2.

"Cái gì đây Chan?"

Jeonghan mơ màng lấy vài cái kẹo trong cái túi đầy ắo cái thứ ngọt ngào kia của Chan.

"Beomgyu cho đấy anh, thằng bé đi mua ủng hộ cô bé bán rong, mua nhiều quá nên đem đi chia cho mấy nhà ở đây."

"Cheolie, bóc cho em."

Cảnh tượng quen thuộc diễn ra gần như là hàng ngày, làm chai con mắt của các thành viên trong căn nhà. Đồng ý là nhà có nhiều cặp đôi, nhưng mà cái cặp này lúc nào cũng là cái cặp sến súa và nhiều cơm chó nhất. Nhìn cái cảnh Seungcheol bóc kẹo rồi đút cho Jeonghan ăn làm Chan ngứa ngáy hết cả người.

"Đù, kẹo gì vị lạ thế?"

"Em không biết nữa. Nhưng mà cũng ngon mà."

"Sao tui mới ăn sáng xong ăn vài cái kẹo thôi mà buồn ngủ quá dậyyyy."_Jisoo thả mình xuống ghế sô pha ở phòng khách, than thở.

"Nghe nói bọn nhỏ lớp mày mới thi xong hả?"_Jeonghan hỏi.

"Ừm. Tụi nó bảo là khi nào có điểm xong thì kéo sang nhà thầy đóng quân một hôm, có chết tao không cơ chứ."

"Gì ba, mấy đứa nhỏ dễ thương mà?"

"Huhuhu dễ thương quá cơ huhuhu."

"Mấy anh thấy Jihoon-hyung đâu không?"_Lee Chan từ trong bếp lon ton chạy ra cầm theo một gói snack, ngó ngang ngó dọc thì không thấy anh Jihoon đâu, hay lại đi quay vlog 24h trong studio rồi?

"Jihoonie chết dí trong studio từ tối qua tới giờ, hồi nãy có gọi cho anh bảo tí về thôi. Ú, kẹooo kiàaaa"

Soonyoung từ trên cầu thang đi xuống, vác theo cái balo thân thuộc. Thấy túi kẹo trên bàn thì phóng từ trên cầu thang phóng xuống.

"Anh ra CLB hả, em đi với, hôm nay em chả có kế hoạch gì cả."

"Ừm hứm, CLB dạo này không tập nhiều, mấy đứa học viên đi ôn thi miết, hôm nay thi xong rồi nên tụi nó muốn đi ăn liên hoan."

"Mọi người cũng bố trí nghỉ ngơi đi, vào hè rồi, nghỉ xừ nó việc 1 tuần đi cho khỏe."_Seokmin nằm ôm Jisoo ở ghế cũng xung phong phát biểu một câu.

Thời điểm vừa rồi dù không gấp bằng cuối năm nhưng như thể hòa vào không khí chạy thi của các em học sinh sinh viên, các anh cũng phải chạy đôn chạy đáo đi làm việc. Người thì đi xử án, người đi dạy học, ôn thi, người chạy đồ án, người thì chạy deadline tác phẩm... nói chung là mệt. Lâu lắm rồi cả nhà mới ngồi lại với nhau như vậy.

Âu mài gót sô cảm động.

E hèm-
Giờ thì thoải mái rồi, ngồi buôn dưa lê với nhau một tí thì ai về phòng nấy, mỗi người lại một việc. Ai cũng định gọi điện xin sếp cho nghỉ 1 tuần xả xì trét, và bằng một cách nào đấy, 13 người đều được cho nghỉ trước khi kịp xin, tụi sinh viên còn được nghỉ tận 2 tuần trời mà, ủa sao tốt quá dzậy, hông quen.

Mà thôi, có là được rồi.

Jisoo bắt đầu thấy buồn ngủ díu cả mắt lại, thậm chí thấy người không còn sức để đi sang phòng Seokmin mà phải nhắn tin.
.
.

_♡_

Anh chợp mắt một chút, tầm nửa tiếng sau gọi anh nhé.

♡:

Anh cứ ngủ đi, tí em sang
gọi.

Nghỉ ngơi cho tốt nhé, em thấy dạo này anh xanh xao lắm đấy nhé.

*♡♡ đã thả tim tin nhắn này.
.

Chắc dạo này làm việc nhiều quá nên stress thôi, nghỉ tí là đỡ ấy mà, Jisoo nghĩ thầm rồi ngủ thiếp đi.
.
.
.
Đúng 30p sau, Seokmin chạy sang phòng Jisoo, gõ cửa nhưng không thấy anh dậy, thầm xin phép trong lòng mà mở cửa. Cửa mở, Seokmin thấy một cục tròn tròn trong chăn.

"Ỏ, cuộn tròn luôn, dễ thương ghê."

Túm lấy cái chăn định lật ra rồi nhào vào ôm, Seokmin chỉ vừa lật chăn lên, dưới chăn là một đứa nhóc khoảng độ 4 - 5 tuổi. Cậu ngạc nhiên, dụi mắt thật mạnh rồi liếc nhìn xung quanh. Thằng nhóc này là thằng nào đây? Anh Jisoo đâu?? Sao quỷ này giống anh Jisoo thế???

"Chết rồi, có khi nào đây là con rơi của anh Jisoo không?"

Seokmin bắt đầu hoảng loạn.

"P-Phải gọi đồng đội u-ứng c-"

"JEONGHAN-HYUNGGGGG"

Giọng Seungkwan vang khắp nhà, Seomkin tiện đường vội chạy ra, thấy Seungkwan đang bơ vơ giữa nhà ôm một đứa bé, cả hai đứa đang mếu máo như sắp khóc đến nơi.

"A-anh ơi, Jeonghan-hyung...a-anh í biến t-thành em bé rồi anh ơi...."

"Hả?"

"Anh ấy đang ngủ trên ghế, em chỉ vừa đi uống nước thôi, quay ra quay vào thấy thằng bé này mặc quần áo anh Jeonghan ngồi trên ghế...."

Seokmin đực mặt ra, nếu Jeonghan-hyung bị biến thành em bé rồi, tức là...thằng bé nằm trên giường Jisoo...

"Chời chời cái gì dậy chời...ủa...từ từ...Jeonghan-hyung...tức là....J-JISOO AHHHHHH"

"MẤY ANH ƠI ANH SEUNGCHEOL CÓ CON RƠI CON RỚT NÈE"

"GÌ ĐẤY HANSOL??"

"Có đứa bé ngồi trên bàn làm việc của Seungcheol-hyung nên em nghĩ nó l-"

"LÀ SEUNGCHEOL HYUNG ĐẤY!"

"Gì? Anh joke nhạt vãi, chả buồn cười gì cả."

"Tao không đùa, làm gì có đứa trẻ con nào lại mặc quần áo người lớn ngồi trên đống giấy tờ còn máy tính thì mở hiện trường vụ án??"

Seokmin bật chế độ nghiêm túc phân tích rồi sổ một tràng làm Hansol đơ người, cu cậu hết ngơ ngác nhìn anh mình rồi lại nhìn đứa nhóc trên bàn Seungcheol, càng ngơ ngác hơn nữa khi gặp Seungkwan đang bế dỗ một đứa bé mang nhiều nét giống Jeonghan.

"Th..Thật à?"

"Anh không biết nữa huhuhu"

Seungkwan đi tới chỗ Seungcheol, thả bé con trên tay mình xuống, bé không ngại ngần mà lập tức bò lại chỗ Seungcheol, hai đứa bắt đầu tíu tít vui vẻ.

"Ngay cả khi làm trẻ con thì hai ông anh mình vẫn tình cảm mặn nồng quá ha..."

Seungkwan nói xong thì lấy điện thoại ra, vào nhóm chat chung của cả nhà, nhắn đúng vài chữ rồi chạy đi.

Cục Quýt
HỌP GẤP, TÌNH HUỐNG NGHIÊM TRỌNG, TẬP HỢP TẠI PHÒNG ANH SEUNGCHEOL!!
@mọingười

Hạo Nam
Cho anh 5p, chạy nốt cái deadline.

Hổ Rang Hêee
Anh nghe thấy tiếng trẻ con khóc, bên đó ổn hông em?@Cục Quýt
Anh sang trước nhé.

Hiền lành green flag.
Không, không ổn gì cả.
Cứu em.

Con mèo đeo kính.
Sao, bên đấy sao thế?

Hổ Rang Hêee.
SOS QUZSHSBWHDVDV

Em đăng ảnh anh nhá.
ĐỨA NÀO MANG TRẺ CON VÀO NHÀ À??

Hổ Rang Hêee.
AAAAAAAA JIHOON AHHHH, CỨU TỚ AAAA.

Nhà văn đẹp trai số 1 tg.
Giọng thằng Soonyoung to thế, tụi bây làm gì nó à?

Chúa tể cầu vồng.
Anh ấy bị ác quỷ giựt tóc cà giựt cà giựt anh ạ.

iChan.

Hả? Gì thế?? Mọi người xôm vậy???

Cục Quýt

TẬP TRUNG ĐI TRỜI ỚIIII.

.
.
.
Sắp thành cái nhà trẻ thật rồi-"))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top