà số 10. Từng người trong căn phòng nín thở chờ đợi nghe theo từng tiếng píp của điện thoại.
/Alo? Ai đấy ạ, làm ơn nói nhanh lên với, bên này đang bận lắm-/
/Uchuchu bé buồn ngủ hả? Hay muốn đồ chơi? Để chú lôi cái bao cát ra cho bé đấm nhé?/
/Jungkook!! Đừng có dọa trẻ con coi?!/
/Gì?? Anh buồn cười nhở? Dù sao thì đây cũng là anh Jin mà, lo gì chứ, ảnh vặt đầu anh được đấy./
/Ý anh không phải cái đấy!!!/
Đầu dây bên kia là một màn loạn xì ngậu, có tiếng cãi nhau của người lớn và cả tiếng khóc rú lên của trẻ con, khỏi nói ai cũng biết là nhà bên đấy phải loạn gấp 10 lần 3 đứa nhóc ngoan ngoãn đang ngồi kia.
"Bên đấy có vẻ như đang xảy ra hỗn chiến ha..."_Mingyu cảm thán.
"Chiến tranh thế giới thứ ba thì có."_Minghao nhận xét.
/Aloo, làm ơn trả lời đi ạ??/
"Em là Lee Jihoon của nhà số 15, gọi điện cho anh Jin vì muốn xác nhận vài thứ, nhưng anh giải đáp thắc mắc của em rồi nên cảm ơn, cũng xin lỗi vì đã làm phiền ạ."
/À ừ không sao đâ-/
/NAMJOON HYUNGG, JIN HYUNG GIỰT TÓC EMMMM/
/BIẾT RỒI KHỔ QUÁ, CÓ AI LẠI ĐI ĐÁNG NHAU VỚI ĐỨA TRẺ CON NHƯ MÀY KHÔNG HẢ KIM TAEHYUNG?!!!/
/OAAAA KHÔNG BIẾT ĐÂU!!!/
Tít...tít...
"Hỗn loạn quá!!"_Không hẹn mà cùng nghĩ.
"Em biết anh định làm gì rồi."_Hansol nói.
"Ừ, nhưng anh vẫn cần một nhà nữa để xác định."
"Để em!! Em hiểu ý anh rồi!!"_Lee Chan dơ tay nhận nhiệm vụ.
Lần này vẫn là sự chăm chú của những con người ngồi đây vào tiếng nhạc chuông điện thoại, cuối cùng sau một khoảng, bên kia đã bắt máy:
/Xin chào ạ, em là Soobin đây, hiện tại chủ số máy là Choi Yeonjun đang gặp một chút rắc rối, mong anh gọi lại sau ạ./
/SOOBIN HYUNG!!! BÉ YEONJUN MUỐN ÔM ANH CƠ!!!!/
/À đây từ từ đợi anh tí, đừng kéo quần anh thế-/
/Yeonjun hyung à trả lại molang cho em đi huhuhu/
/Hông, anh bảo cho bé mượn rồi mà/
/À dạ làm phiền quá em tắt máy đây ạ./
Tít...tít...
"Trời ạ..."
Lee Chan nhìn chăm chăm vào màn hình hiển thị cuộc gọi đã tắt, cũng vừa kịp hiểu tình hình đang tệ đến mức nào.
"Vậy là không phải mình nhà ta gặp tình trạng kì lạ này, mà là hẳn 3 nhà luôn cơ á?? Sao tình tiết giống truyện fanfic tao hay đọc thế??"
Junhwi nhảy số, bình luận thêm vào trong khi tay đang ôm thùng giấy với màu từ phòng Minghao ra để cho ba đứa nhóc kia chơi. Không biết vì lí do gì mà ba đứa này bây giờ rất ngoan, ngồi im chơi với nhau mặc cho mọi người đang túm tụm lại một chỗ.
Khung cảnh nhà họ giờ đây trông cực yên bình, nó không hỗn loạn như trong cuộc gọi với hai nhà kia.
"Em nghĩ có lẽ không chỉ ba nhà thôi đâu, mà có thể là cả xóm cmnr."
"Mingyu, ở đây có trẻ con."
"Thế bây giờ mình nên làm gì?"
Hansol tròn mắt hỏi.
...
"A-Anh không biết"_Minghao ấp úng nói.
Không ai biết.
"Mình cứ tạm chăm 3 thằng nhóc này trước đã, tính sau."
Jihoon bắt đầu chia việc cho mọi người.
"Minghao, Mingyu và Chan sẽ đi mua đồ, chủ yếu là mấy món lặt vặt mà bọn trẻ con hay dùng ấy. Còn là cái gì thì anh chịu."
"Hansol, Jun và Seungkwan đi khảo sát mấy nhà hàng xóm xung quanh đi, tối mình sẽ họp tiếp."
"Anh, Soonyoung, Wonwoo với Seokmin ở lại chăm đám này. Trước tiên giao cho Wonwoo trước đó, tao đi viết nốt cái bài nhạc rồi tao xuống, 5p thôi."
Wonwoo gật nhẹ đầu, chạy lại chỗ bọn nhỏ, một tay ôm bé Jisoo một tay ôm Jeonghan tách ra khỏi Seungcheol, vì bằng một cách nào đấy mà 2 đứa nhóc này ghẹo cho Seungcheol mếu máo nãy giờ, tách ra sớm không hỗn chiến mất.
"Này nhóc, nhóc năm nay bao tuổi?"_Wonwoo nhẹ giọng hỏi Jisoo, bé cười đáp.
"Em 5 chủi gồi đó, bạn Chong Han cũng 5 chủi, bạn Cheol cũng 5 chủi ó!"
Bịch.
Wonwoo quay đầu lại, thấy Seungcheol đang chạy lại chỗ anh rồi ngã cái bẹp. Soonyoung đang đứng cạnh cũng lật đật đỡ dậy trước khi thằng cu con này khóc. Khá ngạc nhiên là Seungcheol không những không khóc mà chỉ rưng rưng nhìn Wonwoo, dang hai tay cao mà ấp úng.
"A-Anh trả lại em bạn Chong Han đi."
Anh cả nghiêm chỉnh thường ngày nay lại mang một bộ dạng còn hơn cả chữ đáng yêu. Wonwoo biết là dù ở đây anh là anh cả, nhưng ở trong gia đình thì anh chỉ là đứa út của các anh các chị thôi, hồi bé chắc được chiều lắn này, coi cái má núng na núng nính chỉ muốn cắn cho phát kìa.
Aiss, má của bọn trẻ con là một tội ác.
"Hong cho, Chong Han của Chi Chu mà, ai cho Seng Cheo mà bạn dành!"
Jisoo chu chu cái mỏ cãi lại Seungcheol, tay nắm chặt lấy góc áo của Jeonghan.
"Anh!! Chong Han của em mà đúng không anh?!"
Seungcheol hết đường cãi lại Jisoo liền quay sang Soonyoung dãy nên mà hỏi, Soonyoung không biết trả lời như nào, gượng cười, hướng mắt về Seokmin cầu cứu.
"Thả hai đứa ra trước đi anh Wonwoo."
"Chongggg Hannnn"
Seungcheol nhanh chân chạy lại ôm lấy Jeonghan, Jeonghan cứ lơ ngơ ôm lại chứ cũng không biết làm gì.
"Ê đi ra, ai cho động vô Chong Han của Chi Chu, Chi Chu cắn á!!"
"Jisoo ah đừng nghịch anh ơi huhu em mới là người iu anh nè"
Seokmin dở khóc dở cười trước cảnh Jisoo định lao vào đá Seungcheol, nhanh tay kẹp vào nách bé mà nhấc lên, nhẹ nhàng ôm vào lòng.
"Người iu là gì dợ anh?"
"Huhu mọi người ơi Jisoo gọi em là anh kìa hhuhuhu"
"Anh ơi 'người iu' là gì thế?"
"Là em với anh đó."
"Òoo em với anh là người iu nhau sao?"
"Đúng gòi"
"Vậy em cũng là người yêu Chong Han nữa!!!"
.
Một lúc sau Mingyu và Minghao đi mua đồ về, thấy Jisoo liên tục gọi Jeonghan là người iu mình trong sự bất lực của Seungcheol đang ngồi xuống đất mếu máo nắm tay Jeonghan.
Còn nữa, bên kia, góc tường, nơi mà Seokmin đang lặng lẽ chơi với kiến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top