Chương V

Trường học mới...

Sáng. . .

6:00
SoonYoung ngáp ngắn ngáp dài bước xuống nhà bếp.

Đêm qua thức khuya, định leo lên giường thì đánh một giấc thật ngon đến 7:00. Thế mà đâu ngờ được, cậu nằm xuống, tắt đèn, đắp chăn cẩn thận, nhưng mắt cứ mở lớn, không làm sao ngủ được. Chỉ cần vừa nhắm lại thôi thì một câu nói xẹt qua đầu cậu...

- "Cậu giống hamster thật í!"

Câu này vốn không đặc biệt gì, ở trường cậu thường xuyên nghe các bạn gái cùng lớp nói thế, rõ ràng như vậy, nhưng cậu không tài nào chợp mắt nổi.

- " Giọng nói...ngọt thật!"

Đúng, đó là thứ làm cho não của SoonYoung nghĩ miên man cả buổi tối í. Chính là cái giọng nói ngọt như mật của JiHye ấy, cậu cảm thấy dù nghe đi nghe lại bao lần vẫn không đủ. Nó cứ vẳng vẳng bên tai.
...

- "Oáp~ a..."

- "SoonYoung? Dậy sớm thế? Đúng lúc mình vừa chuẩn bị đồ ăn sáng này. Cùng ăn nhé ?!"

Vừa xuống bếp đã nghe cái giọng nói làm SoonYoung mất ngủ cả buổi tối, không ai khác là JiHye.

- "À...ừ." SoonYoung có hơi ngạc nhiên trả lời.

Ngạc nhiên là do cậu không thể tin nổi cậu đã dậy sớm rồi, mà cô còn dậy sớm hơn nữa. Người làm vẫn chưa thấy bóng, JeongHan còn ôm SeungCheol ngủ trên phòng, Kwon mama ra ngoài từ sớm, Kwon baba cùng với JoShua đến công ty tối qua.

- "Sao uể oải vậy? Mất ngủ a~??" JiHye khẽ hỏi.

- "Hở, ừm. Tối qua ngủ muộn, có hơi mệt..." SoonYoung cất chất giọng khàn đục trả lời. Đưa tay dụi dụi mắt.

Không hiểu sao JiHye lại thấy đáng yêu nhợ, bộ dạng của SoonYoung lúc này như bé hamster đang buồn ngủ í.

- "A... hôm qua nhờ cậu khuân đồ lên phòng mình. Chắc cậu mệt lắm, làm phiền cậu quá !!"

- "Cũng không hẳn là thế... Phòng có mùi gì đó hơi lạ, ngủ không được ngon." SoonYoung sẽ không dại dột gì nói rõ lý do vì giọng nói của cô mà khiến cậu mất ngủ đâu...

- "Hmm, đúng nhỉ? Người mắc chứng cưỡng chế sẽ không thích mùi lạ phải không..." JiHye suy tư.

SoonYoung bất ngờ, hai mắt trợn lớn, tỉnh cả ngủ...

- "Sao cậu biết??"

- "Hả?" JiHye nhìn SoonYoung.

- "Làm sao cậu biết tớ mắc chứng cưỡng chế??"

- "À... tớ có nghiên cứu môn tâm lý học. Thầy cô chuyên tâm lý cũng nói mình phân tích rất tốt, có tố chất trở thành nhà tâm lý. Nên là... có quan sát biểu hiện người khác để đánh giá tình hình..coi như thực hành..." JiHye càng nói càng nhỏ dần.

Chỉ thấy SoonYoung nhìn cô không chớp mắt, như thấy một người ngoài hành tinh xuất hiện...

- "Dựa vào đâu mà biết...??" SoonYoung hỏi khẽ.

- "Hôm qua tớ có để ý cậu chắc cũng đi với anh Shua đến nhà mình nhỉ."

SoonYoung gật đầu...

- "Nhưng lại không vào nhà, chỉ ở trên xe. Tại sao? Vì xe đổ cạnh vũng nước mưa của buổi tối đọng lại. Đối với người mắc chứng khiết phích đảm bảo không bao giờ thích những thứ ẩm ướt như vậy. Thề lúc đó có đánh chết cậu cũng không thèm xuống xe."

SoonYoung cản thám: "Lúc đó mình cũng nghĩ thế..."

- "Nhưng sau đó cậu lại xuống xe và xuất hiện sau lưng Hoonie. Nói xem có phải vì cậu lo cho Hoonie không?"

Gật.

- "Đấy! Tớ biết cậu không phải người xấu, sẽ không nhẫn tâm thấy chết không cứu đâu!!"

SoonYoung nhìn trời...

- "Sáng nay tớ định đi giặt đồ một chút vì thấy trong thau đồ dơ đầy lắm rồi. Tớ thấy có một thau khác cũng để đồ dơ, định gom lại giặt thì bác Song vô bảo chỗ đồ đó là của cậu, cậu muốn tự giặt, không cho ai đụng vào..."

- "..." Im lặng...

Tự dưng JiHye nhảy dựng lên, quỳ xuống cuối đầu.

- "Xin lỗi cậu SoonYoung!!!"

- "Hở...? Sao lại xin lỗi?"

- "Vì tớ đã đem đồ của cậu đi giặt mất tiêu!!! Tớ thấy chúng khá bẩn rồi nếu không chịu giặt thì...Nhưng cậu an tâm đi vì tớ không bỏ chung đồ của cậu mà giặt riêng ra. Vậy nên là..."

JiHye cố gắng giải thích, ngước lên và nghĩ rằng mình sẽ bị một ánh mắt sắc lẹm như muốn giết người nhìn chằm chằm, ai ngờ chỉ thấy đối phương đang nghệch mặt ra...

- "Làm...làm sao vậy? Chắc cậu giận lắm, xin lỗi nhưng có thể bỏ qua cho tớ lần này không? Sau này tớ sẽ không tự ý động vào đồ của cậu đâu!!!"

- "Không, tớ không có..." SoonYoung cau mày.

- "Này em giai đáng yêu bé bỏng của anh~ mới sáng sớm sao lại bắt nạt HyeHye dễ thương thế kia~~?"

Chưa kịp nói xong đã bị một âm thanh cắt ngang. SoonYoung quay sang nhìn thì thấy một người con trai hơi cao, khá gầy, tóc dài, mặt ngái ngủ, trên người là cái áo rộng thùng thình như cái chăn đang chóng nạnh nhìn mình như đe dọa...

- "... Ai bắt nạt cậu ta chứ !?"

- "Vậy sao bé Hye lại quỳ ???"

- "Cậu ấy tự quỳ..."

- "Phải có lý do gì đó bé Hye mới quỳ! Chả nhẽ đang ngồi nói chuyện bình thường rồi tự dưng bé ấy quỳ à ???"

-"... Còn không phải..."

Khóe miệng JeongHan giật giật, đằng sau có một thân hình cao lớn đi tới...

- "Hai anh em làm gì sáng sớm ra cãi nhau thế??"

- "Cheol!! Cậu phải giải quyết vụ này cho tôi!! Bực chết đi được!!!!" JeongHan khó chịu quay sang chủ nhân của giọng nói.

- "Chuyện gì mới được?" Bình thản

- "Tôi vừa xuống nhà thì thấy Soonie ngồi trên ghế, còn Hye thì quỳ dưới đất. Con bé chắc chắn bị Soonie bắt nạt mới quỳ như vậy! Soonie còn chối!!!"

- "... Hỏi Hye thử xem, chắc gì em nhìn vậy thì nó đã vậy..."

- "Còn không phải sao???" Ghét bỏ nhìn.

- "..." Không đáp quay sang nhìn JiHye, "Hye này đứng lên đi. Có gì từ từ nói anh nghe xem..."

- "Anh Hanie..." JiHye đứng lên, tới kéo áo JeongHan

- "Sao nè nói anh nghe. Anh nhất định đòi lại công bằng cho em!!" JeongHan trìu mến nhìn cô, còn véo nhẹ hai má.

Hai anh em họ Kwon đứng nhìn hai người anh anh em em mà nổi bão...

- "Là do em tự quỳ xuống...không phải SoonYoung bắt nạt em."

- "..." Ngưng cử động. JeongHan có thể cảm thấy sự đắc ý của SoonYoung qua tiếng "Hừ", "Thế Hye nói xem, vì sao em lại quỳ..."

- "Bác quản gia có bảo đồ của SoonYoung thì để cậu ấy giặt riêng... nhưng em lại đem chúng đi giặt hết rồi... Sợ SoonYoung giận..."

JeongHan đưa tay lên ý bảo ngừng. Mắt đảo quanh, thở cái phù, bên tai còn nghe thấy tiếng cười khúc khích của anh em họ Kwon...

- "Được rồi! Coi như mấy người giỏi!" Hét lớn, "Hye!! Ra khỏi đây nào. Thân em cứ để anh nuôi!" Nói xong kéo JiHye ra khỏi phòng.

- "Ơ ơ ơ... anh Hanie~ em có anh nuôi vậy ai nuôi anh??" JiHye dùng tay kia không bị kéo bám vào vách tường.

- "Hai anh em mình nuôi nhau! Đi nào~ hai anh em họ Kwon đều là những tên đáng ghét!!!" Vẫn tiếp tục lôi JiHye đi~

Hai anh em họ Kwon ngừng cười, SoonYoung chạy ra kéo JiHye vô nhà, SeungCheol đi theo CheongHan dỗ dành. Gì mà:

"Thiếu em anh ngủ không ngon"

- Kệ xác nhà anh!!!

"Em đi rồi còn con chúng ta thì sao??"

- Chúng ta chưa có con!!

"Em đi thì ai thỏa mãn anh đây??"

- Đi mà tìm người anh em yêu quý của anh mà thỏa mãn!! Tên cầm thú!!!

"Vợ yêu a~~ Ngoan đi nào~~"

- Ngoan cái đầu nhà anh!!! Vợ cái đầu nhà anh!!! Tôi còn lâu mới làm thụ nhá!!!

"Vợ a~ cho anh dựa tí~~"

- Muốn dựa thì đi kiếm em trai cưng của anh mà dựa. Tôi không có cửa vào nhà mấy người!!

"VỢ A~~~ Anh yêu em~~~"

- Anh điên hay sao thế???? Tên chết tiệt!!

"Anh vì em nên mới điên này~~"

- Aaaa~ tên đáng ghét~~ Hye ơi cứu anh a~~~

- "Em xin lỗi anh, Hanie. Chuyện vợ chồng nhà anh cứ từ từ giải quyết, em xin cáo lui..."

- Noooooo~

Một buổi sáng ồn ào...

...

- "Aizzz~ Mệt muốn chết!" SoonYoung thở dài, ngồi trên xe xuất phát đến trường học, kế bên có JiHye.

Nghe Kwon mama nói thủ tục nhập học của cô đã hoàn tất, chỉ việc đến trường và học bình thường thôi...
Nhưng điều mà cô thấy vui vẻ hơn là: SoonYoung và cô học cùng lớp~~

Xe chuyển bánh, bắt đầu tới trường.

Vừa đến trường, xung quanh xe được một đống người bu xung quanh chỉ trỏ. SoonYoung bình thản không nói gì mở cửa xe bước ra, cô cũng ra theo.
Vừa mở cửa, đề xi ben cao ngất dội lại làm cô muốn nhào vào trong, tiếng của bọn con gái vang như sấm trỗi dậy khi SoonYoung bước ra...

- "Ôi má ơi chết con rồi..."

Cô hơi choáng váng, từ từ bước ra, mọi người lại dồn ánh mắt vào người cô...

- "Ai đây? Sao lại được đi chung với hoàng tử SoonYoung thế??"

- "Chắc là bà con họ hàng gì đó..."

- "Nhưng trước giờ hoàng tử có cho ai đi cùng xe đâu, kể cả bà con họ hàng."

- "Biết đâu được cô ta là ngoại lệ."

- "Chắc không phải bà con gì với hoàng tử đâu, trông quê mùa thế kia..."

- "Nhưng cũng có nét xinh chứ nhỉ?"

- "Đúng đấy~ có khi nào là bạn gái của hoàng tử không???"

- "Này! Đừng nói bậy. Hoàng tử nghe thấy là chết đấy!"

...

Hàng vạn tiếng xì xầm to nhỏ chỉa về cô, ngại quá đi... tự dưng cô muốn về nhà chơi với anh Hanie~

Chạy theo SoonYoung lên lớp, cô nói, "Vậy ra ở trường mọi người gọi cậu là hoàng tử à~"

- "... Chẹp."

- "Sao bí xị thế kia? Được mọi người yêu quý phải vui lên chứ!"

- "Phiền phức..." Lơ đãng bước đi.

- "Hì... khó ở quá nha Kwon SoonYoung~~" Vui vẻ a vui vẻ~

SoonYoung không đáp mở cửa lớp bước vào, JiHye chạy theo vào. Bên cạnh chỗ SoonYoung có một bàn trống, cô chiếm đóng ngay tại đó.

Tiếng xì xầm to nhỏ vẫn không dứt. Chợt thấy ba cô gái tiến đến chỗ SoonYoung, trên tay cô gái đứng chính giữa có một hộp quà nhỏ.

Mũi JiHye khá thính, đặc biệt là với đồ ăn, cái mùi này... hẳn là chocolate~

Ganh tỵ a~ Vừa vào năm học SoonYoung đã được tặng chocolate rồi~.

- "Tặng cho cậu! Cái này mình tự làm đấy!" Cô gái đứng chính giữa có vẻ ngoài hơi cao gầy, trang điểm hơi dày, váy ngắn, chân mang guốc, xõa tóc dài xuống lưng, hẳn là từng thẩm mĩ qua vì nhìn đường nét trên mặt cô hơi cứng ngắc, không tự nhiên như mấy bạn khác.

JiHye ngồi đánh giá cô gái đưa hộp chocolate cho SoonYoung: "Trông khá đẹp, nhưng hơi già, cách trang điểm này rõ ràng là của mẹ mình khi đi dự tiệc a~ còn phẫu thuật thẩm mĩ! Trời ơi~ không phải phẫu thuật trước 18 tuổi là phạm pháp sao? Bạn ấy đã bao nhiêu tuổi rồi??"

Khẽ liếc sang SoonYoung, xem thử cậu phản ứng thế nào, kết quả đúng như mong đợi của cô, SoonYoung tay kia nhét tai nghe vào tai và bắt đầu nghe nhạc, hoàn toàn không để ý đến cô gái kia cũng như hộp quà.

JiHye muốn lạy trời, không biết là SoonYoung không thấy thật hay cố tình không thèm để ý. Cô đưa tay sang kéo kéo áo của SoonYoung, cậu quay sang nhìn cô, cô chỉ chỉ bạn gái đang khó hiểu nhìn hai người. SoonYoung lúc này mới nhìn lên cô bạn đó.

- "Ai~ có vẻ cậu không để ý lắm. Để tớ nói lại." Cô bạn đó ỏng ẹo nói.

- "Không cần phiền phức vậy. Tôi nghe thấy mà. Hộp quà này tôi không nhận, đem về đi." SoonYoung phang một câu, cả lớp im re, JiHye đứng hình, cô bạn đó chớp chớp mắt nhìn cậu, có vẻ không tin lắm.

- "A~ không muốn ăn cũng không sao. Nhưng mình đã cất công làm rồi, cậu nhận cho mình vui chứ?" Cố gắng cứu vãn tình hình.

- "SoonYoung~ Người ta là con gái, phải là yêu thích lắm mới làm chocolate tặng cậu đấy! Cá nhân tớ còn thích chocolate nữa mà~ nhưng không ai tặng hết. Aizz bỏ qua đi~ Nói chung là cậu phải nhận nó, chocolate ngon lắm đấy!" JiHye kéo tay áo SoonYoung.

Bạn gái kia có vẻ không vui, nhưng vẫn nở nụ cười nhìn SoonYoung mong đợi.

- "... cậu thích chocolate??" Không biết SoonYoung hỏi JiHye hay hỏi cô bạn đó, cô bạn ấy nhanh miệng nói: "Chocolate thì tớ thích nhiều loại lắm~"

- "Không hỏi cậu!"

- "Vậy...hỏi tớ??" JiHye chỉ tay vào mình.

Gật.

- "Đương nhiên là thích rồi~ nói chung là đồ ăn vặt nào tớ cũng thích cả~~"

- "Oke"

- "Hửm?? Oke gì cơ???"

- "Mẹ tớ bảo phải hỏi bằng được đồ ăn vặt mà cậu thích. Sắp tới bà ấy sang Pháp, thề rằng khi về mang một túi đầy chocolate cho cậu." SoonYoung bình thản nói, không để ý các bạn trong lớp đang nhìn chằm chằm hai người bằng đôi mắt hết sức ngạc nhiên.

- "Uầy~ có cần phiền mẹ đến vậy không. Ở đây thiếu gì chocolate, mua bên Pháp chi cho tốn kém chứ."

- "Ai ngăn được bà ấy muốn làm gì đâu chứ" SoonYoung thở dài...

- "Hì hì..."

JiHye cười rạng rỡ. Lại nữa...thứ làm cho SoonYoung mất ngủ...





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top