Chương III

Nhà

SoonYoung tỉnh dậy thì trời đã xế chiều. Bước xuống phòng khách, Kwon baba ngồi trên bộ ghế tràng kỉ đắt tiền, kế bên còn có cậu thư kí trẻ.

- " Hửm? Soonie, đến đây ngồi, ba có việc muốn nhờ con." Kwon baba nhìn thấy cậu đi xuống, nói.

- "Sao thế ạ??" SoonYoung đến bên ghế, ngồi đối diện với ông cụ nhà mình.

- "Chuyện sáng nay, con nhớ ta nói gì chứ? !" Kwon baba cất chất giọng khàn đặc lên

- "...... Có phải chuyện.........JiHye??" Cậu ngập ngừng một lúc, nhớ lại lúc sáng.

- "Đúng rồi! Con theo thư kí đến đón bạn được không? Ta nghĩ để cho hai đứa làm quen trước, sau này có gì giúp đỡ nhau." Ông nói. Cậu suy nghĩ một lúc rồi gật đầu

- "Cũng được. Con dù sao cũng không có gì để làm, ở trong nhà hoài cũng chán. Đi thay đổi không khí." Nói xong, cậu đứng lên gập người chào ông rồi bỏ lên phòng.

Kwon baba lắc lắc đầu, đứa con này ...

SoonYoung thay đồ xong, xuống nhà chào ba mẹ rồi ra ngoài với thư kí.
Cậu leo lên chiếc BMW i8 màu trắng thân quen, xe bắt đầu lăn bánh.

Đến nơi thì trời cũng đã tối, thư kí từ ghế phụ lái đi xuống, bước vào trong nhà, còn cậu ở trong xe chờ.
Không hẳn là cậu không muốn vào trong nhà, chỉ là dưới đường có vũng nước lớn. Đánh chết cậu cũng không thèm xuống! Bẩn chết!

Thư kí trẻ tên Joshua, 23 tuổi là một quý ông lịch lãm, cậu chỉ biết nhiêu đó. Joshua sống trong nhà cậu từ lúc còn nhỏ, chỉ là không mấy tiếp xúc với nhau nên còn nhiều bí mật của anh mà cậu chưa biết.

Joshua bấm chuông cổng, nghe một giọng nói phát ra.

- "Cho hỏi là ai ạ!"

Anh khẽ nhẻm miệng cười, cởi bỏ vẻ ngoài thanh lịch, cất chất giọng ngọt ngào xen chút đáng yêu nói:

- "Anh Shua nè~!"

- ".... A! Anh Shua! Chờ em xíu ạ!" Giọng nói nữ tính nói vọng ra, sau đó cánh cổng bật mở, Joshua đi vào trong.

Joshua không đi vào nhà mà đi vòng ra sân kế bên nhà, vừa rồi anh nghe tiếng ở bên này, chắc là ra vườn ngắm sao. Đôi chân dừng lại, anh liền thấy một cô nhóc 15 tuổi đang ngồi trên xích đu đọc sánh, cậu bé bên cạnh chăm chú nghe. Ánh sáng trong nhà hắt ra cửa, trong ma mị và có phần dịu dàng.
Chỉ là cô nhóc tuổi trăng tròn, khó ai tin đường nét trên gương mặt cô thật tinh xảo như điêu khắc, đôi mắt hai mí to tròn, mũi thanh tú, đôi môi mềm có phần hơi mọng nước.

Cô ngước lên nhìn Joshua, cười một cái

- "Anh Shua tới chơi ạ??"

- "Không! Anh đến theo lệnh ông chủ." Joshua cười lại, tiến tới gần hơn, ngồi xuống cái ghế đối diện nói chuyện với cô.

- "Bác SeungHyun ạ? Có chuyện gì sao anh?" JiHye khá ngạc nhiên, giương đôi mắt long lanh nhìn anh.

- "Chỉ là ông chủ thấy em một thân một mình cực khổ nuôi Hoonie, bèn muốn nhận nuôi em. Không biết ý em sao nên nhờ anh tới đây hỏi." JoShua nói, ánh mắt có chút mong chờ.

- "Sao? Nhận nuôi em ạ? Có ổn không?" JiHye bất ngờ hỏi lại.

- "Đương nhiên là ổn rồi! Em còn tuổi đi học, Hoonie lại còn nhỏ, ông chủ muốn hai đứa phát triển một cách toàn diện, sau này không phải cực khổ vì điều gì." Joshua ân cần nói. JiHye có chút ngập ngừng, mắt đảo quanh.

Còn JiHoon không biết làm gì, chuyện người lớn cậu nhóc xía vô không được, bèn nhảy xuống khỏi xích đu, đi tìm cái gì đó để chơi. Cậu nhìn lên bầu trời, bỗng thấy một con bướm đang bay hướng ra cửa, tính tò mò trỗi lên, thế là không để ý ai chạy theo con bướm ra khỏi nhà.

- "Chuyện này...em sợ cả nhà chú SeungHyun ngại..." JiHye vẫn không thấy ổn

- "Ý này không phải là ông chủ đề cập, là bà chủ. Cậu chủ cũng đồng ý, em có gì phải ngại??" Joshua thuyết phục thêm. JiHye thấy cũng được, nhưng vẫn còn ngại

- "Hmm, Hoonie, em thấy s..." JiHye quay sang bên cạnh hỏi JiHoon, chợt nhận ra không thấy cậu nhóc đâu nữa. " Hoonie? !"

Cô cuống cuồn đi tìm trong nhà, Joshua cũng tìm phụ, nhưng kết quả là không thấy.

- "Hoonie!! Hoonie ơi em ở đâu? ! Hoonie a!!!" JiHye bắt đầu đi ra ngoài tìm, Joshua ở lại tìm thêm trong nhà. "Hoonie!!! JiHoon!!! PARK JIHOON!!! Em mà không về, chị không thèm nhìn mặt em luôn đấy!!!"

Trời tối

JiHye đã đi tìm khắp phố, vẫn không thấy, mỏi chân cô ngồi phịch xuống đường gào lớn, hai tay vò tóc, mắt nhoè đi, mũi cô cay xè. Cô đã mất bố lẫn mẹ rồi, không thẻ mất thêm JiHoon nữa. Vẫn chưa bỏ cuộc, cô quay về nhà tìm lại.

Kết quả, vẫn là không thấy đâu.

Trời tối, khí lạnh bao trùm, nhưng trong lòng cô thì nóng như lửa đốt, khó chịu quá! Cô bắt đầu nức nở, gục bên đường mà khóc.

- "Noona..." Một tiếng nói của trẻ con cất lên. Nó như vang bên tai JiHye, làm cô bừng tỉnh, đứng dậy nhìn xung quanh.

Bỗng cô thấy một bóng của một đứa trẻ đang tới gần mình, nhìn kĩ hơn, là JiHoon!!
Đằng sau cậu bé còn có một người nữa, nhưng cô không bận tâm, chạy thẳng đến chỗ JiHoon, ôm cậu bé vào lòng rồi khóc, kìm chế bấy lâu được bộc ra hết

- "Hoonie em là đồ đáng ghét! Có biết chị tìm em lâu lắm không? ! Tại sao em bỏ đi mà không nói?? Có biết chị sợ lắm không?? Em mà có chuyện gì, chị đi tự tử cho em coi!!!" Cô nói, âm thanh ngắt quãng nhưng vẫn rõ ràng. Cậu bé ở trong lòng cô nghe xong, cũng nức nở, tay níu lấy áo cô, dụi vào người cô khóc lớn.

- "Em xin lỗi~"

...

- "Cuối cùng cũng chịu khóc!" Người phía sau lên tiếng, bước ra từ trong bóng tối là một cậu con trai, gương mặt anh tuấn, không nở lấy một nụ cười, nhìn cô nói

Cô nghe thấy, quệt nước mắt, bế JiHoon đã ngủ quên đứng lên.

- "Cậu ấy, kiềm chế làm gì? Khóc cho thoả mãn, khóc cho trôi đi cái nỗi buồn, khóc lớn cũng được, là lẽ thường mà. Người chết cũng đã chết rồi, cậu bây giờ là nên sống vì người đang sống. Cũng không nên nghĩ quẩn, cậu không phải còn một cục bảo bối hay sao? !" Người đó nói, rồi đến đập đập vai cô.

- "......" JiHye im lặng, ngước nhìn người con trai anh tuấn bên cạnh, rồi cười một cái

- "Cảm ơn cậu, SoonYoung..."

SoonYoung mắt mở lớn, ngạc nhiên vì đối phương biết mình, còn gọi thẳng tên, nhưng mà mặc kệ, cậu bây giờ là ngắm nụ cười của JiHye. Một nụ cười sáng không chút phiền muộn, giống như họ đã trút được gánh nặng rồi.

SoonYoung nhìn thấy, bất giác mặt hơi đỏ lên, sau đó cuối đầu, che đi khuôn mặt nóng bừng ...

- "JiHye! Tìm được Hoonie rồi? !" Joshua từ xa chạy lại, nhìn thấy Hoonie đang níu áo JiHye mà ngủ thì thở phào, cậu nhóc an toàn là được rồi.

Sao đó nhìn sang bên cạnh, thấy cậu chủ của mình đang đứng đó, hơi ngạc nhiên rồi cũng nhẹ nhàng nói

- "Được rồi! Trở về thôi! Còn JiHye, đồng ý chứ? Chuyển tới Kwon gia!"

- "Ưm! Mong mọi người giúp đỡ!" Cô gập người, sau đó thẳng người nhìn Joshua đang cười. Quay đầu nhìn SoonYoung, đưa tay ra bắt "SoonYoung, giúp đỡ tớ nhé!"

SoonYoung nhìn đôi tay cô, gầy thật!
Sau đó dùng tay mình kéo cổ tay cô về phía chiếc xe đang đậu.

- "Được rồi, được rồi! Bây giờ đi. Về nhà ăn cơm nào! Đói bụng muốn chết!"

JiHye nhìn cổ tay mình đang được SoonYoung kéo đi, bất giác nở nụ cười. Rồi đi nhanh tới bên cạnh cậu "SoonYoung giống hamster thật!"

- "Hả? Nói gì đó?"

- "Không có không có! Hì hì!"

- "Làm sao cậu biết tên tớ?"

- "Anh Shua nói đó. Còn đưa hình cậu cho tớ coi."

- "Hồi nào thế?"

- Hình như cuối năm ngoái."

- Hai người quen à?"

- "Ưm~ Anh Shua hay cùng bác SeungHyun tới nhà tớ chơi."

- "Anh Joshua có nói xấu tớ không?"

- "Không có! Toàn tính tốt, đặc biệt là anh ấy nói cậu cực giống hamster."

- "Hmm, giống thật."

JoShua đằng sau nhìn hai đứa nhóc đang nói chuyện, khẽ nhẻm miệng cười------- Thật đáng yêu!

~ Hết Chương ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top