Chương IV
Nơi Để Trở Về
"..."
JiHye đứng sững sờ trước cửa nhà, à không, biệt thự nhà họ Kwon.
"Làm sao lại không vào, còn đứng đây nữa~?" SoonYoung đóng cửa xe, khó hiểu nhìn cô đang bất động.
"Cậu... sống trong này mà chưa từng lạc đường à?" JiHye ngu ngơ quay sang hỏi SoonYoung một câu.
"... Phụt, hí hí..." Người được hỏi nghe xong câu hỏi liền á khẩu tạm thời, sau đó quay mặt cười khùng khục, mắt còn chảy nước.
"N...này! Tớ hỏi thật lòng đấy. Cậu không trả lời mà còn cười nữa là sao??" JiHye khó hiểu.
"Thôi, đừng bận tâm. Vào nhà nào, cậu định để JiHoon ngủ trong cái lạnh ngoài này hả?" SoonYoung nhịn cười, nói vừa chỉ vào JiHoon đang níu áo, ngủ ngon lành trong vòng tay của JiHye.
"A! Đúng nhỉ, nhanh vào nào. Cứ thế này Hoonie bị cảm mất!" Hối thúc.
JoShua đứng kế bên khẽ cười, "Hai đứa nhỏ hài hước thật. Cửa vốn mở từ lâu rồi."
...
Vào nhà, JiHye hoàn toàn bị choáng ngợp bởi độ nguy nga hoàng tráng lệ của nhà Kwon gia.
Đang đứng cảm thán, bỗng nhìn thấy một vật gì đó phi với tốc độ ánh sáng, nhào tới ôm chầm lấy cô.
"A~~ Lâu quá không gặp nha~! Bé con~" Cái "vật gì đó" nói
"Anh JeongHan/Hanie!" SoonYoung và JiHye đồng thanh.
"Hử? Cậu cũng quen anh JeongHan à?" SoonYoung quay sang nhìn JiHye
"Ưm~" Gật đầu "Anh ấy vẫn hay cùng anh Shua sang chơi với mình"
"... Có vẻ trong nhà này chỉ còn mình là mới biết cậu nhỉ?"
"Ưm~" JiHye thành thật gật đầu.
SoonYoung nhìn trần nhà.
"Được rồi được rồi~ Nhanh vào chào hai bác đi." JeongHan đẩy JiHye đến trước một cánh cửa, thuận tay bồng luôn JiHoon đang ngủ từ tay JiHye, "Nhóc này đưa anh bế."
Thần kì thay, JiHoon vừa rời tay JiHye liền mở mắt, nhìn trước mặt toàn là người lạ (cũng không hẳn là lạ) liền cứng đơ người, sau đó gào lên khóc.
"A a~ Hoonie a~! Ngoan nào ngoan nào~ Nín khóc đi a~!" JeongHan bối rối cố vỗ về cục mít ướt trên tay
"Anh Hanie đưa Hoonie cho em! Hoonie không quen người lạ, à cũng không hẳn là người lạ. Nhưng mà nói chung không thân thì sẽ khóc thé lên." JiHye thành công giành lại cục thỏ mít ướt về tay mình.
Thằng bé vừa gặp tay JiHye liền bổ nhào về phía cô, dụi dụi người vào cô khóc nấc.
JiHye vỗ vỗ lưng JiHoon, mỉm cười nhìn cậu nhóc nước mắt, nước mũi tèm lem. Lôi trong balo ra một tờ khăn giấy chùi chùi cho cậu, sau đó tiếp tục vỗ lưng cậu, xoay người lại liền thấy hai bác gia trưởng nhà họ Kwon đứng đó, cô liền gập 45° chào họ
"Cháu...cháu chào hai bác. Làm phiền hai bác quá đi ạ!"
"Không sao không sao, JiHoon cũng là thương con nhất nhà. Hơn nữa ta là có ý muốn nuôi dưỡng con, không cần phải ngại." SeungHyun nói.
"V...vâng ạ!" Mỉm cười.
"Nào nào, lại đây cho ta ngắm con chút nào. Ây dô, thật là tội cho con, còn nhỏ vậy mà phải một mình chăm em nhỏ. Sau này có ta chống lưng, con không cần phải đi làm thêm hay gì đâu, mọi thứ ta sẽ chuẩn bị thật tốt cho con và JiHoon. Mà phải rồi, đã ở đây rồi thì đừng gọi bác làm gì nữa, gọi bằng mẹ!"
Kwom mama trìu mến nói với JiHye, khẽ vuốt tóc cô ra sau tai như mẹ cô vẫn hay làm. Không hiểu sao bây giờ cô cảm thấy nhớ mẹ nhỉ...
"Nhưng...như vậy ổn không ạ? Mẹ...í ạ..."
"Ổn mà ổn mà. Đường nào sau này con chả gọi ta bằng mẹ~"
"Ơ... tại sao ạ?"
"Ừ thì... thật ra mẹ con và ta đã hứa với nhau sau này có con sẽ cho hai đứa kết hôn. Trai gái gì cũng chơi tất!" Kwon mama chậc lưỡi.
"Phụt!" Bao nhiêu trà SoonYoung uống vào đều phun ngược ra lại
"..." JoShua đang xem và viết lại bảng lịch trình làm việc cho ngày mai liền đánh rơi cây bút.
"Ớ!" JeongHan đứng xem JoShua làm việc cũng ngước lên nhìn Kwon mama.
"..." Riêng SeungHyun vẫn bình tĩnh ngồi đọc báo.
" D...dạ???" Khoé miệng JiHye giật giật.
"Ta tính chuyển trường cho JiHye với danh hiệu làm vợ chưa cưới của SoonYoung í. Hai đứa thấy sao?" Kwon mama sờ sờ cằm. Bình thản nói tiếp về chuyện tổ chức đám cưới của hai đứa nhỏ.
Thái độ của mọi người chỉ có thể miêu tả bằng một từ: "đơ"
"E hèm! Mẹ Soonie à, bình tĩnh đi. Hai đứa nó chưa còn chưa tốt nghiệp cấp 3." SeungHyun đằng hắng.
"Hửm? Có sao đâu, ngày xưa ta hẹn hò cũng chưa tốt nghiệp cấp ba. Bây giờ xã hội cởi mở, cho hai đứa kết hôn trước có sao đâu!" Kwon mama nhíu mày.
"A a a a ~ Bác, à nhầm, mẹ ơi~! Chuyện này nói sau đi ạ. Trời tối lắm rồi, mọi người cần phải nghỉ ngơi sớm đúng không ạ? Mẹ nhỉ?" JiHye vội vàng ngăn chặn trận chiến sắp xảy ra.
"Đúng rồi! Con cũng nên nghỉ ngơi sớm đi. Mai mẹ sẽ xử lý chuyện chuyển trường cho con." Kwon mama nháy nháy mắt.
Chúc mọi người ngủ ngon rồi cùng SeungHyun bỏ về phòng ngủ. Trong phòng khách còn lại là JoShua, JeongHan, SoonYoung, Jihye và JiHoon đang gối đầu, say giấc trên tay cô.
" Hmm..." JeongHan chọt chọt cái má phúng của JiHoon "Thật đáng yêu a~ Ta cũng muốn có em bé~."
"Vậy thì anh Hanie cùng lão công nhanh chóng kết hôn đi rồi sinh ra một đứa. Mẹ cũng rất thích có cháu bỗng nha~" JiHye cười cười nói.
"Hứ! Ai thèm cái tên tham công tiếc việc đó chứ! Hơn nữa anh nói với nhóc đừng có suốt ngày gọi tên đó là lão công. Chắc gì anh đã là thụ." JeongHan khinh bỉ nói.
"Hí hí! Đối với em anh Hanie mãi mãi nằm dưới dù không biết ai nam ai nữ~" JiHye che miệng. JoShua đối diện cũng bật cười.
"Đừng có nói kiểu anh là "cú có gai" mà sinh con cho hắn!" Trên mặt JeongHan đã nổi vài cái hắc huyết.
*Đing~ đing~*
Tiếng thông báo tin nhắn vang lên, và cái điện thoại phát ra tiếng đó có chủ nhân tên là JeongHan.
"Ôi thiên a~ Tên đó cứ như tào thái không bằng ấy! Vừa nhắc đã hiển linh..." JeongHan lôi máy ra xem tin nhắn.
"Lão công nhà anh á?" JiHye cười đểu.
"Đã nói chưa biết ai công ai thụ, em đừng có suốt ngày thấy anh giống con gái cứ nói thụ suốt. Tên kia là lão công anh chết liền, nguyên một cục bánh bèo."
Chưa nói về JeongHan, và vì sao anh có mặt ở Kwon gia. Thật ra JeongHan chính là người yêu của một trong hai đứa con trai bảo bối nhà Kwon gia nha~. Ngoại trừ SoonYoung ra, còn có một người anh trưởng a.k.a "lão công" của JeongHan mà JiHye hay nói. Hắn tên Kwon SeungCheol(1) a~
/(1)Để phù hợp với cốt truyện, ta xin phép đổi tên của "thục lữ" nha~ ^^/
Với cái tính cách có dâu dù cho trai hay gái cũng đồng ý, Kwon mama hoàn toàn hài lòng về vẻ ngoài lẫn tính cách khi biết con trai trưởng của mình đang hẹn hò với mĩ nhân JeongHan a~
Đương nhiên lúc đầu SeungHyun hoàn toàn không cho phép hai người đến với nhau vì có hơi kì thị tính cách của JeongHan, nhưng sau khi thấy hai đứa nhỏ đồng sàn cộng chẩm(2), chuyện tốt xấu gì cũng ở bên nhau, Kwon mama đã thuyết phục thành công, đem JeongHan trở thành dâu hiền vợ đảm, ngày đêm bên cạnh săn sóc SeungCheol.
/(2) ngủ chung í ^^/
Chưa nói đến SeungCheol là con người tham công tiếc việc, lại còn gánh vác cả Kwon thị trên vai với cương vị chủ tịch kế nhiệm ở tuổi 25, đương nhiên khó khăn, căng thẳng trong công việc không kể xiếc. JeongHan là người rất có trí thức, còn có chút láu cá, quen biết rộng rãi, giao tiếp tốt, việc gặp mặt đối tác, đem lợi nhuận về phía Kwon thị càng nhiều, có JeongHan ở bên SeungCheol cũng đỡ bớt phần nào.
SoonYoung còn quá nhỏ để phụ giúp công việc trong công ty, hơn nữa đứa con này ngang bướng hơn SeungCheol nhiều, lúc nào cũng tự tung tự tác, làm việc theo cảm tính, chả cần tôn trọng, kính nể ai, việc mình mình làm, việc người người làm. Được một cái SoonYoung là người có quy tắc, đã quyết tâm thì sẽ làm cho được, luôn luôn đúng giờ, còn bị khiết phích nặng(3), tuy anh ghét phải thừa nhận, cũng ghét người khác biết mình bị khiết phích. Đó là điểm yếu của anh a~
/(3) thích sạch sẽ thái quá í ^^/
"Oáp a~~~" JeongHan ngáp ngắn ngáp dài
"Anh hay là lên phòng ngủ đi ạ. Em còn phải xếp đồ đạc xong rồi hẳn ngủ." JiHye đứng dậy, trên tay là cục bột nhỏ.
"Để tớ giúp cậu. Dù sao thì sáng mai không cần dậy sớm." SoonYoung cũng đứng lên, lười nhác nhích từng bước chân lên cầu thang.
"Ơ...cho dù không phải dậy sớm nhưng cũng phải ngủ sớm chứ! Không cần làm phiền cậu, đồ tớ cũng không nhiều lắm đâu."
"Không sao không sao. Trưa nay tớ ngủ bù rồi." Phẩy phẩy tay
"Vậy...cảm ơn cậu!"
"A~ đói quá, nhắc mới nhớ lúc nãy còn chưa ăn tối." SoonYoung xoa xoa cái bụng trống rỗng của mình.
"Vậy...để cảm ơn chuyện cậu phụ mình, để tớ làm mấy món ăn nhỉ? Cả anh Shua và anh Hanie nữa."
"Oke~ Thế cho anh ăn ké nhé!" JeongHan làm dấu ok, nháy mắt với cô.
"Cũng được. Nếu em không ngại." JoShua cười nhẹ nhàng.
"Còn cậu? Ăn chung nhé!" JiHye cười rạng rỡ. Quay sang hỏi SoonYoung.
"... làm gì thì làm" bất giác gương mặt của SoonYoung đỏ lên.
"Hehe..." JiHye cười tít cả mắt, nhanh nhẹn chui vào bếp làm mấy món.
Ba người đàn ông ở ngoài phòng khách nhìn bóng lưng cô thì khẽ cười.
JeongHan lặng lẽ rút điện thoại ra, nhắn một dòng tin
.
.
.
- Về nhà ăn tối. Bảo bối của lão công làm...
~ CTN ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top